Những kẻ nhàn rỗi cứu vớt trái tim .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạch Hiền đã từng đặt rất nhiều kì vọng vào mối tình này.

Không chỉ đơn thuần là tình cảm xuất phát từ hai phía, chân thành và nồng nhiệt.

Hai kẻ đói tình gặp nhau vào cùng một thời điểm, chia sẻ cho nhau từng mảnh yêu thương từ trái tim đang cố chữa lành những vết thương không thể xóa mờ.

Xán Liệt tự mình rung động trước vẻ hồn nhiên như hoa cỏ của cậu.

Xán Liệt yêu cái hoạt bát, năng động, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người từ đôi môi mật ngọt như cherry.

Hắn biết, phía sau những nụ cười ấy, có lẽ là một tâm hồn đang cố gặm nhấm những vết thương, rồi tự an ủi bản thân mình vượt qua chuỗi ngày lẻ loi, đơn độc.

Những người cười quá nhiều thường luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng tận sâu bên trong lại rất đỗi tổn thương. Họ lạc lõng giữa các mối quan hệ, tưởng chừng như thân thuộc, hóa ra lại xa cách vạn dặm.

Hắn muốn đến bên cạnh mà ôm lấy cậu vào lòng, cùng cậu đi qua những nỗi đau mà cậu luôn cố giấu nhẹm đi, là bờ vai để cậu tựa vào mà khóc cho nhẹ lòng. Hắn muốn là người được quan tâm, chăm sóc cậu, là người luôn ở bên cậu bất kể hoàn cảnh, dù đau thương hay hạnh phúc.

Nhưng trong hắn lại dấy lên một nỗi sợ, liệu khi ngỏ lời và được cậu đáp trả, hắn có đem lại niềm vui cho cậu, hay chỉ là những tháng ngày chìm trong nỗi buồn và nước mắt?

Xán Liệt đem thứ tình cảm ấy cất đi, hắn chỉ dám nhìn cậu từ phía xa, dù ngay bên cạnh cũng không thể chạm tới.

Bạch Hiền không phải là không biết, chỉ là cậu đang chờ đợi những động thái từ phía Xán Liệt.

Tại sao hắn thích cậu nhưng lại không mở lời làm quen?

Tại sao hắn thích cậu nhưng lại vờ như không thích?

Tại sao hắn thích cậu nhưng lại không chủ động bày tỏ tình cảm?

Hay là, hắn chỉ cảm nắng cậu đôi lát, khi lồng ngực hắn quá trống rỗng tình yêu?

Cậu có phải chỉ là người dưng qua đường, có đôi nét giống với người mà hắn từng yêu đậm sâu, nên hắn ngộ nhận bản thân cậu là người ấy?

Cũng có thể, cậu tự mình huyễn hoặc, bày vẽ ra mọi thứ khi tất cả chỉ là con số không.

Yêu là mù quáng, mù quáng đến điên dại.

Biện Bạch Hiền là người như thế nào, chỉ có cậu là rõ nhất.

Tại sao không phải là cậu chủ động, thời đại nào rồi mà còn đợi chờ người ta ngỏ lời trước.

Cậu hẹn gặp hắn nơi sân thượng của kí túc xá trường phổ thông, trong một đêm yên tĩnh đến lạnh lùng.

Chỉ có trăng, cậu, và hắn.

Trăng là minh chứng cho tình yêu, cho lời hẹn ước thủy chung như chén rượu đồng giữa Thúy Kiều và Kim Trọng.

Bao tháng ngày năm cuối cấp, Xán Liệt và Bạch Hiền như trời xanh và biển cả, bên nhau đến một giây cũng chẳng rời.

Chung lớp đã chẳng đành, giờ đây, kí túc xá của Biện Bạch Hiền lại có thêm một khách trọ mới, đặc biệt không lấy tiền phòng.

Cậu chẳng nghĩ tới chuyện sau này sẽ xa cách vì con đường của mỗi người là khác nhau.

Chỉ biết yêu và yêu, thưởng thức gia vị ngọt ngào ngay khi còn có thể.

Cậu tự nhủ, chỉ cần nhìn thêm một giây là sẽ nhìn trọn một giây, chỉ cần ở bên thêm một phút là nắm trọn một phút.

Yêu được ngày nào thì mãn nguyện ngày ấy.

Cậu không đòi hỏi hắn phải nuông chiều cậu như những người đàn ông thường hay làm với tình nhân của mình, chỉ cần ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu là đủ rồi.

Hắn không phải là người đầu tiên, cũng như cậu chẳng phải là kẻ đến trước.

Suy cho cùng, đến sau hay đến trước không quan trọng, quan trọng là vị trí của mình có luôn ở trong tim đối phương hay không?

Suy cho cùng, thứ nhất hay thứ hai không quan trọng, quan trọng là mình có phải là người cuối cùng của đối phương hay không?

Cậu dành hết trái tim mình cho hắn, cả thời gian đều như con cún bông luôn quấn lấy hắn.

Mỗi một hành động nhỏ của hắn đều có ý nghĩa rất lớn với cậu. Đôi lúc, hắn cứ nhìn cậu như thể đã lạc mất hồn, mãi không chớp mắt. Hắn choàng tay qua vai cậu, mân mê cái vành tai chẳng có gì đặc biệt của cậu. Hắn thích nhất là nhéo má cậu, nặn ra muôn vạn kiểu hình, hết kéo căng ra rồi bóp lại, sau đó áp môi hắn vào môi cậu, cứ như thế cả buổi trời.

Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền đi qua hết mọi ngóc ngách của thời gian, đến những ngày tổng kết vẫn chưa chịu rời.

Như một cuốn sách đã được đọc đi đọc lại, cả cậu và hắn đều biết trước kết quả. Chỉ là, cậu không nghĩ nó sẽ xảy ra sớm như vậy.

Nhìn cách hắn nói chuyện, Bạch Hiền đã đoán ra tất cả.

"Mình dừng lại ở đây nhé..."

Một câu nói đánh thẳng vào trái tim cậu, vỡ vụn, tan nát.

"Bạch Hiền..."

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

"Đừng khóc..."

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn, trời như đổ mưa không ngớt. Cách nhau hai cái màn hình điện thoại, hắn có biết cậu đã sụp đổ rồi không?

Nếu như để hắn thấy cảnh cậu khóc thương tâm đến thế, liệu hắn có đổi ý không?

"Ra là vậy."

Cậu để lại cho hắn ba chữ, không rõ nghĩa cũng chẳng hiểu ý. Nhưng cậu biết, hắn sẽ nhìn ra được gì phía sau câu nói đó.

Bạch Hiền không hiểu, tại sao chỉ vì khoảng cách mà phải xa nhau? Hai ngôi trường chỉ cách nhau 15 phút đi xe, hóa ra 15 phút lại dài đến như vậy ư?

Khi người ta hết yêu, bất kể điều gì cũng có thể trở thành lí do.

Mỗi ngày cậu đều ngồi suy nghĩ, cho đến lúc cậu tâm sự với mẹ Biện mới thôi.

Mẹ Biện nói:" Vì hai đứa học khác trường mà Xán Liệt đòi chia tay con. Sau này, khi con đã thật sự trưởng thành và va chạm với cuộc đời, sẽ còn vô vàn những khó khăn và thử thách khốc liệt hơn cả bây giờ. Đến lúc đó, con lấy gì mà đảm bảo Xán Liệt sẽ luôn ở bên và hết lòng yêu thương con?"

Từng câu từng chữ bà nói đều vô cùng nhẹ nhàng, không trách móc cũng chẳng la mắng, nhưng tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Biện Bạch Hiền, có muốn tẩy cũng không thể, có muốn quên cũng không xong.

Đúng, lời của mẹ nói hoàn toàn đúng. Chẳng cớ gì mà cậu phải tự dày xéo bản thân vì một người không xứng đáng. Nước mắt cậu rơi cũng đủ dìm chết tim hắn, đã đến lúc cậu phải yêu lấy bản thân mình nhiều hơn.

Bạch Hiền cậu nắm được thì buông được, yêu được thì bỏ được.

Chỉ là, cậu sẽ giữ lại những đoạn tin nhắn, giữ lại những bức hình và cả cuốn phim kí ức trong đầu, vì mọi thứ đều là thanh xuân của cậu.

Bạch Hiền tiếc kỉ niệm, nhưng không tiếc con người.

Hắn lấy đi tình yêu của cậu, sẽ có người vì cậu mà toại nguyện lấp đầy chỗ trống ấy.

Hắn làm tổn thương trái tim cậu, sẽ có người vì cậu mà toại nguyện chữa lành những vết thương ấy.

Chỉ có điều, cậu không ngờ, đó lại là người yêu cũ, nhẹ nhàng hơn là người từng thương.

Anh chính là người mà cậu đã từng yêu say đắm một thời, như morphine đã nghiện rồi sẽ không thể cai.

Năm ấy, chính cậu là người nói lời chia tay.

Anh níu kéo cậu ba lần, cậu đều từ chối. Quá tam ba bận, sẽ không có lần thứ tư.

Để rồi, chỉ vài tháng sau, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết khi đơn phương người yêu cũ. Cậu yêu anh cho đến tận hai năm sau vẫn không từ bỏ, đến khi gặp được hắn thì mới chịu thôi.

Bây giờ, anh lại là người ở bên cậu dù cho cậu là người bỏ rơi anh.

Anh rủ cậu đi xem anh chơi bóng rổ, cậu liền đồng ý.

Sân bóng ấy có mặt cậu, anh như tìm được mảnh ghép còn sót lại của trái tim mình. Tranh thủ lúc cậu đang xem những đội khác thi đấu thì nhìn cậu lâu hơn một chút, thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu mấy cái chỉ để nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu, khi mà đôi mắt thì mở to còn đôi môi thì chu ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh mà không biết mình vừa làm tim anh rơi một nhịp.

Tới khi đội anh thi đấu thì cậu chăm chú hơn, lia mắt theo những pha chuyền bóng hay ghi điểm của anh, dù hôm đó anh có phần hơi không tập trung và mất tự nhiên kì lạ.

Ngồi sau xe của anh, không hiểu sao cậu lại thấy rất yên lòng.

Nói chuyện phiếm vài ba câu thì cậu lại chọc anh thêm mấy câu, người nói qua kẻ nói lại vô cùng ăn ý.

Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng nhiên lại khác so với mọi ngày, bầu trời dù có xám xịt cũng không làm lòng cậu chùn xuống, ánh nắng dù có gay gắt cũng không làm cậu phát bực.

Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay cậu, gần gũi vô cùng.

Bạch Hiền khá bất ngờ trước hành động đó, cậu chỉ đặt tay lên đùi anh sau khi anh buộc phải buông ra để tiếp tục lái xe.

"Ôm anh đi, gió lùa lạnh bụng lắm."

Nói rồi, anh lại kéo tay cậu vòng lên phía trước. Bạch Hiền mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cuối cùng vẫn ôm lấy anh.

Cậu nghe như tim mình đang loạn nhịp, là vì trời nắng, là vì cái nắm tay, là vì ôm anh hay là vì cậu đã tìm thấy một chút dư vị nào đó của cuộc đời?

Bạch Hiền hay anh đều không vội vã, việc phải làm là lắng nghe trái tim mình.

~~~~~*~~~~~

"Gặp được nhau là cái duyên, cái nợ. Trả hết nợ thì lại hết yêu nhau. Có đôi lúc, tưởng chừng như đã được trời định phải xa cách. Hóa ra, nợ cũ trả xong chưa được bao lâu, nợ mới lại bắt đầu tìm về. Suy cho cùng, có những người vô tình quay đầu lại thì đã vướng vào cảnh nợ nần chồng chất, cách duy nhất là ở lại trả hết cái nợ tiền, sau đó quay sang trả tiếp cái nợ tình. Mọi việc qua đi thì xem như ta sắp qua đời." - Alicee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro