(oneshot ) Bad-KojiYuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Title: Bad. 
-Pairing: KojiYuu
-Rating: K+ 
-Category: Romance 

"IceAmericano của quý khách đây ạ!"

"hôm nay mang coffee ra sớm hơn năm phút so với mọi ngày rồi"

nghiêng tay liếc nhìn đồng hồ,Yuko thì thầm trong lúc mang ngón trỏ trượt nhẹ lên thân cốc thức uống vừa được cô nhân viên đặt lên bàn. 5 phút thật không hẳn là quá dài nhưng cũng đủ để cô lo lắng cho việc cốc americano sẽ không còn ngon nếu đá tan ra trong khoảng thời gian ít ỏi đó,và người ấy liệu có nhận ra sự khác biệt của cốc nước hôm nay so với những ngày còn lại? lần đầu tiên sau bảy tháng cô đón nhận một ice americano mang ra sớm hơn 5 phút.

5giờ45,chuẩn xác sau 5 phút người con gái  mảnh khảnh đẩy gọng kính lõng lẻo nhẹ như bay bước vào cửa hiệu cà phê,ngồi xuống nơi chiếc bàn sát với mặt kính trông ra đường đón những tia nắng đầu tiên luồn qua kẽ tóc,cũng là nơi mà Yuko  có thể ngắm nhìn rõ ràng nhất từ cái khịt mũi nhẹ đến những sợi nâu nhuyễn phủ xuống trên vầng tráng,trắng. Mảnh da người ấy trắng đến xanh xao một cách kì lạ mà hắn không vì bất cứ lí do gì chỉ muốn chạm vào,có thể bằng những ngón tay thon,hay bằng đôi môi ấm nóng,người ngồi lặng im không một tiếng động,sự xuất hiện làm bừng sáng cả một bình minh chậm chạp lướt qua. Người ấy của cô. Haruna .

Yuko chưa từng có ý khoa trương,nhưng có lẽ ánh mắt hắn hướng đến Haruna cùng tất thảy những hành động cô đối với Haruna  bằng một cách nào đó lại đang thét lên với cả thế giới rằng cô yêu cô ấy,dù rằng Haruna ,luôn nghĩ việc bắt đầu một mối quan hệ với Yuko  là một điều rất tệ.

Haruna  lặng im lôi mấy tấm kịch bản chi chít những dòng chữ viết tay đẹp đẽ đặt lên bàn kính,ánh mặt trời từ lúc nào tô vàng cả nửa thân người cô,dáng ngồi gác chân tao nhã cùng nét mặt trầm tư vô cùng tập trung vào công việc từng centimet đều như thể được kéo ra từ một trang truyện manga. tỉ mỉ đọc thật nhiều lần và xếp từng lớp giấy mỏng theo một thứ tự nhất định rồi bắt đầu di ngòi bút chỉnh sửa,toàn bộ quá trình đều diễn ra trong một sự im lặng nhạt nhẽo,ngay cả khi gọi món,Haruna  cũng chỉ di ngón tay vào chữ "ice americano"

Haruna  trong Yuko  từng là một người vô cùng sôi nổi,tài giỏi trong công việc,là trung tâm của tiếng cười cũng như sự chú ý khiến cho biết bao kẻ phải ganh tị đối với gã đàn ông sánh đôi cùng cô,cho đến khi gã khốn nạn mà Haruna  đã chọn nhẹ tay dùng dao cắt lẹm mất một phần trái tim cô,nụ cười tươi sáng nhất mà Yuko  chỉ âm thầm dõi theo như lạc mất vào một cõi không thể tìm thấy. Haruna  thay đổi. Mang suy nghĩ yêu đương thật tệ. Và Yuko  tưởng chừng đã có được cơ hội để nắm bắt,cuối cùng lại bị đẩy thêm một bước lùi thật xa.

"ice americano của cậu ,Haruna "

Yuko  lắc nhẹ cốc cà phê đặt lên bàn cạch xấp kịch bản của Haruna  nở nụ cười,đáp lại cô là một cái nhíu mày liếc nhìn không thoải mái.

"Oshima Yuko ,cậu rốt cuộc là muốn cái gì đây?"

"chẳng phải tớ  đã nói rồi sao?! tất cả những gì tớ  muốn là lại được nhìn thấy cậu  vào sáng ngày mai"

Yuko  vẫn giữ nguyên miệng cười từng bước rời khỏi cửa hiệu hướng về đài phát thanh,cô không nói dối,cô thật sự không muốn gì hơn ngoài việc lại được nhìn thấy Haruna  vào buổi sớm ngày tiếp theo,và hi vọng có thể,cô ấy  sẽ cho phép cô  được mượn lấy trái tim haruna.

Haruna chép miệng nhìn hai cốc thức uống trơ trọi trước mắt,không lưỡng lự chọn lấy ice americano vẫn còn hằn đó dấu vân tay của Yuko  rồi rời đi..

---oOo---

"10phút nữa chương trình bắt đầu nhé Haruna "

Nhận tín hiệu thông báo từ staff chạy chương trình,Haruna có phần khẩn trương sắp lại mớ kịch bản vốn đã nằm gọn gàng trên mặt bàn,nhíu mày đẩy nhẹ mặt kính,cô đeo headphone vào tai và theo quán tính lại kéo mở ngăn bàn bên phải cốt chỉ để nhìn vào một lần rồi đóng lại,bên trong ngăn bàn hôm nay có đặt sẵn một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật cùng mẩu giấy dán tiện lợi dính lên trên thu hút sự chú ý của cô khiến cho khoảng thời gian nhìn vào lấy lệ kéo dài thêm đôi chút.

"gọng kính hư rồi,cậu  cũng nên thay một cái mắt kính mới vậy nên hãy dùng cái này nhé Haruna !"

Haruna  dừng lại vài giây suy nghĩ,cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp,da thịt cũng tăng thêm một độ mà ấm hơn,cô mở chiếc hộp nhỏ,mép môi chỉ khẽ giật trước cái mắt kính mang hình dáng,màu sắc cũng như nhãn hiệu mà cô yêu thích,và dĩ nhiên tròng kính đã được đo chuẩn xác từ trái sang phải,Haruna  thật sự không biết bản thân lúc này nên vui sướng hay khó chịu,dù sao thì cô cũng muốn và cần phải thay mắt kính mới nên có lẽ cô sẽ sử dụng món quà không đến vì bất cứ lí do gì này,trái tim Haruna  theo mỗi một giây lại đập nhanh hơn,nhanh và gấp đến phát tệ..là vì ai chứ?

"ganh tị thật! tôi đã thắc mắc khi nhìn thấy Yuko  xuất hiện ở phòng thu sáng nay dù không có lịch làm việc cho đến khi tôi nhìn thấy thứ này. cô may mắn thật Haruna  à!"

"đồ thần kinh. Cậu ta  chỉ là đồ thần kinh"

Haruna  lầm bầm ấn gọng mắt kính mới áp vào hai thái dương rồi bật micro,cố ý phớt lờ mấy lời nói đầy ngưỡng mộ từ nữ  đồng nghiệp,nghe quá nhiều đến chừng sắp ngán ngẫm,cô muốn tập trung vào công việc hơn trước khi cái ý muốn được đấm vào mặt gã điên nào đó trỗi dậy.

"chào buổi sáng đến tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình âm nhạc phát thanh trực tiếp My Story của đài.....tôi là Kojima Haruna...chúng ta cùng bắt đầu với câu chuyện đầu tiên nhé..." 



"Haruna  này,cậu thích chiếc mắt kính mới chứ?"

---oOo---

thả mình trên chiếc giường trắng ấm áp để tự lôi bản thân vào giấc ngủ,Haruna  quắc mắc liếc nhìn mảng màu đen tối của màn đêm bên ngoài khung cửa sổ khẽ chép miệng căm ghét,những buổi tối của Haruna  luôn luôn bắt đầu và duy trì trong một trạng thái tẻ nhạt,không âm thanh cũng không hình dáng,cô nằm trên giường lăn lộn cùng mớ kịch bản,viết và viết cho đến khi đôi bàn tay mỏi nhừ,mong rằng theo một luận lí khoa học nào đó đôi mi mắt cũng sẽ giống bàn tay mà mỏi theo,để rồi tiếp tục ngày mới uống cốc cà phê được tặng từ một kẻ tâm thần. Haruna  vốn là người lạc quan yêu đời,luôn đón chào tất cả bằng nụ cười và những suy nghĩ tốt đẹp,nhưng có lẽ cái lối hành xử tiêu cực ẩn sâu bên trong cô mà không hẳn ai cũng biết tự lúc nào bỗng dưng bộc phát,kể từ sau khi bị "đá" thì mảng tối tiêu cực kia lại bành trướng càng nhiều hơn,nuốt chửng luôn cái ước muốn duy nhất là được hạnh phúc bên người cô yêu và cuối cùng là Haruna   tự mình ép bản thân cách ly với cả thế giới,và rồi suy nghĩ cũng thay đổi một cách tiêu cực khi đem tình yêu nguyền rủa thành một điều tồi tệ,mà còn cảm thấy cả nhân loại ai ai cũng là kẻ xấu,đặc biệt là cái kẻ đang khủng bố cái điện thoại rẻ tiền cô luôn đặt cạnh mình,Haruna  không muốn liên lạc với bất kì ai cả,chỉ tổ phiền toái,nhưng thật sự cô không thể tắt máy được vì phải chờ điện thoại,chờ cho con dế nhỏ kêu gần một chục hơi mới nhấc máy hỏi một câu chẳng mấy thân thiện.

"gọi điện đòi tiền mua mắt kính àh? bao nhiêu?"

"bằng giá nửa đời còn lại của cậu đấy! nhắm trả nỗi không?"

Yuko tựa lưng vào cánh cổng sắt đón ngọn gió tê tê lạnh của buổi đêm không còn người qua lại,giọng cô theo một tông lên xuống nửa tán tỉnh nửa lại đểu cáng vô cùng,đầu bên kia vì câu nói của cô  trở nên im lặng,Yuko run vai xoay người hướng ánh mắt lên khung cửa sổ vẫn còn rọi sáng bởi vài ba cái bóng đèn điện quang.

"Haruna  à,nếu tớ  trở thành giọng nói cuối cùng câuk nghe vào tối nay thì sao?"

"tối nào cũng chỉ hỏi mỗi một câu đó thôi sao? hừm. Cái đầu cậu! Đồ lì lợm"

Haruna   ngắt máy,ném chiếc điện thoại vào một góc chẳng mấy quan tâm liệu nó có còn sử dụng được hay không. Đèn phụt tắt,cô cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm siết thật chặt như thể đang cố tự bóp chết mình,khó chịu đến mức cả cơ thể sắp nổ tung. Và đồng hồ tích tắc nhích đều đặn,từng phút trôi qua cả màn đêm vô thanh càng trở nên lạnh giá,hiu quạnh đến đáng sợ. Nửa giờ đồng hồ với hai mắt mở trừng nhắm vào ánh trăng khuyết lờ mờ,Haruna  cuối cùng không thể chống lại cái bức bối trong khối óc mà lật tung chăn nệm,lao nhanh ra khỏi phòng đến cánh cổng sắt lạnh buốt khoác vàng một ánh đèn đường,cô mở cổng,hướng đến người con gái  mà cậu biết chắc vẫn chưa hề rời đi mà lao vào lòng ghì chặt,áp mặt nơi khuôn ngực cô  tự hỏi vì thế quái nào kẻ tâm thần Yuko  này luôn mang cho cô thứ xúc cảm cô đơn và khao khát được yêu nhiều như thế? tại sao không thể chống lại cậu ấy ,và cần cậu ấy  nhiều đến tệ.

"chúc cậu  ngủ ngon! Haruna  !"

Yuko  đích thực đang hạnh phúc,từng lời thì thầm nhỏ nhẹ vẽ ra một nụ cười đủ để miêu tả cảm xúc hiện tại của hắn,cơ thể gầy guộc của Haruna  như lọt thỏm trong vòng tay cô nâng niu,hương xà phòng thoang thoảng từ mái tóc nâu mềm luồn vào khoang mũi cô,Yuko khẽ siết đôi cánh tay,cảm nhận từng centimet da thịt người yêu qua lớp áo khắc chạm lên bờ ngực cô . Haruna  đẩy mạnh,thoát khỏi cái ấm áp đáng ghét mà trốn tránh,cô kéo phẳng lớp áo xoay người đi thật nhanh.

"tôi nghe rồi,cậu cũng biến được rồi"

"tại sao cậu cứ mãi trốn tránh và cho rằng yêu tớ  là tồi tệ đến thế cơ chứ!?"

"RẦM"

cánh cửa sắt dội một tiếng vang lớn đáp trả Yuko ,dáng người kia chìm vào bóng đêm nhanh chỉ trong tích tắc và rồi biến mất,cô bị bỏ lại phì cười trước sự ương bướng khó tin của người kia mà hô to.

"tớ  đang yêu cậu  Haruna   àh! Tớ sẽ không ngừng chứng minh cho đến khi cậu tin vào điều đó! mơ thấy tớ  nhé!"

---oOo---

"người ta nói khi yêu,con người chúng ta thường vô thức thể hiện những khía cạnh xấu xa bên trong họ,như ganh ghét,ích kỷ hay chiếm hữu,chúng ta không hề cố ý hay chủ động phô bày sự xấu xa kia cho đến khi yêu thương ta dành cho một nửa còn lại quá nhiều đến vượt qua ranh giới kiểm soát,và chúng ta tự mình tổn thương nhau,đem đến một cái kết đau đớn cùng nhiều nước mắt,vì vậy hãy yêu sao cho vừa đủ,đủ để ta có thể yêu và được yêu. Tôi là Haruna   và chúc các bạn ngủ thật ngon sau khi lắng nghe ca khúc When I Was Your Man của nam ca sĩ Bruno Mars.."

"done! làm tốt lắm Haruna   ,cô nghỉ được rồi!"

Haruna   ấn nút tắt micro gật đầu đáp gã đạo diễn,cô ngã lưng trên chiếc ghế xoay vươn tay vặn vẹo cơ thể trong lúc kéo miệng ngáp một hơi dài vô tận,rùng mình tự thấy có chút tởm lợm đối với những mẫu chuyện yêu đương đau khổ được gửi từ các thánh giả mà cô vừa đọc,hỏi sao trên thế giới lại có những kẻ ngu ngốc đến làm lạ,bị người mình yêu đá một phát đau điếng chẳng những không cay cú lại còn viết tâm thư chúc phúc. Haruna  hiện tại ngoài việc vô cùng phiền toái trước sự đeo bám của Yuko  thì tất thảy những thứ còn lại đều không đáng quan tâm,hoặc cũng có thể vì mọi sự quan tâm của cô đều đổ dồn lên hắn hết rồi..

"tớ  đưa cậu  về nhé!? giờ này ở ga tàu điện ngầm nguy hiểm lắm"

hồn Tào Tháo nhập vào ai là người đó thiêng vô tận a,Haruna   còn chưa mở miệng nhắc,mới nghĩ đến thôi Yuko đã lù lù xuất hiện ở cửa phòng thu rồi,chương trình cô  dẫn kết thúc tận hai giờ trước nhưng cái thói chay lì ngày nào cô cũng ở lại phòng thu tận khuya chỉ để chờ đưa cô về nhà,khỏi cần nói cả phòng thu mọi người cứ la ó rần rần lên vì ghen tị còn cô thì mỗi ngày trôi lại càng muốn phát điên lên vì cô ấy

"không cần! tôi có người yêu đưa về nhà rồi!"

Haruna  cau có ấn một câu lao nhanh ra khỏi cửa phòng thu,cố ý tông vào người chắn cửa thật mạnh để thị uy cái sự nóng nảy của mình,cô khẳng định không cần cô ấy phải chăm từng chút cho bản thân cô như thế,nhưng Yuko  vẫn như một cái bóng lì lợm đuổi mãi không đi mà bám theo cô,là lỗi của cô ấy khi đang dần khiến cô trở nên dựa dẫm,tin rằng những lúc gặp khó khăn luôn sẽ có Yuko ,bất cứ khi nào cần cô ấy sẽ luôn có mặt,và khi trái tim ấm lại tìm kiếm lấy một nửa chở che để yêu hết mực thì lựa chọn sau cùng vẫn chỉ có thể là Yuko . Haruna  không muốn thêm một lần sa ngã vào thứ tình yêu ảo tưởng,tin vào những lời hứa viễn vông một cách mù quáng nhưng dù ghét đắng ghét cay cô vẫn phải thừa nhận,sự kiên trì của Yuko  đang càng lúc càng khiến cho những mảng tường cao lớn cô dựng lên lung lay dữ dội.

Trời đổ mưa như thác trút kéo ánh đèn đường mờ nhạt khoác lên màu ảm đạm tỏa vào mảng thinh không,Haruna   chôn chân nơi lối ra vào chính của đài phát thanh chợt cảm thấy thật lạnh,đêm về dòng xe cộ cứ lao nhanh tựa những tia lấp lánh,vài ba cửa hàng thức ăn cũng bởi mưa mà hạ đèn dọn dẹp,mưa mỗi lúc lại to hơn cuốn theo tất thảy những ảnh người qua lại,chỉ còn mỗi Haruna  cùng từng đợt gió hung bạo tràn đến nghiêng ngả cả mấy tán cây to,lại cái cảm giác đó,Haruna  cô đơn thật nhiều,lại cái suy nghĩ đó,Haruna   muốn nhìn thấy Yuko  cũng thật nhiều. Và rồi chiếc ô tô màu bạc như được thần đèn sai đến để thực hiện điều ước của Haruna  ,Yuko  mang theo ô bước ra khỏi xe từ tốn đến trước mặt cô, ô của cậu  đến rồi này,trời mưa to lắm nên đi về nhà thôi!"

Haruna  theo đà kéo của Yuko  sải chân hướng đến chiếc ô tô,cô không chống cự,cũng không tức giận buông lời nguyền rủa hắn như cô vẫn luôn,mặc nhiên để cô ấy  bước đều nhịp ngay bên cạnh,để hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp thấm dần nơi những kẻ tay,cả cơ thể hoàn toàn đầu hàng trước trái tim đang rung động,từng nhịp thật nhanh,thật mạnh chừng sắp nổ tung,Haruna  nhíu mày thở khó ngắm nhìn Yuko  điềm đạm trước vô lăng,kiên trì nắm chặt bàn tay cô ,giữa trời đêm là cô chợt nhìn thấy một cầu vồng muôn sắc,soi sáng lối dẫn đến ngân hà,làm sao đây? Yuko  là ai lại có thể vẽ nên biết bao thứ tươi đẹp kia ngay trong tiềm thức của Haruna  ? cô không còn đủ sức để chạy trốn khỏi thực tại này,rằng cô yêu cô ấy ,cô yêu quá nhiều khiến ngay cả bản thân cô cũng bị làm cho choáng ngợp,điều cô luôn cho là tồi tệ nhất nay lại đang khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất,không thể tiếp tục trốn chạy vì Haruna  suy cho cùng vẫn không phải là một người vô cảm còn tình yêu của Yuko  tựa như những đợt sóng lúc cuộn cao ồ ạt,lúc êm đềm lăn vào bờ biển khó nhằn đầy cát.

"đến nhà rồi cưng!"

"Yuko. Cậu  có thể ngừng lại được không?"

Yuko một thoáng chưng hững trước điệu bộ nhẹ nhàng của Haruna  ,giọng nói rót vào tai cô nghèn nghẹn tựa như sắp khóc,cô khẽ cười,đặt bàn tay ôm lấy gương mặt cô ấy u,từ tốn đưa cô ấy  ra khỏi xe,hơi thở hắn áp sát thao túng toàn bộ suy nghĩ đối phương

"cậu  nói đi. ngừng cái gì lại?"

"tất cả! ngay từ giây phút này,vì nếu không...tôi sẽ yêu cậu  mất"

Haruna  đặt ánh mắt ẩn nước trên gương mặt Yukouk,nụ cười của cô ấy  vẫn ở đó,đôi tay nắm lấy bờ vai cô ghì chặt hơn,sợ rằng cô sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc,Haruna   trông cứng đầu,bướng bỉnh là vậy,nội tâm cô lại quá mỏng manh,Yuko cho đến giờ vẫn không hiểu yêu thương có gì đáng sợ lại có thể khiến một đấng nam nhi bật khóc cầu xin được trốn chạy,tóm lại cô ấy  không muốn quan tâm đến những gì xảy ra trong quá khứ của cô,cô ấy  chỉ cần cô hiểu,trước mặt cô là  coo ấy ,là Yuko ,là người có khả năng chữa lành vết thương trong trái tim cô,và cô không cần cư xử tệ hại đến vậy nếu cô có phải lòng cô ấy .

"vậy còn cậu ? cậu  liệu có thể ngừng lại không?"

"tớ ?...ngừng lại?..."

"ngừng tìm mọi cách chạy trốn khỏi tình cảm chân thành tớ  dành cho cậu..có được không?"

"cậu  đúng là một gã tâm thần lì lợm. tôi đã quá mệt mỏi rồi"

Haruna   cuối mặt hòa lên tông giọng vô phương của một người bại trận,đem ngón tay gạt phăng giọt nước nóng vừa tuột khỏi khóe mắt vẫn còn chưa kịp chạm vào bên gò má ửng đỏ vì lạnh,tấn cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn làm mờ dần đôi mắt cô nhẹ thật nhẹ từng ngón tay Yuko đan vào mái  tóc đen nâu,hơi thở hắn thật gần,một nhịp cacbonic đẩy ra từ khoảng mũi cô ấy  và cô nghe thấy bốn bức tường cao lớn che chắn trái tim mình trong tích tắc vỡ tan vang đến dữ dội. Yuko  bưng khuôn mặt của người thấp hơn đặt môi phớt hờ nơi chóp mũi,Haruna   đang sợ,cô ấy vô thức nhìn thấy được điều đó,nhưng không phải sợ yêu,mà là sợ một ngày nào đó sẽ bị người mình yêu ghét bỏ,vì vậy mà cô trốn chạy chăng? Bởi vì cô đã yêu cô ấy  thật nhiều. Yuko  trước nay chưa bao giờ đặt những lời hứa suông làm điểm tựa để đạt được mục đích,cô ấy  hứa bằng hành động và mượn thời gian để vun đắp niềm tin,Haruna   của cô ấy  đã từng ngã đau đến tối tăm tiềm thức,Yuko   còn chân còn tay đủ khỏe để đỡ lấy bước sẩy chân,vậy thì Haruna   từ giờ nếu có ngã,cô ấy cũng sẽ bảo đảm cho cô một cú đáp an toàn.

"nếu như cậu  đã quá mệt mỏi rồi,vậy thì đừng cố tiếp tục chạy nữa"


Chạm môi Haruna  ,mím nhẹ,nếm chậm,đôi môi Yuko  nóng hổi cùng hai bàn tay giữ chặt gương mặt cô,Yuko níu rồi thả hết lần này đến lần khác chắc rằng người con gái  trước mắt hắn không phải là ảo ảnh,Yuko cũng không phải đang mơ và Yuko đang hôn Haruna   ,còn Haruna   thì…


“được rồi Oshima Yuko..tôi.yêu.cậu!”
---oOo---
“nếu như thiếu đi hương vị của tình yêu,cuộc sống không Yuko là vô nghĩa nhưng vẫn sẽ nhạt nhẽo theo nhiều cách mà các bạn nhận định,không phải ai cũng có được may mắn tìm được người thật sự yêu các bạn,hết lòng với các bạn,vì vậy dù không đáp trả,tôi khuyên các bạn cũng nên một lần mở lòng đón nhận,biết đâu các bạn lại bất ngờ nhận ra nửa kia mà các bạn luôn tìm kiếm đang hiện diện trước mặt. tôi thừa nhận không tình yêu nào là không có sự đổ vỡ,không ai đến với bến bờ sau cùng mà không vấp phải những đợt sóng chông chênh,nhưng việc các bạn có thể đặt quá khứ lại phía sau và tiếp tục bước đi mới chính là quan trọng. nếu như có một ngày người mà các bạn yêu ghét bỏ các bạn thì hãy để ngày ấy là ngày cuối cùng thế giới này tồn tại! – tôi là kojima Haruna! Chúc các bạn ngủ ngon!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro