ONESHOT [T] THIÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot [T] THIÊN ĐƯỜNG

Author: Anh Tuyet Ngo

Disclamer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Pairing: No couple.

Category: Drama, spoiler and little angts

–Thưởng thức—

Chút ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cảnh cửa sổ trên cao nhỏ xíu không đủ tỏa sáng được khoảng không gian bên dưới. Trong đêm tối, một bóng đen nằm vật vờ trên nền đất, thở không ra hơi, thân xác mệt nhừ tưởng chừng như sắp chết.

Thân ảnh run rẩy lập cập. Đôi môi hắn cũng đã khô nứt tự lúc nào. Thậm chí hắn còn không tự mình cảm thấy vị mùi vị tanh mặn nơi khóe môi. Đúng vậy, hắn chảy máu_thứ chất lỏng mà trước đây hắn luôn khinh thường và cao ngạo, luôn nghĩ đó chỉ là minh chứng cho sự gan dạ của một gã đàn ông! Nhưng giờ đây, quệt tay mình lên thứ chất lỏng nhơn nhớp đó, hắn lại cảm thấy sợ hãi..sợ vị của nó, sợ mùi của nó, sợ cả màu của nó..

Cố gắng động đậy thân mình để tìm cảm chút cảm giác như bản thân vẫn còn sống sót, hắn nhíu mày, cắn răng chịu đựng nỗi đau từ những vết bầm và trầy xước ma sát với nền đất đến rướm máu, lếch thân mình thoát khỏi chỗ nằm đầy mùi máu tanh kia để tìm nơi thoáng đãng hơn. Hắn di chuyển từng chút, từng chút một. Nhẹ nhàng nâng thân ảnh trong bóng tối..

-Khốn kiếp!! Dám động vào ông! Làm ông đây tỉnh giấc mộng đẹp!! Chó chết!! Thằng khốn này!!

Vô tình, hắn ta đụng phải một gã đàn ông trung niên nằm bên cạnh, làm gã thức giấc! Gã tức giận! Mỗi câu nói là một cú đạp mạnh vào người hắn! Vết thương cũ chưa kịp khô máu đã thêm vết thương mới. Hắn đau đớn, mấp máy đôi môi hối hỗi với gã đàn ông kia. Nếu không, e rằng gã sẽ đạp hắn đến chết mất!

-Xin lỗi..xin lỗi..tôi không cố ý!! Xin lỗi..

Lần này cẩn trọng hơn, hắn lại tiếp tục nâng thân mình di chuyển khỏi những cái xác còn đang đi vào giấc mộng bên cạnh hắn, tránh lại tiếp diễn sự việc ngu ngốc lúc nãy. Lách mình nhẹ nhàng, hắn cuối cùng cũng tựa mình được vào một góc tường tối bên dưới cửa sổ..Hắn mở nhẹ mắt, đưa ánh nhìn lên cao..

Cảm giác đau đớn đến buốt gan thấm vào từng thớ thịt, lại thêm cái lạnh cắt da từ bên ngoài cửa sổ truyền vào. Mảnh vải mỏng của chiếc áo rách tươi không đủ che chắn cơn gió mùa đông tràn về. Hắn run lẩy bẩy. Đôi môi khô nứt lại thêm khô nứt. Hắn muốn uống nước, muốn ăn cơm, muốn được trong vòng tay ấm áp..hắn muốn được như những ngày xưa kia..

...

"XOẢNG!"

Tiếng đỗ vỡ.

Âm thanh chát chúa ấy phát ra từ một căn nhà nhỏ nằm ven vùng biển của quần đảo Jeju xinh đẹp. Người ta cứ nghĩ, Jeju như một thiên đường trên mặt đất với những khu nghỉ dưỡng cao cấp dưới hàng dừa xanh, mặt biển rộng lớn và bãi cát dài trắng xóa, thì ắt hẳn những con người nơi đây sẽ luôn sống trong bình yên và hạnh phúc..

Nhưng không..

Căn nhà kia cư ngụ ở một làng chài nghèo. Miếng cơm, đủ no, manh áo đủ ấm còn là điều gì đó quá xa vời, chứ đừng nói họ dám ước mơ đến thứ gọi là 'thiên đường'..

-Tôi thật sự phát chán với những thứ nghèo nàn và bẩn bỉu này lắm rồi! Tôi sẽ đi!!

Người thanh niên dám người vạm vỡ cùng mái tóc vàng hoe đứng trước mâm cơm đạm bạc mà biểu cảm gương mặt dường như vẫn còn giận dữ lắm. Những hạt cơm trắng ngần tung tóe khắp nơi. Cả mảnh vỡ từ chiếc bát sứ cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ gieo rắt khắp căn phòng. Chỉ còn lại không khí yên ắng thoáng chốc ngự trị trong không gian..như cố che lấp và xoa dịu đi cơn tức giận của người thanh niên kia vậy..

Bữa cơm giản đơn chỉ với bát cơm trắng, đĩa kim chi và cả chút cá Thu vàng rán không đủ để che lấp khoảng trống của chiếc mâm thiếc đã sứt mẻ.. Đôi vợ chồng già chỉ biết câm nín nhìn người thanh niên đang tức tối mà cầm đũa, lặng lẽ gắp kim chi vào bát, rồi thản nhiên dùng cơm. Tựa như những hành động kia của người nam thanh niên chẳng hề tồn tại vậy..

-Ông bà..được rồi, tôi sẽ đi cho khuất mắt hai người!!

Dứt lời, người thanh niên ấy xoay lưng bỏ đi vào buồng. Dáng vẻ vẫn còn giận dữ và tức tối lắm. Để mặc ông bà lão chỉ biết im lặng nhìn nhau mà buồn rầu...

Thoáng chốc, người thanh niên bước ra từ nhà trong, vác theo sau lưng chiếc ba lô to đùng đựng đầy quần áo và một vài vật dụng. Rảo bước nhanh qua mặt của hai ông bà, anh hừ lạnh, thậm chí còn không muốn liếc nhìn cả hai lấy một cái. Biểu cảm như khinh thường và chán ghét lắm vậy..

-Baekho! Con..đi thật sao? Mẹ..

Người đàn bà đã lớn tuổi không thể chịu đựng được không khí lúc này được nữa, bà lên tiếng, bước nhanh đến bên cạnh người thanh niên, níu giữ lấy đôi bàn tay to lớn của con trai mình. Nước mắt bà lưng tròng chực buông chảy. Cứ tưởng bà sẽ cố im lặng để con trai mình muốn làm gì thì làm. Nhưng trong phút chốc, bà lại không muốn như thế nữa, bà không muốn để đứa con duy nhất của bà ra đi..

-Buông ra! Bà làm sao? Bà nghĩ tôi có thể ở cái nơi nghèo nàn như thế này ư? Tôi sẽ lên Seoul!!

Người nam niên hất mạnh tay mẹ mình, làm bà bất cẩn không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Biểu cảm thoáng lo lắng, toan bước lại gần đỡ người mẹ già nua của mình, nhưng Baekho ngay lập tức xoay người ra hướng cửa, anh hạ giọng:

-Khi kiếm được nhiều tiền! Tôi sẽ về..

Baekho đội nhanh chiếc mũ lên đầu, kéo quá nửa mặt. Anh cất bước ra khỏi căn nhà tranh mà thẳng tiến. Đầu không ngoảnh lại. Để mặc hai ông bà lão còn đang nâng đỡ nhau phía sau lưng, chỉ biết bất lực nhìn đứa con trai của mình đang dần rời xa khỏi tầm mắt.

Hoàng hôn đỏ buông dần phía chân trời. Ánh sáng nhạt nhòa hòa tan vào bóng đêm đang gào thét. Vị mặn của biển thấm nhuần nơi đầu lưỡi. Tê tái đến nao lòng..

''Là vị mặn của biển hay từ thứ chất lỏng trong suốt kia?''

...

Mở nhẹ hàng mi, hắn cảm giác như mình vừa được trở lại quá khứ, trở lại cái ngày mà hắn cho đó là định mệnh: đời hắn đã được sang trang mới. Đẹp đẽ hơn. Hào nhoáng hơn. Và cả rạng rỡ hơn. Hắn nghĩ vậy đó. Hắn nghĩ rằng rời bỏ làng chài nghèo nàn kia thì cuộc đời hắn biết đâu sẽ được lên thiên đường như những lần mà hắn mơ tưởng. Nhưng mọi chuyện chẳng qua được chữ 'ngờ'..

Người thanh niên đã bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với quê hương nay đã bị quả báo. Hắn_đúng vậy, chính hắn, trong phút chốc nông nổi, ngu ngốc bội ân mẹ cha, bội ân những người đã sinh ra hắn, nuôi hắn lớn khôn cho hắn tất cả. Hắn đã phụ bạc hai con người mà hắn mang nợ suốt cả cuộc đời..

...

.Seoul hào hoa và lộng lẫy.

Khắp nơi, những ngôi nhà cao tầng chen chúc nhau mà định vị. Những chiếc ô tô đắt tiền chạy nườm nượp trên phố, nhiều không đếm xuể. Cảm giác như tất cả chúng nối lại với nhau thành một hàng dài dính liền vô tận. Dòng người qua lại đông như hội. Ai ai cũng ăn mặc phong cách và thời thượng. Thậm chí, chỉ cần nhìn lướt qua thôi, cũng nhận thấy được gương mặt họ đều toát lên nét sành điệu lẫn quý phái. Thật đẹp!!

Baekho ngẩng người ngồi nơi chiếc ghế đá trong công viên mà ngắm nhìn thành phố. Ở Jeju cũng có những khu nghỉ dưỡng cao cấp và con người sành điệu, nhưng tất cả đều là khách du lịch, trong họ đủng đỉnh những tiền là tiền. Họ được ở trong một nơi riêng biệt tựa thiên đường_một nơi mà có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng được, chứ đừng nói khắp nơi đều là thiên đường thế này!

Mỗi căn nhà, mỗi con đường, thậm chí là mỗi ngóc ngách dường như đều có vầng hào quang toát ra từ nó. Hấp dẫn lắm. Quyến rũ lắm. Nó đẹp đến nỗi Baekho có thể bỏ ra hàng ngày, hàng giờ chỉ để ngắm nhìn chúng. Anh vẫn còn đang bay trong không khí nơi thành phố Seoul xa hoa này. Rồi đây, anh sẽ ở một trong những căn nhà sang trọng kia, ăn mặc những bộ vest kiểu cách và đi xe hàng hiệu. Nhanh thôi, anh sẽ có được tất cả những gì anh muốn..

-Xin lỗi, liệu tôi có thể ngồi ở đây không?

Một giọng nói trầm khàn vang lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Baekho chợt như thoát khỏi cơn mộng, anh lúng túng né người sang bên ghế, để chỗ trống cho người đàn ông trước mặt kia ngồi xuống.

-Trông cậu như không phải là người Seoul?

Người đàn ông kia nở nụ cười bắt chuyện, tiện thể mang ra trong người gói thuốc lá và mời Baekho, nhưng anh lắc đầu từ chối. Baekho không thích mùi thuốc lá. Nó trông thật ghê tởm..

-Vâng, tôi vừa từ Jeju lên đây! Tôi muốn lập nghiệp!!

-A.. Jeju sao? Một thiên đường với bãi cát dài và biển đẹp..

Người đàn ông gật gù, trông như có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Thuận tay đưa điếu thuốc lên môi, hắn ta kéo một hơi rồi phà khói..Thứ mùi kinh tởm ấy bay ra bao quanh không khí của cả hai, khiến cho Baekho bất giác mà nhăn mặt..

– Cậu có muốn làm việc ở chỗ của tôi không? Tôi đang cần người giúp?

-Làm việc?

Baekho nghiêng đầu, bất ngờ với lời đề nghị của người đàn ông.

Ngay lập tức, người đàn ông lấy trong túi áo của mình một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho Baekho. Anh cúi người nhận lấy tấm danh thiếp, nhíu mày và đọc kĩ từng dòng chữ nhỏ phía trên nó.

-Tên, Kwak Aron, là Giám đốc công ty dịch vụ gia đình..

Baekho lẩm bẩm. Anh thật không ngờ người ở trước mặt anh đây lại là giám đốc_một chức vụ mà Baekho biết nó lớn lắm_chưa kể đến còn mở công ty riêng. Hắn ta thật tài giỏi!

-Vậy..tôi làm gì ở công ty của anh?

Baekho rụt rè đưa lại cho Aron tâm danh thiếp, nhưng hắn ta lắc đầu, đầy nhẹ tờ giấy nhỏ kia về phía anh, ý muốn anh cứ giữ lấy.

-Cậu..sẽ là thư kí cho tôi!!

...

Nhẹ kéo cong viền môi, hắn lại một lần nữa đưa ánh nhìn về phía nơi chiếc cửa sổ nhỏ trên cao. Kwak Aron!! Cái tên mà mãi mãi không bao giờ hắn có thể quên được. Chính cái tên ấy đã đưa hắn lên đến tận cùng của sự sung sướng, sau đó lại ngang nhiên đạp hắn xuống tận vực sâu. Cái tên ấy đã đưa hắn đến với thế giới của sự xa hoa, lộng lẫy của quyền lực và tình ái, và cũng chính nó đã đưa hắn đến với nhà tù tối tăm lạnh lẽo này..

...

Khói thuốc lá mờ ảo bay là là trong một căn phòng của ngôi nhà hoang đã bỏ lâu. Baekho ngồi ở giữa căn phòng, ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế và lim dim đôi mắt, trên tay vẫn còn điếu thuốc lá đã vơi nửa, lại thêm tàn thuốc và những điếu thuốc hút dở bữa bãi dưới chân anh. Xem ra, Baekho đã đợi ai đó từ rất lâu rồi..

''Cạch''

Cánh cửa mở.

Theo đó là một tên thanh niên dáng người gầy ốm bước vào. Trên tay hắn còn là chiếc vali đen to đùng..xem ra, hàng đến rồi!

-Trễ quá đấy! Đủ hàng chứ?_Baekho thoáng nhíu mày rồi hất mặt về phía chiếc vali kia.

-Nếu không tin có thể tự kiểm nghiệm!

-Thôi nào, ai chẳng biết Hwang Minhyun thiếu gia làm việc rất cẩn thận! Tôi chỉ hỏi vui thế thôi..

Nhẹ kéo cong viền môi, Baekho tỏ vẻ mình đang đùa giỡn với tên thanh niên ấy. Làm gương mặt hắn ta đang căng thẳng lại trở về dáng vẻ ban đầu.

-Vậy tôi xin phép đi trước!

-Khoan đã!!

Baekho nâng nhẹ chiếc vali lên tay, xoay người hướng về phía cửa, toan đi mất! Nhưng khi anh xoay người lại, thì những bóng đen từ khắp ngõ ngách của căn phòng, thậm chí là bên ngoài đã đồng loạt xuất hiện. Họ..chĩa súng về phía anh!!

-Kang Baekho! Ngươi đã bị bắt vì tội mua bán trái phép Ma túy và Heroin tổng hợp!!

...

Nhục nhã không..

Đau đớn không..

Thân tàn ma dại, khí thái điêu tùy..

Một Kang Baekho ngày xưa đường đường anh dũng và hiên ngang là thế! Một Kang Baekho khí thái đường hoàng của ngày xưa là thế nay còn đâu? Mà đường hoàng gì chứ? Hiên ngang gì chứ? Chẳng phải đó chỉ là những hình ảnh dơ bẩn mà hắn đã từng khoác lên hay sao?

Hắn vốn không phải là kẻ tham danh lợi, nhưng ngày ngày chứng kiến khung cảnh ba mẹ hắn phải cày lưng làm việc nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng bù với những kẻ chỉ biết ăn chơi sa đọa, xem tiền là cỏ rác..Hắn xót..Hắn đau..Hắn thương ba mẹ hắn..

Để rồi mới mù mắt đi theo Kwak Aron, tin tưởng vào Aron, nghĩ rằng gã sẽ mang lại cho hắn một nơi tốt đẹp hơn, cuộc sống khá giả hơn. Gã đã hứa sẽ tạo nên thiên đường cho hắn. Để rồi hắn ngây ngô mà tin tưởng hoàn toàn vào Aron..và để rồi hắn lừa hắn, mang hắn làm vật thế thân như vầy..

Mười lăm năm tù giam..

Hắn sẽ còn phải ở đây mười lăm năm nữa..

Con số tưởng như nhỏ nhoi..nhưng lại lấy mất cả tuổi thanh xuân của một đời người..

Liệu rằng hắn còn sống cho đến lúc hắn ra khỏi nơi đây không? Hay đã chết mất dạng bởi những trận đánh đập vô tội vạ từ những kẻ được cho là 'Ma cũ'?

Hắn sợ..Hắn sợ lắm..

Hắn muốn ra khỏi đây. Hắn muốn về nhà. Hắn muốn được ăn cơm cùng với Kim chi mẹ hắn làm. Hắn muốn cùng đi câu cá với ba của hắn..Hắn muốn tất cả lại trở lại như xưa..

...

[Mười năm sau]

Bãi cát trắng dài ôm trọn cả bờ biển..

Những con sóng hiếu động nô nghịch vào bờ. Chúng cứ chạy nhảy ra khơi, sau đó lại lăn tròn vào vòng tay ấm áp của bãi cát, rồi lại tiếp tục cười vang và đẩy mình ra biển. Vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn. Bãi cát yêu thương con sóng, nhưng con sóng lại như không biết điều đó, cứ vô tình làm bãi cát buồn rầu..bỏ bãi cát để rồi nô đùa với con thuyền lớn tít ngoài khơi xa..để mình bãi cát nơi đây chỉ biết ngóng trông con sóng nhanh chóng quay về..

Chờ đợi đến cả bạc trắng mái tóc..

Người đàn ông ngồi lặng lẽ ngồi bên cạnh bờ biển, ngắm nhìn bãi cát và con sóng sau bao năm xa cách. Hắn ta phóng tầm nhìn ra xa, như đợi chờ bóng hình quen thuộc của một vật gì đó xuất hiện.

Biển mênh mông quá, bao la quá, không thấy đâu là bến bờ bên kia..cũng như tấm lòng của những người mà hắn đang chờ đợi vậy..

Chợt, một đốm đen xuất hiện trên nền trời đỏ rực của hoàng hôn. Nó bé xíu, hiện diện nơi xa xa, ẩn hiện sau hòn đảo nhỏ. Nhưng rồi, nó lớn dần, lớn dần, sau đó rõ nét hơn. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy hai bóng người đang cần cù thu lưới bên trên chiếc thuyền đó..

Nhẹ nở nụ cười, hắn trong phút chốc thấy hình ảnh như nhòa đi trước mắt, rồi hắn dụi mạnh mắt mình, tự động đưa bước chân về phía chiếc thuyền nhỏ bé đang gần cập bến. Tâm trạng hắn càng vui hơn khi hai thân ảnh trên thuyền cũng bước về phía hắn..nét mặt tất cả vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ..vội vã đến quên cả đóng cọc thuyền mà bước về nơi hắn đứng..

Hội ngộ..

Đây mới chính là thứ hắn cần, là thiên đường của hắn..

''Là vị mặn của biển hay từ thứ chất lỏng trong suốt kia?''

–Hết–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro