CHỜ.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chúng ta.... chia tay em nhé'' - BaekHyun nói trong ngập ngừng.

Bomi nhìn BaekHyun hồi lâu, cố gắng cho nước mắt trôi ngược vào trong và bình tĩnh hỏi.

'' Tại sao ạ ?''

'' Nếu như ở bên anh em sẽ cảm thấy đau khổ và không được hạnh phúc. Nhưng lúc em buồn, tổn thương... anh không thể ở cạnh bên em an ủi cho em được''

'' Em không sao mà anh. Anh...''

'' Nhưng anh... không muốn thấy em đau khổ và tự dằn vặt mình vì một tên như anh. An xin lỗi'' Nói xong BaekHyun đứng dậy và quay lưng bước đi lạnh lùng bỏ cô lại một mình cô đơn trong quán cà phê quen thuộc của họ...

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Cô cảm giác có gì đó ươn ướt trên gương mặt của mình. Nước mắt ?! Aishh... Mày bị làm sao vậy chứ ? Mày mạnh mẽ mà !? Có thể vượt qua chuyện này mà !? Nhưng cố rặn ra những lời lẽ như vậy thì nước mắt cô lại chảy xuống nhiều hơn, hòa quyện vào trái tim đang vỡ từng mảnh của cô. Anh, chính là mối tình đầu của cô, mối tình đầu đẹp đẽ cũng với tuổi thanh xuân của người con gái. 1 năm, 1 năm đấy đã có biết bao nhiêu kỉ niệm mà cô và anh đã gây dựng nên. Nhưng chính anh, mối tình đầu ấy, đã nói 2 chữ CHIA TAY với cô, bỏ rơi cô trong những bộn bề của xã hội. Cô đau lắm, nhưng ai thấu, chỉ có cái con người đang tự dằn vặt mình đây mới thấu hiểu.

Cô cố gắng quệt đi hàn nước mắt cố gắng để không ai thấy những giọt nước mắt đáng thương đó của cô. Vì cô sợ người ta thương hại cô, cô không thích như vậy. Cô tính tiền nước rồi đi dạo trên phố. Hôm nay, đối với cô thật nặng nề, cả những bước nữa. Nó chỉ đi được vài bước mà sao lại thấy nặng trĩu và mệt mõi như vậy. Cô vẫn trải những bước chân trên con phố đông đúc người như vậy, đi mãi, đi mãi... Nhưng cô không biết rằng có một người thậm lặng đi theo trên con đường đấy. Là BaekHyun.

Thật sự anh cũng không muốn chia tay cô, anh yêu cô nhiều lắm. Nhưng vì anh và cô ở hai thế giới khác hẳn nhau. Anh là con trai của một công ty tài phiệt nổi tiếng, còn cô chỉ là một người con gái bình thường trong cái ĐẠI HÀN DÂN QUỐC này. Nhưng không, đó không phải lí do anh rời xa cô. Cha anh, vị chủ tịch công xxx đã nghe được tin đó và bắt anh phải chấm dứt với cô và đặt vé máy bay cho anh qua Canada để trách trường hợp anh lén lút gặp cô.

Anh không muốn cô phải chờ đợi anh, vì anh biết rằng anh chỉ đem lại đau khổ cho cô. Anh biết khi ở trường cô phải hứng chịu tin đồn muốn làm LỌ LEM, nhiều lúc anh bắt gặp cô khóc nhưng anh không thể đến bên cô an ủi cô được. Vì anh cảm thấy tội lỗi, vì anh biết có một người sẽ thay mình an ủi cho cô ấy, là Chen. Người luôn theo dõi cô ấy hằng ngày, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho cô ấy. Nên anh đã quyết định buông tay Bomi để cô tìm được hạnh phúc thật sự của mình...

Đang chìm vào những dòng suy nghĩ ngỗn ngang, thì Baekhyun nhìn thấy Bomi nằm dài ra dưới lề đường. Mọi người đang đổ dồn xung quanh Bomi, người thì gọi 119 người thì cố hỏi cô ấy có bị sao không ? Còn tôi, ByunBaekHyun, vẫn đứng chôn chân ở đó không cử động. Cho đến khi

BỐP...

'' Mày đang làm gì ở đây vậy hả ? Mày có thấy gì trước mắt mày không ? Là Bomi đấy, người bạn gái của mày đấy. Sao mày có thể đứng trơ mắt ra nhìn cô ấy được bao quanh giữa rừng người như vậy hả? Mày đúng tên khốn''- Chen tức giận, nắm cổ áo của BaekHyun và quát mắng anh

'' Đúng vậy. Tao là tên khốn. Tao không thể bảo vệ được cho Bomi, chỉ toàn gây thêm cho cô ấy những tổn thương''

'' Mày nói vậy là có ý gì ?''

'' Tao và Bomi... chia tay rồi''

''Tại sao ?''

''...''

''Không đôi co với mày nữa, đi vào bệnh viện thăm cô ấy đi''

''Không được. Tối nay tao phảy bay qua Canada du học''

'' Canada ? Du học ? Mày nói cái quái gì thế hả ? Mày định bỏ Bomi sao ?''

''Tao không còn cách nào khác ? Tao xin lỗi. Hãy thay tao chăm sóc cho cô ấy. Tạm biệt''

Nói xong, BaekHyun rời đi. Để lại Chen đứng ngơ ngân ở đấy...


''Em hãy sống tốt nhé.Hãy tìm tình yêu thật sự, không phải như anh. Luôn đem lại đau khổ và tổn thương. Hãy tự chăm sóc bản thân mình đừng để bị ốm đau gì cả. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau... Hãy sống thật tốt và hạnh phúc em nhé. YoonBoMi. Tình yêu của anh''

5 năm sau...

'' Tiền bối Chorong, đây là bản thảo xxx.'' - Bomi đưa bản thảo cho Chorong..

Sau 5 năm chia tay BaekHyun, cô đã đứng dậy và chăm chỉ học tập để kiếm việc làm lấy tiền chăm lo cho gia đình của mình. Cô sống rất tốt cùng với người bạn thân của cô là Chen. Anh đã nói cho cô nghe chuyện Baekhyun đi Canada du học, vì trong trái tim cô vẫn còn một chỗ nào đó cho BaekHyun và cô đã chờ, chờ anh về bên cô. Và bây giờ cũng vậy, cô vẫn chờ, chờ như một kẻ ngốc vậy.

''Bbom... Bbom à''- EunJi cô bạn thân của BOMI trong công ty phóng như bay đến bàn làm việc của cô.

'' Chuyện gì mà cậu vắt chân lên đầu chạy như có bão vậy ?''

'' Bão chớ sao không bão ? Con trai chủ tịch sẽ về đây giữ chức TỔNG GIÁM ĐỐC đấy ''

'' Vậy thì đã sao ? Đâu liên quan gì đến bộ phận Marketing của chúng ta đâu ''

'' Nhưng mà tớ nghe nói. Là anh chàng đó rất đẹp trai đấy''

''Uishh.. lại cái TRAI ĐẸP''

''Hì hì... cơ mà ngày mai cậu cùng tớ ra gặp anh chàng đấy nhé''

''Tùy cậu''

_

''Bomi nè, đẹp trai quá. Bomi à ~'' EunJi nói lên vui sướng.

'' Chắc lại là công tử bột luôn dùng chiêu trò dụ dỗ các em chớ gì ''

'' Cậu thử nhìn người ta một chút đi . Người ta đang nhìn cậu kìa,Bomi à''

Khi nghe nói vị giám đốc tương lại nhìn mình thì Bomi.

1 phút

2 phút

Cô đứng lặng... con người này, dáng vóc này, mái tóc này, đôi mắt này... Là BaekHyun..ByunBaekHyun, chính là anh ta..

''Bo...Bomi ''

''BaekHyun''

''Bomi ah, cậu quen anh ấy sao ?'' EunJi xỏ mỏ vào hỏi

BaekHyun không chần chừ, chạy lại ôm Bomi...Ôm rất chặt, để thõa mãn nỗi nhớ cô 5 năm qua khi ở Canada.

Bomi rất ngạc nhiên về điều đó... cả những người xung quanh nữa... Họ xì xào bàn tán... Nhưng Baekhyun không quan tâm, vẫn cứ ôm cô... để thỏa mãn nỗi nhớ nhung 5 năm qua. Anh đã phải sống như thế nào khi không có cô bên cạnh. Ai cũng tiếp cận anh vì những mục đích cá nhân, họ chỉ biết anh là con của chủ tịch tập đoàn *** ai cũng giống như nhau, không ai thật lòng cả. Chỉ có cô, Bomi, người luôn dành cho anh những cử chỉ ân cần nhất, không vu lợi... Chỉ có cô mới đem lại cảm giác bình yên cho anh.

''ANH YÊU EM''

'' Em chờ anh thật không uổng phí''

HẾT

030616.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro