BA LỚN, BA NHỎ VÀ BÉ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Chanhee một tay ẵm bé con ngó qua cửa sổ, một tay liên tục ấn vô điện thoại như kiểu chiếc điện thoại là kẻ thù của em vậy. Đã hơn 6 giờ tối rồi mà Kim Younghoon vẫn chưa về. Sáng nay đi làm anh không báo có buổi họp đột xuất cũng không có cuộc gặp gỡ với đối tác nào ấy vậy mà trễ hơn 30 phút so với mọi ngày rồi em vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông báo dingdong mở cổng nhà.

Choi Chanhee năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Âm nhạc ứng dụng đang chờ lấy bằng ra trường, hiện sống chung với anh người yêu hơn 10 tuổi đang là giám đốc tài chính của Công ty giải trí X, nằm trong top 3 Công ty giải trí lớn nhất nước. Cà hai sống chung với nhau cũng được 3 năm có lẻ rồi. Năm ngoái, được sự đồng ý của hai bên gia đình, Chanhee và Younghoon đã nhận nuôi một em bé tí hon mới được hơn 1 tuổi vì mẹ Kim bảo, Younghoon cũng hơn 30, đến tuổi phải có vợ có con rồi. Vậy là bé con nhỏ xíu mắt tròn xoe được cả hai đón từ cô nhi viện về nuôi. Ngày nào Chanhee bận đi học Younghoon đi làm thì mẹ Kim và mẹ Choi sẽ thay nhau chăm cháu. Bé con mới bé tí teo mà ngoan lắm, chẳng bao giờ quấy phá ba lớn ba nhỏ và các bà.

Lại nói qua một chút về câu chuyện yêu đương của ba lớn và ba nhỏ của bé con. Không phải là câu chuyện thanh mai trúc mã, cũng không phải là câu chuyện thanh xuân vườn trường vì ba lớn đi học cấp hai rồi ba nhỏ mới chỉ ngo ngoe biết lật người thôi. Chuyện quen nhau tất cả là nhờ cậu cháu trai của Kim Younghoon, Kim Sunwoo. Sunwoo và Chanhee là bạn học cùng từ cấp 2 lên thẳng đến cấp 3. Trước đó Chanhee cũng chỉ biết rằng Sunwoo có một người chú ruột ở cùng nhà siêu đẹp trai, siêu tài giỏi thôi chứ cũng chưa từng được gặp qua.

Cho đến một ngày vì bảo vệ một bạn cùng lớp bị trấn lột mà hai đứa nhóc thẳng tay đánh nhau với đám đầu gấu trong trường cuối cùng bị giám thị bắt gặp và mời phụ huynh. Kim Sunwoo sợ lắm, để ông bà nội Kim hay bố mẹ biết được là bao nhiêu tiền tiêu vặt sau này sẽ bị thu hồi lại hết. Không còn cách nào khác, thằng bé buộc phải gọi tới ông chú quý hóa của mình, khi ấy mới đang chỉ là một nhân viên quèn, phải xin mỏi mồm nhân sự mới cho nghỉ nửa ngày để đến gặp giáo viên cho cậu cháu cưng. Rồi thì không hiểu sao bố mẹ Chanhee trúng ngay đợt ấy đang đi công tác nước ngoài, nên nhờ sự nài nỉ của Kim Sunwoo, ông chú Kim Younghoon buộc phải đến họp phụ huynh cho cả hai đứa. Biết hai đứa làm việc tốt chú Kim cũng yên tâm nhiều, nhưng mà đánh nhau vẫn là không tốt nên chú Kim sau khi gặp giáo viên xong liền lôi hai đứa vào quán cafe giáo huấn cho một buổi suốt hai tiếng đồng hồ liền.

Chẳng biết Choi Chanhee sau buổi giáo huấn ấy có tiếp thu vào đầu được cái gì không chỉ biết sau đó cậu nhóc ăn dầm nằm dề tại nhà của Kim Sunu nhằm mục đích gặp được lại chú Kim thêm nhiều lần nữa. Chú Kim sau ngày họp phụ huynh định mệnh đó có thêm một, à không, là hai chiếc đuôi nhèo nhẽo bám theo, sáng đòi đưa đi học, chiều đòi đón về đi ăn tối này kia mới chịu về nhà. Chú Kim cũng thấy phiền phức lắm nhưng mà 27 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, bạn bè cũng có vợ con hết rồi không ai rảnh chơi cùng chú thì ngoài việc đưa đón hai nhóc con này giết thời gian ra chú cũng có việc gì khác để làm đâu.

Choi Chanhee mất nửa năm sau đó bám đuôi, theo đuổi chú Kim. Chú Kim mất 5 tháng làm giá, tháng tiếp theo đó cũng siêu lòng thấy thích thích con nhà người ta rồi mà không chịu nhận. Đến tháng thứ 7 Choi Chanhee bắt đầu bỏ cuộc trước sự lạnh nhạt của chú thì chú Kim mới bắt đầu quá trình truy thê dài đằng đẵng. Thế mà mà cũng bên nhau bốn năm rồi đấy. Bốn năm sống chung, nay còn có với nhau một em bé tí hon, Kim Younghoon luôn là một người bạn trai, một người ba lớn mẫu mực sáng đúng 8 giờ ra khỏi nhà, chiều đúng 5 giờ 30 phút cổng nhà kêu ding dong báo hiệu anh về. Ấy vậy mà hôm nay chuông đồng hồ đã điểm 6 tiếng mà vẫn chưa nghe thấy tiếng bé con reo đón ba lớn về.

Chanhee gọi điện cho anh không được, gọi đến công ty trợ lý báo Younghoon đã rời khỏi công ty từ 5h15. Không lẽ nào anh lại mất đến cả 45 phút để về nhà? Chanhee dần lo lắng bất an. Không phải trên đường về xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Đứng ngồi không yên, Chanhee đang định nhấc điện thoại lên gọi mẹ Kim nhờ sang trông bé con hộ để đi tìm anh thì em chợt nghe tiếng ding dong quen thuộc từ phía cổng. Bé con mừng rỡ nhoài khỏi vòng tay em hướng ra phía cổng hào hứng gọi "Ba... baaa...". Choi Chanhee vội vàng vò rối tóc tai của mình, đổ hết đám đồ chơi đã được bé con cất gọn gàng trong thùng sau khi chơi xong la liệt ra khắp sàn phòng khách rồi ôm bé con đứng giữa cửa đợi.

Thấy Kim Younghoon lành lặn túi to túi nhỏ khệ nệ ôm vào nhà, Choi Chanhee chợt thấy giận dỗi ghê. Mình thì lo lắng đứng ngồi không yên, anh ta thì hớn hớn hở hở ôm một đám đồ vớ vẩn gì về.

"Bé cưng ơi, anh về rồi nè. Bé con ơi ba lớn về rồi đây" - Về muộn giờ nhưng vẫn không quên chào hỏi điểm danh từng người trong gia đình nhỏ.

"Chú vẫn còn biết đường về cơ đấy. Chú đi đâu về muộn phải báo lại cho em chứ sao em gọi cho chú không được" - Chanhee cao giọng, thói quen gọi chú có từ hồi mới quen nhau, sau này yêu nhau rồi em không đổi lại cách xưng hô, Younghoon cũng vô cùng đón nhận cách gọi này.

Bé con được ôm trong lòng có vẻ cũng nhận ra được sự tức giận của em nên không nhoài người về phía ba lớn đòi ẵm nữa mà thu lại ngồi gọn trong vòng tay em.

"Bé cưng đừng giận. Trên đường về anh gặp chút trục trặc mà điện thoại hết pin không báo cho bé cưng được. Trong lúc chờ anh có rẽ vào cửa hàng nè mua nhiều đồ chơi cho bé con lắm nè. Bé con xem có thích không?" - Kim Younghoon đã quá quen thuộc với cảnh tượng lộn xộn ở phòng khách lúc này lựa một chỗ trống chưa bị đám đồ chơi chiếm chộ ngồi xuống mở đám túi to túi nhỏ, bày ra nào ô tô nào robot đồ chơi.

Chanhee thả bé con xuống sàn.

"Chú thì hay rồi. Có biết em ở nhà vật lộn với con chú vất vả như thế nào không. Nào con cái nào nhà cửa em mệt lắm đó. Lại còn phải lo lắng xem người yêu có bị làm sao không, có thể về nhà lành lặn được không"

Bé con được thả xuống dùng đôi chân ngắn lũn cũn của mình chạy thẳng về phía Younghoon, nhào vào lòng anh. Dùng một tay ôm hết cả bé con vào lòng, tay còn lại xoa đầu thằng bé, Kim Younghoon cười đến là ngọt ngào.

"Anh biết lỗi rồi mà, bé cưng đừng giận anh nữa nhé. Anh biết bé cưng vất vả nhất nhà. Em ngồi nghỉ đi, anh dọn nhà rồi đi tắm cho bé con nhé" - Anh biết là Chanhee sẽ chẳng cưỡng lại được nụ cười ngọt ngào này của anh đâu.

Choi Chanhee hàng ngày ở nhà chơi với bé con cũng chẳng đến nỗi vất vả vì bé con ngoan lắm, cả ngày ngồi một chỗ chơi, chơi chán lại tự cất đồ chơi đi tìm ba nhỏ để ba nhỏ ôm ôm rồi chơi với bé. Nhưng mà ngày nào trước khi Younghoon về Chanhee cũng đều luôn bày ra dáng vẻ mệt mỏi, sắp xếp ngôi nhà như một bãi chiến trường. Nhiều khi nghĩ em cũng tự thấy mình hơi quá đáng nhưng mà biết sao giờ, em mê mệt cái dáng vẻ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao để thu dọn đám đồ chơi do em tự bày ra chứ chẳng có bé con nào ở đây cả. Dáng vẻ anh đeo tạp dề rửa hết đám bát đũa sau bữa cơm hay dáng vẻ quần tây áo sơ mi của anh đẫm nước sau khi tắm cho bé con, tất cả đều khiến em mê mẩn.

Cơm nước tắm rửa xong xuôi, bé con ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giưòng phòng ngủ xem chương trình thiếu nhi lúc 8h tối trên tivi trong khi ba lớn và ba nhỏ thì lôi lôi kéo kéo nhau ra ban công. Kim Younghoon đưa cho Chanhee hơn 10 cây pháo bông mà anh vô tình tìm thấy trong cửa hàng bán đồ chơi. Trước kia hồi cấp 3 Chanhee thích nhất là cùng với anh đốt pháo bông bên sông Hàn. Sau này khi anh bận hơn rồi giờ lại còn có cả bé con nữa khiến thời gian anh dành cho em không còn được nhiều như trước.

Younghoon đốt hai cây pháo, đưa một cây cho Chanhee. Em bật cười "Chú nói xem bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò trẻ con này chứ"

"Bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần miễn là em vẫn thích"

Nụ cười trên mặt Chanhee càng thêm sáng dưới ánh lửa. Pháo bông cháy hết Chanhee quay lại ôm chặt lấy Younghoon.

"Cảm giác này thật tốt. Có chú, có bé con. Em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên đời."

"Sau này tất cả đều còn tốt hơn nữa. Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ kết hôn. Một nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc như thế này mãi mãi nhé". Younghoon mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

Trong kia bé con vẫn đang tròn xoe mắt chăm chú xem tivi. Thật là hay quá điiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro