(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cũng là một ngày chủ nhật buồn tẻ trong cuộc sống của jisoo. như bao người khác thì đã kiếm một chốn để vui chơi, xả hơi cuối tuần rồi.

trong khi đó, anh vẫn phải đi làm, sáng đi làm giảng viên ở trường đại học, chiều đi làm ở nhà hàng đến tối lại vào bar làm việc.

công việc của anh ko như của mấy bà ưỡn a ưỡn ẹo ở trong đó, mà là một bồi bàn, đúng vậy, ko hơn ko kém, chỉ là một bồi bàn. anh mới vào đây làm việc chưa lâu, chắc tầm một hai tuần trước

anh luôn cố gắng để bản thân luôn giữ được một sự an toàn nhất định, tránh khỏi tầm mắt của mấy tên biến thái say xỉn.

8h tối, anh lững thững đi trên đường với chiếc áo khoác mỏng. thời tiết vào đông se lạnh hơn nhiều. lúc nãy đi vội quá, tay vơ đại một cái áo khoác, ai ngờ lại là một chiếc áo khoác mỏng dính này.

nhìn lại đồng hồ mới để ý, chết moẹ, sắp đến giờ làm cách 5p rồi. anh chạy vội vàng chạy vàng đến chỗ làm, may cũng vừa kịp lúc, vào thay đồng phục rồi làm việc thoi.

"jisoo!! mang cái này ra bàn 6!"
"jisoo!! dìu khách về phòng vip 5!"
"jisoo!! dọn lại bàn 2!"
"jisoo!! ra xem khách order gì!"
"..." một vòng tuần hoàn cứ như thế làm hết việc này đến việc kia. nào có ngờ làm ở quán bar lại vất vả như thế. nhưng thôi cũng kệ, dù sao đây cũng là quán bar nổi tiếng nhất seoul. tiền lương cao hơn mấy quán khác là được ròi.
"jisoo!! khách mới vào kìa!"
"dạ..dạ vâng ạ!"
"ể, là nhị thiếu gia của lee thị, và thiếu gia kim thị và từ thị nữa đó sếp!!"
"vậy sao?? cô ra tiếp đi, đừng để jisoo tiếp."
"vâng ạ!" cô ta mặt mũi cười tươi, lòng đầy thoả mãn đi qua jisoo đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang sảy ra.
"a chào thiếu gia lee, chắc phải tầm gần 2 tuần nay anh ko đến đây rồi nhỉ để tôi tiếp anh nha?" cô ta đon đả chào gọi hắn
"tuỳ" hắn cùng hai người thiếu gia kia đi đến bàn 19. nếu ko phải tại mẹ hắn ta bắt làm việc thì tuần nào hắn cũng tới đây với bạn hoặc một mình
"hì hì, vẫn như cũ chứ ạ?"
"ừ"
"vâng" cô ta chạy ra chỗ quầy bartender đọc những gì hắn gọi.
"jisoo!! dọn bàn 4 đi! dọn xong thì đi order cho khách bàn 17!"
"dạ đây." anh chạy lật bà lật bật sang bàn 4 lau dọn, chạy tiếp sang bàn 17 order
"các anh muốn order gì ạ?"
"nhân viên mới hả?"
"dạ..vâng"
"nhìn ngon phết đấy, ở lại làm với chúng tôi vài ly đi~" hắn ta định đưa tay sờ lên người anh, nhưng đâu có dễ gì cho hắn ta sờ.
"xin lỗi, tôi ko biết uống rượu" trong đầu jisoo kiểu : bố mày đây là đã quá nhân từ, quá lịch sự rồi, giờ thì mày order nhanh lên cho bố mày còn lượn đi cho nước nó trong. ở lại chắc anh bị hắn ta bức tới chửi cho hắn một lô một tràng mất
"ko biết uống thì dần dần sẽ quen thôi~ lại đây nào~"
"xin lỗi anh, bây giờ phiền anh order nhanh lên, ko thì càng nói anh sẽ càng khát hơn đấy ạ." anh giữ nét mặt lạnh căng, thật sự thì chưa chửi hắn ta đã là quá may mắn rồi, nhưng khách hàng là thượng đế, chúng ta phải "tôn trọng" họ
"mày!!"
chát!!!
một tiếng kêu rõ to, chắc bây giờ mặt anh đã in đủ 5 dấu ngón tay đỏ ửng một bên lên rồi. vả lại anh tin chắc rằng với năng lực thính tai và thị giác cực đỉnh của quản lý thì kiểu gì anh ta cũng nghe thấy
1..2..3..4..
"ầy, nhân viên này đã làm gì khiến anh bất mãn sao?" anh ta chạy đến chưa đến 5 giây đã xuất hiện trước mặt mọi người
"tôi đã rất nhân từ với cậu ta rồi, nhưng cậu ta ko chịu còn móc mỉa tôi"
"jisoo?"
"tại anh ta giở trò biến thái chứ, tôi đã lịch sự lắm rồi"
"mày..mày móc mỉa tao, bạn bè của tao đều nghe thấy hết" hắn ta quay ra chỉ vào đám bạn đang ngồi cạnh hắn.
"vậy-" jisoo định cãi lại
"vậy chúng tôi xin lỗi rất nhiều ạ, cậu ta là người mới, chưa quen việc ạ, mong mọi người thông cảm." quản lý nói chen vào lời của em như thể ko cho em nói.
"thế còn được." hắn ta mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống
"để tôi cho thêm một vài người đến phục vụ các vị nhé!" nói rồi anh ta kéo em đi, rồi gọi thêm một vài người đến đó phục vụ.

chát!!!
"này!! cậu có biết thế nào là tôn trọng khách hàng ko vậy???" anh ta tát jisoo một cái đau điếng người, đã thế lại còn trách móc anh nữa chứ.
"nhưng tôi cũng đâu phải cái loại người đấy đâu chứ!" anh bê khuôn mặt đã có tổng cộng mười ngón tay in rõ rệt ở hai bên gò má.
"tôi biết là thế nhưng bây giờ cậu đã bước vào và làm việc ở quán bar rồi thì cậu phải cố chịu một chút chứ, nếu ko thì sẽ ảnh hưởng đến cả quán đấy!"
"vâng"
"giờ thì bê mấy cái này đến bàn 19 đi"

"của các anh đây ạ" jisoo đặt xuống rồi rời đi chỗ khác làm việc
"này, tao nhớ anh ta chỉ bị một cái tát của lão kia thôi mà, sao giờ lại 10 ngón tay trên một gương mặt thế kia" thiếu gia nhà họ từ - từ minh hạo lên tiếng
"bố ai mà biết được, mày kết rồi à?" kim mingyu nói
"ko, thấy tội cho anh ta thôi chứ văn tuấn huy của tao là nhất."
"hình như anh ta tên là jisoo thì phải" lee seokmin góp vui
"ể, sao mày biết??" cả hai thằng bạn đều quay ra nhìn hắn.
"bọn mày ko thấy cái lão quản lý kia gọi í ới anh ta sao?"
"mà mỗi tội trong trắng như thế mà vào đây làm kể ra cũng tội" mingyu nói
"ở đây là tuyển dụng theo gương mặt cộng với body chứ có trong trắng đến mấy thì một ngày nào đó cũng sẽ bị nhuấm đục thôi." seokmin nói, nhìn hắn ta hết sức gian trá
"nè, người nhuấm đục anh ta chắc chỉ có mày thôi đấy, tao có tuấn huy rồi, thằng gyu có wonwoo rồi, còn mỗi mày chưa có ai thôi." minh hạo nói với giọng đùa cợt.
"nhìn anh ta cũng đẹp đấy chứ!" seokmin nói
"âu rìa lí, thằng hạo nó nói đùa thôi mà mày định làm thật đấy à??"
"ko ko nghĩ gì vậy, chỉ là một câu khen thôi mà."
"ừ, da trắng, gương mặt nhỏ, thon gọn, hợp với gu mày đấy seokmin ạ!" mingyu nói
"tao nói ko là ko mà!" seokmin nói với giọng bất mãn
"ê, hay gọi anh ta lại chơi thử đi!" minh hạo lên ý kiến
"được đấy, xem sức chịu đựng của thằng seokmin đến đâu." mingyu nháy mắt cười nói với minh hạo
"anh gì ơi!! anh gì ơi!!"minh hạo gọi jisoo
"vãi cức, gọi thật đấy à??"
"thật chứ sao ko! mày ngồi ra ngoài đi!" bây giờ hắn ta mới hiểu bị bạn bè phản bội là như thế nào.
"các anh gọi tôi có việc gì ko?"
"à, cũng chẳng có gì to tát đâu, chúng tôi chơi một trò chơi, ai thua phải uống một ly cùng với một nhân viên, vừa đảo mắt cái là thấy anh nên chúng tôi muốn nhờ anh." mingyu nói, nói dối ko chớp mắt lun á
"tôi uống sao?" đm, đảo mắt cái quần đùi, có khi nhìn thấy anh từ bàn bên kia nên muốn chơi đùa. fuck you 🖕🏻🖕🏻
"một ly thôi." minh hạo nói
"cũng..cũng được" ba người ngồi đó nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, chẳng phải anh đã nói ở bên kia là ko biết uống rượu sao???
"ok, vậy tao bắt đầu rót rượu nha!" mingyu lấy ra một cái ly, nó ko phải là cái ly!! mà nó là một cái vại uống bia mới đúng!!! đm, chơi như này có hơi lố quá ko zậy chèng??
"..." từ minh hạo ngồi cạnh cũng đã chính thức cạn ngôn với thằng bạn mình, biết người ta ko uống được rồi lại còn lấy hẳn cái vại đó ra.
"..." cái này là đang thách thức anh ta hay đang thách thức sự kiên nhẫn của tao zậy???? seokmin ngồi ngoài cũng có cảm xúc y hệt minh hạo.
"anh gì đó ơi, anh có lấy nhầm ly ko vậy??????" jisoo nói với cái giọng đầy khó hiểu. bố mày đây đã mở lòng lắm rồi, chúng mày lại còn lấn tới nữa chứ, đm tao cạn ngôn luôn ròi.
"phụt"
"phụt" seokmin và minh hạo ngồi bên cạnh ko thể nào nhịn được cười, giọng nói đầy sự chất vấn và khuôn mặt giờ đã hơi nhăn nhó của anh cộng với vẻ mặt giờ đã hoá đá của thằng bạn đang rót rượu
"ầy đây là tôi đang rót cho cả hai người, anh uống sau seokmin uống trước." nói xong, cậu ta chỉ vào seokmin
"á đù" anh chỉ nói thầm trong miệng thôi nhưng nhìn vào khẩu hình miệng thì vẫn có thể đoán ra được, làm cả ba người kia cười khúc khích ko dám để lộ
"ha..đây xong rồi!"
"mày uống trước đi" vừa dứt lời là cậu ta liền đẩy cái vại to chứa đầy rượu sang
"ok, ực..ực" hắn ta cầm cái cốc lên, uống được nửa non rồi đẩy sang cho anh.
"..." anh dè chừng nhìn vào cái vại to đùng trước mặt mình nhắm mắt nhắm mũi vào rồi uống liền một hơi
"..." ba người kia kiểu omg đỉnh nha anh
"đờ mờ vị nó kinh vãi!" đây cũng là lần đầu tiên mà anh chửi bậy trước mặt người khác ( mà ko phải thằng bạn mình )nhưng mà nhịn ko nổi má, nó kinh thật sự, ko biết nên diễn tả bằng từ gì nữa
"haha"
"haha"
"haha" cả ba người phá lên cười, thật sự thì họ nhịn từ nãy đến giờ cũng hết sức rồi
"ây yo, tôi vừa nói cái gì các vị cứ quên hết đi ha, tôi đi làm việc đây!" anh cũng biết họ cười vì điều gì chứ, biện bạch xong một câu rồi chuồn đi mất
"eo ôi, người gì đâu mà dễ thương hết sức vậy seokmin ha?"
"lại còn chửi thề nữa seokmin ha?"
"bọn mày bớt trêu lại đi!!"
"eo ôi, ai đó thấy xót kìa!"
"eo ôi, ai bảo là ko chơi thế nhỉ seokmin ha?"
"thì tao có bảo chơi đâu?"
"xuỳ thích lại còn ngại"
"bọn mày im miệng lại đi xem nào!" nói rồi hắn ta rút điện thoại nhắn tin với lão công và tiểu thụ của hai thằng đó
rinh..rinh
"aloo wonu ahh"
"em về liền cho anhhhh"
"ể, còn sớm mà"
"sớm xiếc gì nữa, 10h rồi đấy!"
"vậy đợi em một lát"
tút..tút
"anh wonwoo gọi tao về rồi nên là bai bai" anh ta rời đi
"bai bai"
rinh..rinh
"aloo"
"từ minh hạooooo!!! em ở đâu thế?"
"em đang đi chơi với seokmin rồi"
"về đi"
"đang chơi mà"
"về liền đi"
"tại sao??"
"anh ko ngủ được!"
"anh uống thuốc ngủ đi, em để trên kệ ấy"
"ko phải cái đấy, anh muốn ngủ với em cơ"
"ò vậy đợi em một tí, tầm 5p nữa em về."
"ừm"
tút..tút
"tao phải về rồi, mày cứ ở đây mà ngắm tiếp đi nhá"
"tao đã nói ko rồi mà"

nói rồi anh ta cũng rời đi để lại một mình lee seokmin này ở đó ngắm nhìn vẻ đẹp của ai đó. anh đúng là rất đẹp, từ góc nhìn của hắn, có thể thấy làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, dáng người thon gọn, lại còn trong trắng nữa chứ. đặc biệt khác xa với những người khác.
______
anh đi bưng bê đủ mọi nơi, cũng bị bắt uống nhiều hơn, may mà anh rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên chỉ chửi trong đầu thôi.

đi qua đi lại rồi lại bị bắt uống rượu nên giờ cũng bắt đầu ngà ngà say rồi mặt mũi cũng đã đỏ lên rồi nhìn cưng biết bao.

quay lại với con người đang cô đơn tại bàn số 19. hắn ta ngồi nhìn con người cứ tấp bật chạy đi chạy lại, đã thế lại còn uống rượu nữa chứ.

đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa, xót xa cho con người vừa nói ko biết uống rượu lại đi uống một đống vào, xót xa cho người vừa gặp đã khiến hắn ko thể rời mắt, xót xa cho cái người đêm nay sẽ phải gào khóc, van xin dưới thân hắn ta.

hắn ta cũng ko thể chịu nổi nữa, đi thẳng ra chỗ lão quản lý
"quản lý han!! tôi có việc muốn nhờ ông một chút."
"a cậu cứ nói đi, quán bar này sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của cậu." lão ta trả lời
"chuyện là tôi muốn mượn cậu nhân viên kia có được ko??" nói rồi hắn ta chỉ tay về phía jisoo
"cậu ta sao?? cậu ta là nhân viên mới chưa hiểu phép tắc, hay để tôi đưa vài người đến chỗ cậu nhé?"
"khỏi cần, tôi chỉ muốn anh ta thôi." nói rồi hắn ta rời đi
"thiếu gia lee!! được để tôi gọi cậu ta cho cậu." lão ta cũng sợ chứ bộ, gia thế khủng khiếp của hắn, ai mà ko biết chứ, chỉ cần hắn nói một câu thì quán bar nhỏ xíu này cũng sập nát dưới tay hắn
"được!" nói rồi hắn đi liền một mạch đến bàn mình

"cậu gọi tôi sao??" jisoo ngơ ngác ko biết gì tự nhiên bị kéo đến đây.
"tôi là đang cứu anh đó" hắn ta nhìn anh từ trên xuống dưới
"hả" ủa là seo
"tôi thấy anh ko biết uống mà mặt cũng đã đỏ lên nhiều rồi nên có ý tốt gọi anh ra đây"
"ò" anh gật gà gật gù như biểu lộ rằng mình đã hiểu
"anh ngồi xuống đi" hắn ta ngồi xích vào rồi kêu anh ngồi xuống
"ừm" anh cũng ậm à ậm ừ ngồi xuống cạnh hắn
"bình thường anh làm công việc này đến mấy giờ?" hắn ta phá vỡ bầu ko khí ngượng ngùng này
"lúc thì 3h lúc thì 4h" anh trả lời
"muộn vậy sao? vậy sáng anh có làm gì ko?"
"có, tầm 6h30 hoặc 7h tôi đến trường đại học làm giảng viên"
"ể, vậy có đủ ngủ ko? có mỗi 3 tiếng thôi đó!"
"bình thường tôi sẽ ngủ một tiếng cầm cự cho đỡ buồn ngủ, sau đó thì hai tiếng còn lại thì tôi ngồi soạn bài" anh nói, đôi mắt cũng ánh lên sự mệt mỏi
"việc gì anh phải làm nhiều việc như vậy? tự mình lao vào cảnh khổ?"
"ko có tiền chứ sao!"
"vậy tại sao anh ko đi vay mượn bố mẹ hay họ hàng?"
"bố mẹ á? bố tôi từ lúc tôi chào đời thì đã bỏ đi biệt tích, mẹ tôi thì nuôi dạy tôi đến năm tôi lớp 10 rồi bệnh nặng mà qua đời, hai người đó chẳng để lại cho tôi một tí tẹo tài sản nào, từ đó tôi sáng đi học, trưa, chiều, tối thì đi làm đến sáng thì làm bài tập." anh vừa nói, vừa cười khổ, nói bằng giọng chua ngoa
"..." hắn lần đầu cảm thấy mình sống như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi
"nè cậu nói gì đi chứ"
"anh... có muốn có bố mẹ chồng ko?" hắn ta đột nhiên nảy ra một ý định đen tối
"ể là sao chứ nà-" chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã nhấc bổng anh lên rồi mang anh đến phòng vip số 7, phòng vip đắt nhất.
"thả tôi xuống!!"
"suỵt, anh còn la nữa là người khác nghe thấy đó!" hắn ta đưa tay lên miệng anh muốn anh trật tự lại
"ừ..ừm"
"ngoan" hắn ta mở cửa, đặt anh xuống.
"nè cậu đưa tôi đến đây là có ý định gì vậy??" trong đầu anh hiện giờ vẫn đang còn thắc mắc vì sao mình lại bị vác đi như vậy
"anh nghĩ xem?" nói rồi hắn ta áp sát mặt mình gần mặt anh.
"... nè, cậu đừng..đừng có giở..giở cái trò..trò lưu manh ở đây..nha!" anh lùi lại đằng sau thì hắn lại ngày càng tiến gần lại, đm, cuộc đời khốn lạn, đến cửa là cụt đường rồi 🙃
"anh định chạy đi đâu chứ?" hắn ta tiến gần hết cỡ, cái bộ mặt gian trá ấy, anh mãi mãi sẽ ko.bao.giờ.quên nhìn nó lưu mang hết sức
"này, chúng ta có thể thương lượng mà, cậu đừng có manh động như thế" anh vừa nói, vừa dè chừng con sói vừa "cứu" mình này
"vậy tôi muốn anh thì sao?" hắn ta thật sự rất thích trêu anh, cái mặt khi ngại đỏ ửng lên trông thật cưng biết bao, nhìn là chỉ muốn nựng cho vài cái thôi
"riêng cái này thì ko được, tôi ko..ko có ý định bán..bán thân đâu nha!"
"nhưng tôi vẫn cứ muốn đấy, thì sao nào?"
"thì..thì..ưm!!!" yeah nếu cái bác đoán được thì hắn đã cưỡng hôn anh

anh cũng rất bất ngờ, ko chịu mở miệng ra. hắn ta cũng biết là anh cũng sẽ ko chịu mở miệng nên đã thuận tay véo một cái ở eo thành công khiến anh rên một tiếng bé rồi mở miệng ra.

kĩ thuật của lee seokmin đây cũng quá đẳng cấp rồi. hắn ta khi vừa mới mở được miệng anh thì đã liên tục dùng lưỡi của mình tìm kiếm cái lưỡi đang lẩn trốn, tìm được rồi thì khuấy động bên trong khiến anh điên đảo thần bay phách lạc. bàn tay hắn cũng ko yên phận gì mà sờ soạng người anh.

được một lúc thì anh cũng hết hơi, đập đập vào lưng hắn mấy cái, ra hiệu muốn ngưng lại. hắn cũng hiểu mà buông ra
"này!! cậu là người hay thú vậy?? cậu cắn bầm môi tôi rồi!!" anh vừa nói, giọng đầy bất mãn
"con thú của một mình jisoo anh thôi~" hắn nói với giọng biến thái
"nè!! như thế là được rồi, cậu cũng đã lấy luôn nụ hôn đầu của tôi rồi, giờ thả tôi đi được chưa???" anh bây giờ cảm xúc đã lẫn lộn hết lên rồi, thích thì cũng có một chút, nhưng giận vẫn nhiều hơn.
"woa~anh bồi bàn này chưa từng yêu ai sao?"
"phải!! nên mong cậu tha cho tôi, tôi vẫn còn muốn độc thân, nên mong cậu thứ lỗi cho!!" anh ko biết từ lúc nào mà hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy xuống. nụ hôn đầu tiên mà anh gìn giữ bấy lâu nay lại bị một tên thiếu gia nhà giàu lưu.manh.biến.thái cướp mất
"anh..tôi xin lỗi mà. tôi thật sự ko cố ý, chỉ là.. tôi ko kìm lại được, anh đừng khóc mà!" chòi oi, hắn cũng cảm thấy xót chứ bộ, xót cho người hắn thương, xót cho hắn nữa, mất người bạn làm ấm giường.
"..." (tác giả ko biết diễn tả cảnh khóc như thế nào, huhu hay hic hic hoặc hức hức toi ko biết cái nào nó mới chân thật nên mọi người tự tưởng tượng ra đi nhoa) anh càng nghe hắn nói, càng khóc to hơn.
"tôi xin lỗi mà..tôi thật sự ko cố ý..anh..anh đừng khóc nữa mà" đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác ăn năn hối lỗi, với một người xa lạ lần đầu gặp
"..." ể, ngừng khóc luôn rồi
"anh đừng khóc nữa nha? tôi thật sự xin lỗi mà!" chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, anh vừa mới khóc xong giờ lại đột nhiên ngừng lại, hắn kéo anh ra giường rồi ngồi xuống
"cậu..cậu có..cảm giác trong này hơi..hơi nóng ko?" anh hỏi cậu, đôi mắt vẫn có sự dè chừng nhất định
"điều hoà vẫn luôn để ở 24 độ đấy, bây giờ cũng là mùa đông mà, hay là anh bị...bị người khác cho uống thuốc đó rồi sao??"
"thuốc?? thuốc gì???" mặt anh hiện rõ nét hốt hoảng
"cái này ko tiện nói cho lắm"
"cậu nói be bé thôi là được rồi"
"thuốc..thuốc kích dục.." hắn ta nói ậm ờ
"hả!!!!!! thuốc kích dục sao????" anh hét toáng lên
"ừm, liều mạnh thì khoảng 2 viên, liều bình thường cũng phải tầm 1 viên"
"đờ mờ, tôi mà tìm ra lão hay cái thằng gì gì đấy quyết băm ra thành trăm mảnh!! ôi mẹ ơi nóng quá đi!!"
"haha!" (nói chung là cười lớn nhoa) hắn chưa bao giờ thấy ai chửi bậy mà lại đáng iu như thế.
"cậu..cậu cười cái gì chứ!" người anh bây giờ cảm thấy rất nóng, mồ hôi cũng chảy rồi
"tôi cười vì anh quá đáng yêu~" trêu đùa anh một chút cũng vui, nhưng trêu quá là anh giận, anh ghét
"ây zo, nó..nóng quá đi!!" giọng nói của anh cũng đã có phần thều thào hơn trước, gương mặt cũng đỏ hơn một phần vì do nóng và một phần vì câu nói của lee seokmin
"anh có nóng lắm ko?? hay..để tôi giúp anh nha?"
"tôi..tôi ko..biết..hộc..hộc" anh mệt mỏi, anh gục ngã đến nơi rồi
"vậy để tôi giúp anh!" hắn ko nói nhiều nữa mà trực tiếp lấy môi mình phủ lên đôi môi hồng hào có chút bầm dập kia

lần này anh đã tự chủ động mở miệng để hắn tự nhiên xâm chiếm khoang miệng ấm nóng của mình. cái lưỡi cũng ko lẩn trốn nữa mà cũng để hắn trêu đùa. bàn tay lee seokmin đây cũng ko yên phận gì mà đưa xuống vùng eo thon gọn sờ nắn. hắn còn sờ lên cả vùng ngực nhạy cảm của anh nữa chứ

hong jisoo giờ đây đã bị hôn cho tới đê mê, mặc kệ hắn đang làm gì mình. đột nhiên, hắn vật anh nằm xuống, đưa hai tay của anh ghim lên đỉnh đầu còn mình thì bỏ hết những thứ vướng víu trên người hai người ra.

xem ra những gì hắn tưởng tượng chỉ có lệch một chút, anh đẹp hơn hắn tưởng tượng, bờ ngực trắng nõn, đôi chân thon dài, cặp mông đầy đặn, xương quai xanh quyến rũ.

hắn ko nói ko rằng cắn một cái vào cổ anh
"a..đau..đau~"
"anh cố chịu chút đi, tí nữa còn đau hơn đây nhiều" hắn nói xong, lại quay lại với cái cổ, tạo nhiều dấu hôn ở trên đó, cài mờ cái rõ. anh cũng chỉ kêu những tiếng ưm a nhỏ xíu
... (hai người họ còn làm thêm nhiều thứ, hai ba hiệp nữa cơ, tác giả vô truy ko biết viết h+, biết sơ sơ, qua loa, mong các vị thông cảm!!)
______
sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, vừa xoay người một cái, cơn đau thấu xương làm anh kêu bé lên một tiếng
"á!" toàn thân đau nhức, anh có cảm giác là có rất nhiều dấu hôn. anh cúi xuống nhìn mình, rồi quay sang nhìn cái tên đang ngủ say như chết này , chắc nịch rằng cậu ta là một con thú
"..." đang ngủ nha mấy moá
"ây za!" anh ngồi dậy, định đi ra khỏi giường thì bị một lực tay kéo lại ôm vào lòng
"a! đau đau đau, em làm gì thế?" anh cất giọng hỏi hắn. ko biết từ bao giờ mà hai người họ đổi cách xưng hô luôn, chắc có lẽ là từ đêm mây mưa giông gió đêm qua
"anh..có đau lắm ko?" hằn dè chừng hỏi, đôi mắt vẫn nhắm
"có, đau chết anh rồi!" anh phụng phịu trả lời
"em xin lỗi nha! tối qua hơi mạnh tay rồi." nói xong, hắn quay ra cười hì hì rồi xoa bóp cho anh
"anh ngủ thêm đi! hôm qua đến sáng anh mới ngủ mà!"
"khoan! bây giờ là mấy giờ??"
"ừm..chắc khoảng gần 9 giờ" hắn ta trả lời
"ể muộn vậy sao?? anh còn chưa xin phép giáo sư nghỉ nữa mà!"
"em xin phép hộ anh rồi, sáng có anh nào đó tên jeonghan gọi điện hỏi anh sao giờ này chưa đến thì em trả lời là anh bị bệnh rồi sẵn tiện nhờ anh ta xin nghỉ hộ luôn." hắn ta trả lời liền một mạch vì biết nếu mình nói đứt đoạn thì kiểu gì anh cũng sẽ hỏi nhặng lên thôi
"à." nghe hắn nói như vậy, anh cũng có phần yên tâm hơn đôi chút
"anh đừng làm mấy công việc này nữa, nghỉ đi, em nuôi anh"
"anh dù sao cũng chỉ là tình một đêm thôi mà sao đán-" anh đang định nói thì có cảm giác bị cái gì đó phủ lên môi
"anh!! là người đầu tiên khiến em vừa gặp đã yêu rồi tất nhiên ko thể ví với tình một đêm" hắn ta chắc nịch khẳng định sau khi hôn anh
"nhưng.." anh vẫn có cảm giác áy náy
"ko nhưng nhị gì cả, đi tắm nào" hắn đứng dậy định bế anh lên đi tắm
"em nắm nghỉ đi, anh tự đi được" anh đứng dậy, chân ko chịu nổi cơn đau liền ngã gục xuống
"đấy! anh thấy chưa để em đưa anh đi" nói xong, hắn đứng dậy ra chỗ anh, cúi xuống bế anh lên kiểu công chúa
"..." anh e thẹn quàng tay lên cổ hắn dụi đầu vào ngực hắn
"anh có cần em giúp ko?" hắn đặt anh xuống ở ngưỡng cửa nhà tắm
"ko cần đâu" jisoo đóng cửa nhà tắm lại
"em quên chưa nói, sau khi làm xong em đã lau qua người cho anh rồi nên anh tắm qua qua thôi nha, trời lạnh lắm!" seokmin nói vọng vào
"ừm!" anh đáp lời của hắn rồi tự mình tắm rửa

một lúc sau, anh ra khỏi nhà tắm, người chỉ quấn một chiếc khăn bông
"seokmin ah, hôm qua.. quần áo của anh.."
"đây nè, em căn theo dáng người của anh để bảo quản gia mua, cũng ko biết anh có thích kiểu này ko, anh mặc đỡ đi nha?" hằn chìa cái áo hoodie vừa dày vừa rộng cùng một chiếc quần đưa cho anh
"đẹp zậy!" anh vui vẻ nhận lấy, chiếc áo này thật sự rất hợp với gu của jisoo
"anh thích là được rồi!" hắn cười tươi nhìn anh.

tầm 4p sau, anh bước ra, chiếc áo quả thực rất hợp với anh. hắn nhìn anh một lúc rồi cười mỉm cầm quần áo của mình đi vào nhà tắm

anh cũng ko có việc gì làm, lôi cái máy của mình ra, nhận thấy trong di động có một số điện thoại lạ, tên là "con sói đẹp trai đã cứu anh". anh suýt cười một cái, cảm thấy cậu ta có trình độ tự luyến nhưng vẫn rất biến thái của seokmin.

hắn ta tắm xong, bộ quần áo cũng tựa tựa như của anh, thấy anh đang ngồi cười ngốc ở trên giường, tiến tới ôm lấy anh vào lòng
"anh xem gì mà cười tươi vậy?" hắn hỏi
"seokmin này, anh nhận thấy em..tự luyến thật đó!" nói xong, anh cười khúc khích chìa cho hắn xem danh bạ của mình, hắn là một trong những người đầu tiên mà anh thêm vào mục yêu thích
"em thấy em đẹp trai thật mà" hắn nói
"em tự luyến thì có ấy" anh quay người lại bê cái mặt đang hờn dỗi kia mà bobo cho mấy cái
"ể, anh phũ quá vậy"
"rồi rồi, em đẹp trai nhất" anh cười tươi nhìn hắn
"em ko đi làm buổi sáng à?" anh bất giác hỏi
"em đến đó lúc nào cũng được mà" hắn trả lời
"em làm công việc gì thế??" anh tò mò hỏi
"em á? công việc đầu tiên chắc là để anh điều khiển trái tim em. công việc thứ hai là chủ tịch công ty lsm" hắn trả lời một cách thản nhiên
"uôi, giàu thế, trong khi anh sống 28 nồi bánh mà vẫn chỉ là một giảng viên, một nhân viên quèn."
"nhân viên quèn gì chứ, giảng viên gì chứ, anh là trung tâm của việc chi phối và điều khiển trái tim em tất nhiên phải là một người tài giỏi như anh đây nè!" hắn nói mấy câu liền làm cho anh cảm thấy vui hơn, được an ủi hơn
"hôm nay anh có muốn đi chơi đâu ko?" hắn ta hỏi
"anh muốn...ais ko biết đâu"
"nè anh từ từ suy nghĩ thôi, nổi cọc là sẽ già nhanh đó" hắn trêu anh
"ờ, để anh già nhanh rồi em còn đổi người khác để chơi ha?"
"làm gì có chuyện đấy chứ!"
"ko có rồi cũng sẽ có thôi"
"ko có là ko có mà! chẳng nhẽ anh ko tin em sao?" hắn phụng phịu nói
"tin em tin em"
"hôm nay đi xem phim nha? em biết có phim này hay lắm"
"ừm" anh gật đầu, bản thân anh cũng là một con mọt phim rồi mà
"đi nào" hắn đặt anh xuống, đan tay jisoo và tay hắn vào rồi nắm tay anh đi

đi gần hết hành lang các phòng, jisoo đứng lại kéo tay áo seokmin
"chúng ta..đi bằng cửa phụ được ko?"
"tại sao?"
"anh ngại, có nhân viên ở đây mà"
"buổi sáng ít người đến đây nên cũng ít nhân viên lắm"
"ừm"
"đi tiếp nha!" hắn nắm tay anh đi tiếp

ra đến ngoài, hắn ta đi lấy xe ở dưới hầm, còn anh đứng ở cổng đợi. thời tiết se lạnh, gió hiu hiu thổi làm tóc jisoo bay tứ tung, loà xoà, suy nghĩ đủ thứ

hắn lái xe đến trước cổng, bấm còi mấy cái anh mới giật mình nhận ra, chạy lại chỗ hắn
"anh làm gì mà đứng ngơ ở đấy vậy?" hắn gạt cần lái, nhấn ga vừa nhìn đường vừa hỏi
"chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi ấy mà" anh nói
"nói cho em nghe được ko??"
"thì anh suy nghĩ đến câu em nói sáng nay, em nói em sẽ nuôi anh"
"chuyện này có gì mà suy nghĩ chứ, em nói nuôi anh là sẽ nuôi anh, sẽ chịu trách nhiệm với anh"
"nhưng như thế có khác gì anh ăn bám em đâu chứ!"
"em nuôi anh vì em yêu anh, trước sau hay sớm muộn gì thì anh cũng sẽ là của em, là chồng của em"
"ai đồng ý em đâu chứ!" anh nói
"anh ko đồng ý cũng phải đồng ý thôi"
"ko thèm..rột..rột" âm thanh tự nhiên trong lành vào lúc 9h30 sáng
"anh đói sao? hay mình đi ăn cái gì đó trước nhé?" cũng phải nhỉ, vừa tỉnh dậy thì đã ngồi nói chuyện với hắn rồi, quên luôn cả ăn
"ừm"
"anh muốn ăn gì nào?" hắn ta gạt xi nhan nhìn đường rồi hỏi anh
"anh thì chắc là bánh mì"
"bánh mì sao? ăn cái đấy nhiều ko tốt đâu"
"nhưng anh ăn quen rồi!"
"ko là ko, đi ăn bít tết" giờ thì hắn đã hiểu tại sao anh lại gầy đến như vậy
"cũng được" anh chu miệng nói

tua tua qua đoạn ăn nhoa. đến trung tâm thương mại, hắn vẫn nắm tay anh ân ân ái ái đi đến rạp chiếu phim, anh chọn một bộ phim hoạt hình mới công chiếu, mua bỏng ngô và nước

rạp của hai người là rạp số 3, rạp của phim hoạt hình. hắn cảm thấy đây là một bộ phim dành cho trẻ con, nhưng anh thích thì hắn vẫn sẽ chiều

tầm 5p sau, phim bắt đầu chiếu. anh xem rất chăm chú, ko bỏ sót một chi tiết hay tình tiết nào. còn người bên cạnh anh thì hay rồi, chả xem gì cả, chỉ toàn ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn ai đó đang xem phim

đột nhiên quay đầu lại, bắt găp ánh mắt của seokmin, bốn con mắt nhìn nhau
"à ờm em thấy đoạn này như thế nào?" chắc khoảng tầm 1p20z sau hai người mới ngại ngùng mà quay lại xem
"ờm chỗ đó..chỗ đó cũng khá..khá hay" seokmin ấp úng trả lời
"em nói dối, em ko xem đúng ko?" anh nheo mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi trông dễ thương hết sức
"làm gì có chứ" hắn ta lẩn tránh cái nhìn của anh
"nè em đừng tưởng em cao mà e-" hắn ta nhét bỏng ngô vào miệng anh
"bỏng ngô ngon lắm anh ăn nhiều vào" hắn ta cười cười nhìn jisoo
"em!" anh bực tức nhìn hắn, chắc từ nãy đến giờ hai người đã bỏ qua ko ít tình tiết của phim

jisoo và seokmin cũng ko nói gì nữa, tập trung xem phim. kết thúc bộ phim, anh và hắn đi ra khỏi rạp, anh nhanh tay nhanh chân chạy lật bà lật bật ra thùng rác để vứt vỏ chai nước và bỏng ngô

hắn đứng nhìn con mèo nhỏ của mình chạy như chim cánh cụt, cảm thấy chắc tại mình ăn ở cũng tốt nên mới được ban cho một anh bồ đẹp như vầy nè

"seokmin! chúng ta về thôi, em còn phải lên công ty nữa mà đúng ko?" anh lại gần hắn hỏi
"ko cần vội, em dành cả ngày cho anh cũng được mà" hắn cười cười nhìn anh
"em quay về làm việc đi, anh tự bắt taxi về được" anh nói, lúc này trong lòng anh mà ko có cảm giác nuối tiếc thì anh ko phải con người. có lẽ anh đã lỡ thích hắn mất rồi
"em chở anh về" hắn đan tay anh, đi ra thang máy
"cũng được" anh bẽn lẽn gật đầu

ko biết từ bao giờ có một tên paparazzi đã chụp lén họ, nói chụp jisoo thì ko phải mà là chụp seokmin mới đúng. lee seokmin, con người có một gia thế khủng khiếp, 20 tuổi đã tự lập công ty riêng tên lsm, càng ngày công ty càng phát triển. khiến nhiều người đố kị mà nảy sinh lòng ham muốn, một khi bức ảnh hai người đi chơi đăng lên liệu có ảnh hưởng đến công ty ko? có liên luỵ đến ai khác ko thì tác giả toi sẽ ko cập nhật đâu nha. muahahahahahahaha. muahahahahahaha
________
quay trở lại với hai con người kia, anh nói địa chỉ cho hắn biết, seokmin nhấn ga, lái xe đến đó.

nhà của jisoo ở cách xa nội thành một chút nhưng lại là một khu chung cư hiện đại. căn nhà ở đó anh phải cầy cuốc mãi mới tích kiệm được để mà mua em nó.

căn hộ của anh cũng thuộc dạng bé vì làm gì có tiền mà mua dạng lớn chứ. căn nhà thì cũng được bày trí đơn giản nhưng lại theo phong cách của anh

hắn đỗ xe trước cổng khu nhà b, hắn nói muồn đưa anh lên nhưng anh đã từ chối và bảo hắn mau đi đi. seokmin vẫn cảm thấy ko an tâm, bảo anh lên đến đó rồi báo cho mình

anh cũng đành bất lực mà chấp thuận theo yêu cầu của hắn. đi lên tầng 18, anh ko gọi điện, mà lại chụp ảnh gửi cho hắn

tấm ảnh có hình anh và chiếc xe ô tô màu xanh đậm của hắn. bấm gửi, xong! anh mở cửa đi vào nhà

còn phần hắn thì sao? hắn nhận được tấm ảnh đó liền nhìn mãi ko thôi, cảm thấy anh thật sự quá đáng yêu, đáng yêu chết đi được
________
hắn lái xe đến công ty. hôm nay, hầu như tất cả nhân viên đều tỏ ra bất ngờ khi thấy sếp mình như vậy. bình thường, seokmin đến công ty với gương mặt lạnh lùng, cứng như đá. hôm nay thì hay rồi, ko những mặt tươi vui, cái phong cách thời trang kia chui từ lòng đất lên hả tròi???

tác giả toi đây xin khuyên mấy bà nhân viên ở đó một câu, hãy từ bỏ đi.muahahaha, muahahaha

đến cả trợ lý của hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên
"sếp ơi, em mạo muội hỏi một câu, hôm nay..đầu anh có vấn đề sao??"
"phụt..khụ..khụ" hắn đang uống nước cũng phải sặc cả ra vì câu nói của cậu ta
"từ từ thôi sếp" cậu ta hốt hoảng dẹp đống hợp đồng mà hắn đang kí sang một bên, tránh bị ướt
"tôi chỉ đổi phong cách xíu thôi, nếu cậu thấy ko hợp thì tôi sẽ đổi lại với ngoại hình ban đầu" hắn nói
"dạ..dạ thôi, sếp cứ vui tươi như này tụi em thấy cảm kích lắm" cậu ta nói. ai trong cái công ty này mà ko biết khi hắn tức giận là thôi. toang
"ờ, cậu đem cái này đi làm lại bản báo cáo với mang cái này đi in thêm một bản nữa"

đến chiều, tầm 6h, hắn gọi điện cho anh
"aloo seokminie"
"jisoo ah, anh đang ở đâu thế, em qua chở anh đi chơi nhé?"
"anh đang đi làm, tầm 7h45 anh mới kết thúc ca cơ!" nghe đến đây, mặt hắn đen lại
"em bảo anh đừng đi làm nữa rồi mà!" hắn ta nói
"anh làm nốt buổi hôm nay thui mà" anh nói
"ko có làm gì hết, anh nói địa chỉ đi, em qua rước anh"
"seokminie~ anh làm nốt thôi mà~ được ko?" anh nũng nịu hỏi
"ko!!" hắn trả lời đầy kiên định
"vậy thì..chồng ah~cho anh làm nốt thôi nha?" anh nói
"ko..ko được" mồm nói ko nhưng trong lòng kiểu: "bớ làng nước ơi, anh ấy gọi tui là gì nè!! là chồng á là chồng đoá, thấy chưa, thấy chưa!! người đọc như ngươi đã nghe rõ chưa hẻ? chắc ko cảm nhận được tình yêu to lớn của anh ấy đối với tôi đâu đúng hơm?
"tối nay anh nấu cho em ăn nha? nha? chỉ cần em đồng ý thui!" anh nói, đây là công việc thiết thực nhất mà anh có thể làm rồi
"vậy cũng được, nhưng anh vẫn phải nói em nghe địa chỉ, để lát em còn qua đón anh về nhà nữa" hắn nói
"quán dongi dongu ở đường xxx số nhà xxx" anh nói
"okeee, bye, yêu anh"
tút..tút
hắn vui vẻ cúp máy, định bụng sẽ đi mua ít nguyên liệu cho anh nấu ăn. nghĩ là làm, hắn xuống hầm gửi xe, lái xe đến siêu thị gần nhà anh

lựa qua lựa lại một hồi, cuối cùng trong xe đẩy hàng cũng xuất hiện hai bó rau, một ít thịt xay, đậu hũ, rong biển, cá, ...(tác giả ít nấu ăn, ko biết nên viết thêm những gì có thể nấu ăn được. mong người đọc thông cảm!). mua xong những thực phẩm cần dùng thì hắn đi mua ít đồ ăn vặt

snack, đồ ăn vặt (kiểu như là mấy cái chân gà, cánh gà, lưỡi vịt, cổ vịt, đùi gà của trung quốc nhưng lại theo phong cách hàn quốc á. hơi khó hiểu tí), nước ngọt, kẹo, ... hầu như tất cả đều xuất hiện trong xe đẩy hàng.

lựa qua lựa lại rồi đi thanh toán. hắn đặt mấy túi đồ ăn vào cốp xe. nhìn đồng hồ cũng đã 7h30, seokmin lái xe đến quán ăn dongi dongu. từ đây đến đó cũng phải đi tầm 10-15p nói chung là nhà ở xa trung tâm quá chẳng có lợi ích gì
___________
hắn dừng xe lại, tấp vào lề đường, đi bộ vào trong. được cái ông paparazzi từ sáng đến giờ vẫn đi theo seokmin. đi theo jisoo thì chắc sẽ được bài báo "người tình của chủ tịch công ty lsm bắt cá hai tay" (đây là tâng bốc gòi nha) ủa gì zậy cha nội???? người ta đi làm kiếm miếng ăn thoi ba

còn nếu mà đi theo seokmin kiểu "chủ tịch lee seokmin quan hệ giường chiếu bừa bãi, cưng chiều hết mực người thương" vế sau nghe còn hợp lý, còn vế trước thì lee seokmin đây sẽ tự tay tiễn hắn về với trời cao, được nghe âm thanh của người có giọng nói âm vang từ thế giới bên kia

anh nhìn thấy hắn bước vào thì mặt thể hiện rõ nét hớn hở
"seokminie! em đến sớm vậy! đợi anh một tí" anh chạy vào phòng dành cho nhân viên, tháo tạp dề trên người ra rồi đến chỗ ông chủ nhận lương cuối tháng rồi sẵn tiện xin nghĩ luôn. mọi thứ xong xuôi ra đâu vào với đó rồi thì anh mới chạy lại gần chỗ hắn
"anh làm mệt ko?" hắn nắm tay anh kéo đi
"bình thường, làm nhiều rồi cũng quen" anh ngồi vào trong xe
"anh phải hứa với em là sẽ ko đi làm nữa đi!" hắn thắt dây an toàn hộ anh rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ jisoo
"nào, lái xe đi, người anh bẩn lắm" anh nói, cố gắng đẩy đầu hắn ra
"anh là người yêu em, ko cần biết bẩn hay sạch, em vẫn mê!" hắn cũng đã thôi dụi vào cổ anh, gạt cần lái lái xe
"ai là người yêu em chứ!" anh chu miệng nói
"anh chứ ai, ko phải anh đã đồng ý với em rồi sao?"
"khi nào chứ?"
"vào tối qua, em có hỏi, anh bảo đồng ý"
"..." anh nghe đến đấy mà mặt mũi đỏ ửng lên
"đến nơi rồi!" hắn ta dừng xe lại, bảo anh

hai người đi lên tầng 18, tầng nhà của anh. anh nhấn mật khẩu, mở cửa đi vào. anh bảo hắn ngồi ở sofa còn mình thì đi tắm rửa rồi thay quần áo

tắm xong, anh bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng. anh đem đống rau củ quả đi rửa, cắt nhỏ ra làm gì thì tôi đếch biết nha quí zị. toi hổng biết nấu ăn nên thoi tạm tua qua nhoa!

thấy anh đang dọn đồ ăn ra bàn thì seokmin cũng đến giúp. bê hết xong xuôi thì anh và hắn cùng ngồi ăn (tự nhiên khúc này tui thấy tui viết thừa ghê á)
"ể! ngon nha!!" hắn ăn thử món gì gì đó rồi khen ngon
"ăn cái này đi" anh gắp miếng trứng sang bát hắn
"sao anh người ngon mà nấu ăn cũng ngon vậy?" hắn ta thắc mắc bonus cùng với nụ cười ko thể ko biến thái hơn được
"im đi" anh nhét miếng xúc xích mình đang cắn dở vào mồm hắn
"phũ vậy!" hắn vừa nhai vừa nói
"..." đang ăn cơm nên ko nói được nhoa nhưng mà anh cũng đang hơi dỗi xíu á. jisoo ko muốn nhắc lại về những thứ liên quan đến tối hôm qua
"ể, anh nói gì đi" hắn gắp miếng rau cho vào miệng
"...anh ăn xong rồi" anh đứng dậy cho bát vào chậu, đi ra sofa ngồi xem điện thoại
"..." hắn cũng ăn vội rồi dẹp bát đũa ra bệ bếp rồi đi ra sofa nhấc anh lên đặt vào lòng mình ngồi
"bỏ anh ra!!" anh vùng vẫy trong vòng tay của hắn
"ngồi yên đi" hắn giữ anh chặt trong vòng tay mình rồi thơm nhẹ lên cái má của anh
"bỏ ra ngay!!!" anh ko vùng vẫy nữa vì vùng vẫy cũng chả có tác dụng gì. sức anh làm sao mà đọ lại được với sức hắn
"em làm gì sai sao?" hắn ân cần hỏi han anh
"ko, anh đi rửa bát" anh dứt khoát đứng dậy, đi ra bồn rửa bát.
"..." hắn lặng lẽ đi ra nơi để túi đồ ăn vặt, lấy gói kẹo cứng, bóc ra lấy một gói. mở ra cho một viên vào miệng
"..." bây giờ trong căn hộ ở tầng số 18 khu nhà b đó chỉ có tiếng bát đĩa cành cạch vào nhau
"..." hắn cuối cùng thật sự ko chịu nổi, ko chịu nổi cái việc anh bơ hắn. bản thân hắn cũng đâu cảm thấy mình làm sai ở chỗ nào chứ
"..."
"anh sao lại dỗi chứ" hắn ôm anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh
"em có làm gì sai đâu" anh vẫn rửa bát, mặc kệ người đằng sau mình đang rên ư ử hỏi tại sao mình dỗi
"chắc chắn em đã làm gì đó khiến anh giận rồi mà, anh đừng giận nữa mà" hắn vẫn ôm khư khư như vậy, kể cả khi anh xếp bát lên kệ thì vẫn cứ như vậy, anh đi qua đi lại thì hắn cũng đi theo
"..." anh vẫn chẳng nói gì cả
"..."
"..ưm.." rời xa đôi môi này cả ngày trời, hắn cũng nhớ rồi. hai người môi lưỡi quyện vào nhau, vị ngọt của viên kẹo hắn vừa ăn làm cho jisoo cảm giác nụ hôn này ngọt ngào hơn nhiều. hắn đặt anh lên kệ bếp, tay ko yên phận gì mà sờ mó bên trong. những dấu hôn đậm tối qua hắn để lại vẫn còn vết tích. một lúc sau hai người cũng rời nhau ra
"em làm gì sai sao?" hắn hỏi, nhìn con người vẫn đang thở hồng hộc kia
"ko..ko có" anh tự hỏi sao hắn có thể bình thản hỏi mà ko cảm thấy mệt zậy
"vậy tại sao anh lại giận?" hắn vẫn rất chi là kiên nhẫn hỏi mà vẫn ko lao vào cấu xé anh
"chỉ là..chỉ là.."
"là?"
"anh ko muốn nhắc về chuyện đêm qua" anh ngại ngùng nói lí nhí trong miệng
"có gì phải ngại đâu chứ, anh ko muốn cũng được, em sẽ ko nói, tại sao anh lại dỗi em như vậy chứ" hắn bế anh ra sofa ngồi, nhét vào miệng anh miếng snack
"..." anh ngồi ngoan ngoãn nhai miếng snack
"ngon ko?" hắn cũng nhét miếng snack vị bắp bò vào miệng
"ngon, em mua ở đâu thế?" anh ngửa mặt lên hỏi
"ở siêu thị gần đây" hắn trả lời, tay cầm điều khiển ti vi, bật một chương trình thực tế
"sao anh lại ko biết ở gần đây có siêu thị nhỉ?" anh thắc mắc, anh đã sống ở đây gần một năm rồi mà ko biết ở đây có cái siêu thị
"anh hầu như có đi ra ngoài mua đồ đâu, trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng, một bó rau đã héo từ bao giờ ko biết" hắn nhìn anh phàn nàn nói
"xuỳ, tại anh lười thôi chứ bộ" anh bĩu môi nói
"sau này em lấy anh về chắc anh nằm dài ở đó mất"
"ừa, nếu em ko muốn thấy người nằm dài trong nhà thì đi kím người khác mà rước nhá!!" anh thoát ra khỏi vòng tay của hắn, ngồi sang bên cạnh
"ể, trêu tí thoi mà" hắn vội dỗi người thương
"anh đi ngủ đây, em về đi!" anh đi vào trong, đánh răng rửa mặt
"anh đuổi em đi như vậy sao?" hắn lẽo đẽo theo anh, đứng trước cửa nhà tắm
"ừ!" anh đang đánh răng cũng phải quay lại trả lời hắn
"anh cho em ở lại đây đuy" hắn đợi anh đánh răng xong rồi nói
"em ở đây lại làm gì anh thì sao?" anh lau mặt, nói
"em ko làm gì đâu mà. anh choa em ở lại đi" hắn nhìn anh với ánh mắt long lanh
"ko!"
"buổi tối lái xe về nhỡ đâu em bị gì thì sao?" hắn nói, đánh trúng vào tâm lý người đang nằm dai trên giường
"vậy..ở lại đây đi" anh quay đầu lại, nói với hắn
"ýe, iu anh nhất"

anh lấy cho hắn chiếc áo rộng nhất của anh mà hắn ko cần. hắn lôi ra một cáu túi đựng quần áo ngủ trong đó. hắn đã chuẩn bị từ trước

anh nhìn cái túi mà ngao ngán. chờ seokmin làm xong thì anh mới lên giường đắp chăn đi ngủ. hắn thấy vậy thì cũng thuận nước trôi theo.

nằm một lúc thì hai người cũng đã chìm vào giấc ngủ
____________
reng..reng..reng..
chuông báo thức vang lên, 5h50 sáng, anh thức dậy

sửa soạn xong xuôi, anh đi ra ngoài bếp, liền bị một mùi hương của thức ăn làm cho bụng đói cồn cào

anh bước vào đó, thấy một lee seokmin to cai đang pha sữa. anh nhìn hắn, cười cười, tự hỏi sao mình lại có một em bồ ngốc đến vậy chứ, đến cả muối với đường cũng ko phân biệt được thì...haiz

anh tiến lại gần. seokmin đang đặt cốc sữa xuống, thấy anh liền hớn hở
"anh dậy rồi à! lại đây ăn sáng rồi đi làm nè" hắn gọi anh lại đó
"em dậy từ bao giờ vậy?" anh kéo ghế ngồi xuống
"chắc tầm 5h30, mặc dù ko có gì nhiều nhưng mà ít ra nó cũng ăn được" hắn nói, vẻ mặt lộ rõ sự tự hào về bàn ăn của mình
"nhìn cũng được mà" jisoo mỉm cười với hắn
tua tua tua
____6h30____
"anh vào đi, em đi đây" hắn kéo cửa kính lên, vẫy tay chào tạm biệt anh. bây giờ mà nói hắn ko có tí tẹo tình cảm với anh thì tác giả toi đây cũng đếch còn gì để viết. toi thích kết hạnh phúc á
"bye, bye" anh vẫy tay đáp lại hắn

"jisoo!! mày nói đi, đó là ai?" jeonghan từ đâu xuất hiện
"ờ thì người yêu tao!" anh cúi gằm mặt xuống đất
"omg!! thằng bạn 28 năm cuộc đời đéo biết yêu là cái quần gì bây giờ đùng một cái có người yêu????" em hét toáng lênvehdw ư dvd fffedf dcx
"wtf sao mày nói to thế" hai người dạo bước đi loanh quanh ở đó vì chưa đến giờ học
"ể, hôm qua còn ế mà hôm nay đã có, ngươi dùng bùa mê thuốc lú đúng hơm?"
"ko, lần đầu của tao..." anh ngâp dengừng nói
"ôi địch con moẹ, thằng bạn trong sáng của tao, sao mày lại ra nông nỗi này chứ, là do tao bảo vệ mày ko tốt"em ôm lấy jisoo, gào khóc đủ thứ
"là tao tự nguyện" anh rất bình thản nói
"sao mày lại ngu thế con uoi!"
"tại tao bị chuốc thuốc thôi chứ bộ" anh nói
"xong từ đấy yêu luôn?"
"ừa"
"nghe mắc ẻ ghê, tao thắc mắc hai đứa mày đến với nhau nhanh vãi, tao phải cua seungcheol mãi mới đổ" em than phiền
"đến giờ rồi kìa" chuông vang lên inh ỏi, đã đến giờ vào lớp
______
anh bước vào, chỉ là điểm danh, tiện thù dạy nếu giáo sư ko đến, cũng có thể là chấm bài

"chào các em!" anh bước vào chào các sinh viên trong căn phòng học rộng chà bá đó
"chúng em chào thầy jisoo!"
"ầy, đã nói là ko chào thầy rồi mà, ngồi xuống đi"
"..." tiếp đó là một đống âm thanh từ những chiếc ghế gỗ bị kéo ra kéo vào để ngồi
"bắt đầu điểm danh nhé! hwang minyeon!"
"có ạ"
"kang eunwo!"
"có ạ"
"min gangho!"
"có ạ"
"..."
"..."
điểm danh xong nếu giáo sư chưa vào thì anh sẽ nán lại nói chuyênb với mấy bạn sinh viên cho đầu óc khuây khoả trước giờ học
"các em có biết cái phim hoạt hình mới ra mắt ko?"
"có ạ" có vài bạn lên tiếng trả lời
"cũng ít người biết nhỉ, cá nhân tôi thì thấy phim đó cũng khá hay"
"em biết tại sao thầy lại thấy hay rồi ạ" đột nhiên có một nam sinh viên đứng dậy
"tại sao?"
"tại vì thầy đi với chủ tịch lee của công ty lsm đúng ko ạ?" cậu ta dơ màn hình điện thoại lên
"<€|%\¥+\*%~??;/":(—;:",;₫;&" (nói chung là những lời xì xào bàn tán)
"tôi với cậu ấy là người yêu, chuyện này có gì là sai chứ?" anh nói
"nhưng rõ ràng thầy..thầy chưa từng quen ai mà!" cậu ta gân cổ cãi
"ô, tôi quen hay ko liên quan đến cậu à?" anh khoanh tay đứng nhìn cậu ta
"..." cứng họng rùi nha pé uoi
"à, dùng điên thoại trong giờ, cuối giờ tôi trả" anh bước xuống, vừa kịp lúc giáo sư đến. anh chào một cái, rồi liền đi ra
_________
cuối giờ, cậu sinh viên kia đến lấy lại điện thoại yêu quý cụa mình. sau đó thì anh cừng với jeonghan đi ra cổng
"lee seokmin-yêu thương hết mực người thương của mình. chủ tịch lee seokmin được biết đến với cuộc sống độc thân. từ năm 20 tuổi đã có thể tự lập công ty lsm..." em vừa đi vừa đọc những bài báo đó
"địt mẹ mày im đi" anh bịt mồm em lại
"cụ tao cũng đéo biết có một thằng paparazzi ở đó chứ" anh nói tiếp
"kìa, chồng mày đến rồi kìa" jeonghan đẩy anh ra đó còn bản thân thì đi ra chỗ bồ iu seungcheol của mình

"seokmin!" anh mở cửa bước vào
"anh đi làm có mệt ko?" vẫn là chất giọng ấm áp quen thuộc
"ko, em nhìn nè!" anh giơ điện thoại có bài báo của hai người
"có gì đâu chứ! công khai thì công khai thôi chứ sao" hắn bình thản nói
"sao em nói nghe dễ dàng quá vậy!" anh phụng phịu nói
rinh..rinh
"lee seokminnn!! con đang ở đâu thế?" lee phu nhân gọi
"con đang đi trên đường thôi"
"con có đang đi cùng với con dâu ko?" câu nói của bà hết sức ẩn ý
"con dâu? con dâu nào?" hắn khó hiểu thắc mắc
"con dâu ở trên báo ấy, dắt về cho mẹ xem đi!"
"dắt gì chứ, con-"
"ko nói gì nữa, 5 phút phải có mặt ở lee gia với con dâu nha" bà cười khúc khích rồi tắt

"mẹ em gọi, bảo dắt anh về" hắn nhìn anh rồi nói
"sao nhanh vậy?" anh hết sức hoang mang
"thì cứ về đó đó đi vậy" hắn nói rồi đi đến lee gia
_________
lee gia
bà lee cùng ông lee ra ngoài đợi hai người
"a, seokminie, con dâu đâu?" hai người xấn xổ hỏi
"từ từ chứ, anh, ba mẹ em nè!" hắn nói nhỏ với anh
"con chào hai bác!" anh ngại ngùng cúi chào
"bác gì chứ, gọi bố mẹ" bà lee nói
"dạ..dạ bố, mẹ" mặt anh bây giờ đã đỏ lên một tầng vì ngại ngùng
"vào nhà ngồi nào" bà lee cùng ông lee kéo tay anh vào nhà, để lại seokmin đứng bơ vơ ở đó
"vào đi , đứng ngơ ra đó làm gì? mau vào đi" ông lee lớn tiếng thúc giục hắn
"vângg" hắn cũng đi vào
"ể, bây giờ em mới biết anh có người yêu đó" lee chan từ trên tầng bước xuống
"mày thì biết cái gì chứ" hắn khinh bỉ nhìn nó
"anh dâu nhìn xinh ghê á, mà nhìn quen quen"
"có phải em ở lớp anh jeonghan ko?" anh hỏi
"đúng rồi ạ, em nhớ rồi, anh là bạn của thầy yoon!" cậu cười tươi nhìn anh
"jeonghan nói nhiều về em lắm, nhất là chuyện của em với samuel đấy!" anh nói mà ko nghĩ đến con người đang đỏ mặt kia
"sao cái gì thầy ấy cũng biết vậy"
"samuel nào vậy? người yêu con hả?" bà lee nói
"gì chứ bọn con là bạn chỉ là bạn thôi!" chan cố gắng phản kháng
"vậy thì bảo bạn đến nhà chơi nha!" ông lee nói, còn cố nhấn mạnh từ bạn
"dạ..dạ vâng"
"seokminie, con lên gọi jihoonie xuống đi!" ông lee nói
"vâng" hắn lũi thũi đi lên trên nhà gọi người anh cả jihoon xuống
"nhà có gì vui vậy?" jihoon bước xuống
"chào..jihoon" anh có chút ngập ngừng vì mình lớn hơn cậu ta 1 tuổi, mà cậu ta lại là anh của seokmin
"đây là.."
"con dâu tương lai đấy, người yêu của seokmin!" bà lee hồ hởi giới thiệu
"chào anh" jihoon quay ra vẫy vẫy tay chào anh
"chào em" chòi oi ngừi ta đã chủ động gọi mình là anh rồi thì cũng dễ xưng hô thoi
"ngồi xuống đi, thế hai đứa bai giờ định cưới" bà lee cười tươi nhìn hai người
"bọn con chưa-" jisoo đang nói thì tự nhiên cái tên lee seokmin nhảy vào
"tháng sau ạ" hắn thản nhiên trả lời cũng ko quên bonus thêm một nụ cười
"vậy thì tốt quá rồi" ông bà lee nhìn nhau cười. trong khi đó jisoo lườm seokmin muốn rách cả mắt nhưng vẫn phải tươi cười
"dạ vâng" hai người đồng thanh nói

cứ như vậy, buổi ra mắt gia đình cứ như thế, về nhà chắc seokmin phải tạ tội với jisoo nhiều lắm đây
______tháng sau______
hôn lễ được diễn ra rất linh đình,ban bè gần xa của hai người và họ hàng của ông bà lee đều chúc phúc cho anh và hắn

kết thúc hôn lễ, anh mệt nhoài nằm lên giường, còn seokmin, trong mắt hắn thì như hổ gào vậy. có ai đó muốn động phòng rồi

___2 năm sau___
"ba nhỏ, ba lớn, hai người nhanh lên!" con bé soomin gọi, soomin là con gái đầu lòng của hai người
"soomin ah, con chạy chậm lại đi" jisoo nói, gia đình nhỏ ba người của họ đang đi đến trung tâm thương mại để chơi
"nào, tàu lượn siêu tốc" seokmin đi đến, cõng con bé trên lưng phi quanh quanh đó
"từ từ thôi" anh bám theo họ
"con muốn đi đâu trước đây soomin?" seokmin hỏi con bé
"con..con muốn đi ăn" con bé nói lên suy nghĩ của mình
"được, chúng ta đi ăn gà rán thôi" hắn đặt bé xuống, dắt đi

chuyến đi chơi rất vui, soomin, con bé nói rất nhiều, nó là một đứa hoạt ngôn

________
cuối cùng cũng hết rùi nè
spoil tí, cuối cùng nhà họ có một gái một trai nha
tác giả tôi đây đã choa các bạn slot đọc truyện ko quảng cáo rồi
nên nhớ vote cho tui nha
thank you
.caratti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro