[Oneshot]BaeHwi: Gặp Được Em Vào Ngày Hoa Anh Đào Nở Rộ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rem

🌸 🌸

Thời tiết vào tháng 3 ở Busan đã dần ấm áp lại, bắt đầu thời kì hoa anh đào nở rộ khắp nơi. DaeHwi vui vẻ bước xuống trạm xe buýt ở JinHae, không khí ở Busan vô cùng tốt, không uổng công cậu ngồi tận 3 tiếng đồng hồ để đến đây. Vì lần đầu đến Busan nên DaeHwi không biết phải đi hướng nào mới tới được nơi cậu muốn đến nữa. Đang loay hoay không biết làm cách nào thì từ đằng xa có một người con trai tiến đến cười với DaeHwi. Cậu trai ấy vô cùng đẹp trai, khuôn mặt nhỏ đến nỗi DaeHwi nghĩ nó sẽ biến mất luôn ấy chứ. Cậu cứ chăm chú nhìn cậu trai ấy mà không chớp mắt.

"Cậu Lee DaeHwi cậu có nghe tôi nói không?" -Cậu trai kia đưa tay quơ quơ trước mặt DaeHwi

"À...tôi là Lee DaeHwi xin hỏi cậu là...?" -DaeHwi đã hoàn hồn lại rồi.

"À chào cậu tôi là Bae JinYoung hướng dẫn Viên ở Busan này, ba mẹ cậu gọi đến chỗ chúng tôi nói rằng cậu cần một người hướng dẫn Viên cho cậu ở Busan trong 5 ngày, và tôi là người đưa phân công để đưa cậu đi tham quan Busan." -JinYoung nói một cách nghiêm túc.

Ơ nhưng cái người kia nghe có hiểu gì đâu chỉ gật gật cái đầu nhỏ cho vui thôi.

"Vậy đầu tiên cậu muốn đi đâu?" -JinYoung nhìn cậu

"Tôi muốn đến trạm xe lửa Gyeonghwa" -DaeHwi vui vẻ đáp

"Ở Gyeonghwa bây giờ đang có hoa đào nở nhỉ? Được rồi chúng ta đi!" -JinYoung thật ra là một người rất yêu thích hoa đào nghe DaeHwi bảo rằng cậu ấy muốn đến Gyeonghwa đầu tiên khiến JinYoung vui đến nỗi muốn nhảy vào ôm cậu nhóc bé nhỏ này một cái.

Trên đường đến Gyeonghwa DaeHwi và JinYoung trò chuyện rất nhiều thì ra DaeHwi chỉ nhỏ hơn JinYoung có một tuổi thôi nên hai người quyết định gọi nhau bằng cậu với tớ luôn cho thân thiết. Đi một hồi lâu cuối cùng cũng đến Gyeonghwa. DaeHwi vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi hòa mình vào làng hoa anh đào đang bay bay trong làng gió nhẹ. Cậu dừng lại ngắm nhìn một cây anh đào rất to rồi lấy tay chạm vào thân cây cười nhẹ. Khoảng khắc ấy DaeHwi như trở thành một thiên sứ nhỏ có đôi cánh vô hình, JinYoung vơ vội chiếc máy ảnh chụp lại khoảng khắc ấy. Có lẽ đó là khoảng khắc đẹp nhất mà cậu được thấy ở vào ngưỡng cửa tuổi 17.

Cả 2 tung tăng khắp nơi ở Gyeonghwa ngắm hoa đào rồi chụp rất nhiều bức ảnh, có lẽ hôm nay là ngày DaeHwi vui vẻ nhất khi từ Mỹ về đây.

Gần đến chiều JinYoung hướng dẫn DaeHwi đến 1 khách sạn nhỏ ở gần khu JinHae để cậu tá túc lại vì ở đây giá phòng cũng khá rẻ nếu ở khoảng 1 tuần. DaeHwi và JinYoung lưu số của nhau lại rồi cả 2 tạm biệt nhau ai về nhà nấy. JinYoung bắt xe buýt về nhà của cậu cách đó khoảng 10 phút đi xe buýt. Hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ, không biết vì sao nữa cậu cứ cười mãi trên đường về nhà thôi.

*Tin Tin* -Tiếng tin nhắn của điện thoại JinYoung reo lên.

"Ngày mai cậu sẽ dẫn tớ đi đâu nữa vậy, tớ mong tới mai quá đi thôi" -Tin nhắn của DaeHwi, hình như cậu ấy rất mong tới mai.

JinYoung bất giác mỉm cười nhẹ, rồi đảo mắt một lúc suy nghĩ rồi nhắn tin lại cho DaeHwi.

-Tháp Busan thì sao? Ở đó ngắm cảnh rất đẹp đấy! Cậu thấy sao?" -JinYoung trả lời tin nhắn lại cho DaeHwi.

*Tin Tin* - Chuyện là tin nhắn chưa gởi đi được 30s thì người kia đã nhắn lại cho cậu, hình như DaeHwi rất háo hức, đúng là một nhóc con ham chơi! JinYoung khẽ cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương...

6h30 sáng.
*Bogo sipda bogo sipda
Bogo sipda bogo sipda*

"Yoboseyo" -Giọng JinYoung ngái ngủ.

"BaeJin à cậu chuẩn bị xong chưa mau lên đi" -DaeHwi vui vẻ

JinYoung nhìn lại đồng hồ, mới điểm 6h30 cậu ngao ngán.

"7h tớ tới nhé Hwi" -JinYoung bật dậy.

"Âu kế, tớ chờ cậu ở bến xe buýt JinHae nhé ~ À chúc cậu buổi sáng tốt lành BaeJin à" -DaeHwi cười hihi rồi cúp máy.

JinYoung tức tốc đi chuẩn bị rồi chạy nhanh đến chỗ DaeHwi, vừa đến nơi thấy DaeHwi đang ngồi nghe nhạc người đung đưa qua lại rất đáng yêu. Bất chợt DaeHwi ngước lên thấy JinYoung đến cậu vui mừng vẫy vẫy tay chào JinYoung.

"BaeJin à"

"Được rồi tớ đến rồi cậu ngưng vẫy tay được rồi đó!" -JinYoung bắt lấy cánh tay đang vẫy vẫy của DaeHwi mà kéo đi.

JinYoung đã thấy và đụng chạm rất nhìu tay của con trai rồi nhưng đây là lần đầu cậu nắm tay một người con trai, cảm giác như nắm tay con gái cơ vì tay DaeHwi có chút xíu thôi.

DaeHwi cũng khá bất ngờ nhưng cậu cũng không bận tâm lắm chỉ vui vẻ để JinYoung dắt đi thôi.

Rất nhanh đã đến tháp Busan, không khí ở đây rất tốt a, ngắm cảnh từ trên cao thấy Busan rất đẹp, cầu Gwangan nhìn từ trên cao rất dài và nhỏ bé. DaeHwi thích thú khiều khiều JinYoung.

"BaeJin à tối có thể ngồi thuyền để ngắm cầu Gwangan được ko" -DaeHwi nhìn JinYoing với đôi mắt cún con.

JinYoung cũng bó tay với cậu nhóc trước mắt mình rồi, người gì đâu mà đáng yêu như con gái thế khiến JinYoung chỉ muốn ôm cậu  cái thôi.

"Được rồi, đến tối tớ với cậu cùng đi" -JinYoung giả vờ làm vẻ mặt ko quan tâm.

"À BaeJin à tớ muốn xuống dưới chân tháp xem các ổ khóa tình yêu ở dưới á nghe nói thích lắm, đi nhe~ BaeJin à."

DaeHwi lại dùng cái mặt làm nũng với JinYoung khiến cậu không cầm lòng được mà đỏ mặt. Gì vậy chứ sao mình lại đỏ mặt trước một đứa con trai chứ, ko lẽ mình điên rồi sao? Không thể nào chắc do nắng nóng thôi. JinYoung lấy tay vỗ bép bép vào mặt mấy cái.

"BaeJin sao mặt cậu đỏ vậy? cậu sốt hở? đưa tớ xem nào" -DaeHwi hơi nhóm người lên áp trán mình lên trán JinYoung kiểm tra.

JinYoung giật mình tim đập loạn lên ko thể dừng lại được. Gì đây DaeHwi sao lại làm vậy chứ cậu ấy làm vậy khác nào đang quyến rũ mình chứ. JinYoung mặt đỏ lại càng đỏ hơn.

-Dae...Hwi cậu làm...gì vậy chứ?" -JinYoung ấp úng.

"Tớ xem cậu có nóng ko thôi, vì ở nhà tớ ai cũng làm vậy hết cho chắc chắn hơn hihi" -DaeHwi cười ngây ngô.

"Tớ ko sốt, thôi chúng ta xuống dưới chân tháp nào" -JinYoung xoay lại che dấu gương mặt đang đỏ như quả cà chua. Bước nhanh đến thang máy.

"BaeJin chờ tớ!" -DaeHwi chạy theo sau.

Cả hai vào thang máy vừa định nhấn nút đi xuống thì một đoàn người cũng đổ xô vào thang máy ép DaeHwi ngã vào người JinYoung. Lúc này tim JinYoung còn đập nhanh hơn nữa khiến cậu không thể kiếm nén nữa đưa tay ôm DaeHwi vào lòng.

DaeHwi bất ngờ, nhưng cũng ko phản bát gì cứ để JinYoung ôm cậu như vậy đến khi tới nơi, JinYoung vội buông cậu ra đi thật nhanh ra chỗ chân tháp.

DaeHwi chạy theo níu tay JinYoung lại "BaeJin à tớ cũng muốn treo ổ khóa, cậu mua cho tớ đi!!!!!" -DaeHwi cầm tay JinYoung lắc lắc.

"Ừm...được rồi, cậu buông tớ ra đi tớ mới đi mua được chứ" -JinYoung xấu hổ.

DaeHwi vui vẻ bỏ tay JinYoung để cậu đi mua ổ khóa cho mình. Một lát sau, JinYoung quay lại với một ổ khóa màu hồng trên tay cùng một cây bút để viết chữ. DaeHwi vui vẻ đón lấy ổ khóa từ tay JinYoung rồi ngồi xuống hí hoáy ghi, lúc sau DaeHwi đứng dậy giơ ổ khóa lên cho JinYoung coi trên đó ghi 2 hàng chữ rất đẹp là Bae JinYoung & Lee DaeHwi, còn có trái tim ở cuối làm JinYoung đang uống dở chai nước đã mém sặc mà phung hết vào DaeHwi. Hên là câu kiềm lại kịp thời.

DaeHwi vui vẻ bóp khóa lại rồi cẩn thận cất chiếc chìa khóa vao túi Áo.

"Sao cậu không ném nó đi mà cất vào túi Áo vậy" -JinYoung hơi buồn vì DaeHwi làm như vậy. Cậu nghĩ nếu cất chìa khóa đi thì ổ khóa đó sẽ mở được, trong khi ổ khóa đó là ổ khóa gắn kết cậu cùng DaeHwi.

"Tớ sẽ ném nó chứ, nhưng không phải ở đây, tớ muốn ném nó xuống biển cơ. Tớ định tối sẽ ném nó, giờ thì tớ với cậu đi chơi tiếp nào" -DaeHwi nhảy chân sáo.

JinYoung vui vẻ chạy theo cậu nhóc năng động kia, tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt a~

DaeHwi cùng JinYoung ngao du khắp nơi, rất nhanh trời đã chập tối. Cả 2 đến cảng và mua vé lên tàu. Buổi tối ở Busan rất lạnh mà lại đi ra biển nữa khiến DaeHwi hơi rung lên vì lạnh.

JinYoung vội cởi chiếc Áo khoác của mình khoác cho DaeHwi vì cậu đã quen với thời tiết ở Busan rồi nên cũng không lạnh mấy. DaeHwi nhẹ nhàng ngồi lại sát JinYoung rồi khoác chiếc Áo khoác cho cả 2. Lúc này giữa JinYoung và DaeHwi ko còn khoảng cách nữa, cả 2 rất thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Tàu đi được một đoạn DaeHwi móc trong túi Áo ra chiếc chìa khóa rồi nhìn JinYoung.

"BaeJin à tớ với cậu cùng ném nó đi nhé" -DaeHwi chìa chiếc chìa khóa ra.

JinYoung mĩm cười cầm tay DaeHwi rồi cả 2 thả chiếc chìa khóa xuống biển. Lúc này trong cả 2 như một cặp tình nhân, các cô gái đi chung tàu cứ xì xầm với nhau rồi cầm tay nhau la hét dữ dội. Cả 2 bất ngờ nên vội buông tay ra đỏ mặt.

Cô gái A: cậu có thấy không hai người đó cùng cầm tay nhau thả chìa khóa xuống biển để hẹn ước kìa đáng yêu quá đi mất.

Cô gái B: Cậu có thấy không cậu trai kia cởi áo khoác để khoác cho cậu trai này rồi cậu trai này ngồi xích lại cậu trai kia để cả 2 cùng khoác áo để ấm cùng nhau nữa kìa. Chắc tớ vì cái sự moe đó mà ngất mất.

Các lời bình luận ngày càng rơm rã phần lớn là khen JinYoung cùng DaeHwi rất đẹp trai và đáng yêu.
Khiến cả 2 mặt ai cũng đỏ lên hết.  Tàu vừa cặp bến JinYoung cầm tay DaeHwi chạy mất.

Cả 2 cùng nhau ngồi xe buýt để về JinHae, JinYoung cùng DaeHwi ngượng ngùng ko dám nói với nhau lời nào. Xe buýt rất nhanh đã tới trạm JinHae cả 2 cùng xuống xe, lúc đó JinYoung mới dám lên tiếng.

"DaeHwi cậu về nghĩ ngơi sớm đi tớ cũng phải về đây" -JinYoung ngượng ngùng vẫy tay.

"Ờ... vậy tớ đi trước đây" -DaeHwi chạy thật nhanh để JinYoung ko nhìn thấy vẻ mặt của cậu bây giờ cậu ấy mà thấy chắc DaeHwi sẽ xấu hổ chết mất thôi.

JinYoung về tới nhà liền thả mình xuống giường, nụ cười ko ngừng xuất hiện trên môi, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Cậu mở điện thoại ra nhấn vào mục ảnh, toàn là hình DaeHwi cậu lén chụp cậu ấy khi đi chơi mà cậu ấy không hề biết. Nhìn những tấm hình mà cậu cứ cười mãi không ngừng thôi. Nhìn một hồi do mệt qá cậu ngủ quên lúc nào không hay luôn.

*Reng Reng*
Tiếng chuông báo thức vào 6h30 khiến JinYoung tỉnh giấc, cậu bật nhanh ngồi dậy chuẩn bị tươm tất rồi nhanh chóng chạy đến chỗ DaeHwi một cách nhanh chóng nhất có thể. Đến trạm JinHae cậu không thấy bóng dáng nhỏ bé của DaeHwi đâu cả, JinYoung chạy nhanh đến khách sạn nơi DaeHwi ở để tìm cậu ấy. Đến nơi cậu chạy nhanh đến cho tiếp tân hỏi tung tích DaeHwi

"Xin chào chị, chị ơi cho e hỏi bạn Lee DaeHwi phòng 659 sáng giờ có xuống để gởi chìa khóa phòng không chị" -JinYoung hỏi nhanh.

"Cậu Lee DaeHwi... à cậu ấy đã trả phòng vào 1 tiếng trước rồi e" -Tiếp Tân nhìn vào quyển sổ ghi tên khách hàng rồi cười nói với JinYoung.

"Chị có biết cậu ấy trả phòng rồi đi đâu không ạ" -JinYoung lo lắng hỏi.

"Xin lỗi e cái đó thì chị không biết nữa" -Chị tiếp tân đáp lại lịch sự

Điện thoại JinYoung rung lên. Là DaeHwi gọi cậu.

"DaeHwi cậu đang ở đâu sao lại trả phòng khách sạn chứ cậu đi đâu vậy chứ,...." -JinYoung nói bằng giọng dỗi hờn.

"Xin lỗi BaeJin tớ có chuyện phải về Mỹ, cảm ơn cậu vì khoảng thời gian vui vẻ đó, tớ sẽ về thăm cậu sớm thôi nên cậu không được buồn nhé có biết chưa" -DaeHwi giọng rung rung như muốn bật khóc.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ chờ cậu, chờ cậu về tìm tớ, nhưng đừng quá lâu đó nha, không tớ sợ sẽ quên mất cậu."
-JinYoung dùng giọng kiên cố và hết sức mạnh mẽ nói với DaeHwi.

"Tớ hứa sẽ về mà" -DaeHwi cười ngây ngốc.

"DaeHwi" -JinYoung gọi tên cậu

"Tớ đây BaeJin" -DaeHwi đáp nhanh nhất có thể.

"Tớ thích cậu, rất thích cậu" -JinYoung hét to vào chiếc điện thoại.

"BaeJin! Tớ cũng thích cậu, tớ nhất định sẽ về sớm thôi" -DaeHwi nói rồi cúp máy, vài giọt nước mắt rơi trên má, cậu không hề muốn chia tay JinYoung chút nào hết.

DaeHwi về Mỹ thì nhận được thông báo từ 1 trường rất nổi tiếng ở Mỹ, rồi cậu học hành bận rộn không có thời gian để về Hàn nữa, nhưng cậu không hề quên lời hứa giữa cậu và JinYoung, nhất định cậu sẽ trở về.

Busan tháng 3 - 7 năm sau
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, JinYoung đến Gyeonghwa. Nơi đây vẫn như 7 năm trước không hề thay đổi, chỉ có cậu là thay đổi. Bây giờ cậu là một chàng trai 24 tuổi cao 1m85 gương mặt vẫn không hề thay đổi chỉ có điều cậu đã chững chạc hơn rất nhiều. Bây giờ cậu đang làm giám đốc của công ty Du Lịch Bae Jin, vô cùng phát đạt. Từ 7 năm trước khi DaeHwi về Mỹ hôm nào JinYoung cũng đến Gyeonghwa ngắm hoa anh đào đến hết mùa thì thôi, trong 7 năm cậu làm việc đó như một thói quen không thể bỏ. Đi đến trước cây anh đào to nhất rồi đứng ngắm nhìn nó, đây là nơi DaeHwi rất thích,  sờ vào thân cây cậu cười nhẹ. Thì ra trong 7 năm lúc nào cậu cũng nhớ tới DaeHwi. Tình cảm dành cho cậu ấy không hề thay đổi. JinYoung suy nghĩ một lúc rồi xoay người bước về thì trước mặt cậu xuất hiện một thân hình nhỏ bé nụ cười tinh nghịch đó, trong 7 năm DaeHwi ko hề thay đổi gì cả.

"BaeJin à tớ về rồi" -DaeHwi gọi tên cậu.

JinYoung không thể tin được trước mắt mình là DaeHwi cậu ấy đã về rồi, 7 năm rồi. JinYoung bước nhanh đến chỗ DaeHwi ôm chầm lấy cậu. DaeHwi vẫn như lúc trước không hề thay đổi gì cả, chỉ là bây giờ cậu nhỏ hơn JinYoung 1 xíu thôi. JinYoung bây giờ có thể ôm được hết người DaeHwi vào lòng.

"Cậu về rồi DaeHwi, tớ rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi." -JinYoung ôm chặt DaeHwi hơn.

"BaeJin tớ về rồi, sau này tớ sẽ không rời xa cậu nữa, không bao giờ.  Tớ yêu cậu BaeJin..." -DaeHwi thì thầm.

"Tớ cũng yêu cậu DaeHwi à~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro