[Oneshot] Bà Xã Này... Anh Yêu Em | KhunJi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trên xe của mình và chạy nhanh về nhà từ công ty. Phải, tôi mệt mỏi...vì công việc, vì mọi thứ, nhưng giờ thì hết rồi bởi tôi đang về nhà. Cái tổ ẩm mà tôi mơ ước đã thành hiện thực. Từ nhỏ tôi đã tự nhủ với bản thân sẽ sống thật tốt, học giỏi để có một ngành nghề ổn định nuôi ba mẹ, hơn hết là tạo dựng một gia đình riêng của chính mình. Và điều đó đã làm tôi hài lòng, có lẽ tôi rất may mắn khi luôn có được những thứ mình mong muốn. Lúc này đây tôi chỉ muốn tăng tốc mà chạy về nhà của mình. Mọi người có thắc mắc gì về việc tôi đang làm không? Tôi nghĩ là có đấy, tôi về nhà vì tôi nhớ bà xã và thành viên mới xuất hiện trong nhà tôi cách đây một tháng - cục cưng của tôi, bé nay được một tháng rồi.

Người ta nói gia đình là chỗ dựa duy nhất về mặt tinh thần lẫn vật chất quả không sai, những lúc mệt mỏi, khó chịu tôi đều nghĩ về gia đình mình. Nghĩ đến bà xã đáng yêu, người tôi yêu cả trái tim, rồi cả cậu nhóc kháu khỉnh con trai tôi nữa chứ. Tất cả như động lực nào đó thôi thúc, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và căng thẳng trong công việc cũng như đời sống hằng ngày.

Bà xã nhà tôi à? Cô ấy năm nay chỉ mới 21 tuổi thôi, chúng tôi kết hôn năm cô ấy 19 tuổi, định bụng rằng khi ra trường chúng tôi sẽ tính đến việc có con, thế mà vỏn vẹn một năm sau đó, chỉ một chút "sơ xuất" không hề ngờ tới, tôi đã làm em phải xin nghỉ học tại trường đại học đang theo mà dưỡng thai. Còn nhớ lúc mới biết em có thai, tôi thì nhảy cẫng vì vui sướng, thậm chí làm việc năng nổ, tăng năng suất & được sếp tăng lương. Còn em thì cứ xụ mặt mà than khổ, cứ hễ khi gặp mặt tôi là y như rằng lại thốt lên câu nói kèm tiếng thở dài "Aigooo chông với chả con...". Nói thì nói thế, chứ mỗi lần đi khám thai định kỳ, ngắm nhìn hình hài con trong giấy chụp siêu âm mà mắt em ngấn nước, tôi biết ... em vui vì điều đó !!! Bà xã của tôi – Park Jiyeon – Bà xã siêu nhân, tôi đặt khá là nhiều nickname cho em, nhưng lại luôn tự hào khoe với đồng nghiệp vợ tôi là siêu nhân. Đơn giản vì dáng người thì nhỏ mà toàn làm việc nặng, đó là chỉ trong thời gian mang thai thôi, chứ lúc chưa mang thai thì còn năng nổ làm việc hơn nữa, em chăm chỉ và thích giúp đỡ người khác, đó cũng là lý do em hay chuốc khổ vào bản thân mình, tôi không thích điều đó lắm nhưng biết sao được, nói hoài mà chả chừa...

Bước vào nhà, tôi đi lướt qua phòng bếp, đồ ăn vẫn để đó nguội lạnh, chắc bà xã đã ngồi đợi đây mà, tôi lại có tật hay quên, nên không gọi về nhà. Nhìn sơ thấy được toàn món tôi thích thôi, tội bà xã yêu dấu quá !!! Rón rén nhấc chân lên vào phòng ngủ, tôi thấy vợ mình đang nằm ngủ thật ngon mà không thèm kéo chăn lên cho ấm người, cứ thế mà say sưa. Bỏ qua, tôi đến nơi con trai tôi đang ngủ, đứng cách một mét tôi đã nghe rõ tiếng thở đều của bé. Nhìn nó kháu khỉnh chưa từng thấy, ai cũng bảo nó giống tôi, nhưng tôi lại thấy nó giống mẹ hơn, chả hiêu sao nữa, mà giống cái gì đến bây giờ tôi cũng không lý giải được... Khom người xuống nhẹ nhàng bế bé lên tay, đưa qua lại. Con trai tôi tên Shin, ban đầu tôi không thích tên này, tôi chọn Kun cơ, vì nó na ná giống Khun, YaKun Buck Horvejkul, nhưng lại bị cô ấy chê bảo giống tên hãng sữa chua nào đấy, mặc dù chỉ tựa tựa. Rồi chúng tôi cũng đưa ra khá nhiều ý kiến, thậm chí anh chị vợ cũng cho tên sẵn khá dễ thương, như anh rể Taec cho vài tên khá manly như Binladen, Gardalfi, Thaksin, Sadda Hussen... nghe tây tây là tôi khoái, bà xã lại nhăn mặt bảo tên không truyền thống, vậy mà đồng ý với tên Dollar của Jung noona !?! Đến gần vài tuần trước đầy tháng bé, chúng tôi mới thống nhất đặt tên bé là Shin, Bushin Buck Horvejkul, với lý do đơn giản cả hai vợ chồng đều bị cuồng nhân vật trong truyện "Cậu bé bút chì"...

Bất thình lình một vòng tay nhỏ nhắn ôm choàng ngang thắt lưng tôi, biết ngay là ai, nên tôi mỉm cưới và nhún nhẩy đưa con qua lại nhẹ nhàng. Không khó hiểu lắm, vì vợ tôi khá thấp không cao bằng tôi, nên khi ôm chỉ có thể với tới thắt lưng thôi, tự nhiên lại phì cười vì ý nghĩ này. Sợ con thức giấc, tôi đặt Shin nằm lại trong nôi và quay lại ôm trọn bà xã "siêu nhân" vào lòng.

"Aigooo, làm bà xã thức giấc rồi" – Nói dịu dàng và cố gắng tạo cảm giác bình yên cho vợ, tôi thích làm điều này, mà hình như vợ tôi "có da có thịt" hơn thì phải, ôm thấy lạ hơn trước, sao giờ mới để ý nhỉ ?

"Ông xã tắm nhanh rồi ra ăn cơm, em đợi từ tối rồi. Người gì mà hư quá, không gọi về nói gì hết, cứ bắt người ta chờ" – Em nhéo mũi tội thật nhẹ như một hình phạt đáng yêu, như bị nghiện tôi cứ thích em làm mãi hành động này, nhưng biết sao đây không lẽ cứ để vợ chờ mãi à, hoặc tưng tưng đòi vợ nhéo mũi ? Có mà hâm nặng rồi ...

"Anh xin lỗi, cứ vậy mà quên bén đi mất, gần cuối năm rồi nên phải làm việc bù cho ngày lễ Tết. Mà anh được khen thưởng đấy, có thể sẽ lên chức trưởng phòng... Thấy ông xã của em tài chưa?" - Lại mắc bệnh nhõng nhẽo nữa rồi, từ khi nào tôi dần mất đi bản tính đàn ông và quay lại thời ấu thơ cứ làm nũng mãi bên vợ

"Giỏi thế, em thưởng cho này" - Dứt câu em nhón chân hết cỡ để mi vào miệng tôi nhẹ một cái, lại cười tươi đẩy tôi vào phòng tắm, đỏ mặt tía tai quay ra phòng bếp. Hài, vợ chồng có một con rồi mà cứ như đang hẹn hò, ngượng với chả nghịu

...

Hôm nay tôi lại bắt đầu ngày mới mà không có bà xã với cục cưng, chỉ toàn là đóng tài liệu cần xét duyệt trên bàn, cả ăn sáng còn chưa ăn. Ban sáng ngủ dậy thấy vợ ngủ ngon quá, nên không nỡ đánh thức, dù tối qua em cũng thức khá khuya chờ tôi, ăn cơm cùng rồi lại nói chuyện này chuyện kia gần mấy tiếng mới ngủ. Nghĩ lại, sao thương vợ quá, mới có một ngày mà em kể biết bao nhiêu chuyện cho tôi, tôi đã không dành nhiều thời gian cho gia đình mình, tôi tệ quá đúng không? Chậm chạp lấy lon coffee nóng mà cậu lính mới Wooyoung vừa mời, tôi định sẽ dùng nó làm mình tỉnh táo hơn, chứ tâm tư mãi thế này có mà bị đuổi việc như chơi. Khẽ lướt qua khung ảnh trên bàn, là hình chụp cả nhà tôi, tôi là người cầm máy và "tự sướng" cùng vợ con mình, nhìn rồi tự mỉm cười...thấy sao hạnh phúc và ấm lòng quá!

Nhớ hồi nào mới cưới về, ngay đêm tân hôn cả hai chúng tôi còn khá ngượng ngịu. Tôi thì bảo vợ mình Jiyeon vào tắm trước rồi tranh thủ "hú hí" với anh rể Taec và lũ bạn thân như Chansung, Junho vài lời, rõ là lần đầu nên tôi chã biết thế nào. Cần sự giúp đỡ và lời khuyên, đa số lũ bạn tôi đều đã có vợ, đứa nào cũng kết hôn ở tuổi đẹp, còn tôi lấy vợ năm 26 tuối, nhưng biết sao được, ai mượn cô ấy trẻ hơn tôi nhiều như vậy!?! Cứ vậy vài phút, là tôi đã sẵn sàng tâm lý và nằm dài trên giường với dáng người không thể nào gợi tình hơn, thế mà đợi mãi hơn một tiếng đồng hồ... Bà xã tôi không hề bước ra !!! Khi lo lắng quá, tôi chạy ngay và gõ cửa chả nghe tiếng động gì, đành dùng chìa khóa mở ra. Em mặc sẵn chiếc áo ngủ ren màu đỏ, nằm dựa tường ngủ gục trong bồn. Thấy thế tôi mới lại đánh thức em, không ngờ bà xã chơi một câu làm tôi đau tim đến nỗi không nói được gì ngoài việc cười nhẹ và bế cô ấy ra phòng nằm ngủ ... tới sáng.

"Ông xã này, em chưa sẵn sàng... hay là để sau nhé" - Ngậm ngùi mà gật đầu, kể ra cũng đúng lúc đó em chỉ mới 19 tuổi nên còn ngại ngùng. Nhưng bây giờ đã có con rồi mà vẫn cứ thế, khổ thân. Cơ mà lúc đó nhờ em mà tụi bạn tôi được một trận hả hê cười chọc quê, chúng cười thả ga rồi tin tức lan dần đến những đứa khác, thật làm tôi không biết chỗ nào mà trốn nữa.

Haizzzz phải không vậy, đầu óc tôi sao thế này, cứ mãi nhớ về vợ con mà chả chịu làm việc gì cả. Cơ mà hình như bây giờ tôi ngán công việc lắm thì phải, chả tập trung vào được. Thôi thì cứ thế nhỉ, tôi sẽ không ràng buộc tâm trí mình nữa, cứ để nó làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chợt tự nhiên rút điện thoại trong túi ra, vào ngay danh bạ tìm tên"Bà xã siêu nhân" và ấn nút gọi. Cứ mỗi lần nghe tiếng tút tút trong máy là y như rằng tim tôi đập thình thịch hồi hộp sao ấy, giống như cảm giác lâu lắm rồi không nghe tiếng vợ nói.

"Alo em nghe nè ông xã" - Tiếng tút dứt hẳn và thay vào đó là giọng nói dịu dàng của bà xã, sao mà nhớ quá nhỉ. Nghe mà cứ như lâu rồi mới được nghe vậy, hình như tôi đang làm quá mọi chuyện lên thì phải?

"Bà xã siêu nhân đang làm gì thế?" – Tôi cũng đáp lại cách giọng ấm áp hơn bao giờ hết, giống như cố gợi tả cho em biết hết nỗi nhớ tôi dành cho em lúc này

"Vừa cho con uống sữa xong, giờ em đang rửa bát. Sao hôm nay ông xã của em rảnh rỗi vậy? Lại làm mèo lười nữa sao?" – Ui trời, lại cái con vật ấy. Tôi yêu tất cả muôn loài ngoại trừ mèo ra, duy một lần lúc nhỏ tôi bị mèo cào xước tay chảy máu, cho tới tận giờ nhắc đến không gì ngoài sự hận thù ra với chúng. Nhưng em bảo mèo dễ thương, và lý do em hay gọi tôi là mèo lười là vì tôi thường làm nũng trước em, cứ như một con mèo đang nhõng nhẽo với chủ...Và mỗi khi như thế, em lại ví tôi với con vật đó

"Rảnh rỗi gì, vì anh không tập trung được, nhớ bà xã với cục cưng quá đấy mà" – Tôi nói thật lòng mình và không hề dối gian câu nào, hay mang tính chất "nịnh nọt"

"Tội ông xã quá, gần cuối năm nên công việc nhiều thế mà... Thôi ráng đi anh, hôm nay về em lại làm món anh thích coi như quà động viên nhé" - Lại giọng nói tinh nghịch yêu không chịu được, tội chỉ muốn ôm vợ thật chặt lúc này và hôn lên môi em nhẹ nói ân cần một tiếng "Uh"

Nói chuyện gần 15 phút, do sếp phát hiện nên tôi chào tạm biệt và dập máy đi. Haizzz chán thế đấy, đối diện là chồng sách, à không là đống tài liệu mới vừa nhận sáng này. Ráng làm cho nhanh công việc và quên đi thời gian thì chắc sẽ hiệu quả thôi mà, tôi nghe nói nếu không để ý đến thời gian thì nó sẽ trôi qua nhanh hơn đúng không? Làm việc thôi !!!

9h...

10h...

11h...

12h...

Kính coong! Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi, tôi vội vã dọn dẹp hết đống tài liệu gọn gàng lại dẹp sang một bên và nhanh chóng tắt máy tính, kẻo người khác phát hiện. Thật ra nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Thú thật nãy giờ, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, nhưng tài liệu thì tôi lại chưa xem qua cái nào, tôi mở máy tính vào mạng xem tin tức và vào album xem hình vợ tôi, con trai tôi, cả gia đình nội ngoại cu Shin nữa. Thế đấy, tôi lại do dự suy nghĩ nếu tình trạng thế này chắc chiều này tôi chết mất, chả biết làm gì cho đỡ chán. Nhưng công việc...nó không làm tôi thoải mái hơn đâu, vì thực chất TÔI KHÔNG THỂ TẬP TRUNG được.

"Ya thằng này, làm việc mà sao thấy cậu chán nản thế hả? Thèm nghĩ Tết lắm à?" – Là Jay hyung, anh ấy làm cũng tổ với tôi nhưng vào lâu hơn tôi. Bạn đồng nghiệp với tôi được 3,4 năm rồi, hyung ấy năm nay đã 27 thế mà chưa có một mối tình vắt vai. Tự nguyện thề Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc thân đấy !

"Hyung cũng thấy ạ? Vâng em nhớ nhà" – Gì cơ ? Tôi đang nói gì vậy, mất hết là hình tượng rồi còn gì. Mặc dù biết tôi đã lập gia đình và có một cậu con trai rồi nhưng hầu hết các nhân viên nữ cùng tổ vẫn đều để ý đến tôi, và tôi thích điều đó. Thích được mọi người yêu mến nhưng vừa rồi, lỡ miệng như vậy, còn đâu là Nichkhun manly nữa chứ ?

"Cái thằng này ăn nói kiểu gì thế. Hôm nay được về sớm đấy, không về khuya nữa đâu, đừng nhớ nhà nữa hahaha" – Hyung thông báo là được về sớm mà lòng tôi vui như hội. Tôi nhảy cẫng vào có ý định khao hyung một chầu mặc dù biết thông báo này được công ty dán dưới sảnh.

Jay hyung đòi ăn tobboki cay, tôi đành đi cùng hyung đến cửa hàng tobbokki gần công ty ăn. Nhìn bánh gạo cay tôi lại nhớ đến lúc bà xã nhà tôi mang thai cu Shin được ba tháng rưỡi. Em có tật thèm ăn vặt ngay ban đêm, mà bác sĩ lại khuyên không nên cho thai phụ ăn đồ ăn quá cay, không lại ảnh hưởng đến bao tử. Thế mà cứ thích ăn toàn đồ độc. Như lúc đầu có nói đến tôi đặt khá nhiều nickname cho em, và hợp mọi hoàn cảnh. Đêm đó đã khá khuya thế mà em cứ trằn trọc nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, làm tôi cũng trăn trở theo. Đến tận gần hai giờ sáng tôi mới thIU thIUđược tí, tưởng sắp mơ được điều tốt đẹp rồi ai dè một cái giật áo mạnh thật mạnh làm tôi giật mình, trở người lại nhìn bà xã đang buồn buồn, tôi hỏi

"Bé bầu không ngủ sao, em khó chịu ở đâu à?" – Lúc biết em mang thai thì cứ thuận miệng mà gọi em là "bé bầu", cơ mà cũng dễ thương đúng không?

"Ông xã mua tobboki về cho em nhé...à không cho con nhé, con nó đòi ba mua về đấy" - Lấy lí do thế thì có bác sĩ ở đây tôi cũng lao ra đường chạy như điên mang về cho vợ mình một phần tobbokki thật ngon

Chấm dứt hồi ức bằng cái giật áo nhưng không phải của vợ nữa mà là Jay hyung. Anh ấy đang hí hửng chỉ tay vào cái phiếu tính tiền ý muồn tôi trả khao chầu này, biết thế đã không nói trước để giờ chứng kiến cái mặt ham hố của anh ấy mà tôi muốn rợn người, hình tượng dễ thương chả hợp với Jay hyung tí nào!

Kết thúc bữa ăn trưa cũng là đồng nghĩa với việc tôi phải quay lại cái công ty chán ngấy ấy làm việc. Nghĩ lại có phải tôi làm quá mọi chuyện lên không nhỉ, trước đây tôi vẫn làm việc chăm chỉ hăng say, thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm dữ lắm, thế mà bây giờ lại khó chịu muốn nghỉ ngơi, lười biếng và cứ nghĩ về nhà. Không lẽ sức hút của Vợ Con nó mãnh liệt đến vậy? Ôi trời chết mất thôi, kiểu này chắc tôi sẽ càng ngày càng sa sút trong công việc. Không được! Tôi đã cố gắng mọi lúc mọi nơi để có được việc làm ổn định như ngày hôm nay, đã hết sức để xây dựng được gia đình hiện tại. Không thể vì vài phút chán nản mà làm hỏng tất cả được. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!!!

...

...

... Nhưng khó quá, thôi thì để sang Tết tôi bù vậy, vì bây giờ tôi vẫn chỉ có thể nghĩ đến việc riêng, tôi quay lại thời học sinh rồi, cảm giác như đang trong một thế giới không có không khí, khó thở! Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc, chỉ có điều không hăng say và nhanh chóng như bình thường, tôi uể oải một cách khó hiểu trước các nhân viên khác. Không còn cách nào nữa, tôi nhớ bà xã! Tôi cố gắng để cơ thể thả lỏng và hít thở sâu vào rồi thở ra liên tục. Thật kỳ diệu, tôi nghĩ nó có hiệu quả rồi, vì tinh thần tôi không khó chịu như lúc đầu nữa ... Tôi bắt đầu tập trung hơn rồi, dường như hết thấy mệt mỏi. Cứ liên tục gõ bản thảo rồi yêu cầu đồng nghiệp truyền nhanh những tập tài liệu nhiều chữ kia cho tôi, thế nhưng tình trạng hiện tại của tôi cũng không tốt lành gì, chỉ là do Jay hyung mới nói rõ thời gian được nghỉ ngày hôm nay, tức là chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa thôi. Chính đó là nguyên nhân thúc đẩy tôi làm việc năng nổ như bây giờ, nếu là khuya gần 22h như bình thường thì khó mà làm được nhưng bây giờ thì khác, tôi tin vào bản thân mình có thể vượt qua được hai giờ đồng hồ tẻ nhạt ấy.

"Thằng này khùng rồi, đừng để ý đến nó" – Nguyên nhân hyung ấy bảo thế với mọi người là do tôi đang tích cực thái quá, làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ

"Thế mới nói, Khun hyung à, đừng làm nhanh quá, vì ngày nào cũng phải đối mặt với chúng mà thôi, có ngày nào không có hồ sơ, sổ sách, tài liệu đâu chứ?" - cậu lính mới WOoyoung đang trêu ngươi tôi à? Đợi đó tên mặt phệ kia, sẽ có ngày cậu cũng như tôi thôi, trừ khi là bị cho thôi việc, chứ còn làm trong công ty này là đừng mơ tưởng đến việc nghỉ ngơi. Khắc nghiệt như vậy nhưng tôi chấp nhận ngay từ đầu, vì đơn giản đây là chuyên môn của tôi lương lại khá cao

"Cậu lo làm việc của cậu đi, thanh niên như cậu chưa lập gia đình thì biết gì đến nỗi khổ như vầy? Yên lặng cho tôi làm việc, nhanh còn về... Cả hyung nữa, già rồi sao cứ hay hóng hớt chuyện người ta" – Khá bực bội nhưng vẫn không đến nổi quá đáng, tôi cố nói cho họ qua chuyện rồi tiếp tục hoàn thành nhanh công việc

Sau khi chịu đựng hai giờ đồng hồ khắc nghiệt, cuối cùng cũng đến lúc tôi có thể làm đầu mình thư thả hơn, vui vẻ hơn. Chào nhanh mọi người trông phòng và lấy vội cái áo khoác sau lưng ghế ngồi, tôi không chạy nhanh hay gấp gáp, không hiểu sao tôi đi khá là ung dung trên đường đến chỗ thang mấy. Có lẽ tôi ý thức được việc, mình đã được tự do!!!

Vui vẻ mỉm cười với mọi người xung quanh một cách vô điều kiện, điều đó có khiến họ nghĩ tôi không bình thường không? Mặc kệ, bây giờ tôi đang đi tìm đến chiếc xe quen thuộc màu đỏ mà tôi thường dùng. Yên vị trên xe mà chạy, trên suốt quãng đường đi tôi đã tưởng tượng không ít chuyện, nào là bà xã nhà sẽ bất ngờ khi tôi về sớm và rồi chạy đến hôn tôi một cái thủ thỉ to nhỏ là nhớ tôi muốn chết. Cũng có thể sẽ biết trước do Jay hyung gọi điện 888 và vờ như không biết để tạo bất ngờ. Hay trường hợp không biết thật tôi sẽ Grừ một tiếng thật to để làm em hoảng sợ. Ôi trời nghĩ đến mà vui thật, mà bây giờ không biết cậu nhóc nhà tôi đang làm gì nhỉ ? Ăn bột? Bú sữa ? Hay đang nằm trong nôi nghịch ngợm lăn qua lăn lại? .......Aigooo hình như tôi điên rồi, một đứa trẻ mới được hơn một tháng sao mà biết lật được?

Tới nhà, trước cửa tôi đã nghe tiếng nhạc nhẹ của bài nhạc River flows in you do nghệ sĩ Piano nổi tiếng thực hiện. Phải rồi không khó hiểu lắm vì bà xã nhà tôi rất thích nghe nhạc nhẹ từ lâu rồi nhất là những bản piano trữ tình, nghe thôi đủ hiểu cô ấy thuộc tuýp người lãng mạng. Vì biết điều đó nên trước đó tôi đã thực hiện màn tỏ tình hỏi cưới cô ấy tại bãi biển Hawaii vào lúc hoàng hôn trong kỳ nghỉ hè của, điều đó khiến cô ấy cảm động và đồng ý lấy tôi. Chuyện tình yêu của chúng tôi không sến lắm, phải không?

Lúc này là ba giờ rưỡi chiều, chắc chắn vợ sẽ chưa làm bữa tối, vì thường đến năm giờ cô ấy mới bắt tay vào làm việc, thế lại càng hay tôi và vợ sẽ có nhiều thời gian gần gũi hơn. Tôi muốn cùng cô ấy làm bếp, muốn pha sữa cho cu Shin, muốn giúp vợ thay tả cho con, được vợ xoa bóp vai để đỡ nhức mỏi. Ôi, cả đống việc mà tôi phải làm vào chiều này, phấn khích quá. Nhìn vào nhà khi đã đặt giày đúng chỗ của nó, tôi thấy bà xã tôi đang ngồi dưới đất và trước mắt là tấm thảm nhẹ bằng bông ấm áp, tôi đoán cu Shin đang nằm ở đấy, và cô ấy đang trêu đùa cùng con. Tệ thật, nghĩ lại lúc làm việc trong công ty, tôi còn cả đống tài liệu, còn có Jay hyung, cậu Woo, và những đồng nghiệp khác, thế mà những lúc như vầy ở nhà, chỉ có mỗi hai mẹ con, chắc cô ấy tủi lắm, tôi thấy thương và có lỗi với em vô cùng. Không chần chừ tôi cười tươi đứng ngay cửa la to...

"Bà xã ơi!!!!!!!"- Dang tay rộng ra chờ đón cái ôm của vợ, tôi hí hửng

"Ủa, ông xã sao hôm nay về giờ này?" - Ngạc nhiên thế chắc là trường hợp thứ ba rồi, thế nhưng sao tôi lại không làm như kế hoạch đó là grừ dọa em? Đứng dậy và nhẹ nhàng bế con đến bên tôi, tôi ôm chặt cô ấy không hề có ý định buông ra

"Nhớ bà xã quá đi" – Tôi như một người mất đi lý trí

"Anh à, ngợp con đấy, hôm nay lạ vậy? Ông xã có chuyện gì à? Mệt ở đâu hả? Trốn việc nữa à ? Hay..."

- Chắc là lo lắng lắm nên mới hỏi một mạch như vậy, nhưng tôi không nói gì hết

"Suỵt!... Bà xã này...Anh yêu em" – Ôm trọn bà xã mình vào lòng nhưng vẫn còn nương vài chỗ kẻo ngợp cu Shin, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới cảm thấy hài lòng dễ chịu như bây giớ. Ôm chặt để cho vơi đi bao nỗi nhớ nhung trong "một ngày làm việc" căng thẳng ở công ty, ôm cho vợ biết tôi yêu em như thế nào. Ôm để cảm thấy mình là người chồng hạnh phúc nhất thế gian, ôm cho những mảnh ghép thiếu tìm về nơi trái tim tôi để cho chúng được lắp đầy......... tôi có sến quá không nhỉ???

Thế đấy, tình yêu là thứ gì đó nếu nói theo cách lạc quan thì là niềm hạnh phúc vô vàn, nhưng theo cách khác thì chúng như một cái bẫy. Nhưng đối với tôi nó chỉ là thứ gì đó vô hình, à không, là một ly nước, chỉ có điều nó luôn đong đầy nước và có thể sẽ tràn nước ra lúc nào không hay. Nó được ví như tình yêu của chúng tôi, tôi yêu em, yêu con và sẽ hơn thế nữa, mãi mãi. Bà xã siêu nhân, anh yêu em! Nhóc Shin siêu quậy, ba yêu con...:yy16:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro