Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy ly rượu của một nhân viên đoàn phim, một hơi uống sạch. Khóe mắt cậu khẽ liếc sang con người đang ngồi cạnh, thuận tay uống hộ anh một ly cũng vừa được mang đến.

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, vậy nên, ngay sau khi đoàn phim hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, Vương Nhất Bác liền rất hào phóng chi tiền mua bánh kem, bữa tối mời mọi người ở lại chung vui. Thực ra thì, Vương Nhất Bác bản chất là muốn đón sinh nhật cùng người kia, nhưng sợ nếu hai người đi ra ngoài ăn tối thì sẽ bị fan cuồng quấy rầy, mà những người ghét anh lại càng dựa vào đấy để bắt bẻ, chửi bới . Như vậy, anh sẽ cảm thấy khó xử, mà cậu chẳng muốn anh như vậy.

"Nào, Tiêu Chiến, một ly" Vì ngày mai đoàn phim không có cảnh quay nào, các diễn viên cũng trùng hợp mà không có lịch trình, hôm nay mọi người khá thoải mái. Vương Nhất Bác là chủ trì kiêm chủ chi, tối nay phải uống biết bao nhiêu rượu mừng. Cậu nhìn người con trai đang cười cười nhận rượu kia, thật là, ai tin được anh đã hai mươi tám tuổi rồi cơ chứ? Tửu lượng kém như vậy, sắp gục luôn rồi kìa. Mắt thấy nhân viên nữ đã chuẩn bị rút điện thoại ra quay anh, cười khúc khích, Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu.

Tiêu Chiến khi say rượu trông còn đáng yêu hơn bình thường, cổ nổi lên tầng hồng hồng, gương mặt trắng trẻo, hàm răng thỏ không biết giấu đi đâu, đôi môi hơi mím lại, hai gò má cũng vì thế mà đẩy lên cao, cặp má tròn như bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn. Anh đội mũ ngược, trông lại càng giống thiếu niên mười mấy tuổi xuân. Tiêu Chiến khi say không quậy phá, không hò hét, chỉ ngồi yên gật gù, mắt hơi díu lại, nhìn kĩ sẽ thấy đôi đồng tử đã nổi lên một tầng hơi nước. Có nhân viên cười xấu xa, mời anh thêm ly rượu, anh theo thói quen nhận lấy, uống một hơi. Mấy người xung quanh đó yên lặng đếm

1...2...3...4...5...6...7...8! Gục rồi

Tin đồn quả thật không sai! Tiêu Chiến chỉ uống được đến ly thứ 6 là ngủ!

Thật là đáng yêu quá đi!

Mọi người càng được đà, tay nhón lấy mấy miếng kem trên bánh, trét đầy lên tóc và mặt anh. Tiêu Chiến vẫn ngủ vù vù, không biết Vương Nhất Bác đã lấy tay đỡ lấy anh đặt lên vai mình để anh ngủ dễ hơn.

Bây giờ cũng đã gần 9 giờ 30, đạo diễn liền hô mọi người tàn tiệc, ai về nhà nấy, hôm nay ăn uống thế này là đủ rồi. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mặt gọi Tiêu Chiến, thấy anh không hề có ý định dừng việc chơi cờ cùng Chu Công, liền cứ thế ôm ôm kéo kéo Tiêu Chiến ra xe ô tô.

Chào hỏi mọi người trong đoàn hết một lượt, Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ trên vai mình, bây giờ anh về nhà không biết có ai mở cửa hay không, mà khu anh ở lại gần trung tâm, ai thấy thì phiền phức . Vương Nhất Bác biết công ty Tiêu Chiến không chăm sóc anh tử tế, hôm nay đi quay cũng không có ai đi cùng, say rượu lại bị bỏ mặc nhỡ ốm ra đấy, xót lắm. Khi đi quay phim, mọi người chủ yếu ở trong khách sạn vì địa điểm quay không phải ở thành phố, nhưng là mỗi người sẽ có khách sạn do công ty thuê riêng. Vừa vặn trùng hợp, địa điểm quay lần này lại gần với khu nhà cha mẹ mua cho Vương Nhất Bác ở ngoại ô, hôm nay vừa hứa sẽ dẫn Tiêu Chiến qua đó tham quan. Nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác vẫn là bảo quản lý đưa cả hai về nhà cậu đi.

Tiêu Chiến khi say ngủ đặc biệt ngoan (dùng từ ngoan có vẻ không phù hợp để chỉ một người bị cả đoàn phim trêu là "ông già" cho lắm), nhưng ngoan như vậy càng khiến cho Vương Nhất Bác muốn đánh anh hơn, ừm, là bẹo má anh hơn.

Vác cái thân hình không nhẹ cũng không nặng nhưng cao hơn mình tận mấy cm kia về đến nhà, Vương Nhất Bác đã muốn thở không ra hơi. Chậm chậm dùng khăn ướt lau mặt cho anh, chùi hết vết kem, tỉ mỉ như vẽ lại một bức chân dung, lại lau tay, cởi giầy, thay tất đi ngủ, tất cả những hành động đó Vương Nhất Bác chưa từng làm với ai bao giờ. Chăm sóc chính là chăm sóc, nhìn thấy anh liền muốn chăm sóc, nhìn thấy anh liền muốn bảo vệ, thường xuyên trêu chọc anh, đánh anh, thiếu đòn mà cà khịa anh, cuối cùng vẫn là muốn để anh coi mình là người đặc biệt, bởi lẽ, mình cũng từ lúc nào mà âm thầm nghĩ đến anh như một người quan trọng không thể thiếu.

Giang hồ kháo nhau Tiêu Chiến lão sư uống sáu chén rượt liền lăn ra ngủ, nhưng không ai kháo nhau Tiêu Chiến ngủ xong tỉnh dậy khi say sẽ ra dạng gì, vậy nên Vương Nhất Bác không hề biết, kết quả là cậu hôm nay đã nhận được một bài học sâu sắc.

Ngủ xong tỉnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức hét lên "Lam Trạm!"

Vương Nhất Bác "..."

Tiêu Chiến – lúc này đã tự hóa thân thành Ngụy Anh: "Có chó!", nói rồi liền nhảy lên người Vương Nhất Bác!

Đừng đùa! Lam Trạm trong truyện có thể ôm được Ngụy Anh một cách bất ngờ như thế, nhưng em thì không đâu! Vương Nhất Bác vừa loạng choạng giữ Tiêu Chiến vừa gào lên trong đầu.

"Ôm chặt ta!" Cánh tay đang vòng qua người Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác liền tự động chặt thêm một chút.

Màn cosplay cảnh có chó đã xong, mắt thấy thanh kiếm Tị Trần fan tặng Vương Nhất Bác được treo ở gần ghế, Tiêu Chiến bỗng nhảy một phát, giật ngay món đồ đó. Vương Nhất Bác cũng hơi ngà ngà say, được cái tỉnh táo hơn chút, biết Tiêu Chiến định làm gì, liền chạy đến giật ngay thanh kiếm, chỉ để lại Tiêu Chiến nắm phần bao. Được, muốn chơi, em đây liền chơi với anh!

"Ngụy Vô Tiện" Tiêu Chiến chỉ bao kiếm vào Vương Nhất Bác: "Kim Tử Huân, ngươi không thoát đâu!"

Nghe hơi ấu trĩ... Căn bản là Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ chuẩn bị đánh nhau mà hò hét như thế cả.

Vương Nhất Bác rất thành thục mà biến thành Kim Tử Huân, cầm thanh kiếm đồ chơi, lao đến Tiêu Chiến!

Nhưng dù gì cũng là chơi đùa, Vương Nhất Bác vẫn biết chừng mực mà chỉ lao chầm chậm. Tiêu Chiên xoay một vòng , trèo lên tay ghế, rất chuyên nghiệp mà đưa bao kiếm lên miệng!

Này là cái gì, bao kiếm lên đời, được phong làm Trần Tình hả? Mặt Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi. Tất nhiên, dù có được "phong làm Trần Tình", nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Tiêu Chiến đã say rượu, còn thật sự bao kiếm vẫn chỉ là một cái bao kiếm, còn là bao kiếm đồ chơi, không hơn không kém. Vậy nên, Tiêu Chiến dù có thổi cỡ nào, không có một âm thanh nào phát ra cả. Vương Nhất Bác rất phối hợp mà đem "kiếm" lao tới, chạm đến bụng "Ngụy Vô Tiện". Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc tự hỏi tại sao Trần Tình hôm nay tệ hại vậy, bị đánh úp bất ngờ, liền như thật mà ôm bụng.

Đáng yêu như vậy, chọc cho Vương Nhất Bác cười ha hả.

Hai người còn vật lộn, nhảy nhót rồi nghịch ầm ĩ một lúc nữa. Bỗng nhiên, Tiêu Chiến vùng dậy, đứng lên hét :"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường..."

"..."

Cái gì đấy! Sao chuyển kịch bản nhanh vậy?

Trùng hợp Vương Nhất Bác vì vừa bị dọa bất ngờ, đang đứng ngây người rất giống như trong nguyên tác, Tiêu Chiến lại hét lên "Ngươi đặc biệt tốt. Ta thật thích ngươi."

Vương Nhất Bác không biết nên phản ứng ra sao, cứ ngốc lăng đứng đó. Mãi đến khi tiếng kêu khát nước của Tiêu Chiến vang lên, cậu mới mơ mơ hồ hồ vội vàng đi lấy nước. Quay lại, Tiêu Chiến đã nằm cuộn tròn lại ngủ, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác chỉ biết đổ nước chầm chậm vào miệng anh, rồi lại đơ ra, vì cồn hay vì câu nói kia, cậu cũng không biết. Khi Vương Nhất Bác đưa được Tiêu Chiến vào phòng ngủ, lúc đó đã nửa đêm.

Vương Nhất Bác cũng không đi thay đồ, lặng yên như vậy mà nhìn anh say giấc. Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, từ từ đi vào giấc mộng. Trước khi để Chu Công kéo đi, Vương Nhất Bác khẽ khàng chạm vào má Tiêu Chiến, mỉm cười:

"Anh cũng đặt biệt tốt"

"Em cũng thật thích anh"

Trăng sáng treo trên cành cây trước nhà, chiếu vào một đôi mắt say không phải vì men rượu.

Vương Nhất Bác đợi đến khi anh ngủ say mới bày tỏ tình cảm. Cũng giống như Tiêu Chiến, chỉ biết khi say mới dám nói lên tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro