[Oneshot][Bách Hợp] Yêu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Auyo

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không phải của tôi, tên chọn ngẫu nhiên, nếu có sự trùng lặp chỉ là vô tình.

Pairing: Nhật Hạ và Minh Nguyệt

Category: Bách Hợp

Status: Complete

Note: Cần đúng người đọc, nếu thấy không vừa lòng, có thể góp ý, đừng mắng chửi nhau. Hết ạ.

Enjoy~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Xong chưa mày?

Con bạn gọi. Nguyệt bước ra, chiếc váy ngắn xúng xính trên đầu gối để lộ cặp đùi thon trắng ngần, tóc dài xõa buông thả vài lọn xoăn nhẹ bồng bềnh bên vai. Đẹp, một cách xa lạ.

- Tao sẵn sàng rồi!

Cô chuẩn bị đi. Như lẽ thường, nếu cách ăn mặc như vậy, địa điểm sẽ là đâu? Bar? Pub? Những nơi ồn ã mà thả mình với cơn say để rồi kết thúc với tình dục? Không! Một thứ khác, mới mẻ, xa lạ, một nơi không phải ai cũng có thể chấp nhận bước chân vào.

Nguyệt. Minh Nguyệt. Một cô gái bình thường, có lẽ xinh hơn các cô gái bình thường một chút ^^ Sở thích rất con gái, rất theo trào lưu: Ngôn Tình, và Đam Mỹ. GV cũng đã từng xem qua. Vậy thì còn Bách Hợp, liệu đã thử? Không biết! Nguyệt chịu cái tình yêu của nữ nhân với nhau. Nam nhân có thể lý giải được, nhưng nữ nhân thật khó hiểu! Vậy nên để hiểu, Nguyệt thử! Con bạn là người song tính, và nó đồng ý dẫn cô đến thế giới ban đêm của những kẻ đồng tính nữ.

- Có chắc mày sẽ chịu nổi chứ?

Nguyệt khẽ gật. Cánh cửa bar bật mở, và cô bước vào. Ánh đèn mờ ảo mà rõ ràng, PHỤ NỮ, tràn lan khắp mọi nơi. Từ mèo nhỏ dâm đãng với bờ ngực lộ gần hết đến nữ sinh lẳng lơ váy ngắn trên đùi. Từ người nằm trên bàn đến kẻ ngật ngưỡng nhảy với chai rượu trên tay. Thế giới điên loạn của một giới tính. Con bạn đã nhanh chóng tìm đến người tình bé nhỏ của mình và không còn thấy đâu hay nói cách khác là mất hút, bỏ mặc Nguyệt giữa nơi này, lạc lõng. Vài ánh mắt đưa tình chạy qua, lướt trên bầu ngực căng đầy của tuổi mới lớn, tiếng nói chào mời với một đêm hậu hĩnh... khiến Nguyệt có chút lo sợ mà tiến về quầy bar. Uống chút gì để bình tĩnh lại? Ở đây không có nước lọc, toàn những đồ uống kích dục. Trong cô dấy lên cảm giác muốn trốn chạy rồi.

"Rầm!"

- What the...

Say. Đổ gục vào người Nguyệt một thân ảnh, và đồng thời ly rượu vang đỏ cũng tung tóe vẽ lên chiếc váy xanh vài mảng loang lổ.

- Này, cố tình?

- Ha ha ha...

Nguyệt tưởng cô ta cố tình, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười man rợn như mất hồn. Định đẩy cô ta ra nhưng không nỡ, đành lay lay:

- Này chị gì ơ...

- Gọi bằng anh!

Cô ta ngẩng phắt lên nắm chặt cằm Nguyệt, rồi lại gục ngã xuống chân cô. Anh? À ừ... đồng tính...

- Anh ơi! Dậy đ...

- Cưng mới đến?

Cô ta lại chồm dậy gần như đè ngửa Nguyệt ra quầy bar. Sau đó lại lập tức kéo cô dậy mà rít nhanh:

- Theo tôi!

Cô ta kéo Nguyệt ra ngoài lan can. Gió trời se lạnh, váy ngắn quá khiến Nguyệt khép chân run rẩy.

- Chỗ này...

Nguyệt muốn hỏi làm sao thoát ra khỏi đây, cái chốn cuồng loạn mà cô không thuộc về. Nhưng cô ta đã nhanh chóng tưởng như mình hiểu ý:

- Đâu cũng "làm" được tất!

Nói rồi cô ta hôn Nguyệt, mạnh bạo, chiếc lưỡi không khách khí lao vào trong khoang miệng quậy phá. Nguyệt ra sức giãy giụa, cô đâu phải kẻ đồng tính! Cô ta buông Nguyệt ra, chủ động cầm tay Nguyệt vuốt nhẹ từ má xuống cổ, qua vai gần xuống đến ngực thì Nguyệt xấu hổ rụt tay mình lại, đụng chạm da thịt người cùng giới... thật đáng sợ! Ánh trăng đêm nay mù mờ trên nền trời xám xịt khiến Nguyệt có dự cảm về một điều gì đó không lành.

- Tụt cảm xúc! Sao vậy? Cô em chẳng lẽ là cái kiểu quan hệ mà không hôn môi? Hay tôi chưa đủ thỏa mãn như lời đồn?

Nói rồi cô ta cúi xuống đặt môi lên cần cổ Nguyệt miết nhẹ, nút một cái tạo dấu hôn, lưu luyến ở bờ vai trắng ngần, cánh tay kia vân vê vòng eo thon gọn, răng nanh kéo nhẹ quai áo ngực xuống.

- Xin lỗi, tôi không phải đồng tính nữ!

Nguyệt bất đắc dĩ lên tiếng. Cô ta ngừng mọi hoạt động lại, ngắm kỹ khuôn mặt và nhất là đôi mắt Nguyệt, lắc đầu:

- Nai tơ thật à? Ít nhất còn hơn mấy kẻ thèm tình mà mò đến tìm tôi!

- Này cô...

Nguyệt khe khẽ gọi lập tức bị nạt lại:

- Gọi bằng anh!

- Anh này...

Nguyệt khó khăn gọi lại. Và còn khó khăn hơn khi vô tình bật ra câu hỏi:

- Sao anh lại là người đồng tính? Ừm... không ý tôi là... không phải... à sao...

Một ngón tay đặt nhẹ lên môi cô. Không hiểu sao Nguyệt lại có ý định muốn đưa lưỡi ra liếm.

- Sinh ra đã có chút bất ổn... lớn lên mới lộ rõ giới tính!

- Vậy còn... ba mẹ anh nói gì?

Nguyệt biết mình không nên hỏi, nhưng không đừng được. Và cô ta im. Không nói gì cả. Nhưng khi Nguyệt định rời đi thì lại mở miệng.

- Hỏi muốn khóc đấy!

- Xin lỗi...

Nguyệt lí nhí trong cổ họng.

- Ngồi đây với tôi!

Bàn tay trắng như ngà vẫy vẫy trong đêm, Nguyệt se sẽ tiến lại vách tường thì bị kéo xuống ngồi gọn trong lòng cô ta. Nguyệt nghe rất rõ tiếng thở dốc nặng nề.

- Khi... một thằng con trai nói rằng mình bị đồng tính, ba mẹ hắn sẽ nói gì?

Nguyệt không nói. Một người bình thường như Nguyệt sao biết? Cô ta mở mắt, nhìn Nguyệt:

- Em đọc đam mỹ mà, đừng tưởng tôi không biết Thượng Ẩn!

Nguyệt đỏ nhẹ mắt, rồi húng hắng giọng:

- Có lẽ là đánh đập, mắng chửi rồi ruồng bỏ?

Cô ta gật nhẹ đầu, Nguyệt liếc sang:

- Còn anh?

- Em đoán xem!

Nguyệt lắc đầu. Sao biết!

- Bố đánh còn mẹ khóc ư?

Đánh liều, Nguyệt hỏi.

- Ha...

Cay đắng. Chất cười nhuốm đầy cay đắng.

- Mẹ tôi sau khi nghe, mất bình tĩnh cầm gậy đánh dập lá lách, đánh gãy xương sườn, còn cầm bình hoa ném vào đầu, tôi không dám tránh. Bố quá bất lực chỉ đứng nhìn, may cũng có ông can ngăn đúng lúc... Mẹ từ tôi luôn, tuyên bố không có một đứa con nào, còn ba chỉ lắc đầu, xoa nhẹ mớ tóc đầy băng trắng bệnh viện của tôi, rồi ba giúp tôi chăm sóc mẹ. Từ đó đến nay, chưa gặp lại...

- Sao anh... không khóc?

- Không cần thiết!

- Vậy từ lúc đó... đến nay anh sống sao?

Cười nhạt.

- Đó không phải là sống, cưng à! Công việc của tôi đó, lả lướt ngoài kia cái chốn xập xình nhơ nhuốc, cho những người muốn thứ họ thèm khát, như vậy mới là sống đúng với giới tính của chính mình. Như vậy không sai mà?

Nụ cười đó đau lắm! Nguyệt nghĩ vậy. Giờ cô mới để ý: chiếc áo trễ cổ quá mức lộ ra bờ vai trần trắng không tì vết, quần bó sát khoe cặp chân thon dài, đôi mắt sắc kẻ eyeliner đẹp đến hút hồn. Không đáng cho người này phải tồn tại một cách khổ sở như vậy!

- Anh kiếm nghề khác đi!

- Em bao dưỡng tôi nhá?

Khóe miệng cô ta cong lên. Nghề khác à? Có kẻ nào chấp nhận người sẽ nhìn nhân viên nữ chòng chọc không? Thật tức cười!

- ... Không...

Bao dưỡng? Thật điên rồ! Cô còn chẳng đồng tính, mà tiền đâu đi nuôi cô ta chứ?

- Tôi phải về rồi!

Minh Nguyệt liếc nhìn đồng hồ. Cần thoát. Cái nơi gờn gợn, choáng váng đó không phải là nơi cô thuộc về!

Cô ta có vẻ không phản ứng gì nhiều, hơi động đậy mi mắt. Nhưng lúc Nguyệt ngẩng lên thì lại khe khẽ nói:

- Cảm ơn em vì cuộc nói chuyện.

Nguyệt có thể cảm thấy một nụ cười trong màn đêm. Vừa bước vào lại đã thấy con bạn nhào đến:

- Đang tìm mày! Thế nào, thế giới của tao ra sao?

Nguyệt cười. "Đẹp!" Chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói.

- Nhìn kìa! Nhật Hạ!

Nguyệt ngước lên. Cô ta... tên thật là Nhật Hạ à?

- Cô ta là kẻ có nhiều thành công nhất trong cái giới này, thật quá quyến rũ, lại đêm nào cũng luôn có kẻ đến tìm. Ngưỡng mộ thật, sống sót và tỏa sáng.

Không! Nguyệt không hề nghĩ đó là tỏa sáng. Nhật Hạ đi đến sân khấu, bám vào cây cột trụ mà đu lên cao, nhanh như cắt ngả ngược người xuống, vai trần hút mắt phơi bày ở góc cạnh đẹp nhất khiến tất cả những ai lúc đó còn có mắt đều ngước nhìn. Nhưng sau đó lại tụt xuống, lạnh lùng nói:

- Hôm nay không làm việc!

Nói rồi mất hút qua bức rèm dày khiến không ít kẻ đồng tính thèm thuồng ngó theo. 


Vì tôi nghe lời em đó!


Minh Nguyệt mỉm cười. Con người đó, có vẻ bắt đầu thú vị. Trên đường về, màn đêm lặng lẽ bao trùm. Chợt con bạn há hốc mồm ngạc nhiên quay sang Nguyệt:

- Mày quen... Nhật Hạ???

Là lắp bắp thì đúng hơn. Nguyệt khó hiểu lần theo ánh mắt cô bạn, chợt nhận ra trên nền váy xanh xuất hiện từ bao giờ vết son môi đen đậm tỏa ánh highlight xanh cây nổi bật trong đêm.

Con bạn vẫn chưa hết bất ngờ, xuýt xoa:

- Đó là đặc trưng của Nhật Hạ, đồng nghĩa với việc bị đánh dấu chủ quyền này thì tương đương với hắn ta tuyên bố mày là của hắn đó!

Cái... gì cơ??? Minh Nguyệt vội vàng chỉnh áo che đi vết son phát sáng đó. Không hiểu sao trong đầu còn bật lên ý nghĩ: 

"Nhật Hạ quả nhiên rất quyến rũ!"

Con bạn vẫn như không tin nổi, luôn miệng kêu không thể nào. Minh Nguyệt trầm ngâm.

- Mai tao lại đến!

Con bạn lập tức nhìn thẳng vào mắt cô:

- Mày chắc chứ? Thế còn giới tính của mày?

Cô nhướng mày làm con bạn im bặt. Đừng hỏi tao vì tao không thể trả lời rằng trái tim tao đang lung lay đâu!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Minh Nguyệt tỉnh dậy. Nắng sớm hôm nay chói quá, thức sớm, đồng hồ còn chưa kêu. Hôm qua về mệt quá, chỉ cởi giầy là nằm ngủ luôn, quần áo còn chưa thay. Vết son... còn này. Chẳng hiểu sao nhìn lại thấy nóng mặt. Chải đầu, chợt một chiếc cặp tóc màu hổ phách rơi ra. Không phải của cô! Nghi hoặc, cô khum tay vào. Nó tỏa ra ánh xanh!!! Vậy thì là của...

Cầm chiếc cặp trên tay, cô nghĩ vu vơ. Còn sớm mà. Nhật Hạ...

Bị... les... Minh Nguyệt cô không hiểu hôm qua mình đã cảm thấy ra sao, có lẽ chỉ đơn thuần là nói chuyện? Hay là cảm thấy tội nghiệp thôi? Nhật Hạ... Thương hại cái cuộc đời lỡ lầm vì giới tính đó, phải chăng hôm qua cô cảm thấy vậy? Nhưng giới tính đó đâu có sao? Lật đi lật lại chiếc cặp duyên dáng trong tay, chẳng cần bóng tối màu hổ phách ấy cũng ánh lên màu xanh nhàn nhạt trong nắng. Phải chăng của...? À còn phải chăng gì nữa, chắc chắn là của Nhật Hạ. Có chút muốn gặp lại rồi đấy... Chẳng sao cả, chỉ là gặp lại trả đồ, có sao mà băn khoăn? Minh Nguyệt tự nhủ với mình, mà rõ ràng biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Áo khoét sâu lộ mảng da thịt trắng câu nhân, Nguyệt không nhanh không chậm bước vào khu pub đó. Không may, đón đầu cô là một tên chẳng ra đàn bà mà cũng không phải đàn ông với nụ cười còn hơn là khả ố, ghê tởm!

- Cưng mới đến?

Cằm bị nắm chặt khiến cô khó khăn động đậy. Nhưng may sao chất giọng quen thuộc vang lên:

- Cưng đến rồi, anh đợi mãi~

Nhật Hạ kéo cô vào lòng mà vuốt ve loạn lên. Nguyệt cảm thấy đầu ngực trở nên cương cứng lại dưới bàn tay hư hỏng đó. Chết tiệt, cùng là nữ nhân sao có thể?

Tên kia có vẻ sợ uy Nhật Hạ tự giác rút lui, được thể lấn tới hôn nhẹ lên má cô, cái lưỡi quậy phá cạnh vành tai nói nhỏ vài lời:

- Lần sau đến nhớ quẹo trái, tôi luôn ở đó!

Minh Nguyệt ngước lên. Vẫn phong cách hở bờ vai trắng ngần đến độ như phát sáng trong đêm, một vẻ đẹp quyến rũ như có như không khiến lắm kẻ thèm khát. Bàn tay hư hỏng chạy quanh người cô ve vuốt, Nhật Hạ tựa cằm lên vai cô thì thầm như say rượu:

- Bảo tim em đập chậm hơn đi không tôi không kìm được sẽ vùi mặt vào ngực em đó!

Minh Nguyệt đỏ mặt. Mái tóc cọ vào cổ ngứa ngứa khi Hạ ngẩng đầu lên hôn phớt lên má cô. Chợt mắt cô mở bừng trong không khí:

- Sao... cổ anh có tên tôi???

Vẫn là màu đen ánh xanh đó, chữ Minh Nguyệt toả sáng trên cần cổ thanh mãnh. Cô ta cười tít mắt:

- Tôi thích!

Nói rồi Nhật Hạ xoa nhẹ mái tóc cô:

- Em cặp chiếc kẹp này đẹp lắm!

A! Chiếc kẹp màu hổ phách. Tính cởi nó xuống trả mà Hạ lắc đầu giữ tay cô lại, cô ta muốn cô kẹp nó.

- Anh tìm được nghề khác chưa?

- ... chưa ...

- Vậy tôi về!

- Em đừng đi!

Nhật Hạ kéo tay Minh Nguyệt lại khiến cô lảo đảo ngã vào lòng cô ta, vừa vặn môi chạm môi. Minh Nguyệt vội vã đứng lên:

- Tôi không phải kẻ đồng tính, nhớ đó! Và đừng thích tôi, vô ích thôi! Nụ hôn này, tôi tặng anh! Nó sẽ nhắc anh nhớ điều tôi muốn anh làm.

Minh Nguyệt mau chóng rời đi. Nhật Hạ ngồi đó. Muốn được hôn nữa~ Bước lên sàn, không có ý định "làm việc" nữa, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Nhật Hạ cầm mic lên, và hát. Hát say sưa. Mọi người tưởng cô ta say vì rượu rồi.

- Hiến thân đi, hát hò thế đủ rồi!

Tên đàn ông chuyển giới mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn hét lên, nhưng nhận lại chỉ liếc một cách lạnh lùng.

- Bị làm sao đấy?

Chủ bar cáu bẳn kéo tay Hạ lại. Tiếc thay chỉ nhận lại cái chau mày:

- Bỏ việc!

Nhật Hạ bước ra khỏi pub. Gió lạnh khiến bờ vai run run....


Chỉ là... tôi chìm đắm trong cái nơi mà tôi tưởng mình thuộc về...

Chỉ là... tôi ngập ngụa trong lớp bùn đen mà ngỡ mình được cứu rỗi...

Chỉ là... tôi tự buông thả chính mình mà nhầm rằng phải như thế mới là đúng...

Chỉ là... tôi tồn tại một cách đáng nguyền rủa và nhục nhã...

Chỉ là... chưa ai từng nói chuyện với tôi một cách bình thường không kỳ thị... 

Chỉ là em thực sự quan tâm đến tôi...

Chỉ là... tôi thay đổi vì em!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Minh Nguyệt vừa bước chân vào công ty như thường lệ, cô đi làm mà, thì bỗng dưng Nhật Hạ từ đâu nhảy ra ngay trước mặt khiến cô ngạc nhiên đến xém ngã:

- Hù! Bất ngờ không?

Còn đang tưởng gặp phải người ngoài hành tinh thì đã bị soi từ đầu đến chân mà xuýt xoa:

- Em mặc đồ gì cũng xinh nhỉ? Quả nhiên tôi không yêu nhầm người!

Áo sơ mi trắng với váy xòe đen, kiểu kết hợp cổ truyền cho dân công sở. Như không quan tâm đến ý tứ câu nói vừa xong, cô hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

Nhật Hạ cười lỏn lẻn, khóe mắt kẻ đen đậm cong cong đẹp đến mê người:

- Thì... kiếm việc khác như em bảo! Làm... lao công ở đây!

Minh Nguyệt nguýt dài. Lao công mà bận áo lông đỏ với váy quây đen, kiểu này cô là cái giẻ lau cho lao công à? Nhật Hạ vẫn cười:

- Em không tin thì thôi!

Minh Nguyệt liếc đồng hồ.

- Tôi muộn rồi! Đi trước nhé!

Nhật Hạ mỉm cười. Xem em chạy đi đâu?

Minh Nguyệt chả tập trung được vào công việc chút nào? Sao lại ở đây nhỉ? Lao công? Xàm le!

Thế mà ai đó giờ nghỉ giữa ca làm cũng lục đục chạy xuống nhà tập thể, tìm chị trưởng nhóm lao công hỏi han. Tiếc thay làm chi có nhân viên mới nào? Vừa hay gặp con bạn làm ở phòng nhân sự, hiểu chuyện bèn đề nghị tìm giùm. Minh Nguyệt lúng túng: tóc dài màu đỏ, miniskirt đen với áo lông hở vai. Con bạn tái mặt hỏi lại, mày quen thật à? Minh Nguyệt ngơ ngác gật, nó mới kéo cô lại thì thầm: ở trong phòng giám đốc từ lúc đến, nãy giờ nghe cười nói vui vẻ lắm! Minh Nguyệt chợt cảm thấy khó chịu. Này là... ghen sao???

Minh Nguyệt cầm khay đựng cà phê, hít vào một hơi. Chỉ còn cách này mới biết thực hư ra sao. Gõ nhẹ cánh cửa, giọng Boss truyền ra: vào đi! Xoay nhẹ nắm cửa, khung cảnh trong phòng không mấy sững sờ: Nhật Hạ đang ngồi trong lòng Boss, chơi điện thoại hăng say. Nhưng vừa ngước lên thấy "người thương" lập tức nhảy xuống chạy ra tí tởn:

- Tưởng em làm phòng Kế toán mà cưng?

Minh Nguyệt rất lạnh nhạt đặt 2 tách cà phê xuống bàn làm việc, tỏ vẻ không quen:

- Thưa, tôi làm... lao công ạ!

Mặt Nhật Hạ nhăn nhúm lại, giật tay cô kéo vào lòng mình, còn tham lam hôn nhanh lên tóc cô một cái khiến cô không kịp trở tay đơ luôn. Quay về bàn Boss cười tươi, nói:

- Anh họ, đây là em dâu của anh!

Boss hàng ngày "nạnh nùng con thạch sùng" đâu rồi? Sao mà giờ đây cười hiền hoà gật đầu với cô thế kia? Còn Nhật Hạ nữa, là em họ Boss a? Còn đơ như cục bơ Nhật Hạ đã kéo cô xuống sofa ngồi, điệu bộ vô cùng vui vẻ mà bóc bánh bóc kẹo đút cô ăn. Boss rất thản nhiên ngồi làm việc, chợt ngẩng lên hỏi làm cô giật bắn mình:

- Em dâu làm ở phòng nào nhỉ?

- Dạ... Kế toán...

Minh Nguyệt run người. Có khi nào mình bị khép tội quyến rũ em giám đốc rồi bị tống cổ ra khỏi công ty không? Á á á không làm gì có cái tội nhảm nhí đó!!!

Boss ngẩng lên lần hai, Nhật Hạ còn hơn cả giật mình ngước lên.

- Từ nay em dâu làm thư ký cho Phó giám đốc nhé, và mức lương sẽ tăng thêm 1 số 0 ở cuối!

Minh Nguyệt tròn mắt, lắp bắp:

- Vậy... Phó giám đốc là ai ạ?

- Tui nè~

Khuôn mặt Nhật Hạ phóng to trước tầm mắt Minh Nguyệt. Cô ta... ???


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Trời ơi ai dỗi nè~

- Ya tôi có gì đâu mà dỗi anh hử?

- Thì em kêu tôi kiếm nghề mới mà! Đó giờ nghề mới tử tế thế này. Mà thôi để đó xíu có người làm thay, đi chơi với tôi đi!

Nhật Hạ! Có thực cô ta là phó giám đốc không đó? Nghiêm túc giùm cái! Thấy dỗ mãi mà không nổi, Nhật Hạ tức mình đè cô xuống bàn làm việc hôn tới tấp lên má, lên trán, lên tóc và cắn nhẹ môi cô. Hôn chán mới buông, phán xanh rờn:

- Em còn hư nữa tôi phạt!

Minh Nguyệt rất ngoan. Phó giám đốc gọi không đáp, hỏi không thưa, đến cái liếc xéo cũng không thèm khiến Nhật Hạ ức chế đòi nghỉ việc. Boss thương cô không kể hết, bố mẹ đã bỏ nó rồi, nó chỉ còn Boss mà thôi! Nên đòi gì Boss cũng cho. Minh Nguyệt thở dài, về lại phòng Kế toán. Ách, sao mà ngu, lại ngậm ngùi xoá bớt một số 0 trong tiền lương. Có nên đòi lương một ngày không? Boss có đấm chết cô luôn không?

Ngày hôm sau chưa kịp đi làm đã có giọng nói quen thuộc không thể quen hơn khiến cô chậm rãi buông tiếng thở dài, quay lại. Bà chủ nhà tốt tính bình thường cho cô thuê phòng giá rẻ đâu rồi? Mà sao cô ta lại đến đây hả Nhật Hạ? Lại cười tít mắt:

- Này cô em, ta cho cô miễn tiền nhà, ở thoải mái "phờ-ry" nha, à mà thôi qua ở cùng anh luôn!

Minh Nguyệt nhanh chóng bỏ chạy, nhưng mà không quên nhắn nhủ:

- Xin phép... ngày mai chuyển nhà!

Tối đó đón cô ở đầu cầu thang lại là bà chủ nhà phúc hậu. Thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, đi mua đồ ăn sáng, xui xẻo sao mà có nhân viên mới mặc áo quây hở vai trắng ngần với váy đen không-thể-ngắn-hơn hớn hở chìa túi đồ ăn to tướng ra cho cô, toàn đồ đắt tiền mà cô chẳng dám ăn bao giờ, không chậm trễ một giây cô bỏ chạy, còn nghe văng vẳng phía sau giọng kia hét rằng bỏ bữa sáng không tốt. Thà bỏ còn hơn!

Rồi thì cuối tuần ra nhà sách mua đồ, lại có nhân viên mới. Cả cây đồ trắng như đi chơi không bằng, vai trắng hơn cả màu váy, mà váy cũng có dài đâu! Minh Nguyệt tự nhủ: mua đồ lúc khác rồi như chạy giặc mà chuồn thẳng.

Nghĩ kỹ càng, lo cho tương lai của bản thân còn sống tốt, có ích cho đời nên cần sống tiếp, Minh Nguyệt mò lên phòng giám đốc xin lại làm thư ký cho Phó giám đốc. Tất nhiên, mấy ngày đầu có chút ồn ào. Tiếng cười rất mãn nguyện của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai cứ chốc chốc lại vang lên, kèm theo vài câu đại loại kiểu "Tôi biết ngay mà!" hay "Em bắt đầu biết ngoan rồi đấy!" Hơ... hơi nhức đầu!

"Ngu lâu khó sửa" à quên lỗi kỹ thuật "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" các cụ đã dạy cấm có sai, mà không chỉ gần không, ngày nào Minh Nguyệt cũng bị tình cảm nồng nhiệt của Nhật Hạ tấn công, thì thỉnh thoảng đáp lại xíu cũng chưa chết người. Để rồi thỉnh thoảng là thành thói quen, hay nói ngắn gọn hơn: Yêu rồi! =)))

- Nhật... Nhật Hạ! Đau em!

- Cưng ngoan nào! Má cưng ngon quá, anh phải cắn một miếng mới thoả! Không biết hôm nay ai đó nói cười với bạn cũ quên luôn việc pha trà cho Phó giám đốc nhở?

- Là... em sai! Là em... quên! Đừng mà mau vào đi!

"Mẹ mua cho em heo đất ý a ý a..."

- Aish... Anh họ thật quá đúng lúc! Em phớt anh!

- Nghe đi cưng!

Nhật Hạ nhìn con người đang khoả thân trên giường với ánh mắt yêu chiều. Đang "lên" vui vẻ mà!

- Dạ "bấy bì" nghe!

- Bác gọi em! Mau đến đây!...

Nhật Hạ cúp máy, thần người ra, đến lúc Minh Nguyệt chạm vào người mới nhảy bật lên vội vã mặc quần áo.

- Sao vậy cưng?

- Mẹ gọi. Em biết đó...

Vẻ mặt có vẻ như tội lỗi hiện lên, nhưng rất nhanh biến mất. Minh Nguyệt nhìn người yêu buồn vô hạn. Nhỡ mẹ bắt họ chia tay? Nhưng phải gặp thôi!

Nhật Hạ nhìn cái mặt đơ đơ của người mình yêu, bật cười lại gần hôn đánh chóc một cái lên mặt, xoa đầu.

- Đừng lo, anh về sớm thôi!

Vẫn thấy cô phụng phịu, Hạ bèn đẩy cô xuống giường đâm mạnh ngón tay vào hoa huyệt, nhấp hai nhịp cho nó ướt đầm, cười gian:

- Anh còn chưa xong chuyện với em mà!

Nói rồi cấp tốc rời đi, liếm liếm ngón tay giữa vẻ thích thú. Chết tiệt! Minh Nguyệt cô quá yêu rồi!



- ... M... mẹ!...

Khó khăn lắm mới gọi được tên người, rồi nín thinh. Muốn khóc, nhưng không được phép. Những lúc phải cười lại muốn khóc, mà những lúc muốn khóc lại chẳng thể. Mẹ quay lại.

- Mau vào phòng bệnh. Bố đang đợi!

Nhật Hạ lao vào. Thân ảnh luôn xuất hiện như người bảo vệ mãi mãi cho cô, thân ảnh luôn khiến cô vững bước, giờ đây đang hấp hối trên giường. Bên cạnh là anh họ. Giờ thật tốt, có thể điều khiển nước mắt được rồi!

- Bố!

Nhật Hạ khóc oà trong vòng tay ông. Ông không còn đủ sức để nói nữa, chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt chan chứa yêu thương đong đầy.

- Bố muốn gặp em lần cuối!

- Không! Ông sẽ không chết đâu! Ít nhất không phải ngay bây giờ! Anh nói đi!!! Em nói đúng mà!

- Nhật Hạ! Đừng kích động!

- Bố...

Nhật Hạ vội vã ngồi thụp xuống, ghé tai sát hết mức vào miệng bố.

- Yêu...

Ông nói. Rồi cứ thế mà đi. Chữ "con" tắc nghẹn, vỡ oà theo dòng nước mắt. Nhật Hạ chết lặng. Lại một lần nữa, muốn khóc chẳng được. Anh họ thẫn thờ, vuốt mắt bố. Mẹ đứng đó, lặng im, hai mắt buồn đến nao lòng. Nhật Hạ đứng lên. Tới lúc rồi, phải mạnh mẽ lên!

Bước ra khỏi phòng bệnh u ám, chính thức mất một người thân. Mẹ chạy theo, Hạ biết, tiếng bước chân của mẹ, ngày bé do hay áp tai vào cửa thích thú đợi mẹ đi chợ về. Mẹ định gọi, thì Hạ đã quay người lại.

- Không sao đâu mẹ, con ổn! Giờ việc quan trọng nhất là chữa bệnh ung thư cho mẹ. Con về lấy đồ, tối nay anh họ sẽ đưa mẹ ra sân bay. Chúng ta sẽ làm mọi cách có thể!

Mẹ cứng đờ người. Nó đấy! Con gái bà đấy! Người bị bà đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Người bị bà hắt hủi và không còn coi là con. Người bà không hề nhớ đến khi bỏ đi nơi khác. Người mà vẫn yêu thương bà hết mực. Người vẫn kính trọng bà không thôi. Người lo lắng cho bà, cho sức khoẻ, sự sống còn của bà. Mà bao lâu nay bà có nhớ đến không? Bà sai rồi, thực sự sai rồi!

Nhật Hạ trở về nhà. Vớ lấy balo, nhặt nhạnh vài thứ cần thiết. Hai cái thẻ ngân hàng, để lại một cho an tâm. Vài bộ quần áo, sạc pin điện thoại. Hộ chiếu, chứng minh thư, thêm vài giấy tờ tùy thân. Còn gì nữa không nhỉ? Thôi thế thôi, có gì xoay xở thêm. À... người thương đâu mất rồi? Chắc ra siêu thị mua đồ. Cần để lại thư chứ? Kẻo cô lo. Nhặt cái bút, Hạ hết xoay xoay ngậm ngậm mà chẳng viết nổi lấy 1 từ. Viết gì?

"Minh Nguyệt. Anh phải đi. Mẹ bị ung thư. Đừng lo, anh sẽ sớm về thôi. Chờ anh nhé?"

Vò. Vứt.

"Bấy bì à, anh đi công tác, lâu sẽ về. Đợi anh nha?"

Vò. Vứt.

"Nhật Hạ đã chết. Nhưng đừng yêu người khác, anh sẽ tìm em."

Vò thậm tệ. Vứt.

... Vò ... Vứt ... Vò ... Vứt ...

"Cạch!"

Wtf? Về rồi ư? Trời ơi phải đi luôn thôi, nếu em ý khóc sao mà đi được?"

Minh Nguyệt bước vào bếp. Cửa sổ mở toang, cảm giác như có ai vừa trèo qua. Có tờ giấy trên bàn, xém bay may mà bắt kịp. Nét chữ không thể nào quen hơn.

"Minh Nguyệt. Anh phải đi, và sẽ về. Nhưng thực sự không biết lúc nào được về lại bên em. Mẹ bị ung thư cưng à. Anh cần làm trọn chữ hiếu. Có một điều thôi, anh muốn nói: em chưa từng nói trước mặt anh rằng em yêu anh. Tương lai đó, anh cần có em. Hẹn gặp lại, người thương! Nhật Hạ"

Minh Nguyệt đọc lại 1 lần nữa, rồi một lần nữa. Cô thẫn thờ. Anh xa cô. Và cô chưa từng nói yêu anh. Điều đó chắc chắn đã làm anh đau. Cô trước giờ vô tâm vậy sao? Chưa từng nói một tiếng yêu anh sao? Điều này... chắc anh đã day dứt và đau đớn lâu rồi... Cô thật có lỗi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẹ...

Nhật Hạ khẽ gọi. Bà thất thần đứng dậy nhìn con gái. Như vậy là hoàn toàn hết hy vọng rồi. Bà sẽ chết sớm thôi. Nhật Hạ hiểu mẹ đang nghĩ gì. Nhưng không hề muốn tỏ ra là mình hiểu.

- Mẹ à! Từ ngày mai chúng ta đi chơi nhé! Đi du lịch vòng quanh thế giới, chỉ có mẹ con mình thôi!

Bà gật đầu. Cho mẹ nốt thời gian còn lại để yêu thương con!

...

"Minh Nguyệt!"

"Sao?"

"Cả tuần không gọi cho anh!"

"À thì hết tiền!"

"Sao không mua thẻ mà nạp?"

"Lười! Ngại đi xa!"

"Cái hàng sim thẻ ngay đầu ngõ! Mua đồ ăn thì được mà mua thẻ điện thoại lại không?"

"Ừ người ta thế đấy kiến nghị gì?"

"Hư!"

"Vậy hư cúp máy!"

"Minh Nguyệt!"

"Sao?"

"Cả tuần không gọi cho anh!"

"Người ta nói hết tiền rồi còn gì?"

"Thôi được rồi anh thê nô thua! Có ăn sáng đầy đủ không đấy?"

"Không thì sao mà có thì sao?"

"Minh Nguyệt!"

"Làm như anh có gọi cho em ý! Hứ!"

"À dỗi à? Đáng yêu thế? Mất sóng cưng ạ, mẹ thích lên núi."

"Ừm!"

"Anh bảo!"

"Đang nghe?"

"Yêu anh nhé?

Dù nhiều lúc không thể nói rằng mình yêu em...

Yêu xa nhé?

Dù không quá khó để ở bên nhau...

Yêu mãi nhé?

Vì chẳng có ai khác ngoài em...

Yêu nhé?

Vì tất cả những lý do trên.

Và vì...

Tôi yêu em!"

"Ừm!"

"Ừm là sao? Còn không mau nói yêu anh?"

"Lúc thích hợp nhé?"

"..."

"Bye~"

Vẫn không chịu nói. Nhật Hạ, đau!

...

Chuyến đi du lịch xuyên trái đất với mẹ kết thúc nhanh chóng. Đứng trên đỉnh núi, mẹ hít một hơi rồi quay lại đối diện với Nhật Hạ:

- Mẹ xin...

Lại một lần nữa, tiếng "lỗi" dở dang. Anh họ giúp mọi thứ đầy đủ, ngoài anh ra đâu còn ai khác để nương tựa. Còn, còn chứ! Ngôi mộ đen, người con gái áo đen đứng lặng. Nước mắt vẫn chẳng thể điều khiển, cố chấp không chảy ra dù lòng đau hơn cắt. Nhưng đâu đó người con gái với bộ váy màu bạc như ánh trăng trong suốt khẽ tiến đến ôm lấy tấm lưng cô độc đó từ đằng sau.

- Em Yêu Anh!

Cuối cùng... bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Có em... Cảm ơn em, đã đến bên anh...


~ Auyo ~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mừng 8/3 rất muộn và chúc mừng ngày kỷ niệm 2 tháng rất sớm. Hạnh phúc, là việc anh nói em vài lời chẳng cần quá ngọt ngào, và cảm thấy hạnh phúc khi em muốn nghe từ chính anh nói chữ "yêu". Đáng lẽ sẽ sâu hơn và hay hơn, dài hơn nhưng xin lỗi, Auyo bận học quá không đầu tư được. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Thiếu kinh nghiệm, mong được góp ý.

#16_03_2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro