[ONESHOT] Babo ah~...Tớ Yêu Cậu, JeTi | K | 06.10.2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : EmiYoong

Pairings : JeTi <3

Rating : K

Note: gif minh họa cho fic :

cre: me

Babo ah~...Tớ Yêu Cậu

Tiffany phụng phịu đi thẳng vào phòng của mình, đóng sầm chiếc cửa vẫn còn vang tiếng động, thật chói tai. Cô ấy đang giận, giận vì chuyện gì thì chỉ có một người duy nhất biết, đó là theo câu nói của Fany.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, Fany đã nhanh chóng chạy đến bếp và làm các món ăn dành cho 8 cô gái còn lại, cũng vì hôm nay đến phiên làm việc của cô, nhưng cô cũng đã làm nó với tất cả các tình yêu từ trái tim, hi vọng người ấy của cô sẽ hài lòng.

Thế nhưng khi mà trong lòng cô đang hồi hộp chờ đợi cái người mà cô yêu hơn cả màu hồng kia lại bỏ lơ khi mắt nhắm mắt mở đi qua cô, bỏ qua các món ăn trên bàn và chỉ chăm chăm tìm đến chiếc tủ lạnh thân yêu để lấy một ít sữa cho bữa sáng. Thậm chí cô đã đưa đĩa thức ăn lên trước mặt Sica, nhưng Sica không một chút phản ứng.

Dậm chân thật mạnh, mặt đỏ bừng, đi thẳng về phòng, hành động của Fany khiến 7 cô gái còn lại tròn mắt khi đang ăn, Sooyoung và Yoona đã suýt nghẹn, lí do thật sự thì là do ăn quá nhanh và quá nhiều thôi.

Cái người duy nhất chẳng để ý gì nãy giờ đó vẫn mắt nhắm mắt mở tu ừng ực chai sữa mát lạnh, sau vài ngụm có vẻ nó đã khiến cô tỉnh hẳn.

“Uhm....sữa là tuyệt nhất” – đôi mắt và bờ môi của Sica đang tận hưởng từng chút vị ngọt của sữa

“Sica à, cậu không ăn sáng sao, đồ ăn do Fany nấu có dành một phần riêng cho cậu đấy” – Hyoyeon lên tiếng

Bộ óc của Sica đang bắt đầu chạy lại và hoạt động sau những giờ nghỉ ngơi và đặc biệt là có một từ khóa cô không bao giờ bỏ quên “Fany”.

Phải rồi, Fany nói sẽ nấu riêng một phần cho cô ấy với cả tình yêu từ trái tim, nhưng Fany ở đâu? Sica ngáo ngác mặt ngơ và tìm Fany, rốt cuộc Fany của cô nói nấu cho cô nhưng nấu xong lại bỏ đi đâu chứ.

“Đừng nhìn nữa Sica, Fany cậu ấy thấy cậu bỏ lơ đi nên đã vào thẳng phòng rồi, không nói không rằng, dậm chân dậm tay, nếu ngày mai hàng xóm tầng dưới lên đây kiện cáo tớ cũng không có gì lấy làm lạ đâu”

Cả tá lời nói và lời cảnh báo của Taeyeon đã chợt bừng tỉnh Sica của chúng ta, phải làm sao đây, một khi Fany giận sẽ rất đáng sợ đấy, nhưng rõ ràng là do lỗi của cô, vì thế cô sẽ phải chịu trách nhiệm về nó ngay bây giờ nếu không muốn những chuỗi ngày tháng tiếp theo sống trong đau khổ vật vờ.

........................

“Fany ah~........” – cái giọng nhão nhẹt của Sica lại được cơ hội phóng ra, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Fany khi cô ấy đang ngồi trên chiếc giường của mình

“Tránh ra xa coi”

“Tớ biết lỗi rồi” – Sica cúi mặt, 2 ngón tay trỏ cứ dí dí vào nhau

Một khuôn mặt tự kỉ, nó đáng ghét nhưng nó quá đáng yêu với Fany, cô phải làm gì để ngăn mình yêu cái con người ấy cơ chứ.

“Ngừng ngay đi, tớ sẽ không chịu thua trước khuôn mặt ấy một lần nữa đâu, quá đủ rồi” – từng lời nói là từng cái xích ra xa dần của Fany

“Là do tớ còn buồn ngủ và không để ý, tớ biết lỗi rồi mà, cậu tha lỗi đi, tớ không có cố tình đâu, thật đó, tớ....cậu biết tớ ham ngủ mà, nhưng tớ hứa sau này sẽ không thế nữa, vì Tiffany Hwang của tớ” – Sica bĩu môi, đôi mắt long lanh nói.

“Cậu đã hứa bao nhiêu lần về cái tật ham ngủ rồi chứ, và thậm chí cậu có biết tớ đã không thể ngủ được vì hôm nay là ngày đầu tiên tớ nấu món ăn đặc biệt chào buổi sáng cho người mà tớ yêu nhất ăn không, cậu có biết tớ đã chuẩn bị tất cả, cẩn thận từng li từng tí một, chỉ để cho cậu hài lòng, vậy mà Jessica Jung, cậu thờ ơ, mà không, vì cái ly sữa đáng ghét kia cậu đã không thèm ăn đồ ăn của tớ, tớ cũng thích sữa, nhưng sau này tớ sẽ không uống sữa nữa đâu”

“Được rồi, Fany của tớ khi giận đáng sợ và đáng yêu quá, tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ” – lại gần một chút – “mình lại gần cậu nhé Fany, đừng giận mình và đừng ghen với ly sữa” – không phản ứng

Một giọt nước mắt long lanh đã rơi xuống bàn tay của ai đó, chút gì đó tủi thân đã khiến Fany không ngăn nổi mình.

Và một bàn tay ấm áp từ từ đưa lên, chạm đến đôi má ấy vội vàng lau đi như chưa từng ướt, 2 đôi mắt chạm vào nhau, Sica cũng đã khóc một chút, Fany của cô buồn thì cô cũng sẽ buồn.

Fany hiểu sự hối lỗi thật sự trong đôi mắt ấy, cô chỉ gật nhẹ để ra hiệu sẽ đồng ý tha thứ cho Sica, cùng theo đó là một vầng trăng khuyết và khóe môi cũng nở rộ.

“Babo, sao cậu cũng khóc chứ”

“Fany khóc thì Sica sẽ khóc, Fany cười thì Sica sẽ cười”

Chỉ cần những lời nói đơn giản đó thôi, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim Fany đập rộn ràng, bụng cô như có gì đó đang nao nao, cảm giác khi yêu có chút gì đó thật ngốc nghếch giữa cô và Sica.

“Sica à, cậu....uhm....cậu....có yêu tớ không?” – đôi mắt ngây thơ nhìn Sica, khuôn mặt chút phụng phịu và hơi nghi ngờ thắc mắc, di di đôi bàn tay với nhau và rồi chuyển xuống vạt áo của Sica.

“Babo ah~, tớ yêu cậu, luôn luôn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu” – Sica nở một nụ cười, dùng tay mình cốc nhẹ vào đầu của Fany thì thầm bên tai, rồi nhanh chóng tìm đến đôi má đang đỏ hồng vì ngượng của Fany hôn nhẹ lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro