ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng buông tay, Văn Chung Nghiệp! Em đừng buông tay!"

Giọng một người con trai thất thanh vang lên nơi vách đá chêng vênh hoang vắng. Cậu đang lơ lửng giữa không trung, một tay dần túa máu vì bám vào vách đá, một tay thì đang nắm chặt lấy một bàn tay khác, và nó đang không ngừng run rẩy.

"Tuấn Hồng à...."

Đáp lại âm thanh thất thanh ấy là một giọng nói nghẹn ngào. Người tay vẫn đang bị nắm chặt kia nước mắt không ngừng rơi nhìn người phía trên mình. Bàn tay cậu cũng đang dần trở nên run rẩy, cậu sợ, sợ rằng mình sẽ phải chết.

" Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây, em nhất định không được buông tay đâu Văn Chung Nghiệp!"

Thế nhưng những lời đó dường như chẳng thể đến với Văn Chung Nghiệp. Khuôn mặt cậu thẫn thờ, cậu ngẩng mặt nhìn người con trai kia. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn, thế nhưng nó chẳng phải vì sợ hãi nữa, mà là vì đau buồn.

Chợt cậu trai kia nhận thấy bàn tay mình nhận được một tràng ấm áp liền nhanh chóng quay đầu về phía đó, nhận ra bàn tay của mình đã được nắm chặt bằng một bàn tay khác. Đầu cậu trong phút chốc trở nên trống rỗng, từng âm thanh ngắt quãng chẳng rõ ràng nữa:

"Em...em..."

"Tuấn Hồng à..."

"Đừng...."

"Anh phải sống tiếp!"

"Không...Chung Nghiệp...em đang nói gì vậy?"

Tai anh ngay sau đó chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì anh nhớ là bàn tay anh lúc ấy đã trở nên yếu ớt vô cùng, tất cả sức lực của mình dường như bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt.

Anh buông tay. Bàn tay anh nay đã trở nên trống rỗng.

Thẫn thờ nhìn khuôn mặt vẫn đang mỉm cười với mình đang dần xa khuất ấy mà lòng anh như hóa băng. Nó lạnh giá, và chẳng vương chút xúc cảm gì. Cổ họng anh khô khốc, một lời nói cũng chẳng thể rõ ràng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã ước rằng mình nên chết đi.

Đáng lẽ anh nên chết đi.

.....

"Chung Nghiệp!"

Giật mình bật dậy giữa căn phòng rộng lớn, Thôi Tuấn Hồng thở gấp. Bàn tay anh đang nắm chạt lấy chiếc chăn dày của mình, vầng trán rịn đầy mồ hôi. Anh nhìn xung quanh, chợt nhận ra trong căn phòng rộng lớn này chỉ có bản thân mình.

Một cơn sợ hãi nhanh chóng ập đến,anh nhanh chóng bước ra khỏi giường, hối hả toan chạy đi thì liền cảm thấy bàn tay mình như đang bị ai níu lại. Chậm rãi quay về phía sau, nhận thấy nơi tay mình đang bị nắm lấy bởi một bàn tay nhỏ nhắn khác, không những vậy phía dưới lớp chăn dày kia còn trông thấy khuôn mặt đang hé ra một nửa vẫn còn đang say giấc.

Nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh mà nhẹ nhàng này thật sự khiến Thôi Tuấn Hồng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài một tiếng.

Dường như giấc ngủ không sâu nên chỉ cần thấy động một chút, người bên dưới lớp chăn kia liền chậm rãi mở mắt, để lộ ra đôi đồng tử nhỏ nhắn xinh đẹp của mình. Cậu trong bóng đêm khó nhọc nhìn người đối diện, trông thấy người con trai kia đang đứng trước mặt cậu, bàn tay vẫn đang bị cậu nắm chặt lấy.

"Tuấn Hồng à..."

Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang lên, nó dịu dàng đánh vào tâm trí Thôi Tuấn Hồng, anh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, chợt nhận thấy trời vẫn còn tối, có lẽ cơn ác mộng kia đã phá tan giấc ngủ của mình và người kia rồi.

Thôi Tuấn Hồng chậm rãi chui vào trong chăn, khuôn mặt anh kề sát người kia, thân thể anh vốn rất vạm vỡ nên khi vừa yên vị trên giường liền nhận thấy người kia sao mà nhỏ bé, sao mà yếu đuối vô cùng. Thôi Tuấn Hồng đưa tay ôm lấy người kia vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc mềm mại.

"Tôi làm em thức giấc sao?"

"Không..."

Đáp lại bằng chất giọng lười nhác nhưng thật nhỏ nhẹ như thể chỉ dành cho một mình Thôi Tuấn Hồng nghe thấy. Thôi Tuấn Hồng vì vậy mà không khỏi mỉm cười thật nhẹ, chợt anh cảm thấy sao mà hơi thở người con trai kia lại gần mình đến thế, lại còn ấm áp chân thật đến thế? Chậm rãi nhìn xuống thì đã bắt gặp con người ấy đang vùi mặt mình vào lòng mình mà ngủ rồi.

"Chung Nghiệp...thật may mắn khi tôi có thể gặp lại em"

Thôi Tuấn Hồng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Văn Chung Nghiệp mà không ngừng vuốt ve, đối với anh, ôm ấp Văn Chung Nghiệp chẳng bao giờ là đủ cả.

Sau vụ tai nạn 5 năm trước, gặp lại Văn Chung Nghiệp thật không phải chuyện dễ dàng gì. Thậm chí, có đôi lúc anh cứ ngỡ đây chỉ là mơ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia nhẹ nhàng hô hấp trong lòng mình thì mọi lo lắng dường như tan biến mất, anh chẳng màng nữa, có thể gặp lại nhau đã là quá đủ rồi.

"Tuấn Hồng à..."

"Sao thế?"

"Đêm nay thật lạnh quá..."

"Lạnh sao? Tôi lấy áo cho em nhé?"

Thôi Tuấn Hồng nghe vậy toan ngồi dậy lấy thêm áo cho Văn Chung Nghiệp nhưng ngay lập tức liền bị cậu ôm chặt lấy, cả cơ thể phảng phất mùi hương của Văn Chung Nghiệp thật khiến anh đến một ngón tay cũng không cử động nổi.

Đưa mắt nhìn sang mái đầu nhỏ đang không ngừng hít hà hõm cổ của mình kia, Thôi Tuấn Hồng luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng đưa mình ngồi trên thắt lưng Văn Chung Nghiệp, khóe môi anh không khỏi cong lên.

Dịu dàng phả từng hơi thở ấm nóng vào hõm cổ nhỏ nhắn của Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng tham lam hít lấy mùi hương ở nơi đó, bàn tay anh cũng không ngừng vuốt ve thân thể Văn Chung Nghiệp. Thật nhanh, hai gò má cậu đã đỏ lên.

"Thật thơm..."

Thôi Tuấn Hồng ranh ma nói, trong thanh âm mơ hồ mang vẻ đùa nghịch người đang nằm dưới kia. Văn Chung Nghiệp mơ mơ hồ hồ nghe thấy liền đỏ mặt, nhanh chóng vùi đầu vào lòng ngực anh.

Chẳng nói thêm một lời nào nữa, Thôi Tuấn Hồng thô bạo ngoạm lấy đôi môi mỏng của Văn Chung Nghiệp, lùng sục chúng, thậm chí chẳng để cho Văn Chung Nghiệp có một lối thoát đã liền vươn tay tháo gỡ toàn bộ quần áo của cả hai.

Một sợi chỉ bạc nhỏ nhắn nối giữa khóe miệng hai người, Thôi Tuấn Hồng đầy thỏa mãn nhìn Văn Chung Nghiệp vẫn đang cố gắng thu lấy từng hồi dưỡng khí đã bị rút cạn kia mà ham muốn không khỏi tăng cao. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ của Văn Chung Nghiệp khiến cậu bật ra từng tiếng rên khe khẽ.

Đầu lưỡi không ngừng vờn trường nơi đầu nhũ khiến Văn Chung Nghiệp không khỏi bật từng tiếng rên nhẹ nhàng. Thôi Tuấn Hồng theo đấy mà dục vọng tăng vọt theo từng nhịp thở gấp gáp kia, động tác vuốt ve nay đã di chuyển xuống dưới, chẳng mấy chốc hạ bộ của Văn Chung Nghiệp đã được phủ một tràng ấm áp.

"Khoan, khoan đã..."

Văn Chung Nghiệp vội vã nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy hạ bộ của mình kia mà khuôn mặt trở nên vô cùng hốt hoảng, cậu ngập ngừng nhìn Thôi Tuấn Hồng. Y cũng ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập điều ôn nhu.

"Không phải lạnh sao? Tôi liền giúp em ấm áp hơn ."

Bắt gặp ánh nhìn ôn nhu ấy mà thần trí Văn Chung Nghiệp như bị đánh một đòn phủ đầu, cậu nhắm tịt mắt mình lại, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Chợt cậu nắm lấy vạt áo Thôi Tuấn Hồng, thanh âm đôi điều thỏ thẻ vô cùng đáng yêu.

"Đừng...đừng buông em ra..."

Hơi thở Thôi Tuấn Hồng trong một khắc đã trở nên gấp gáp hơn, y khẽ đưa đồng tử mình nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy một chút, sau đó liền nhắm hờ mắt, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên một chút.

Dịu dàng vòng tay ôm siết thân thể ấy vào lòng, Thôi Tuấn Hồng chậm rãi truyền từng hồi ấm áp của y vào cơ thể kia.

Chỉ một chút chuyển động đã khiến hơi thở Văn Chung Nghiệp trở nên loạn nhịp, bàn tay đang nắm chặt vạt áo kia cũng siết chặt hơn. Thôi Tuấn Hồng ở trên trông thấy người yêu mình hô hấp thật khó khăn cũng không ngừng vỗ về, như thể vừa đấm vừa xoa, vừa khiến Văn Chung Nghiệp rơi xuống địa ngục vừa vương tay kéo cậu về thiên đường.

Từng hồi thở gấp gáp nhanh chóng họa thành từng tiếng rên, vang vọng giữa căn phòng rộng lớn khiến cho người nghe không khỏi đỏ mặt. Thôi Tuấn Hồng vốn vì không muốn Văn Chung Nghiệp phải quá sức mà bản thân cũng đã phải kiềm hãm vài phần, nay vì tiếng rên ấy cứ liên tục văng vẳng bên tai, thoát ra chẳng được mà bản thân y cũng chẳng muốn liền để dục vọng xâm lấy tâm trí, thô bạo lật người Văn Chung Nghiệp lại mà tiến vào bên trong.

Văn Chung Nghiệp vì bị bất ngờ mà khuôn mặt đầy nét hoang mang, cậu toan cất tiếng gọi Thôi Tuấn Hồng liền bị một cơn đau nhói ập đến từ phía sau. Văn Chung Nghiệp úp mặt vào gối toan che đi tiếng rên đầy đau đớn liền cảm thấy lưng và cả bàn tay đều được ôm chặt lấy, cơn đau ban nãy nay cũng đã dịu dàng hơn, nhịp điệu không còn thô bạo như trước mà đã chậm rãi, từ tốn. Văn Chung Nghiệp thở gấp, cậu giương đôi mắt ngấn lệ nhìn người đang ôm lấy mình.

"Xin lỗi em..."

Thôi Tuấn Hồng nhỏ nhẹ nói, anh không nhìn được khuôn mặt y nhưng hoàn toàn có thể họa ra biểu cảm y lúc này. Bàn tay nhỏ nhắn còn lại cũng chậm rãi vươn tới, ôm trọn lấy bàn tay to lớn mà thô ráp kia.

"Không sao..."

Ngẩng nhẹ mặt nhìn Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, thanh âm vẫn ôn nhu như vậy.

"Đau phải không?"

Không trả lời, Văn Chung Nghiệp nhướng nhẹ đầu đặt lên môi Thôi Tuấn Hồng một nụ hôn phớt, dù là lướt qua nhưng cũng thật ngọt ngào. Thôi Tuấn Hồng chậm rãi lật người cậu lại, sau đó ôm cậu vào lòng, để khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có thể hít lấy mùi hương nơi hõm cổ mình.

Và rồi thật nhẹ nhàng, chậm rãi, mọi thứ kết thúc như cách nó đã bắt đầu...

Thôi Tuấn Hồng mệt mỏi ôm Văn Chung Nghiệp vào lòng, khuôn mặt cậu lúc say giấc trông thật yên bình, từng nhịp thở cũng thật chậm rãi. Văn Chung Nghiệp cuộn trọn người trong vòng tay Thôi Tuấn Hồng hệt như một chú mèo con, chợt cậu mở mắt, như thể vừa sực nhớ ra một điều gì đó.

Văn Chung Nghiệp trở người, cậu không vùi mặt vào lòng Thôi Tuấn Hồng nữa mà ép hờ tấm lưng mình vào lòng ngực rộng lớn ấy, yên tĩnh cảm nhận từng nhịp thở của người kia. Cậu chậm rãi vươn tay, bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ chạm vào bàn tay to lớn đang để trống của người kia. Một bước, hai bước,...bàn tay nhỏ nhắn này đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia.

Cảm nhận được hơi ấm đang dần lan tỏa trong lòng bàn tay mình, Văn Chung Nghiệp vô thức mỉm cười, trong đáy mắt cậu phảng phất tia hạnh phúc.

"Chung Nghiệp à...đừng quấy nữa..."

Thôi Tuấn Hồng mơ màng ôm chặt lấy Văn Chung Nghiệp, bàn tay to lớn đang để hờ kia cũng theo đó mà siết chặt lại, ôm trọn bàn tay nhỏ bé kia vào lòng.

Khẽ khàng khép đôi mi mình lại, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro