[BaekMin] Cảm Ơn Cậu Vì Đã Tặng Tớ Một Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xa nó cũng được hơn 2 năm rồi. Từ lúc đó tới giờ anh không hề liên lạc với nó lấy một lần. Chẳng biết là anh ở đâu và sống thế nào. Nó ngày đêm nhung nhớ anh đến nỗi lúc nào cũng gặp ác mộng.

Trước đó một năm thì cậu về nước. Cậu là Kang Baekho, bạn thân trung học của nó. Thân với nó trước anh nhưng lại chạm vào tim nó sau anh. Cậu thích nó trước anh, nhưng lại sợ vụn vỡ tình bạn nên cậu mới bắt buộc phải im lặng. Khi biết nó thích anh, cậu mới biết mình đã lỡ mất một cơ hội. Nó hỏi cậu đủ điều về chuyện tình cảm của cậu trước đây. Nó cần sự giúp đỡ của cậu.

Nó muốn tỏ tình, nó nói là nó thích anh lắm, nó sợ anh đi mất nên nó muốn cậu giúp nó tỏ tình. Nghe vậy cậu đau lắm, cậu cũng từng sợ nó đi mất, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói ra tấm lòng của mình với cậu. Vì khi cậu nhận ra mình thật sự không thể sống thiếu nó thì nó đã thích một người khác rồi.

Cậu hận bản thân mình lắm, cậu đau nhưng cố nén. Cậu vẫn cố gắng giúp nó tỏ tình. Cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ để nó không lo lắng. Nó là người rất hay lo về những điều không đâu. Ngay cả lúc cậu từng bị thương do đánh nhau ở trường, nó cũng là người ở bên an ủi và băng bó vết thương cho cậu. Cậu cứ nghĩ là nó thích cậu rồi, nhưng không ngờ nó chỉ xem cậu là bạn thân mà thôi. Nó chưa hề nghĩ đến việc sẽ thích cậu và yêu cậu. Người nó thật sự bị mê hoặc là anh.

Buổi tỏ tình đã được sắp đặt một cách hoàn hảo nhờ sự giúp đỡ của cậu. Những điều mà cậu giúp nó chuẩn bị, đều là những thứ mà cậu muốn làm cho nó trong ngày tỏ tình của cậu dành cho nó. Nhưng bây giờ thì đã trở thành buổi tỏ tình của nó và anh.

Buổi tiệc lãng mạn ấy mà cậu lại là nhân vật phụ. Ngắm nhìn nó cầm hộp quà tiến về phía anh, con tim cậu bất ngờ đau nhói. Cậu đau lắm nhưng biết làm gì đây, cậu và nó là bạn thân đã hứa với nhau rất nhiều điều. Cậu đã hứa rằng sẽ không vì một chuyện gì đó mà phá hoại hạnh phúc của nó. Thế nên bây giờ cậu chỉ biết im lặng và vui vẻ nhìn nó bước bên người khác.

Nó tiến về phía anh, đưa hộp quà cho anh. Nó ấp úng không thể nói ra hết được tâm tư. Thay vì cậu tỏ tình, thì buổi tỏ tình ấy lại trở thành buổi tỏ tình của anh. Anh kéo nó về phía mình, anh ôm lấy nó và đặt lên môi nó một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn hờ hững mà là một nụ hôn nồng nhiệt. Nó không đẩy anh ra, nó cùng anh tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.

Kết thúc nụ hôn dài mấy phút đó là màn cầu hôn của anh. Anh nhìn nó âu yếm lắm. Chắc anh cũng thích nó lắm, anh đã yêu nó nên mới dám làm thế với nó. Nhưng làm sao tôi tin được anh, nó thích anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, còn anh thì sao? Một người đào hoa, giàu có như anh thì chắc gì đã thương nó thật lòng. Cậu lo cho nó, cậu sợ nó bị anh lừa rồi lại đá nó đi một cách phũ phàng như những cô gái mà anh hay gặp ở quán bar.

Vì cậu đã hứa với nó sẽ không phá hạnh phúc nên hôm nay cậu mới không nói ra những lời cay đắng đó. Cậu sợ nó sẽ buồn mà nghỉ quẩn, cậu sợ nó rồi lại xa đà vào cạm bẫy. Tóm lại, cậu sợ nó bị tổn thương. Cậu chấp nhận im lặng để được lặng lẽ bên nó. Nó dù có vấp ngã vẫn còn cậu mà. Nó dù có buồn thì cậu vẫn sẽ ở bên an ủi. Nhưng... liệu nó có chấp nhận cậu không?

Hôm ấy, vẫn quán quen thuộc mà bọn tôi hay ngồi, quán quen nơi cậu và nó gặp anh. Và đó cũng là nơi đệnh mệnh đưa anh đến với nó. Cậu vụt mất nó.

"Minhyun, làm người yêu anh nha!"

Cậu mừng nhưng nước mặt cứ ứa ra. Anh đưa chiếc hộp chứa chiếc vòng tay đã chuẩn bị trước đó về phía cậu.

"Để anh đeo cho em."

Nó không mấy phản ứng, cứ mặc cho anh làm gì cũng được. Cậu nhìn những dòng nước mắt hạnh phúc ấy mà xót thay cho nó. Nó quá ngây thơ và ngu ngốc để nhận ra sự thật. Nhưng nó không hối hận, nó là vậy. Cho dù là cay đắng hay ngọt ngào nó vẫn không hề hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Nó là vậy, tính tình nó trước giờ vẫn vậy, cậu cho dù là bạn thân nhưng cũng chịu bó tay, bất lực trước quyết định của nó. Nó cứng đầu lắm, có nói thì nó cũng không nghe đâu nên cậu chỉ biết im lặng thôi. Cậu sẽ còn đứng đằng sau để đề phòng nó có lỡ đau buồn quá mà vấp ngã thì cậu còn có thể đỡ. Phải trải qua những chuyện như vậy thì nó mới thấu được. Thôi thì cứ để nó làm điều mình thích đi, một mình cậu âm thầm phía sau là được.

Anh tiến gần hơn về phía nó, khẽ đưa bàn tay lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Anh trấn an nó bằng một cái ôm hạnh phúc. Nó thôi khóc, mỉm cười vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh. Thế đấy, buổi cầu hôn như thế là kết thúc.

Cả hội quay lại nhập tiệc ăn uống. Cậu buồn rầu, ngồi một mình góc bàn và uống rất nhiều rượu. Cậu không ăn uống gì, chỉ uống rượu, uống rất nhiều. Nó thấy vậy mới tới chỗ cậu khuyên nhủ nhưng cậu dứt khoát không nghe. Cậu vẫn tiếp tục uống mặc cho nó ngăn cản. Cậu chán lắm rồi, chán sự quản lí của nó, cậu cũng chán ngồi ở chỗ ồn nào náo nhiệt này rồi. Cậu giật chai rượu từ tay nó, cất lên câu nói cuối cùng trong cơn say rồi đứng dậy bước ra ngoài quán.

"Chúng ta chỉ là bạn thôi mà!"

Chẳng biết là cậu nói gì, nó nghe không rõ. Sau khi cậu đã đi khuất bóng, nó mới ngẫm lại câu ban nãy. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra được cậu nói gì. Nó ngấm ngầm hiểu một chút ý của cậu. Ban đầu, nó không tin cho lắm, nhưng khi nghĩ lại tất cả những gì nó làm cho cậu, nó mới nhận ra là cậu nói đúng. Cả hai chỉ là bạn thôi, làm gì có quyền xen vào sự riêng tư của nhau chứ.

Nó hiểu tâm trạng cậu lúc này. Chuyện cậu thích nó, nó đã biết từ lâu, nhưng nó không thích cậu. Đó là sự thật, nó bỏ cậu để đến với người khác. Nó làm cậu đau.

Vừa đi vừa uống, chẳng biết từ khi nào mà cậu đã say. Cậu có vẻ uống khá nhiều, đến nỗi mắt đã mờ, từng bước chân cũng không còn bước vững nữa. Cậu ngã xuống vỉa hè gần đó, cậu cố gượng dậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi một chỗ. Cậu không còn động lực nào nữa mà đứng dậy, bây giờ, sự mạnh mẽ trong cậu đã không còn tác dụng. Cậu đã bị yếu đuối nhấn chìm.

Cậu khóc, khóc lớn lắm. Chưa bao giờ cậu khóc lớn như vậy. Không, là chưa bao giờ cậu rơi nước mắt vì điều gì. Hôm ấy, vì nó mà cậu đã khóc, vì nó mà cậu yếu đuối. Cậu không còn đủ dũng cảm để trấn an mình, nỗi đau đã khiến tâm trí cậu không còn đủ chính chắn nữa.

Cậu tức giận vì sự yếu đuối của mình, cậu ném chiếc chai rượu đang cần trên tay về phía góc tường đằng sau. Cậu ôm mặt tiếp tục khóc. Cậu gục đầu xuống và tiếp tục khóc.

Tiếng khóc của cậu đã làm người đi đường cảm thấy hoảng sợ. Nhưng trong đó có một người không hề sợ, vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm về phía cậu. Nước mắt người đó không biết là vô tình hay cố ý mà bắt đầu lăn trên hai gò má. Nhưng lại cố nén để nó không chảy ra quá nhiều.

Người đó đã đứng đấy rất lâu, lâu lắm rồi. Phải nói là từ khi cậu ra khỏi quán, người đó đã đi theo cậu rồi. Đó là bạn đại học của nó, Choi Mingi. Người đó để ý cậu lâu rồi, nhưng biết cậu thích nó nên thôi. Từ sau giờ phút ấy thì mọi chuyện đã khác. Nó đã bỏ cậu để đến với anh thì người đó cũng không thể từ bỏ thích cậu được. Người đó vẫn thích cậu, vẫn theo cậu sau những bước loạng choạng trên đường. Đứng nhìn cậu khóc.

Người đó thương cậu, không muốn nhìn cậu ngồi đấy khóc trong bất lực liền chạy đến vòng tay qua cổ ôm lấy cậu. Chẳng biết là do duyên số hay số phận mà trời đổ mưa ngay giờ phút ấy. Trông thật giống một bộ phim ngôn tình, nhưng nó không phải là ảo giác. Người đó đã ôm lấy cậu, là cậu thật sự không phải ảo.

Cậu quá đau lòng nên không mấy bận tâm tới người đang ôm mình. Cả hai cùng khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt của họ hòa cùng mưa chảy xuống. Cậu bây giờ chẳng còn có thể nổi nóng được nữa. Cái ôm ấy, cơn mưa ấy có lẽ đã làm giảm đi phần nào ngọn lửa trong cậu.

Hôm nay là lễ kết hôn của nó và anh. Cậu không thể không đến dự, tình bạn mấy năm trời không thể dễ dàng vì nó lấy chồng mà từ bỏ được. Có vẻ dạo gần đây tâm trạng cậu đã khá lên rất nhiều. Từ sau hôm đó, thay vì gọi điện, nhắn tin với nó thì cậu lại để ý đến người lạ hơn. Chính là người đó, cái người đã ôm lấy cậu vào đêm mưa hôm đấy. Người đó làm cuộc sống của cậu có thêm màu sắc mới. Bên cạnh cậu còn có một người luôn yêu thương cậu vậy cớ sao cậu cứ phải đau vì một người không đáng. Và thế là cậu chấp nhận tình cảm của người đó.

Cậu khoác trên mình một bộ vét vô cùng sang trọng, bước cùng người đó đến lễ cưới của nó. Cậu không còn vương vấn nó nữa, thời gian qua như thế là đã đủ đối với cậu rồi. Cậu nên chúc phúc cho họ thay vì quyền rủa thôi.

"Cảm ơn cậu, vì đã tặng tớ một tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro