[Bạch Dương - Xử Nữ] Đánh mất hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu luôn tồn tại một thứ gọi là "đơn phương".

Đơn phương là gì?

Là khi ánh mắt ta luôn hướng về một người.

Là khi trái tim ta luôn đập mạnh vì một người.

Là khi ta cảm thấy thật ấm áp khi người ta vui.

Và...

Là khi ta luôn cho đi mà không bao giờ được nhận lại.

Đơn phương là gì?

Là một nỗi đau, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.

Tình cảm không phải là thứ cứ muốn quên là có thể quên.

~~~~~~~~~~

Bạch Dương - học sinh lớp 12A, là một hot boy chính hiệu. Với mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh lam và nụ cười tỏa nắng kèm theo thành tích học tập đáng nể, anh đã làm cho không biết bao nhiêu nữ sinh phải đổ gục trước mình.

Và cô - Xử Nữ - học sinh lớp 12A, cũng không ngoại lệ.

Bạch Dương luôn coi Xử Nữ như em gái, chỉ là em gái thôi. Ừ thì anh biết chứ, cô nhóc thích anh. Nhưng anh vẫn không thể quên được Ma Kết, người yêu cũ mới chia tay cách đây hơn 1 năm. Phải chăng tình cảm trong anh đã quá sâu nặng nên muốn quên đi lại khó tới vậy?

Do công ty K&T có nợ công ty Leon một số tiền nên hai bên gia đình đã dùng cuộc hôn nhân giữa Ma Kết và Nhân Mã để thay cho việc trả nợ. Kể từ ngày Kết nói chia tay, anh và cô chưa được gặp lại nhau chỉ một lần. Trái tim anh có lẽ sẽ không đủ chỗ để chứa thêm một hình bóng nào nữa.

Xử Nữ từ trước đến giờ vốn ngây thơ và hồn nhiên như con nít vậy nên cứ mỗi lần ở gần nhau, con nhóc lại vô tình bật ra một câu tỏ tình vô tự chủ làm anh rất khó xử, chỉ còn cách lờ đi cho qua chuyện.

Bạch Dương rất quý Xử. Đối với anh, cô như một bảo bối vậy, dù đôi lúc có chút phiền phức và nhức đầu a~

Tình cảm của cô anh biết rõ, nhưng người bên cô cả đời bây giờ không phải anh, sau này không phải anh và sẽ không bao giờ là anh. Đôi khi anh muốn từ chối thật dứt khoát nhưng lại sợ làm tổn thương cô, và lần nào cũng chỉ biết tìm cách chối khéo hay ậm ừ cho xong.

Ngày ngày, Bạch Dương vẫn đứng chờ Xử Nữ ở cổng trường từ lúc sáng sớm và đưa cô về lúc tan học. Dần dần, cái công việc đó như trở thành thói quen. Mà Xử Nữ muốn anh đưa về chủ yếu là lợi dụng để năn nỉ anh cho đi chơi rồi mua kem các kiểu. Mua thì không sao, không mua là có chuyện. Không hiểu sao dù đã là học sinh lớp 12 mà cái bản chất trẻ con đó cô lại không bỏ được nhỉ?

Và một điều nữa, anh không biết, không rõ lắm: Đối với anh, Xử có gì đó rất quan trọng, như một điều không thể thiếu vậy. Chỉ cần cô ốm một chút là anh lại lo quýnh cả lên, mà...trong lòng còn có chút khó chịu nữa... Nhưng rồi anh lại nhanh chóng quên đi cái cảm giác mơ hồ đó, anh đã từng tự hứa với lòng sẽ không yêu ai khác ngoài Kết ra.

Hôm nay là Giáng Sinh, anh đã từng rất thích nó. Nhưng giờ đây, đối với anh, nó chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Xử Nữ gọi anh ra công viên, nơi anh hay đưa cô đến. Nghe giọng Xử nghiêm túc lắm, không biết lại có chuyện gì đây. Bình thường nhí nhố là thế, bây giờ nghe cái giọng nghiêm túc của cô mà buồn cười.

Trên con đường đầy tuyết vắng tanh không một bóng người, có một chiếc mô tô lao vụt đi, để lại phía sau một lớp tuyết bị bắn tung tóe.

~~~~~~~~~~

"Két!" - Tiếng phanh gấp vang lên, Bạch Dương tháo chiếc mũ bảo hiểm ra và nhanh chân đi vào công viên.

Ở cái ghế đá gần đó, một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi, đôi vai liên tục run lên vì lạnh.

Bạch Dương tiến đến, cởi chiếc áo khoác của mình ra và trùm lên người cô, anh còn tiện tay cốc nhẹ một cái vào trán Xử, mắng yêu:

_Trời lạnh thế này, ăn mặc không đủ ấm còn ngồi ngoài trời. Em muốn bị ốm hả?

_Anh Bạch Dương... - Xử Nữ đang nói giữa chừng thì ngưng lại làm anh thấy có gì đó không ổn - Em...

_Có chuyện gì? Em mệt hả?

_Không, chỉ là em...em...t...thích anh! - Nói đến đây, hai đôi má phúng phính kia khẽ hồng lên.

Bạch Dương đơ toàn tập luôn, Xử Nữ...con nhóc này, lại thế rồi.

_Anh... - Bạch Dương ấp úng_Anh nghĩ là không được đâu...Anh xin lỗi...

Xử Nữ không nói gì, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy trả áo khoác cho anh và mỉm cười, nụ cười của cô khiến Bạch Dương cảm thấy chút bất an:

_Đến lần cuối cùng, anh vẫn không quên được chị ấy...Thôi, em xin lỗi, em về đây...

Nói rồi Xử quay lưng bỏ đi, Bạch Dương nắm tay cô giữ lại:

_Anh đưa em về!

_Không cần đâu, em tự về được.

Bạch Dương cảm thấy có chút hụt hẫng, trong tim lại khẽ nhói lên.

"Đến lần cuối cùng?" - "Lần cuối cùng" mà Xử nói là sao?

_Mà này...Anh...Không cần lo cho em nữa đâu. Tạm biệt! - Xử nói nốt và quay lưng bước đi thật nhanh.

Bạch Dương nhìn thấy nơi khóe mắt cô có thứ gì đó lấp lánh. Nước mắt?!

Có vẻ lần này cô thật sự nghiêm túc, anh thấy mình thật có lỗi. Chưa bao giờ Xử Nữ khóc cả, và rốt cuộc thì anh lại làm cô khóc? Đồ tồi, anh đúng là đồ tồi.

Sau một hồi đứng như trời trồng, Bạch Dương chợt giật mình và phóng xe đuổi cô.

Kì lạ, mới đó thôi mà bóng Xử Nữ đã mất hút. Sao cô có thể đi nhanh vậy chứ?

Nguyên buổi chiều hôm đó, anh ra sức tìm cô. Quán kem, quán cafe, thậm chí cả nhà cô cũng không có ai ở nhà. Gọi điện cô không nghe máy, nhắn tin cô không trả lời.

"Mỗi khi buồn em thường sang nhà bạn chơi, sang đó vui lắm!" - Nhớ có lần cô kể với anh như vậy, nhưng lại không nói nhà bạn cô ở đâu. Chắc cô sang nhà bạn rồi. Bớt lo vài phần, anh thôi nghĩ ngợi và phóng xe về. Sau khi bóng anh đã khuất, đằng xa, một dáng người nhỏ nhắn ánh mắt vẫn hướng về phía anh, môi nở nụ cười mà nước mắt lại rơi.

Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Bạch Dương đứng chờ Xử Nữ ở cổng trường từ sớm.

5 phút...

30 phút...

1 tiếng...

Bạch Dương vẫn kiên trì đứng đợi, anh đợi mãi cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Thở dài, anh đành đi lên lớp. Không lẽ cô giận anh tới vậy sao?

Sau khi lên lớp, vẫn không thấy cô, hỏi mọi người thì anh chỉ nhận được những cái lắc đầu. Lát sau, cô giáo lên lớp và thông báo rằng Xử Nữ xin nghỉ học. Lý do gì mà cô lại xin nghỉ những một tuần???

Tan học Bạch Dương đi tìm Xử, gọi điện không được, nhắn tin cũng không xong. Ngày qua ngày, đúng một tuần anh hoàn toàn mất liên lạc với Xử.

_Ê Bạch Dương, mày làm gì mà mấy ngày hôm nay cứ như người mất hồn thế? - Sư Tử, thằng bạn thân của Bạch Dương cùng với Thiên Bình, người yêu cậu đi tới.

_Cả tuần rồi tao không tìm được Xử Nữ, điện thoại cũng không liên lạc được. Tao lo lắm...

_Thích cậu ấy rồi hả? - Thiên Bình trêu.

_Hả??? - Bạch Dương tròn mắt_Đâu có??

_Đừng có dối lòng, mình thấy rõ sự quan tâm cậu dành cho Xử không chỉ dừng lại ở mức anh em thôi đâu. - Bình Nhi giải thích.

_Ơ...

_Ơ với a cái gì? Không cần chối. Đừng quan tâm đến quá khứ nữa, hướng đến tương lai đi, cậu nên biết trân trọng những gì mình đang có. - Nói rồi Thiên Bình và Sư Tử bỏ đi. Ánh mắt hai người nhìn Bạch Dương đầy lo lắng, chuyện của Xử...cậu vẫn chưa biết...

Đôi đồng tử của Bạch Dương bắt đầu lay động. Anh đứng bật dậy xách cặp và bỏ về thẳng.

~~~~~~~~~~

Bạch Dương phóng xe đến nhà Xử Nữ, dò hỏi mọi người thì họ nói cô nhập viện từ đầu tuần để phẫu thuật, rằng cô bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ.

Chết tiệt, tại sao bên cô bao lâu nay mà anh không hề hay biết gì cả? Thảo nào có lần Xử sợ trễ giờ học, cô chạy thật nhanh lên lớp rồi ngồi thở một cách khó khăn, anh có hỏi thì cô bảo không sao, chỉ mệt chút thôi. Sao Xử Nữ lại giấu anh chuyện này chứ?

Bạch Dương ngay lập tức phóng xe đến bệnh viện Zodi.

"Xử Nữ, anh xin lỗi..."

...

Lời xin lỗi từ tận đáy lòng, nhưng liệu có quá muộn?

Đến khi nhận ra vị trí của ai đó trong tim mình đã quá quan trọng, nhưng liệu có còn cơ hội thứ hai?

Đôi khi hạnh phúc đã đến gần, nhưng đâu phải ai cũng biết nắm lấy nó?

Sống trên đời không phải hạnh phúc lúc nào cũng mỉm cười với ta.

Thế nên, cơ hội chỉ có một. Đừng bao giờ đánh mất nó.

~~~~~Bệnh viện Zodi~~~~~

_Cho hỏi bệnh nhân tên Xử Nữ đang ở đâu? - Bạch Dương chạy như bay đến bàn tiếp tân.

_Cô bé hiện đang trong phòng phẫu thuật 318 ở tầng 3.

Chỉ nghe có thế, anh lao lên tầng 3 một mạch làm cô y tá kia ngơ ngác như con nai tơ.

...

Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, Bạch Dương ngồi phịch xuống đất, hai bàn tay siết chặt. Lồng ngực anh...đau lắm!

"Xử Nữ...xin em...cố lên, làm ơn...đừng bỏ anh..." - Ngồi gục mặt xuống nước mắt anh rơi.

Tất cả là tại anh.

Là tại anh chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của cô.

Là tại anh chưa bao giờ nhận ra cô lại quan trọng với mình đến thế.

Là tại anh không bao giờ chịu từ bỏ cái quá khứ ngớ ngẩn kia để đón nhận một cơ hội mới.

Là tại anh...

"Cạch!" - Cửa phòng cấp cứu bật mở, đèn tắt. Bạch Dương đứng bật dậy, túm áo vị bác sĩ kia:

_Cô ấy sao rồi??? Vẫn ổn đúng không??? Ca phẫu thuật thành công rồi phải không?!!

_Cậu là người thân của cô bé sao? - Vị bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.

_Phải. Và giờ thì trả lời tôi. MAU!!! - Anh thật sự mất hết kiên nhẫn rồi.

_Rất tiếc, cô bé không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Ông lắc đầu, vỗ vai cậu an ủi_Nếu muốn cậu có thể vào gặp mặt cô bé lần cuối.

Bạch Dương đứng thất thần, cổ họng của anh không nói nên lời, đôi mắt mở to.

...

Anh mở cửa, bước chân nặng nề cố gắng đi thật nhanh.

Xử Nữ nằm đó, gương mặt tái nhợt, khác hẳn vẻ hồng hào mọi khi. Anh nắm lấy tay cô, lạnh, nó lạnh ngắt. Bạch Dương nhìn Xử thật lâu, anh chợt thấy dưới hàng mi cong vút kia có một giọt nước mắt.

Đến giây phút cuối cùng, người cô nghĩ tới...vẫn là anh...

~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau Bạch Dương không đến lớp nữa. Thiên Bình và Sư Tử biết chuyện nên ghé qua nhà thăm anh, cả hai thấy rõ sự suy sụp của anh.

_Cậu đọc cái này đi. - Thiên Bình để lại một bức thư và cùng Sư Tử bỏ về.

Đến khi họ đi được một lát, Bạch Dương cầm bức thư lên xem, là Xử gửi! Ngay lập tức anh mở nó ra.

...

"Gửi Bạch Dương,

Khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên đời này nữa rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện bị bệnh tim, em chỉ không muốn anh lo thôi.

Em thích anh, thật đấy. Em cũng không hiểu sao bản thân lại có thể đủ dũng cảm để nói đi nói lại với anh một câu nói đó, có lẽ em chẳng biết nói gì hơn. Em biết anh sẽ không thể quên được chị Ma Kết, nhưng em đã luôn cố gắng để anh có thể chấp nhận em. Vậy mà đến lần cuối cùng em tự tạo cho mình hy vọng, câu trả lời của anh vẫn là "không". Anh đừng buồn nhé, em không trách anh đâu.

Giá như căn bệnh quái ác này em không gặp phải nhỉ? Xa anh em buồn lắm.

Dù sao em cũng rất vui vì được làm em gái của anh. Hứa với em, phải sống tốt nhé!

Tạm biệt anh, kiếp sau mong được gặp lại.

Xử Nữ"

...

Mưa, từng hạt rơi nặng trĩu. Một chàng trai có mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh sâu thẳm đang đứng trước một ngôi mộ có đề hai chữ "Xử Nữ".

Trời mưa to mà anh không có ô, cái lạnh thấm vào da thịt mà dường như anh không cảm thấy gì thì phải.

Bạch Dương mỉm cười cay đắng, anh hận chính mình, kẻ chỉ vì bản thân mà làm tổn thương người khác.

_Anh là đồ tồi, phải không? - Nhìn vào bức ảnh trên ngôi mộ. Nụ cười đó, anh sẽ chẳng thể được thấy nó nữa.

Quỳ sụp xuống trước mộ cô, anh khóc, mưa thay cô lau nước mắt cho anh, nhưng không thể thay cô lau đi vết máu đang gỉ từng chút trong tim anh.

...

Hạnh phúc...một lần nữa lại bị đánh mất...

...

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro