♑ Mở đầu hay kết thúc? ♈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái hòa đồng, luôn được mọi người yêu quý, ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Và có lẽ do tôi được ưu ái có chút vẻ đẹp nên cũng có nhiều anh theo đuổi. Nhưng tôi nào để ý! Người duy nhất mà tôi thầm mến đó là cậu bạn Ma Kết cùng lớp. Tình cảm ấy bắt đầu từ đầu năm lớp 6, khi cậu ấy lên làm lớp phó học tập, tôi đã thấy khí chất riêng của cậu ấy rồi. Tôi vẫn cứ âm thầm theo đuổi cậu ấy nhưng lại không nói ra vì cậu ấy quá lạnh lùng đi. Ngoài công việc của lớp, cậu không bắt chuyện với ai cả, vì cậu nghĩ sẽ không ai hiểu con người cậu cả. Tôi cũng nghĩ rằng thời gian còn nhiều, không có gì phải vội cả. Và tình cảm ấy ngày càng mãnh liệt và đỉnh điểm là năm tôi học lớp 9. Cô chủ nhiệm lớp xếp tôi ngồi gần cậu, chính xác là tôi ngồi cạnh một bạn mà bạn ấy ngồi trước cậu. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội nói chuyện với cậu một cách dễ dàng. Và hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy dường như hình tượng lạnh lùng của cậu đã biến mất thay vào đó là một chàng trai vui tính, biết cách nói chuyện. Tôi vẫn còn nhớ một chuyện mà làm tôi và cậu ấy nhớ mãi.

Hôm ấy, đang học tiết tự học môn Anh vì giáo viên bận họp. Cả lớp nói chuyện xôm xao như cái chợ vỡ. Trong đó có hai người bọn tôi và cậu bạn kế tôi - Nhân Mã. Chúng tôi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Và khi nói về các quốc gia trên thế giới, cậu đột nhiên hỏi chúng tôi.

"Ê! Tụi bây biết thủ đô Tây Ban Nha tên gì không? "

"Moscow" Không suy nghĩ, tôi la lên.

Sau đó hai người ấy nhìn tôi đơ vài giây. Gì chứ? Không phải sao? Có gì khó đâu? Rồi bỗng nhiên hai người họ cười lên một cách sặc sụa làm tôi trơ ra vẻ mặt ngơ ngác.

Cười đã đời xong, hai người mới nói.

"Gì vậy má? Moscow đâu đây? " Cậu vừa nói vừa nén cười.

"Mày điên hả mày? Lên cơn rồi hả? " Cậu bạn Nhân Mã tiếp lời.

Và cứ như thế, mỗi lần rảnh một chút là hai người ấy cứ lôi chuyện này ra mà cười. Còn tôi vẫn cứ không hiểu, có gì sai? Sau này tôi mới biết, Moscow thì ra là thủ đô của...Nga. Chuyện chả là gì đối với học sinh lớp 9 như tôi, nhưng...tôi lại là học sinh chuyên của đội tuyển Địa Lý của thành phố!

Còn nhiều nhiều chuyện khác mà tôi tự làm nhục mặt mình nữa, tôi sợ kể ra thì không biết khi nào mới xong! Ngoài những chuyện ấy, tôi và cậu vẫn có những kí ức đẹp như...

Hôm ấy là sinh nhật tôi, 21-3! Tiết đầu tiên khi cô đang giảng bài trên bục, cậu nói nhỏ đằng sau lưng tôi: "Hôm nay sinh nhật mày, mà tao quên mang quà rồi, làm sao bây giờ? "

Chỉ vì câu nói ấy mà khiến tôi không khỏi hạnh phúc đến tận bây giờ. Cậu có biết rằng cậu chỉ cần nhớ sinh nhật tôi thôi là đã quá đủ rồi hay không? Tôi chả cần quà gì hết, chỉ nhiêu đó thôi cũng làm ngày sinh nhật tôi đã khác biệt rồi!

Và thời gian qua đi, chúng tôi phải viết giấy điền nguyện vọng của mình. Nguyện vọng 1 của tôi là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - là ngôi trường mà tôi và ba tôi thường xuyên nhắc tới, vì đó là trường cũ của ba tôi, vì ngôi trường đó rất tuyệt vời, và tỷ tỷ thứ khác nữa. Và tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi nó cũng là ngôi trường mà cậu chọn cho nguyện vọng 1.

Từ khi ấy, tôi luôn luyên thuyên về ngôi trường ấy với mọi người rằng tôi phải vào bằng được nơi ấy, vì chính nơi ấy có cậu! Nhưng... Đời đâu bao giờ dễ dàng! Tôi...đã rớt nguyện vọng 1... Bởi vì năm đó đề thi khó hơn mọi năm vì đề thi đổi mới,  tôi đã cố gắng hết mình, nhưng hiện thực luôn tàn ác với tôi. Vì thế, tôi đã học tại ngôi trường THPT Lương Thế Vinh.

Khi biết tin tôi bị rớt, tôi gần như mất niềm tin vào cuộc sống, chả thiết việc học hành gì nữa. Và chuyện còn trở nên xấu hơn khi tôi biết lớp cậu đang học có cô bạn gái lớp trưởng lớp 9 của tôi. Chuyện chả có gì nếu như cô ấy là hoa khôi của trường cũ, học giỏi, lại được nhiều người biết đến. Kể từ lúc ấy, lớp 9 cũ của tôi rộ lên tin đồn hai người ấy là một cặp, có duyên có phận, trai thanh nữ tú, rất xứng với nhau, và tôi...là một kẻ thứ ba chen chân.

Quá buồn, quá thất vọng, tôi quyết định quên đi cậu ấy, quên đi lớp cũ, và tập trung học hành tại ngôi trường mới của tôi.

Trường tôi cũng thuộc loại nằm top ở quận 1- ngay trung tâm thành phố. Cơ sở vật chất hiện đại, thầy cô giáo có tâm, nói chung cũng khiến tôi được an ủi phần nào.

Và cuối cùng công sức học tập của tôi đã được đền đáp, giấc mơ thành hiện thực. Tôi đã giành được học bổng toàn phần tại đất nước Phần Lan. Sở dĩ tôi chọn học bổng toàn phần vì gia đình tôi thuộc loại bình thường, nếu không muốn nói là thiếu ăn! Nên tôi quyết định phải đi du học, phải đổi đời, phải cho ba mẹ hạnh phúc.

Và tôi đã khởi hành tới một đất nước xa lạ không ai thân thích, không ai tâm sự. Tôi chỉ biết đi học và đi làm suốt 4 năm đại học. Lắm lúc muốn gọi và trò chuyện với cậu lắm, nhưng lúc cấp 2 cậu không dùng mạng xã hội, không điện thoại, cậu cũng chỉ lo tập trung học hành, nên tôi chả có cách nào để liên lạc với cậu ấy. Không biết bây giờ cậu đang học tập ở phương nào, vì tôi biết sức học của cậu rất tốt, nếu như không muốn nói là xuất sắc hơn người!

-------------------------------------------------------------------------------------

⏬⏬⏬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro