Chỉ là đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu và nước mắt...ta đều rơi vì chàng! 

Phận làm tôi tớ đâu dễ gì quyết định cuộc đời mình!

Bản thân còn chả được chàng công nhận!

Nhìn bằng con mắt khinh bỉ và đầy tuyệt tình!

ĐOÀNG!!!

Rào...rào...rào...

Trong một căn nhà hoang âm u, có hai thân ảnh vận đồ đen đứng nói chuyện trước ngọn đèn dầu sắp tàn...

-Đây là nhiệm vụ của ngươi. Hãy mau chóng hoàn thành nó trước khi cuộc chiến xảy đến. Nếu không thì hậu quả tự biết!

-Thuộc hạ đã hiểu!

-Nên nhớ ngươi là sát thủ giỏi nhất do ta đào tạo ra! Uy danh của ta không thể để bị ô uế!_Người kia lạnh lùng

-Chủ nhân yên tâm! Ta sẽ không làm người thất vọng đâu!

-Tốt! 

Vụt!

Chỉ đợi có thế người kia biến mất trong làn mưa để lại thuộc hạ của hắn vẫn còn đang cung kính đứng đó.

...Vài ngày sau...

Trong một cung điện nguy nga tráng lệ của hoàng tộc. Có vị bạch y nam tử tiêu sái bất phàm đang ngồi ngắm trăng ngoài cửa sổ...

-Chỉ còn nửa tháng nữa là trận chiến sẽ diễn ra. Ta thật chẳng hi vọng điều này chút nào.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Vút!

Ám khí từ đâu phóng đến. Chàng nhanh chóng né kịp. Chưa đầy khắc sau một hắc y nhân bịt mặt xuất hiện, rút kiếm lao đến.

Xoẹt!

RẦM! RẦM! CHOANG!

Nam tử né kiếm. Khung cửa gỗ và đồ đạc bị chém tạo ra tiếng động lớn. 

Keng!

Phập!

Chàng vung chân đá văng kiếm của hắc y nhân làm nó cắm vào giữa cây cột ngoài cửa. Thấy người định bỏ chạy thì nam tử bạch y lập tức giữ lại. Và một cuộc ẩu đả kinh thiên động địa diễn ra.

Cả hai đều là cao thủ nhưng xem chừng hắc y nhân yếu thế hơn một chút. Chính vì lẽ đó mà nhanh chóng bị kìm chặt.

-Nói! Ai phái ngươi đến?

Hắc y nhân ngoan cố không chịu mở miệng. 

-Điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Thuộc hạ vào được không?

Bên ngoài vọng đến tiếng hỏi. Bạch y nam tử điểm huyệt đạo của hắc y nhân đang nằm dưới thân mình rồi đem giấu trên giường. 

-Ngươi vào đi.

-Dạ!

Két!

-Điện hạ, vừa có thích khách sao? Người có bị gì không?

-Ta không sao. Hắn chạy mất rồi. Không có gì nữa thì lui đi, ta muốn nghỉ ngơi._Bạch y nam tử nhàn nhạt đáp

-Dạ! 

Nói rồi bọn họ nhanh chóng rời đi. 

-Ngươi không cần cố! Muốn phá giải huyệt đạo thì chỉ có thể cầu xin ta thôi.

Bạch y nam tử ngồi xuống ghế, nhàn hạ uống nước. Hắc y nhân trên giường cố gắng vặn vẹo để phá giải huyệt đạo, nhưng bất thành.

-Nói đi. Ai phái ngươi đến?

-Có giỏi thì giết ta đi!

Giọng nói lạnh băng cất lên, mang theo khí thế. Nam tử bạch y nhíu mày, tiến đến gần giường, gỡ khăn che mặt...

-Thì ra là một nữ nhân! Thân thủ cũng khá đấy! Hơn nữa lại còn rất đầy đặn và xinh đẹp!

-Bỏ tay ra!

-Hử?

-Ta bảo ngươi bỏ tay ra! Sờ soạn nữ nhân như vậy, ngươi không thấy xấu hổ à?

Nam tử cười phá lên. Nữ nhân khó chịu.

-Nàng có ý giết ta. Ta cũng chỉ là đáp lễ mà thôi!

-Ngươi! Đúng là vô liêm sỉ!

-Quá khen rồi, cô nương!

-...

Đây là Nhị hoàng tử đương triều Tần Bạch Dương sao? Mặt dày không thể tả nổi!

-Nàng tên là gì, nữ sát thủ xinh đẹp?

-Hừ!

-Nếu nàng không nói thì...sự trong trắng này sẽ không còn đến ngày mai đâu nha!

Bạch Dương híp mắt gian tà, áp sát vào thân thể nữ nhân nằm dưới. Vì nàng biết hắn nói được làm được nên đành khai.

-Mộ Dung Thiên Yết!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Ồ! Tên hay! Nàng rơi vào tay ta thì sẽ mãi là của ta! 

-...

...Nửa tháng sau...

Rào...rào...rào...

Cũng là một ngày mưa buồn ảm đạm.

-Mộ Dung Thiên Yết, ngươi dám làm tổn thương nương tử của ta?

Tần Bạch Dương che chắn cho nữ nhân đằng sau lưng hắn. Hắc y nhân trước mặt thì cười lớn một cách chua xót...

-Ta phải giết ngươi và cả nàng ta! Đây là mệnh lệnh!

-Được! Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa!

Keng! Keng! Keng!

Tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau giữa trời mưa tạo nên một khung cảnh bi thương, tuyệt tình.

-Ta vì ngươi mà đã làm trễ thời gian của chủ nhân. Vì ngươi mà không thể ngăn cản trận chiến diễn ra. Vì ngươi mà thay đổi. Cuối cùng lại chỉ là sự phụ bạc! Ta hận ngươi, Tần Bạch Dương!

Thiên Yết đau đớn, Bạch Dương nét mặt vẫn bình tĩnh.

-"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", dù ngươi có thay đổi thì vẫn mãi chỉ là...kẻ khiến người khác khinh bỉ!

-Hahaha! Nói hay lắm! Quả nhiên là Nhị hoàng tử nước Tần! Tuyệt tình! Thật quá tuyệt tình!_Thiên Yết cười chua xót

Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, tâm đã chết thật rồi!

Nàng đứng đó không còn ý chí chiến đấu...

Phập!

-Là một sát thủ thì đừng có để trái tim lấn áp! Nếu không...ngươi mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc!

Bạch Dương lạnh lùng, ra tay không chút lưu tình.

-Ha...ha...chàng...quả nhiên...chẳng hề...thật...lòng...với...ta...

Bịch!

Thiên Yết ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Bạch Dương đứng đó, tay cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi đang dần bị nước mưa rửa trôi...

-Chúng ta mãi vẫn chỉ là...không cùng chí hướng!

Định kiến và địa vị không cho phép ta yêu nàng!

Ta chính là kẻ yêu không dám nói!

Là kẻ sẵn sàng giết người mình thương để vì thiên hạ!

Mong rằng nếu có kiếp sau chúng ta đừng là kẻ thù!

Để ta và nàng không lặp lại bi kịch một lần nữa!


End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro