Viết chỉ đủ thôi chứ không biết viết cái gì hết á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn hộ sang trọng tại thành phố Thượng Hải, hai con người vừa mới làm tình với nhau xong đang ôm nhau nói chuyện.

"Vương Nhất Bác à"

"Hửm?"

"Không có gì, anh chỉ gọi vậy thôi."

Tiêu Chiến vui vẻ khẽ dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác à"

"Em đây, em luôn ở đây."

Đáp lại trò đùa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trả lời.

"Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của đời anh đó"

"Cái này cần anh phải nói sao"

Vương Nhất Bác như vừa được tâng bốc lên tận chín tầng mây vậy, cũng phải thôi, được người mình yêu khen mình thì ai mà chả thích.

"Bây giờ mỗi tuần mình làm mấy lần vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác

"Tầm ba bốn lần một tuần, sao vậy, làm nhiều quá khiến anh bị mệt à, hay là hai lần một tuần thôi cũng được, nếu anh vẫn cảm thấy không được thì một lần một tuần thôi cũng không sao"

"Hahaha"

"Có gì sao, em đang lo cho anh đến chết đấy, vậy mà anh còn cười được."

Tiêu Chiến mãi mới nhịn cười, nhìn Vương Nhất Bác

"Anh đang định đề xuất thử xem sao ta không làm mỗi ngày, giống Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện ý hahaha"
"Vậy mà em tưởng anh bị làm sao, anh dọa em đến chết đi sống lại luôn rồi đấy"

"Ủa anh có dọa hả? Lúc nào vậy? Sao anh không biết nhỉ?"

Vương Nhất Bác câm nín, kì thật là anh chưa nói gì mà cậu đã nghĩ đến mấy cái chuyện linh tinh, ai bảo cậu yêu anh quá làm gì, lúc nào cậu cũng luôn lo cho anh.

"Dạo này anh làm gì mà bị phóng viên chụp được ở cổng bệnh viện thế, người ta còn đang đồn là bạn gái của anh bị tai nạn nên anh vào thăm kia kìa."

Vương Nhất Bác xấu hổ quá nên phải lái sang chuyện khác

"À, vụ đấy phòng làm việc của anh vừa đính chính rồi, không sao không sao."

"Đâu phải chỉ có dạo này đâu, tháng trước em cũng thấy có bài báo chụp được ảnh anh đang đi vào bệnh viện, nếu không phải em ở bên cạnh anh thì chắc em cũng nghĩ là bạn gái anh đang bị thương nên anh vào đấy thăm đấy."

Tiêu Chiến đang cảm thấy vô cùng vô cùng rõ ràng, đó chính là thùng dấm này đổ rồi.

"Thật ra anh vào đấy là vì muốn nói chuyện tán dóc với mấy bác sĩ, trước kia lúc anh đóng Dư sinh thì họ đã chỉ dạy anh rất nhiều điều liên quan đến ngành y để đóng vai diễn hoàn hảo hơn. Aya, không phải là ghen rồi đấy chứ, họ bảo là bao giờ rảnh có thể đến nói chuyện với họ một ít nên là anh mới vậy mà."

Nói xong anh quàng tay lên cổ Vương Nhất Bác, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ vào môi, nhẹ nhàng vân vê cánh môi của cậu.

"Đừng giận anh mà cún con"

"Anh quyến rũ như này thì ai giận cho nổi"

"Quay về vấn đề lúc đầu, cái vụ mỗi ngày ý, nhưng mà em phải trải qua thử thách mới được"

"Có thử thách nào mà em không làm được"

Vương Nhất Bác kiêu ngạo trả lời.

"Biết đâu"

Tiêu Chiến khinh bỉ trả lời lại.

"Vậy thử thách anh muốn nói là gì?"

"Không gặp anh trong vòng mười ngày"

Vương Nhất Bác nhếch môi lên cười nửa miệng.

"Cái này mà có gì khó"

"Anh chưa nói hết, không call video, không được động vào điện thoại, lịch trình, sự kiện em cần tham gia thì cứ hỏi Lạc Lạc, em không được hỏi Lạc Lạc bất cứ thứ gì về anh, có thể ngắm anh qua mấy bức ảnh ở trên tường nếu cảm thấy nhớ anh."

"Vậy thời gian này anh đi đâu?"

"Anh về Trùng Khánh, yên tâm anh đã giả vờ họ là mình bị bệnh, cần về quê để được bố mẹ chăm sóc, họ nghe như kiểu anh cần phải có bố mẹ mới khỏi được nên cho anh nghỉ luôn."

"Con thỏ tinh chuyên nói dối này thật là"

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nhéo vào mông Tiêu Chiến.

"Thế em có định chơi không, anh chỉ lo em không chờ nổi đến ba ngày thôi."

"Còn em thì đang lo cho cái mông sắp nát kia của anh đấy."

"Vậy là em đồng ý chơi rồi đúng không, vậy giờ ngủ đi sáng mai anh còn đi sớm."

"Sao anh biết em sẽ đồng ý chứ?"

"Ở cái tuổi tinh lực dồi dào như của em chẳng lẽ lại từ chối, thôi thôi, đi ngủ đi ngủ, mai anh phải đi sớm."

"Hì hì, đúng là chỉ anh Chiến hiểu em."

Hai người ôm nhau thiếp vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến đã lên đường, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì chỉ thấy thức ăn được bày sẵn trên bàn cùng tờ giấy ghi chú.

"Ăn đi rồi mới có sức mà làm anh mỗi ngày🥴🥴"

"Tiêu Chiến ngốc nghếch"

Mặc dù Vương Nhất Bác mắng anh ngốc nhưng vẫn ăn hết những gì Tiêu Chiến làm cho cậu.







Mười ngày sau

Vương Nhất Bác đã xuất sắc chờ đợi Tiêu Chiến trong vòng mười ngày, hôm nay,cậu vui vẻ lấy điện thoại của mình từ chỗ Lạc Lạc, gọi điện cho anh Chiến của cậu ta.

Tút!

Tút!

Tút!

Tiêu Chiến không nghe máy, thấy vậy cậu cũng chẳng lấy làm lạ, vì cậu nghĩ Tiêu Chiến chắc đang bận cùng bố mẹ ăn sáng nên không thể nghe máy được. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến cậu nhấp vào Weibo, đọc các bài viết trong vòng bạn bè, cậu cảm thấy rất lạ, tất cả đều viết những dòng chữ như "cậu đã làm rất tốt rồi" hay "thế giới này quá hỗn loạn, có nhiều thứ dơ bẩn, cậu xứng đáng được ở nơi tốt đẹp hơn". Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao lại viết như là anh ấy chết rồi vậy.

Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại, cậu cảm thấy sao mình có thể nghĩ vậy chứ, anh ấy làm sao mà chết được, chỉ có cậu mới đáng chết, dám nói anh ấy chết.

Ấn vào mục tìm kiếm, Vương Nhất Bác bỗng sững lại, cậu ấy có cảm giác tim bỗng nhảy chậm một nhịp.

"Đám tang của Tiêu Chiến."

"Fan Tiêu Chiến gửi những bông hoa đẹp nhất để tưởng nhớ Tiêu Chiến."

"Cùng hướng về Tiêu Chiến."

Ba hotsearch đứng đầu đều có tên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sau khi thấy ba cái hotsearch này thì như người mất hồn, mãi một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh mà gọi điện cho Lạc Lạc

"Anh đặt gấp cho em vé máy bay đến Trùng Khánh, phải, ngay bây giờ, được rồi em ra ngay, anh đặt luôn đi để em ra vừa kịp lúc, vâng, cảm ơn anh."

Cậu nhanh chóng bắt taxi ra sân bay, cuối cùng cũng lên được máy bay, cậu cảm thấy như bản thân vừa bị mất đi một thứ gì đó quý giá lắm vậy, Vương Nhất Bác khóc rồi, cái con người cứng cỏi đó khóc rồi, cái con người luôn làm mặt lạnh lùng với người ta cũng có lúc mềm lòng như vậy sao, tất nhiên rồi, cứng cỏi thế nào đi chăng nữa, lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, họ cũng là con người, cũng biết khóc, cũng biết đau.

Sau hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên máy bay, Vương Nhất Bác khóc cũng đã khóc, đau lòng cũng đã đau lòng, cậu từ máy bay đi xuống, bộ dạng vô cùng lôi thôi, ai cũng nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ, cậu không quan tâm. Cậu bắt một chiếc taxi

"Anh có thể chở tôi đến nhà xx đường xxx được không?"

"Được thôi cậu trai trẻ"

Xuống xe, Vương Nhất Bác trả tiền tài xế xong thì đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến một lúc lâu, cậu rất sợ, cậu sợ khi vào trong đấy sẽ là cái cảnh mà cậu không muốn thấy nhất.

Cuối cùng, cậu bắt đầu đi vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bức ảnh Tiêu Chiến đang cười ở ngay trên quan tài, cậu như cảm thấy rằng anh đang cười với mình, cậu chạy lại phía quan tài. Những người trong nhà nhìn thấy cậu chạy lại như vậy cảm thấy thật lôi thôi.

Phải, nhìn cậu bây giờ thật lôi thôi, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù

Cậu không quan tâm đến bọn họ, cậu đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến đang nằm, vuốt ve quan tài nhẹ giọng nói

"Anh Chiến, em hoàn thành thử thách anh giao rồi này, bây giờ anh đi ra đi, rồi về nhà với em"

Mẹ Tiêu thấy cậu như vậy thì bông nhiên òa khóc, ba Tiêu thì đứng bên cạnh an ủi bà ấy, ông quay sang Vương Nhất Bác nói

"Nó muốn con không biết gì về việc nó ra đi như này, nhưng xem ra không được rồi, nhân tiện đã đến đây rồi, con thắp cho nó nén hương đi"

"Anh ấy đã chết đâu, anh ấy chỉ đang thử thách con mà thôi, anh ấy đã từng bảo sau này sẽ không rời xa con, sẽ cùng con đi trượt tuyết, đi vòng quanh thế giới, anh ấy rất giữ lời, anh ấy chưa bao giờ thất hứa cả, ba đừng có nói anh ấy chết, anh ấy nghe xong sẽ buồn lắm đấy"

Vương Nhất Bác điên rồi, quả thật là điên rồi, cậu ta cứ ngồi bên cạnh vuốt ve quan tài, miệng lẩm bẩm

"Anh Chiến, em đếm đến mười, anh mà không ra là em phải đưa anh ra đấy"

Mọi người trong nhà nghe xong, tất cả đều sửng sốt

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Bốn"
..........

"Tám"

"Chín"

"Anh định không ra thật đấy à?"

"Mười"

"Được, nếu anh đã không tự ra được thì em đưa anh ra"

Vương Nhất Bác đứng lên, làm động tác chuẩn bị mở quan, mọi người thấy vậy liền đến ngăn cậu lại.

"Bỏ ra, mấy người bị điên à, anh ấy đã chết đâu mà nhét anh ấy vào cái hòm này"

"Vương Nhất Bác cậu mới là bị điên ấy, cậu ấy đã như vậy rồi mà cậu còn đến đây làm mất mặt sao"

"Ông mới là làm anh ấy mất mặt, tôi yêu anh ấy còn chưa hết sao lại muốn làm anh ấy mất mặt?"

"Ba Tiêu, ba xem ông ta nói con làm mất mặt anh ấy, con chỉ muốn đưa anh ấy ra khỏi cái hòm chật chội đó thôi mà"

"Bỏ đi, Vương Nhất Bác"

"Ba nói vậy là sao, anh ấy vẫn chưa chết, mới mười ngày trước con với anh ấy còn đang ở cùng nhau, sao anh ấy tự nhiên mà chết được"

"Nó bị thiếu máu cơ tim, đã đi khám mấy tháng trước, nhưng uống thuốc mà vẫn không có bất cứ chuyển biến tốt nào, nó biết nó sắp phải xa con mãi mãi, nên đã bảo ba mẹ nhắn lại với con rằng hãy tìm một người khác mà sống tiếp, tìm ai mà có thể cùng con đi đến hết cuộc đời, chứ đừng như nó, ở với con mấy năm mà đã bỏ đi"

Trước mặt Vương Nhất Bác như tối sầm lại, cậu không biết nên làm gì, cậu với anh đang hạnh phúc bên nhau mà, tại sao lại phải chia xa theo cái cách này.

Cậu quay mặt lại phía quan tài, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, thắp cho anh mấy nén hương.

Hành động này của cậu thật khiến người ta nghĩ tên vừa ở đây làm loạn là một người khác chứ không phải Vương Nhất Bác.

Thắp hương xong, cậu quay lại phía ba mẹ Tiêu mà nói

"Phiền ba mẹ lo những phần còn lại cho anh ấy, con hôm nay hơi thất lễ, mong ba mẹ bỏ qua cho, bây giờ con có việc, con xin phép về trước."

"Nó mất, con đau lòng, ta biết, thôi, không sao đâu, có việc bận thì đi đi khỏi người ta lại phải chờ."

"Vâng ạ, vậy phiền ba mẹ rồi"

Vương Nhất Bác đi ra ngoài cửa, một lúc lâu sau bỗng có người la lên

"Đâm chết người rồi, tai nạn ngày trước nhà ông Tiêu"

Ba Tiêu đi ra ngoài xem xét thế nào, mặc dù trong nhà có đám tang nhưng dù gì thì tai nạn đâm người ta cũng ở ngay trước nhà mình, ít nhiều cũng phải ra xem một tí.

Đi ra, ba Tiêu bỗng giật mình.

"Vương Nhất Bác, sao con lại ở đây, chẳng phải con đã đi từ lâu rồi sao"

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không đi đâu cả, cậu đứng trước cửa nhà ba mẹ Tiêu, chờ thấy có xe tải đi qua liền nhào ra, chó ngáp phải ruồi, tài xế chiếc xe tải mà cậu lao ra lại ngủ gục khi lái xe, thành công lấy đi mạng sống của cậu.

"Ba Tiêu, con rất không muốn cảnh tượng này xảy ra ngay trước nhà ba, nhưng như vậy con mới có thể ở gần anh ấy cho đến lúc chết, ít nhất là con đã nghĩ vậy, sau này ba nhớ để cho con và anh ấy luôn được ở gần nhau nha ba, con yêu anh ấy lắm, nên con không muốn xa anh ấy đâu, ba hứa với con nha ba. Chiến ca, cuối cùng thì em cũng chuẩn bị đến với anh rồi đây, anh dám bảo em đi tìm người khác, xem em xử lí anh thế nào đây. Chiến ca, em yêu anh"

Nói xong, Vương Nhất Bác không còn cử động nữa, cậu ấy đã đến bên người mà cậu ấy yêu nhất rồi

"Em vì yêu anh, đã không tiếc cái mạng này để có thể ở bên anh mãi mãi, những gì chúng ta hứa với nhau trước giờ, về sau sẽ cùng nhau thực hiện, mong rằng đời đời kiếp kiếp có thể sống với nhau cho đến đầu bạc răng long, không bao giờ biệt li, yêu anh, Chiến ca"
____________________________________

Xin chào các bạn độc giả, đọc chiếc fic vừa rồi các bạn có khóc không, riêng bản thân mình thì mình khóc rồi

Cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, viết ra cái fic này nhưng đến khi đọc lại để soát lỗi thì lại ngồi khóc, chắc chẳng có tác giả nào mà như mình đâu ha

Nhiều bạn có thể sẽ thắc mắc là tại sao mình lại đặt tên fic là "Ai là kẻ ngốc hơn" vì nó chẳng ăn nhập gì với cái fic này cả. Thật ra là nó đều có ý nghĩa cả đấy, Tiêu Chiến thay vì chọn rời xa Vương Nhất Bác vào những ngày cuối đời thì tại sao lại không lựa chọn cùng Vương Nhất Bác là những điều mà cả hai muốn làm, cùng dành những giây phút cuối đời để ở bên cậu ấy, đây là kẻ ngốc đầu tiên. Kẻ ngốc thứ hai chính là Vương Nhất Bác, cậu vì sự ra đi đột ngột của Tiêu Chiến mà nghĩ quẩn, cậu ta có đã bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến muốn bản thân cậu ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một tương lai tươi sáng hơn chưa. Vậy nên đây chính là hai kẻ ngốc, hai kẻ đại ngốc yêu nhau ❤❤

Nếu bạn chưa khóc, hãy để lại những chi tiết khiến cảm xúc của mọi người bị tụt mood

Còn nếu bạn khóc rồi, có thể kể cho mình nghe chi tiết đó là gì được không?

Còn một việc nữa là wattpad của mình bị như vầy nên không trả lời bình luận cũng như bình luận được chứ không phải là mình chảnh đâu, ai biết mình bị làm sao thì chỉ mình với 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro