Bạch Tuyết , uke và 7 chú vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic bựa đừng hỏi :))

Ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun và một nụ cười như ánh nắng ban mai buổi sớm. Mọi người yêu mến gọi chàng bằng một nick name âu yếm là Bạch Tuyết aka Snow White ngoài cái tên thật Kim Ki Bum. Mẹ chàng từ nhỏ mất sớm nên vua cha đi thêm bước nữa nhưng không may sao, ông vô tình cưới phải một mụ phù thuỷ tên Jessica . Mụ rất gian xảo và đang rất thèm khát trở thành bá chủ của làng điện ảnh nước nhà nhưng thật không may khi vật cản trở bước tiến của mụ lại chính là đứa con chồng. Trước mặt vua cha hai người tỏ ra rất hiền hoà nhưng thật sự cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn:

- Umma, ăn nhiều cà chua đi, con thấy umma có nhiều nếp nhăn quá đấy - Chàng gắp cho mụ ấy cả chén cà chua.

- Ki Bum à, umma thấy con béo lên đấy, đừng ăn nữa. Người đâu đem sà lách cho hoàng tử nào - Mụ gọi to.

- Umma à, con thấy con vẫn chuẩn mà, hôm qua đạo diễn Park mới mời con casting cho phim ông ấy đấy. Ah chết, hình như hôm qua umma mới đi xin vai phim lão ấy đúng không ? Lão có nói mà con quên lại tiết lộ với umma mất rồi - Ki Bum cười cười và gắp cho mụ một thau dưa leo

- Kim Ki Bum... - Jessica gầm gừ.

- Thôi nào hai mẹ con - Vua cha cười hiền hoà khi thấy hai người quan tâm nhau đến như vậy.

Mụ bực tức đứng dậy đi thẳng vào phòng riêng. Nơi đó có một chiếc gương thần mà hằng ngày mụ vẫn thường hỏi đủ thứ chuyện trên đời, về nhan sắc của mụ nhưng buồn thay

"Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai diễn được bằng như ta ?"

"Ngày xưa người diễn hay nhất đời

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"

- Lại thằng Ki Bum - Jess hầm hè nói và lại hỏi tiếp.

"Gương kia ngự ở trên tường.

Nước ta ai đẹp được nhường như ta ?

"Ngày xưa người đẹp nhất trần

Ngày nay người đáng xách đồ cho Ki Bum"

- Ki Bum, tại sao trên đời này có ta lại càng có ngươi ?? - Jess chọi cái hộp phấn vào mặt chiếc gương như muốn lẩn trốn sự thật phũ phàng đó nhưng không ngờ hộp phấn bị dội lại thẳng mặt mụ <chuyện gương thần mà>

- Ta phải làm cách nào đó để phải triệt khử thằng Bum ra khỏi thế giới này nếu không nó sẽ chiếm lĩnh các đài truyền hình mất, ta phải làm sao đây ?

- Đúng là con mụ ngu, thế mà cũng hỏi - Gương thần nói - không thích thì giết nó đi, thảo nào toàn bị thằng Bum nó trèo lên đầu.

- Đúng đúng, gương thần đúng là gương thần - Jessica hí hửng reo lên và chạy đi.

- Đúng là con ngu, số phận đã để hoàng tử là ngôi sao truyền hình rồi, cãi trời có nước núi đè thôi - Gương thần thở dài.

Cùng lúc đó, tại nơi khác trong hoàng cung:

- Hoàng thượng à, thiếp thấy hoàng tử cũng đã lớn rồi, cũng phải để cho hoàng tử đi ra xa để sống tự lập, sau này còn trị vì đất nước nữa chứ - Jessica nũng nịu nói.

- Nàng nói cũng có lý, ta nên để hoàng tử tự lập, hiểu được nỗi khổ của dân chúng để sau này trị vì nữa. Người đâu truyền hoàng tử vào đây cho ta.

Một lát sau:

- Thưa vua cha, người cho gọi con - Ki Bum lễ phép nói.

- Ki Bum à, con nay đã lớn, đã đến lúc trị vì vương quốc nhưng con cần phải thấu hiểu được nỗi đau của dân tình, vậy thì sao con không hãy ra ngoài và tìm hiểu cuộc sống dân chúng ra sao.

- Nhưng mà thưa phụ hoàng, con đang chuẩn bị đóng...

- Ta đã nói với đạo diễn Park, lão đã chuyển vai đó cho người khác và hứa sẽ cho umma con đóng nữ chính.

Ki Bum khẽ thở dài, nhìn vẻ mặt trơ tráo của mụ mẹ kế thì chàng đã hiểu đó là gian kế của mụ. Không biết nói gì hơn ngoài tuân lệnh, lạng quạng vua cha không cho kế vị thì toi, làm sao mà kiếm được uke xinh zai.

- Con xin tuân lệnh - Kim Bum thở dài nói.

- Thế thì hoàng thượng cho hoàng tử đi ngay đi, người đâu đem hoàng tử ra khỏi cung cho ta - Jess nhanh nhẩu cướp lời.

Ki Bum thất thiểu đi vào trong rừng, vừa đi vừa nguyền rủa:

- Tiên sư con điên, có gì cũng phải cho ta tiền chứ, đuổi ra khỏi cung mà không cho xu dính túi, điên không chứ - Chàng làu bàu nói.

Nhưng rồi bỗng chàng nhìn thấy có một ngôi nhà bự bự trong khu rừng đó. Như bắt được vàng chàng bước gần ngôi nhà với hy vọng có thể cho mình một chỗ trú thân qua ngày.

- Knock knock...

- Ai đấy ???

- Tôi là khách qua đường, muốn xin ngủ nhờ qua đêm - Ki Bum nói vọng vào.

Cạch...cạch...

À thì ra đây là nhà của 7 chú lùn <lùn thua anh thôi chứ chú nào cũng trên 1m7 cả>, tất cả đều trong nhóm nhạc khá nổi tiếng của làng Kpop hiện nay, do nhiều fan hâm mộ nên các chú bèn xây nhà trong rừng để tránh fan. May cho hoàng tử là các chú lùn này đều có mối quan hệ tốt với chàng do đã đề xuất cho 7 chú xuất hiện trong một bộ phim và cả 7 người đều nổi tiếng từ bộ phim đó.

- Ah, thì ra Ki Bum đây mà - Yesung kêu lên phấn khích.

- Thì ra là các anh à, thế thì tốt quá con mụ mẹ kế em đuổi em ra khỏi hoàng cung đây này - Ki Bum vào nhà ngồi phệt xuống đất và nói.

- Thôi thì cậu cứ ở đây, có hải sâm ăn hải sâm, có bào ngư vi cá thì cùng ăn, chả chết thằng nào - Teukie an ủi. Ai chứ anh rành con mụ điên đó lắm, chả là cùng công ty quản lý mà.

- Không, em liên lạc với lão Park xin lấy lại vai lại ngay, cho mụ ấy tức chơi - Ki Bum cười hỉ hả.

- Đúng đúng, phải cho mụ ấy biết thế nào là Bạch Tuyết thời đại - Shin Dong vỗ vai KiBum nói.

- Thôi, cậu vào ngủ tạm phòng trên gác của anh quản lý đi, anh ấy mới đưa Sung Min đi show tỉnh rồi, chắc mai mốt mới về. - Wookie nói.

- Vâng, để em gọi cho lão Park và xin đổi vai nữ chính mới được - Vừa nói cậu vừa móc chiếc Iphone 4GS phiên bản giới hạn ra gọi.

Tối đó, một người mất ngủ vì lạ chỗ còn có kẻ mất ngủ vì tưởng đã loại trừ được kẻ thù nhưng Trời nào được như ý người. Trong buổi sáng hôm sau mụ nhận được hung tinh là đạo diễn Park loại mụ ra khỏi và thay vào đó là một em xinh tươi khác. Biết chắc đó là ý của Ki Bum, mụ bèn sai thợ săn của hoàng cung đến và ra lệnh:

- Tên kia, ngươi hãy vào rừng và giết tên Ki Bum cho ta ?

- Tại sao tôi lại phải làm thế, tôi và người ấy có bất hoà gì đâu - Người thợ săn nói.

- Ngươi mau đi giết nó, nếu không ta sẽ dời nhà máy Vedan về gần biển giết chết cá của ngươi - Mụ hăm he nói.

- Ấy ấy, xin đừng tôi sẽ đi ngay - Người thợ săn hối hả ra đi.

Người thợ săn lầm lủi đi vào rừng. Cả đời thợ săn này cậu có dám giết con thú nào đâu, tự dưng con mụ điên đó bắt cậu hại người ta. Cậu chỉ cầm nhờ súng cho bác kia đang đi tolet thôi mà. Mải mê ngẫm nghĩ cậu lạc vào rừng, quên cả lối về nhưng cảnh trí ở đây đẹp quá, những cánh bướm chập chờn bay quanh những bụi hoa rực rỡ. Chim ca líu lo, bầu trời xanh trong hoà thành màu nước trong xanh đến lạ.Mải chơi đến quên cả thời gian, cậu thấy đói quá nhưng trong khu rừng xa lạ này, làm sao cậu có thể kiếm được thức ăn. Vừa đói vừa khát nên cậu bật khóc, bỗng có tiếng người hỏi cậu:

- Này cậu trai kia, sao ngồi đây khóc ?

Cậu ngước nhìn nơi tiếng nói phát ra. Một người thanh niên có nụ cười ấm áp như xoa dịu nỗi sợ hãi cho cậu:

- Tôi bị lạc - Cậu mím môi nói.

- Tội thế, hay về nơi tôi ở, tôi sẽ kiếm cho cậu một chút gì đó - Người ấy nói và cầm tay cậu.

Trong vòng tay người lạ, cậu bỗng thấy ấm áp lạ thường. Mẹ cậu thường dặn không được nói chuyện với người lạ nhưng cậu cảm nhận được con người này không xấu. Chút cảm giác là lạ len lỏi vào người cậu, một chút ý nghĩ gì đó khiến cho cậu chợt đỏ mặt.

- À, cậu tên gì vậy ?

- Tôi tên là Lee Dong Hae, Dong Hae là biển Đông đấy - Cậu hí hửng khoe.

- À, được rồi Haenie.

- Haenie ? - Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Tôi gọi thế được không ? - Người lạ quay mặt lại cười với cậu.

- Được...được mà - Cậu khẽ bối rối, nụ cười ấy sao mà đẹp như thế.

Về đến nơi người lạ ở. Một ngôi nhà được đặt giữa khu rừng, trông như một cái biệt thự. Người lạ chỉ đưa cậu thay đồ và rửa mặt, sau đó dắt cậu đến giữa chiếc bàn ở nhà, nơi đó đặt biết bao món ngon mà từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng thấy:

- Wow, toàn món ngon thôi - Cậu la lên, xuýt xoa trước từng món.

- Cậu ăn đi cho đỡ đói - Người lạ ấn cậu ngồi vào ghế.

- Anh thật tốt bụng, à mà anh tên gì thế ? - Cậu vừa nhai vừa nói.

- Ầy, ăn đi rồi hãy nói - Người ấy phì cười trước vẻ háu đói của cậu - Tôi tên là Kim Ki Bum.

- Ki Bum à...tôi nghe quen nhỉ ? - Cậu suy nghĩ, hình như cậu nghe tên này ở đâu nhỉ.

- Chắc cậu nghe tên tôi trên TV rồi, tôi là diễn viên mà - Ki Bum cười và nói, cái cách của cậu si nghĩ trông thật đáng yêu quá đi mất.

Hồi chiều khi anh mới lên ký hợp đồng về thì gặp cậu đang ngồi khóc ở bìa rừng. Trông dáng vẻ nhỏ bé ấy anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Đôi mắt ngập nước ấy không ngừng thôi thúc anh biến cậu là của anh. Nhưng anh biết kiềm mình lại và từ từ thực hiện chuyện đó.Nhưng trông lúc cậu ăn như thế này thì anh biết con người đó phải chắc chắn là của anh.

- Haenie này, cậu có thể...?

- Huh...? - Cậu ngơ ngác hỏi trong khi một tay cầm đùi gà, tay khác thì cầm cái đùi khác trông yêu không tả.

- Cậu làm bạn trai tôi nhé - KiBum hỏi và mỉm cười, anh biết với cái nụ cười này thì cậu không bao giờ từ chối được.

Mặt cậu bỗng đỏ bừng, miếng thịt gà đến ngang cổ cậu như đang ngưng lại mà không chịu trôi xuống:

- Khục...khục...

- Này này, Haenie em không sao chứ - Anh đến và vỗ nhẹ lên ngực cậu.

- Ơ em không sao - Cậu đỏ mặt khẽ đẩy tay anh ra.

- Anh nói thật đó, làm bạn trai anh nhé, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà. Anh yêu em, thật đấy. Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau, nói điều này hơi có vẻ suồng sã nhưng mà Dong Hae à, thật sự anh yêu em ngay lúc em ngước nhìn anh - KiBum nắm tay Dong Hae lại và nói.

- Ki Bum à, em ... - Cậu cúi mặt xuống, đỏ mặt thẹn thùng.

- Sao vậy ? - Ki Bum khẽ mỉm cười khi nhìn nét mặt cậu, trông đáng yêu làm sao.

- Em cũng rất thích anh, thích ngay khi anh nắm lấy bàn tay em - Dong Hae thú nhận.

KiBum mỉm cười và khẽ hôn nhẹ lên đôi môi ấy.Đúng là chuyến đi ra khỏi cung đợt này không tệ chút nào cả.Dong Hae nhớ mang máng là có điều gì đó phải làm nhưng mà cậu chả nhớ việc gì cả, nhưng thôi kệ.

Ngày hôm sau, mụ hoàng hậu càng điên thêm khi các vai diễn của mụ nhắm tới đều bị từ chối.Vừa mất vai vừa mất thằng thợ săn đẹp giai, mụ càng tiếc rẻ. Học tập người xưa, lần này đích thân mụ chế ra một trái táo có chưa độc. Jessica giả dạng thành một nhân viên tiếp thị đến nhà nơi Ki Bum cùng Dong Hae và 7 chú vừa ở.

Knock...Knock...

- Ai đấy - Có tiếng trong nhà vọng ra hỏi.

- Dạ em là nhân viên tiếp thị, xin cho gặp chủ nhà ạ - Jessica thỏ thẻ nói.

Ki Bum mở cửa ra thì mụ vồn vã bảo:

- Vâng chào anh ạ, em là nhân viên của siêu thị trái cây gần đây, đến đây mời anh dùng thử có gì mua giúp ạh.

Ki Bum mỉm cười, ai chứ trò này anh quá rành. Có con tiếp thị nào mà đi tiếp thị sơn móng tay móng chân đỏ thế không cơ chứ:

- À, mời cô vào nhà uống miếng nước.

- Vâng, anh tốt quá - Jessica yểu điệu bước vào.

- Cô dùng nước nhé - Anh mỉm cười đặt ly nước xuống bàn.

- Vâng, cảm ơn anh - Nói xong mụ đưa nước uống cái ực.

Bỗng mụ cảm thấy bụng mình đau quặn lại. "Thôi chết nước có vấn đề" mụ ngước nhìn anh thì thấy anh cười khinh khỉnh:

- Thôi đi bà già, tôi biết thừa rồi ,ba trái cây Trung Quốc này ai dám ăn, còn nước mụ uống là nước kênh Nhiêu Lộc đấy.

Mụ hoảng hốt vụt chạy ra khỏi nhà về uống thuốc.Nhưng tiếc thay vài ngày sau đó, vương quốc Miracle mở tiệc ăn mừng vì hoàng hậu băng hà do bị trúng dịch tả.

Từ đó, vương quốc Miracle sống hạnh phúc. Ki Bum và Dong Hae trở thành quốc vương và Hoàng hậu không lâu sau đó, họ xây một cung điện ngay bìa khu rừng nhà 7 chú vừa và sống hạnh phúc trong đó, chỉ thỉnh thoảng có tiếng la kỳ lạ xuất phát từ phòng ngủ của 2 người khiến cho chim choc bay tán loạn, làm rộn rã cả khu rừng lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kihae