[Oneshot] Daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tiểu Nhị: Mọi người có thể nghe Daylight của Taylor Swift khi đọc.

https://youtu.be/u9raS7-NisU

Lại là một ngày mưa.

Lần thứ hai mươi phỏng vấn thất bại.

Trên người là bộ đồ tây duy nhất tôi có, cùng đôi giày da đã sờn gót của ông nội. 

Hôm đó tôi quên mang ô.

Trời tối rồi nhỉ? 

À không, là do mây đen.

Hay thật. 

Công việc này cũng không phải thứ tôi thích, công ty này cũng không quá lớn, nơi này lại còn cách ngôi nhà trọ của tôi ba trạm tàu.

Không có cũng được.

Điều tôi trăn trở lúc này chỉ có duy nhất một việc, rằng tôi nên đợi cho mưa tạnh hay bất chấp mà chạy thẳng vào mưa gió ngoài kia. 

Còn đang suy nghĩ, tôi đã cảm nhận được nước mưa lạnh buốt giội thẳng lên đầu, chảy vào cổ áo và thấm ướt cả quần lót lẫn tất chân. 

Chết tiệt.

Tôi đành phải tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy đến đâu. 

"Cẩn thận!"

Ào một tiếng, rầm một tiếng và một chuỗi tiếng còi xe lướt qua như sấm chớp, đến khi mở mắt ra tôi đã thấy mình đang nằm trên lề đường.

"Có sao không?"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng đó là thế giới ngoài kia, bên dưới tán ô này thì không. 

"Bị đập đầu nên ngốc rồi sao?"

Bên dưới tán ô, anh ấy xoa đầu tôi, cũng lấy đi cả linh hồn tôi.

-------

Anh đưa tôi bước qua một cánh cửa. 

Đó là một quán cà phê nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Như hạt cát chen chúc giữa khe đá, cố gắng giành cho mình một vị trí. Tôi nghĩ ở một thành phố mà con người còn nhiều hơn đất cát như nơi này, thì quán của anh đã rất tốt rồi. 

"Có sao không đó?"

Anh ấn tôi ngồi lên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đưa cho tôi một chiếc khăn. 

Giọng nói của anh rất hay.

"Này, ít ra cũng phải nói chuyện đi chứ."

Anh cúi người xuống ngang tầm mắt tôi, hai bàn tay ôm lấy mặt tôi, không hề nương tình mà xoay trái xoay phải.

"Lạnh." - Tôi nói.

"Ha, thì ra biết nói chuyện." - Anh mỉm cười.

Tôi rùng mình.

Anh bỏ đi đâu đó.

Tôi dùng khăn bông anh đưa cho, cuộn chặt người bên trong.

"Nhà tắm ở đó, tiết kiệm chút." - Anh đưa cho tôi một bộ quần áo, chỉ tay về một hướng.

Tôi dựa vào cửa nhà tắm, bộ quần áo của anh vẫn còn thơm mùi xà phòng, và một chút mùi ẩm mốc. 

Đóng vòi nước, chiếc áo thun của anh có vẻ hơi nhỏ.

"Uống đi."

Anh đưa cho tôi một cốc cà phê sữa nóng, rất thơm, cũng rất ngọt.

"Khụ khụ." - Tôi không thích đồ ngọt lắm, nhưng cốc cà phê này không tệ. 

"Tỉnh táo lại chưa?" - Anh ngồi đối diện, trên đầu là một chùm đèn vàng lắc lư, trông nó yếu ớt đến nỗi trong đầu tôi vô thức lo sợ một giây sau nó sẽ rơi xuống. 

"Ừm, cảm ơn anh." - Tôi nói, rồi lại uống thêm một ngụm cà phê sữa, hoặc nói đúng hơn là một ngụm sữa vị cà phê.

"Đợi mưa tạnh rồi về nhà sớm đi." - Anh nói rồi tựa vào lưng ghế, cầm lấy một xấp giấy nằm trong ngổn ngang giấy tờ trên bàn, loạt xoạt vẽ gì đó.

Hôm đó mưa mãi không tạnh. 

-------

Lần thứ năm anh kéo rèm nhìn ra ngoài, tôi thắc mắc không biết anh đang nhìn gì.

"Mưa vẫn chưa tạnh, có thể cho tôi mượn một chiếc ô không, hôm sau tôi sẽ đem đến trả cho anh." - Tôi nghĩ anh cảm thấy phiền khi nghĩ đến việc đêm nay có một gã lạ mặt ở trong quán của mình. 

"Hả? Mưa lớn lắm, bây giờ ra ngoài cũng không thấy đường đi, đêm nay cứ ở đây đi." - Anh nhìn tôi, đôi mắt giấu bên dưới hàng lông mi dài vẫn sáng ngời. Một đôi mắt trong sáng không chút tạp chất.

Anh lại kéo rèm nhìn ra bên ngoài.

Tôi có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện thể hiện ra ngoài, dù gì cũng là mình làm phiền người ta.

"Không sao, tôi nên về thì hơn." - Tôi nói, cầm theo quần áo ướt và cặp táp đứng lên.

Ngón tay thoăn thoắt trên trang giấy của anh dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn tôi.

Thật là một đôi mắt đẹp.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, lâu đến mức lưng tôi có chút lạnh.

"Nhớ giặt quần áo." - Cuối cùng anh cũng có phản ứng.

Anh đưa cho tôi một chiếc ô và một chiếc túi bóng để bảo vệ cặp táp, dù nó cũng đã ướt rồi. 

Bên ngoài mưa vẫn xối xả, thậm chí còn lớn hơn cả lúc nãy.

Cánh cửa sau lưng đã đóng lại, tôi ghi nhớ địa chỉ nhà và quan sát thật kỹ quang cảnh bên ngoài.

Sau đó thì sửng sốt.

Quán cà phê của anh chen giữa hai ngôi nhà cao tầng, bức tường bên hông quán dính chặt với bức tường của căn nhà bên cạnh.

Vậy nếu kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, tất cả những gì có thể thấy được cũng chỉ có mỗi song cửa và gạch vữa mà thôi. 

-------

Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, nhìn ra bầu trời trong vắt bên ngoài, quần áo vừa phơi đêm qua có lẽ cũng sắp khô rồi.

"Quang điểm." - Tôi cầm tờ giấy nhăn nhúm ghi địa chỉ trên tay, lẩm nhẩm cái tên trong trí nhớ.

Khi đứng trước cánh cửa ngày hôm qua đã là mười hai giờ trưa. 

Tôi vươn tay muốn đẩy cửa bước vào, nhưng người bên trong đã nhanh hơn.

"A!" - Anh dường như bị sự xuất hiện bất thình lình của tôi dọa sợ.

"Xin chào, tôi đến trả đồ." - Tôi mỉm cười, cúi đầu chào anh, đưa cho anh túi quần áo.

Anh nheo mắt, dí sát mặt lại gần mặt tôi.

Tôi có chút khó thở, chớp mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh.

"A! Thì ra là cậu." - Anh lùi về sau, vỗ vỗ vai tôi. 

"Anh không thấy đường sao?" - Tôi khó hiểu quơ quơ tay trước mặt anh, không phải hôm qua đứng xa nhìn vẫn thấy sao. 

"Tôi cận nặng chứ không có mù, hôm qua có đeo kính áp tròng." - Anh gạt tay tôi đi, nhăn mặt.

Tôi bật cười, không hiểu sao bộ dạng nhăn mặt nheo mắt này của anh trong mắt tôi, lại rất đáng yêu.

"Vào đi." - Anh nghiêng người chừa cho tôi một lối đi. 

Dù là ban ngày nhưng trong quán vẫn âm u không khác gì hôm qua. Cũng đúng, bốn mặt đều kín bưng không kẽ hở, có không khí để thở đã là tốt lắm rồi.

"Ăn cơm chưa?" - Anh hỏi.

Bây giờ tôi mới để ý thấy trên bàn đang bày vài đĩa đồ ăn, vẫn còn đang bốc khói.

Tôi theo bản năng lắc đầu.

"Ngồi đi." - Anh nói rồi đi ra sau tấm màn mỏng, dường như là gian bếp.

Anh cầm lên một bộ chén đũa mới, đưa cho tôi.

Đó là bữa cơm nhà đầu tiên trong bốn năm trở lại đây. 

Tôi gần như vét sạch cả hạt tiêu trong đĩa rau xào.

Anh đã ăn xong từ sớm, đang ngồi đối diện gọt một quả táo.

"Ngon lắm sao?" - Anh hỏi.

"Ngon lắm." - Tôi nuối tiếc đặt chén không xuống, đáp.

"Vậy đi rửa chén đi." - Anh không ngẩng mặt nhìn tôi, chăm chú gọt táo thành những múi đều đặn.

Tôi gom chén đĩa đã sạch bóng đem vào bếp, khi trở ra đã thấy một đĩa trái cây được cắt tỉa rất khéo trên bàn.

"Anh khéo tay thật." - Tôi cầm một miếng táo bỏ vào miệng, lúng búng nói.

Anh cũng ăn một miếng, chúng tôi cứ vậy anh một miếng tôi một miếng, chỉ vài giây sau đã vét sạch đĩa trái cây.

"Bán cho tôi hai ly cà phê sữa." - Tôi nói.

"Mang đi sao?" - Anh dọn dẹp bàn, sau đó đi đến quầy pha chế.

"Uống ở đây." - Tôi nói.

"Vậy sao lại mua hai ly?" - Anh hỏi.

"Mời anh một ly." - Tôi đi đến trước quầy, cúi đầu nhìn từng giọt cà phê đang nhỏ tí tách.

"Tôi không uống cà phê." - Anh cầm hai chiếc ly rỗng, chớp mắt nhìn tôi.

"Vậy anh cứ pha món gì anh thích." - Tôi nhún vai ra vẻ không có gì.

Anh nghe vậy thì cười vui vẻ cất đi một chiếc ly, mở tủ lạnh lấy gì đó.

Thì ra anh thích nước ép mâm xôi.

-------

Anh dắt tôi lên sân thượng, dưới ánh nắng hơn một giờ trưa.

Tôi không hiểu nổi nhìn anh kéo ra giữa sân hai chiếc ghế tựa.

"Anh không sợ say nắng sao?" - Tôi nói.

Nhưng vừa dứt lời đã thấy anh kéo một chiếc dù lớn đặt giữa hai chiếc ghế, bộ dạng còn rất hào hứng.

Anh sắp xếp xong vật dụng tắm nắng rồi, vẫy tay với tôi.

Chúng tôi nằm trên ghế tựa, trong tay là hai ly nước mát lạnh, trên đầu là bóng râm từ tán dù, phía xa xa trên bầu trời xanh là những đám mây trắng.

Thời tiết hôm đó thật đẹp.

"Hôm nay không đi phỏng vấn sao?" - Anh hút một ngụm nước ép mâm xôi, có vẻ như rất sảng khoái.

Tôi vô thức nhìn vào đôi môi vừa rời khỏi ống hút của anh, có vẻ nước ép này không chua, rất ngọt. 

Anh quay mặt sang, chép chép miệng nhìn tôi.

Tôi vẫn nhìn anh.

Anh vươn tay, cốc đầu tôi, "Anh hỏi cậu đó."

"Cái gì?" - Tôi ôm đầu, anh nặng tay thật.

"Hôm nay không đi phỏng vấn hả?" - Anh gằn từng chữ.

"Sao anh biết tôi đi phỏng vấn." - Tôi giật mình, sao anh lại biết.

"Hôm qua cậu mặc đồ như vậy, tôi vừa liếc mắt đã biết là một đứa nhóc đang đi xin việc khắp nơi." - Anh gác tay sau đầu, nhắm mắt nói.

"Ai là đứa nhóc? Anh cũng không biết tôi bao nhiêu tuổi." - Tôi nằm nghiêng sang phía anh, nhíu mày nhìn vẻ mặt như biết tuốt của anh.

"Vậy nói xem cậu bao nhiêu tuổi." - Anh nói.

"Vì sao tôi phải nói, sao anh không nói trước?" - Để tăng thêm khí thế, tôi ngồi hẳn dậy.

"Tôi sinh năm chín mươi mốt, rồi đó, tới cậu." 

Tôi nằm xuống, giả vờ ngủ.

Một chốc sau, tôi nghe thấy tiếng anh cười.

-------

Một đám mây lớn bay đến, che đi ánh mặt trời chói mắt.

Cà phê của tôi đã cạn đáy, nước ép của anh vẫn còn gần một nửa.

"Quên mất, tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu?" - Anh nói.

"Vương Nhất Bác." - Tôi đáp, lẩm nhẩm cái tên của anh trong đầu.

Im lặng một lúc lâu, hơi thở của anh đều đều, dường như đã ngủ.

"Vương Nhất Bác, tên rất hay."

Anh đột nhiên mở mắt, nghiêng người nhìn tôi.

"Cậu đang xin công việc gì, nói ra xem có gì tôi giúp được không, dù gì ngày xưa tôi cũng từng làm ở bộ phận tuyển dụng đó." - Anh nói.

Nếu là người khác nói vậy, có lẽ tôi đã mặc kệ rồi bỏ đi rồi, nhưng ánh mắt nghiêm túc khi nhìn thẳng tôi của anh, khiến tôi cảm thấy người này rất đáng tin tưởng.

Nếu có thể được anh giúp thì quá tốt, nhưng ngay cả tôi cũng không rõ mình cần anh giúp điều gì.

"Không có gì, chỉ xin việc linh tinh thôi." - Tôi mân mê chiếc ly rỗng, bên ngoài còn đọng lại ít nước, man mát.

Anh không hỏi nữa, nằm về chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt.

Lại qua một lúc, khi tôi nghĩ có lẽ anh thật sự ngủ rồi, anh lại cất tiếng.

"Thật ra không phải ai có mặt trên đời cũng được định sẵn một vai trò, tất cả con đường đều là đi thử rồi mới biết có thể đi được hay không. Nếu càng đi đường càng rộng thì đi tiếp, nếu là đường cụt thì quay lại chọn đường khác. Nhưng có người thích đường rộng đầy hoa cỏ, có người lại thích đường mòn chỉ toàn sỏi đá, thích và không thích, có khi cách nhau một đại lộ, có khi chỉ cách một tấm màn mỏng." - Anh dừng một chút, mỉm cười nhìn tôi, chỉ vào ngực trái, "Lắng nghe nơi này, cuộc đời chỉ có một mà thôi, đừng khiến nơi đó ngừng đập khi vẫn chưa đến lúc."

Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt, trên sân thượng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi ngồi dậy, thu dọn mọi thứ, cầm theo chiếc ly rỗng của mình xuống dưới.

Anh đang pha nước cho vài vị khách. 

Thật ra tôi có chút bất ngờ khi thấy cảnh này, vì đây là lần đầu tiên tôi chân chính nhìn thấy có khách vào quán, cũng không biết anh làm sao để duy trì công việc kinh doanh này.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh khi trao nước cho khách, nhìn thấy ánh mắt chăm chú khi cân đo nguyên liệu, tôi chợt nhận ra quán cà phê này không chỉ đơn giản là công việc.

Đợi mọi người rời đi, tôi đến quầy pha chế ngồi, im lặng quan sát dáng vẻ bận rộn dọn dẹp của anh.

Giờ khắc này, đột nhiên tôi cảm thấy thật tò mò về anh.

"Ước mơ của anh là gì?" - Tôi hỏi. 

Anh xả nước rửa sạch vật dụng, nói: "Họa sĩ."

Tôi nhớ đến hình ảnh cứ chốc chốc lại kéo rèm nhìn ra ngoài của anh ngày hôm qua, nghĩ có lẽ anh muốn vẽ một song cửa sổ, dù không hiểu song cửa có gì đẹp, nhưng suy nghĩ của người làm nghệ thuật vẫn luôn rất khó hiểu. 

Nhìn lại đồng hồ đã quá trễ, nếu còn không về thì sẽ không kịp lên chuyến tàu cuối cùng mất.

Tôi chào tạm biệt anh, nói hẹn gặp lại.

Anh vẫy tay, sau đó xoay người vào bếp, có vẻ như chuẩn bị nấu bữa tối.

Tôi có chút tiếc nuối vì không được ăn bữa cơm này, nhún nhún vai, hôm sau lại đến ăn cơm trưa vậy.

Tôi xoay người ra cửa, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn với đống giấy tờ lộn xộn.

Trong bếp vang lên âm thanh lạch cạch, có vẻ như anh bắt đầu nấu rồi.

Tôi lại nhìn vào tấm màn mỏng ngăn giữa chúng tôi một lần nữa, nhẹ chân nhẹ tay cầm xấp giấy nằm trên cùng, là xấp ngày hôm qua anh vẽ.

Nhưng dưới mắt tôi không có song cửa, cũng không có bức tường, mà là hình ảnh một người đang đứng hướng ánh mắt về biển khơi.

Tôi lại lật thêm vài tờ, những bức tranh của anh phần lớn là tranh phong cảnh, có lúc là mặt biển, có khi là đồi núi, có xuân hạ thu đông, có nắng có mưa, nhưng tuyệt nhiên không hề có khung cảnh nào giống như hình ảnh phía sau bức rèm kia.

Vậy rốt cuộc anh đã nghĩ gì khi nhìn vào bức tường đó chứ?

Tôi đứng trước tấm biển hiệu "Quang điểm" treo bên ngoài quán cà phê, vẫn luôn trăn trở về câu hỏi này. 

Anh nói tôi nên nghe theo trái tim mình, nhưng anh thì không.

-------

Nếu hỏi trên đời này tôi thích làm việc gì nhất, thì đó chính là nhảy.

Từ hồi mười tuổi tôi đã bắt đầu học nhảy, lớn hơn một chút thì tham gia các cuộc thi từ nhỏ đến lớn, cũng có chút thành tích.

Nhưng tôi không có đủ dũng cảm để xem nó như sự nghiệp cả đời mình.

Tôi vào đại học, chạy khắp nơi xin việc như những người bạn của mình, nhưng văn phòng và tây trang vẫn luôn khiến tôi khó thở.

Một tuần sau đó tôi không gặp anh.

Tôi cần chút thời gian để đi thử xem con đường mình chọn, là đường rộng hay ngõ cụt.

Khi một lần nữa đẩy cánh cửa đó ra, tôi thấy anh lại đang ngẩn người nhìn vào bức tường phía sau tấm rèm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh giật mình ngồi dậy.

"Xin chào quý..."

Tôi đến trước mặt anh, đặt lên bàn một túi đầy mâm xôi.

"Cà phê sữa và một nước ép mâm xôi." - Tôi nói.

Anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó bất ngờ cốc lên đầu tôi.

Tôi ôm đầu nhìn anh cầm túi mâm xôi trên bàn đi, lại đánh tôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, mở những bản vẽ của anh ra xem.

Chỉ một tuần mà anh đã vẽ thêm mười mấy bức tranh, cũng không biết mỗi ngày anh bán được bao nhiêu cốc cà phê nữa, có khi toàn bộ tiền đều đổ vào việc mua dụng cụ vẽ rồi.

Còn đang xem dở, một bàn tay vươn tới giật cả xấp giấy trên tay tôi đi, thay vào đó là một cốc cà phê thơm ngào ngạt.

Anh ngồi xuống đối diện, tiếp tục ngẩn người.

"Anh giận sao?" - Không hiểu sao bộ dạng không nói không rằng của anh khiến tôi có chút căng thẳng, tôi cũng không màng món cà phê ưa thích nữa.

"Không có." - Anh thờ ơ nói.

"Vậy sao anh không nói chuyện?" - Tôi hỏi.

"Vừa nói rồi đó." - Anh cầm giấy lên, lại cầm bút loạt xoạt.

"Thì ra là giận rồi." - Tôi chắc chắn anh giận rồi.

"Không có."

"Có giận."

"Không có."

"Có."

"Không."

"Anh không có không giận."

"Không."

...

Anh lại vươn tay cốc lên đầu tôi.

Tôi lại ôm đầu cười hì hì nhìn anh tức giận đến đỏ mặt.

Tôi lại thành công ăn chùa một bữa cơm.

Anh lại bảo tôi đi rửa chén.

Sau đó chúng tôi cũng không lên sân thượng tắm nắng, vì trời mưa rồi.

Tranh thủ lúc anh quét dọn, tôi trèo lên ghế, giúp anh thay một chiếc bóng đèn mới.

Anh đưa tôi tiền bóng đèn, tôi nói đây là tiền cơm, anh nghe vậy thì gật gù đồng ý, cất tiền đi, còn nói tôi sau này thường xuyên ghé đến ăn cơm.

"Tiêu Chiến." - Tôi gọi anh.

Anh theo bản năng giơ tay lên, tôi nhanh chóng che đầu.

"Gọi anh." - Anh thấy không đánh được, chỉ nhướng mày nói.

"Anh Chiến." - Tôi thử gọi, cảm thấy cách gọi này cũng không tệ, còn rất êm tai. Tôi lại gọi thêm vài lần: "Anh Chiến. Anh Chiến. Anh Chiến, anh Chiến anh Chiến a!"

Tôi không phòng bị, một cái khay nhựa đã đáp lên đầu.

"Anh ra tay ác thật." - Tôi xoa trán than thở, hình như sưng rồi.

"Đáng đời." - Anh liếc xéo tôi một cái rồi lại ngoảnh mặt đi, quay lại với bức vẽ của mình. Qua một lúc, có vẻ như cũng nhịn hết nổi, anh đập mạnh bản vẽ lên bàn, hỏi: "Một tuần qua cậu đi đâu vậy?"

"Tìm con đường của mình." - Tôi mỉm cười nói.

Anh im lặng nhìn tôi, trong khoảnh khắc tưởng như thật lâu đó, tôi dường như nhìn thấy được sự nhẹ nhõm trong đôi mắt anh.

"Vậy tìm được chưa?" - Anh hỏi.

Tôi không vội trả lời, nhanh như chớp giật lấy xấp giấy trên bàn, rút một tờ giấy ra, giơ lên trước mặt anh.

"Không phải đã tìm thấy rồi sao?" - Tôi nói.

Anh nhìn bức tranh trên tay tôi, thoáng chốc lỗ tai đã đỏ bừng.

Chỉ thấy trên bức tranh vẽ một người đang đứng hướng mắt nhìn về mặt biển mà tôi thấy lần trước, hôm nay lại có thêm một người nữa. Người đó bước đi trên bờ biển phía xa, từ dáng đi đến bộ quần áo trên người, đều giống y như tôi. 

Anh giật lại bức tranh đó, làm ra vẻ không có gì mà giấu nó đi.

Tôi cười, nói: "Chỉ có anh là chưa tìm được đường thôi."

Anh dừng động tác, mờ mịt nhìn tôi.

Tôi vươn người đến gần, gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau một gang tay.

Anh vẫn mở to mắt nhìn tôi.

Tôi đưa ra một ngón tay, chỉ vào vị trí trái tim trên ngực trái của anh.

"Em đã nghe theo nơi này rồi, chỉ có anh là chưa mà thôi.

-------

Tôi nộp đơn xin vào các đoàn nhảy trên khắp thành phố, cuối cùng cũng có một nơi chấp nhận. Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu công việc đầu tiên trong đời mình.

Tôi theo nhóm nhảy đi biểu diễn khắp nơi, lúc thì nhảy trên đường, lúc thì trong câu lạc bộ, lúc lại phải mặc đồ gấu mà nhảy ở trường tiểu học.

Anh thì lập một trang web riêng, chuyên đăng lên những bức tranh mình vẽ, đôi lúc đăng lên những thiết kế logo nho nhỏ mà anh từng vẽ khi rảnh rỗi.

Bởi vì tần suất ăn chùa của tôi quá thường xuyên, vậy nên tôi liều mình xin đến ở cùng anh cho tiện. Anh cũng không nghĩ nhiều mà đã gật đầu đồng ý, tôi mừng như điên ôm chầm lấy anh. Anh lại đánh tôi.

Một ngày của tôi thường bắt đầu vào lúc năm giờ sáng và kết thúc sớm nhất vào mười giờ tối, có nhiều hôm còn đi cả đêm không về.

Nhưng ngày nào cũng vậy, chỉ cần mở cánh cửa đó ra, tôi sẽ thấy anh.

Có khi đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi vẽ vời, có khi cuộn người ngủ quên trên ghế.

Tôi nói anh đừng chờ tôi, anh gật đầu, nhưng y như rằng lần sau lại thấy anh gục đầu trên bàn.

Tôi cau mày, anh nói anh quên.

Suốt ba tháng đầu tiên, tiền lương tôi nhận được còn không đủ chi trả chi phí đi lại, có hôm trong người không còn một đồng, tôi đi bộ quãng đường ba mươi cây số về nhà.

Hôm đó vừa về đến nơi, tôi ngồi luôn trên ghế không dậy nổi, anh đưa cho tôi một bình nước, chỉ cau mày mà không nói gì. Hôm sau ra khỏi nhà, tôi thấy trong túi quần có mấy tờ tiền.

Lại có một ngày nọ, ba giờ sáng tôi mới về tới nhà, cứ tưởng anh lại đang ngủ gục trên ghế rồi, nhưng không ngờ vừa mở cửa ra, anh liền nhào đến ôm lấy cổ tôi.

Tôi không kịp chuẩn bị tinh thần, cứ vậy mà đứng chết trân tại chỗ.

Anh buông tôi ra, trên gương mặt vẫn luôn hiện diện nụ cười của anh, lúc này lại càng tươi sáng hơn bao giờ hết. Anh nói khi nãy có người liên hệ đến trang web, muốn anh thiết kế logo cho công ty của họ.

Anh nói rất nhiều, nhưng những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi chỉ có mỗi vòng tay của anh, cùng nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Sang tháng thứ tư, nhóm của tôi giải tán.

Tôi lại tiếp tục dựa vào những mối quan hệ có được trong quá trình đi biểu diễn, xin được diễn đơn. Nhưng số tiền kiếm được thời gian đó quá ít, ngoài lúc đi diễn, tôi làm thêm hai công việc bán thời gian khác. Dù có nhiều ngày mệt đến không thở ra hơi, nhưng chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy ánh đèn trên trần đang sáng và gương mặt say ngủ của anh, mọi mệt mỏi đều ngay lập tức tan biến.

Tháng lương đầu tiên có được từ ba công việc, một nửa tôi gửi về quê, một nửa đưa hết cho anh.

Anh gõ đầu tôi, nói anh có phải vợ tôi đâu, đưa tiền cho anh làm gì.

Tôi cũng không nói gì, nói đây là tiền cơm cùng tiền nhà.

Anh không thể làm gì khác ngoài nhận lấy, nhưng sau đó ngày nào trong túi tôi cũng có vài tờ tiền.

Công việc thiết kế của anh càng lúc càng tốt, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mà các thiết kế của anh đã trở nên nổi tiếng, khách hàng tìm đến càng lúc càng nhiều. Cũng vì vậy mà anh bận hơn rất nhiều, có nhiều lúc còn quên cả ăn cơm. Nếu có tôi ở nhà còn đỡ, những ngày không ở nhà, tôi phải gọi về nhắc anh ăn cơm, hai người cùng nhìn màn hình điện thoại, ôm cơm hộp vừa cười vừa ăn cùng nhau. 

Tôi vẫn lông bông thêm nửa năm nữa, bỗng một ngày có một công ty giải trí tìm đến tôi, nói muốn cùng tôi ký hợp đồng.

Hôm đó hai chúng tôi mở bữa tiệc đầu tiên kể từ khi gặp nhau, một nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục, bên ngoài cũng hạ xuống những bông tuyết đầu tiên.

Lúc đó chúng tôi đang ngồi trên sân thượng, tôi vội vàng bung dù che đi nồi lẩu, anh thì lại chạy ra ngoài, đưa tay hứng tuyết.

"Tuyết rơi rồi!" - Anh đứng giữa màn tuyết mỏng manh, đôi gò má đỏ bừng vì lạnh, trên tóc cũng bám đầy bông tuyết.

Tôi ngây người ngắm nhìn khung cảnh đó, đến khi tỉnh lại, nhận thức được hành động của mình thì trước mắt tôi đã là đôi mắt đang mở to của anh.

Anh lùi về sau một bước, từ gò má đến đôi tai đều đỏ bừng.

"Làm...làm cái gì?" - Anh bịt chặt miệng, lắp bắp nói.

Tôi kéo tay anh, lôi anh sát vào lòng.

"Anh có biết, người bên ta vào ngày tuyết đầu mùa, sẽ là người ở bên ta vào ngày cuối cùng của cuộc đời không?" - Tôi ôm chặt anh, khiến anh phải nhìn thẳng vào tôi.

Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, một lúc sau mới có chút phản ứng.

Anh gật gật đầu.

"Đây là tuyết đầu mùa." - Tôi nói.

Anh lại gật đầu.

Tôi đột nhiên cảm thấy có phải anh vẫn chưa hiểu hay không.

Còn chưa kịp nói rõ hơn một chút, trên môi đã truyền đến cảm giác lành lạnh.

Tôi lại đứng đờ người một lúc lâu, gần như đã sắp biến thành một người tuyết khổng lồ.

"Nhất Bác, vào trong ăn lẩu thôi."

Anh kéo tay tôi về dưới tán dù.

Nồi lẩu uyên ương hôm đó ngọt đến mức tôi tưởng như mình bỏ nhầm muối thành đường.

-------

Sáu năm trôi qua, tôi ngồi trên một chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, trong lòng là anh đang cặm cụi vẽ trên máy tính.

"Tay sờ cái gì đó!" - Anh la lên, đập rớt bàn tay của tôi.

"Anh nghỉ đi, không phải đã có nhân viên rồi sao?" - Tôi buồn chán tựa cằm lên vai anh, bàn tay lại theo bản năng tìm về vị trí ban nãy. Hình như dạo này anh ngồi quá nhiều rồi, trên bụng còn có mỡ thừa, thật là mềm.

"Vương Nhất Bác!" - Anh gằn từng chữ, giãy giụa muốn tránh thoát khỏi người tôi.

Tôi ôm anh càng thêm chặt, giúp anh xoa mỡ bụng.

"Em rốt cuộc muốn gì?" - Anh không giãy thoát, xoay người liếc tôi.

"Đi ngủ, anh đã một đêm không ngủ rồi." - Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh là tôi liền đau lòng muốn chết.

"Em ngủ trước đi, anh làm một chút là xong rồi." - Anh thấy tôi lo lắng nên cũng dịu giọng đi.

"Anh làm một chút không có xong được đâu, làm phải lâu mới xong." - Tôi nói, trưng ra biểu cảm đầy đáng thương.

Anh nhíu mày nhìn tôi, như đang suy nghĩ lại câu tôi vừa nói.

Nhưng tôi làm gì cho anh thời gian suy nghĩ, nhân lúc anh đang ngẩn người, tôi vội vàng bế ngang anh vào phòng.

Anh bị tôi ôm chặt cứng trong lòng, lúc này mới phản ứng lại.

"Buông anh ra cái tên nhóc này, bản thảo đó mai phải nộp rồi!" - Anh vừa đấm vừa đá, tôi lại càng ôm chặt hơn.

Giằng co mãi cũng không có kết quả, tôi dứt khoát buông anh ra, "Đưa điện thoại em mượn."

"Làm gì?" - Anh nheo mắt cảnh giác, che chắn cho điện thoại của mình.

"Đưa đây rồi em thả anh đi làm việc." - Tôi bình tĩnh nói.

"Thật chứ?" - Anh nghi ngờ.

"Thật." - Tôi gật đầu chắc nịch.

Anh rụt rè chìa điện thoại ra một chút xíu.

Tôi cầm lấy, mở khóa, vào danh bạ.

"Cô Trần đúng không, ông chủ của cô bệnh rồi, bản vẽ giao cho công ty X cô hoàn thành đi." - Tôi nói rồi cúp máy, vứt điện thoại sang một bên rồi lập tức chui đầu xuống gối.

Anh tung tuyệt chiêu cốc đầu thần chưởng nhưng vô dụng, vậy nên đổi thành gối đập thần công, "Tên nhóc con khốn kiếp này! Em tạo phản rồi đúng không! Vương Nhất Bác em không muốn thay má phanh xe nữa đúng không! Ngày mai muốn nhịn đói đúng không!"

"Không muốn nhịn đói, những cái khác không cần, chỉ cần anh cho ăn là được." - Tôi vội vàng chui ra khỏi gối, chuyện này quan trọng lắm, không thể nhịn đói được.

Vừa chui đầu ra, trên trán đã xuất hiện một cục u.

Mãi lâu sau mới có thể bình yên ôm anh ngủ, tôi xoa xoa cái trán có ba vết sưng mới, lại trả cho anh ba nụ hôn.

Anh dụi dụi đầu chui vào ngực tôi, theo thói quen nắm chặt ngón tay tôi, chìm vào mộng.

-------

Hôm nay là tròn mười năm ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chúng tôi quay về quán cà phê cũ ngày nào, kéo ra giữa sân thượng hai chiếc ghế dựa.

Dù đã chuyển đến nơi ở khác nhưng đôi khi chúng tôi vẫn quay về đây. Số tiền tích lũy sau hai năm đầu tiên, chúng tôi đã dùng nó để mua đứt tòa nhà nhỏ như cái lỗ mũi này.

Tôi uống một ngụm cà phê sữa anh pha, hương vị vẫn ngọt ngào như vậy.

"Chua chết!" - Anh đặt ly nước ép mâm xôi xuống đất, thò chân ra đạp tôi, "Em cho giấm vào hả?"

Tôi xoa xoa cái chân bị anh đạp, dùng ánh mắt vô cùng oan uổng nhìn anh: "Không có đâu, em quên cho si-rô thôi."

"Không cho si-rô cũng không chua đến vậy được, em cố ý cho giấm vào đúng không? Mau lên để anh đưa em đi siêu âm xem, có khi trong bụng có thằng con trai rồi đó." - Anh vừa nói vừa vỗ vỗ bụng tôi.

Tôi tiện tay tóm lấy, đan mười ngón tay vào nhau, "Có thì cũng là con của anh, nhẹ tay thôi."

Anh trợn trắng mắt, nằm luôn xuống ghế, nhìn dáng vẻ đó chắc là quyết định không nói chuyện với tôi nữa rồi.

Tôi vuốt ve những ngón tay thon gầy của anh, anh bị nhột, rút mạnh tay về.

Tôi nằm nghiêng người trên ghế, mỉm cười chờ đợi.

Anh giơ bàn tay vừa mới rút về lên quan sát một lúc, sau đó bỏ xuống, sau đó lại đưa lên.

Tôi không chờ nổi nữa, nắm lấy bàn tay đó, "Không nhìn lầm đâu, ở đây cũng có một chiếc."

Tôi giơ bàn tay của mình lên cho anh xem. Trên ngón trỏ của hai bàn tay, có hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Anh nhìn tay rồi lại nhìn tôi, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Tôi bỗng có chút hốt hoảng, không lẽ bản thân gấp gáp quá sao.

Trong lúc tôi sắp lo đến nóng đầu, anh lại ỉu xìu chìa ra trước mặt tôi một thứ.

Tôi cúi đầu nhìn, thấy đó là một hộp nhẫn, bên trong còn có hai chiếc nhẫn bạc.

"Tên nhóc khốn kiếp." - Anh lầm bầm.

Tôi nghĩ tôi thật sự phát điên rồi.

Tôi cầm lấy hộp nhẫn của anh, cẩn thận cất đi.

"Tiêu Chiến." - Tôi nói.

"Gọi anh!" - Anh dài giọng.

"Anh Chiến." - Tôi thỏa hiệp.

Anh nhìn tôi.

"Gả cho em, được không?" - Tôi giữ chặt tay anh, trong lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Không." - Anh ngay lập tức từ chối.

...

"Em gả." - Nhưng may là ngay trước khi tôi ngất vì căng thẳng, anh lại lên tiếng.

Tôi quyết định không để anh nói hươu nói vượn nữa, bịt chặt miệng anh.

Môi anh lành lạnh.

Gò má lại thật nóng.

Bầu trời trút xuống một cơn mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng đó là thế giới ngoài kia, bên dưới tán ô này thì không.

Những người biết đến chúng tôi của sau này, ai cũng nói chúng tôi có thiên phú, nói chúng tôi thật may mắn. Nhưng không ai biết thứ mà bọn họ gọi là thiên phú đó, là do tôi dùng hai mươi năm tuổi trẻ luyện nhảy mà thành, là anh dùng hai mươi năm tuổi trẻ luyện vẽ mà nên.

Không ai biết rằng, thứ gọi là may mắn đó, là chúng tôi bỏ ra hàng trăm hàng ngàn đêm thiếu ngủ, từng bước từng bước giành lấy nó.

Có một lần anh hỏi tôi, vì sao tôi lại đến thành phố lớn.

Tôi nói vì tôi không biết phải làm gì, ở thành phố lớn có nhiều cơ hội.

"Vậy sao anh lại đến đây?" - Tôi hỏi.

Anh nói: "Vì anh không biết nên đi đâu."

Cả hai chúng tôi đều không thích sự ồn ào của thành phố, nhưng lại không thể rời khỏi nơi này.

Những thanh niên lạc lõng giữa thế giới này, bọn họ nán lại, bám víu vào nơi đô thị xa hoa. Có thể là vì lý tưởng, có thể là vì những cơ hội, nhưng phần nhiều có lẽ cũng vì không cam tâm. Không muốn chôn chân nơi quê nhà, muốn có được cuộc sống tốt hơn, dù chỉ là một nhánh lục bình trôi nổi vô định, họ cũng muốn kiên trì đi tiếp.

Không có bất kỳ một ai thành công nhờ may mắn, những vầng hào quang mà chúng ta nhìn thấy khi bọn họ đứng trên đỉnh cao, tất cả đều được đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng những năm tháng trôi nổi không nơi để về.

Trong những năm tháng lạc lõng đó, may mắn thay chúng tôi lại gặp được nhau.

"Anh Chiến, cà phê sữa của anh là ngon nhất." - Tôi vuốt ve hộp nhẫn của anh, ngắm nhìn hai chiếc nhẫn bạc do chính tay anh lựa chọn.

"Nước ép mâm xôi em làm chua muốn chết!" - Anh vẫn còn oán hận cốc nước ép tôi làm, bàn tay lại vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ.

Anh nằm trong ngực tôi, giơ bàn tay lên không trung, phía sau là làn mưa mờ như một tấm màn mỏng.

Tôi cũng đưa bàn tay mình ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau.



Hết.

-------

Lời Tiểu Nhị: Một chiếc Oneshot nhân những ngày mưa, chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro