Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống ở đâu mà không có sóng gió kể cả tình cảm.....
Hai con người xa lạ gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau. Tất nhiên là HAI CON NGƯỜI thì tất nhiên khác nhau rồi, không phải ai cũng hiểu hết về nửa kia của mình, đôi lúc có nhiều trận cãi vả vì người kia không hiểu mình, thế này rồi thế kia...
-Baekhyun ,anh có thôi cái nụ cười sát gái ấy không?- Seohyun hậm hực
-Anh không có- Baekhyun nhíu mày
-Anh vừa cười mà còn bảo không sao?- Seohyun vẫn cãi
-Anh không hiểu em luôn đó,không hiểu sao luôn á,nè cười cũng không cho không cười cũng không cho,ủa giờ em muốn sao đây?- Baekhyun cọc lên
-Anh...còn nói nữa hả? Lúc cười anh không cười lúc không cần thì cứ cười- Seohyun hằn hộc
-Rồi,tuỳ em,anh không cãi nữa- Baekhyun thở dài mặc cho Seohyun léo nhéo bên tai
✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿
-Seohyun ,em sao cứ im hoài vậy sáng giờ em sao? Bệnh hả?- Baekhyun lo lắng hỏi thăm
-Anh hồi sáng anh đi với ai?-Seohyun quay phắc lại gằng giọng hỏi
-Bạn anh- Baekhyun.
-Bạn? Sao thân thiết quá vậy? Còn khoác vai nữa chứ- Seohyun cười khểnh
-Em thôi đi Seohyun ,em ghen quá rồi đó em thừa biết Taeyeon nó là bạn từ nhỏ của anh với lại nó có bồ rồi,tào lao quá- Baekhyun chán nản thở dài
-Sao anh nói em tào lao,trên đời này biết bao nhiêu chuyện ai mà biết trước chứ- Seohyun bắt đầu lớn tiếng
- Từ trước tới giờ em vẫn nghĩ anh là người vậy đó hả? Anh không hiểu nổi em luôn đó,thế em với Sehun đó anh có nói gì không?- Baekhyun ức chế hét lên
-Em...
-Sao? Cứng miệng rồi đúng không? Em với anh phải hiểu nhau chứ,anh cái gì ra cái đó,quen 4 năm rồi mà em vẫn cứ như vậy đó hả? Có bao giờ anh đi với ai,đi đâu mà em không biết không? Trong khi em đi đâu anh có khắc khe không? Anh để em tự do vì anh tin em còn em xem lại em đi riết rồi anh giống con nợ em lắm rồi- Baekhyun vuốt mái tóc bực bội nói ra một tràng dài,gương mặt anh đỏ nóng lên,hai mắt đỏ ngầu
-Không...không có gì thì thôi sao anh cứ nóng lên vậy hả?- Seohyun.
-Được rồi giờ anh hỏi em,em có muốn tiếp tục nữa không?- Baekhyun hạ giọng
-Anh muốn chia tay?- Seohyun nắm chặt lòng bàn tay nhẹ giọng nói
-Tuỳ em- Baekhyun có lẽ đã rất mệt
-Em...
-Mình cho nhau thời gian đi- Baekhyun nói rồi bước đi Seohyun nhìn theo dáng người cao mệt mỏi của anh,cô cũng mệt rồi...
✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿
Tại quán Bar
- Baek mày uống ít thôi,uống gì mà dữ vậy- Chanyeol giật lại chai rượu trên tay Baekhyun
-Để uống đi,mày bỏ ra không tao đập mày bây giờ- Baekhyun lè nhè giật lại chai rượu
-Tao biết đô mày cao nãy giờ 12 chai vậy là đủ rồi- Chanyeol tiếp tục cản
-Đủ cái quần- Baekhyun ngã người ra sau ghế
-Mày với Seohyun sao nữa đây?- Chanyeol hỏi
-Sao là sao,chia tay chứ sao- Baekhyun cười ngẩn ngơ
-Gì?? Sao chia tay- Chanyeol ngạc nhiên
-Mày cũng thấy 4 năm qua tao với cô ấy thế nào rồi đó,mệt không hiểu nhau,không hợp thì chia tay- Baekhyun thở dài cười trừ
-Mày suy nghĩ kỹ chưa?- Chanyeol
-Không biết nhưng nếu... Thôi bỏ đi- Baekhyun bỏ lững câu nói
-Trời ơi đừng có uống nữa coi thằng này- Chanyeol nhăn nhó giật lại chai rượu
-Mệt mày quá,tao đi ngủ-Rồi anh nằm ra sofa ngủ ngay.
Chanyeol nhìn Baekhyun lắc đầu. Một đứa hotboy năng động, vui vẻ,đào hoa bây giờ lại đau lòng vì một mối tình. Yêu khổ thế sao?
✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿
Seohyun lang thang trên con phố vào đông,cô mệt mỏi ngồi xuống ghế bên đường
-Ê Seohyun -Giọng Sehun vang lên
-Đi đâu đây?- Seohyun hỏi
-Đi chơi,sao mày ngồi đây?- Sehun ngạc nhiên hỏi
-Tao với Baek chia tay rồi- Seohyun bật khóc
-Sao lại chia tay?- Sehun trố mắt
-Tao...- Seohyun nấc lên
-Tao hiểu rồi,mày ấy khó khăn lắm,tao là bạn mày nhưng tao nói thật nếu tao là thằng Baek tao bỏ mày lâu rồi,thằng Baek nó chịu đựng mày nhiều lắm,tao biết mày yêu nó nên mới như vậy nhưng mà mày ghen quá cũng không được,ai cũng ghen cũng ích kỷ nhưng có chừng mực con Taeyeon mày cũng ghen thì tao bó tay mày rồi- Sehun thở dài
-Mày nói thì cũng đâu được gì,dù sao cũng chia tay rồi còn gì- Seohyun nghẹn ngào
-Mày còn yêu nó không?- Sehun
-Tao...
-Nếu còn yêu thì sau tất cả sẽ về với nhau thôi- Sehun cười
-Thật hả?- Seohyun ngơ ngác
-Ừ
✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿
Sáng Baekhyun mệt mỏi,ôm cái đầu nhức như búa bổ đến trường. Quăng cái cặp xuống đất,rồi úp mặt xuống bàn ngủ
-Ê mày sao vậy?- Taeyeon quay xuống
-Không- Baekhyun vẫn không ngước mặt lên chỉ phẩy tay
-Hỏi thôi chứ biết rồi,mày cũng bớt cái tính nóng lại đi- Taeyeon bỉu môi
-Ý mày là tao sai hết ấy à?- Baekhyun gương mặt khó chịu lên
-Không hẳn nhưng cũng là 1 phần của mày- Taeyeon nhún vai
-Thôi thôi mệt quá,bỏ đi- Baekhyun xua tay
-Đấy cái kiểu ăn nói của mày tao đây còn muốn phang dép vào mặt mày nói chi Seohyun - Taeyeon đập bàn
-Thôi đi,tao mệt rồi,trách móc hoài nhức đầu quá,gì qua rồi cho qua đi- Baekhyun quay mặt chỗ khác
-Mệt mày quá,kệ mày- Taeyeon nói rồi quay lên.
Baekhyun thì cũng bắt đầu suy nghĩ nhưng con người ngang bướng như anh thì còn lâu mới chịu phục.

Hai con người khi yêu nhau giận hờn thì không ai chịu lên tiếng hoài giải trước vì cái tôi quá lớn trong mỗi con người trừ khi người đó thật sự quan trọng với mình
.
.
.
1 tuần sau
Seohyun bước vào trường,lòng cô nặng trĩu vì hôm nay là sinh nhật anh mà... Chán thật
Cô bước vào thấy Baekhyun được bao quanh bởi rất nhiều cô gái,họ đang nhao nhao tặng quà cho anh, trong anh thật nổi bật...
-Này hôm nay sinh nhật nó đấy tính sao đây?- Chanyeol đánh vào vai Seo khiến cô giật mình
-Sao...sao là sao?- Seohyun ngập ngừng
-Có tính thuyền quay lại bến xưa không ấy- Chanyeol cười đểu
-Thôi đi- Seohyun bực dọc bước đi nhưng cô đâu biết có 1 ánh măt dõi theo mình
✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿ ✿◕ ‿ ◕✿
"Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn"
Seohyun đang đứng trên sân thượng cô đang nghe bài "Sau tất cả".
-"Không biết mọi thứ có thể quay lại không?"
Seohyun thở dài ngao ngán,cô buồn bã ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời vài buổi chiều
"Cạch"
Tiếng cửa sân thượng mở ra khiến Seohyun chú ý là Baekhyun nhưng cô vờ quay đi
-Này không định mừng sinh nhật anh sao?- Baekhyun ngồi xuống cạnh Seohyun.
-Anh có biết bao nhiêu đứa khác rồi còn muốn gì nữa với lại... Chia tay rồi mà- Seohyun cắn môi
-Ừ,sáng giờ anh nhận được rất nhiều quà nhưng người anh mong nhất lại không còn gì với anh thì thôi- Baekhyun đứng dậy
- BAEKHYUN - Seohyun hét lớn
-Này anh đang cúp tiết hoạ đấy em muốn giết anh sao?-Baekhyun nhăn
-Em biết chứ,thì bây lâu anh nghiêm túc đủ rồi vào sổ một lần có sao đâu- Seohyun cười khẩy
-Bỏ đi,em kêu có gì?- Baekhyun thở dài
-Quà...quà anh đây - Seohyun đưa ra một hộp quà được gói kỹ càng
-Anh muốn cái khác- Baekhyun cười nhếch môi
-Muốn gì?- Seohyun nhíu mày
-Muốn em- Baekhyun bất ngờ kéo Seohyun vào lòng
-Em là món quà lớn nhất của anh,là món qua mà anh muốn nhận vào mỗi năm sinh nhật và mỗi ngày anh được nhận- Baekhyun thì thầm vào tai cô
-Này cô nàng hoạn thư tôi yêu em- Baekhyun la lớn lên
-Này anh..làm gì la lớn vậy?- Seohyun bịch miệng Baekhyun lại
-Anh thích- Baekhyun hôn lên môi Seohyun
"Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
Sau tất cả mình lại chung lối đi
Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu
Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia
Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày
Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua
Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn

Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khan cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau "
Nếu hai người thật sự yêu nhau và tha thứ cho nhau thì dù sóng gió như thế nào cũng quay về với nhau, vì sau tất cả nếu cả hai thuộc về nhau thì sẽ quay về với nhau... Sợi dây tơ hồng vẫn giữ chặt họ vì họ là của nhau.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekseo