Phác Xán Liệt, dùng trà nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đã thích Độ Khánh Thù từ lâu lắm rồi. Thời còn là thực tập sinh, Phác Xán Liệt phải nói là chết mê chết mệt vì cậu nhóc bé tẹo như hạt đậu kia. Cặp mắt to tròn, đôi môi hình trái tim, vóc người bé nhỏ, tất cả những thứ thuộc về Khánh Thù đều khiến Xán Liệt trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt.

Sau một thời gian chung sống cùng nhau, Xán Liệt bất ngờ phát hiện ra một bí mật động trời. Tên bạn cùng phòng của anh, Biện Bạch Hiền, cũng có tình cảm đặc biệt dành cho Khánh Thù. Chưa bao giờ Xán Liệt cảm thấy khó xử như lúc này. Nếu anh tiến đến với Khánh Thù, tình bạn giữa anh và Bạch Hiền sẽ vỡ tan. Nhưng nếu anh nể tình nghĩa mà nhường bước cho Bạch Hiền, mối tình đầu đẹp đẽ của anh sẽ vuột mất. Cuộc đời thật trớ trêu mà.

Khánh Thù ngày càng trở nên thân thiết cùng Biện Bạch Hiền. Này, họ Biện kia có gì tốt mà thu hút được Khánh Thù của anh thế? Hắn ta vừa thấp bé, vừa yếu đuối, phiền phức, mè nheo, chẳng ra dáng nam nhi chút nào. Phác Xán Liệt đây tuyệt vời hơn gấp vạn lần, tất nhiên không thể chấp nhận số phận thua cuộc.

Và kế hoạch cưa đổ Độ Khánh Thù được thực hiện. Xán Liệt từng bước một tiếp cận Khánh Thù, từ trêu chọc, làm phiền cậu ấy cho đến backhug, giấu Khánh Thù vào trong áo khoác, không việc gì mà Xán Liệt bỏ qua. Ông Trời tốt bụng cuối cùng cũng thương cho phận trồng cây si của Xán Liệt, cho anh được ở cùng phòng với Khánh Thù. Xán Liệt lúc đó nhưng vỡ òa trong niềm vui sướng, vội vàng thu dọn hành lý, chăn đệm sang ngủ cùng người thương. Trong khi Xán Liệt hớn hở như hoa buổi sớm, có một thành viên khác trong ký túc xá không mấy hài lòng về việc chuyển phòng này.

"Xán Liệt." - Bạch Hiền tựa lưng vào cửa phòng.

"Chuyện gì thế?"

"Dùng trà nhé?"

Thật kỳ lạ. Xán Liệt bình thường phải bưng trà cho tên Biện kia, nhưng hôm nay hắn lại chủ động mời trà Xán Liệt. Có âm mưu gì chăng? Xán Liệt chau mày nghi ngờ, bước ra phòng khách. Trên bàn là một bình trà nóng hổi cùng bánh bích quy thơm ngon đang chờ đợi anh. Bạch Hiền bình thản rót trà, thổi cho trà nguội rồi nhẹ nhàng uống một ngụm. Tình cảnh ngay lúc này trông như mẹ chồng đang khiển trách con dâu hoặc một học sinh cá biệt đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, chờ phụ huynh lên gặp mặt.

"Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. Tao không có nhiều thời gian." – Xán Liệt bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tao thấy... dạo gần đây, mày đang thân thiết với Khánh Thù."

"Bạn bè không được phép thân thiết với nhau sao?"

"Mày tiếp cận em ấy không phải vì muốn kết bạn. Mày thích em ấy phải không, Xán Liệt?"

"Tao..." – Xán Liệt ngập ngừng – "Đúng, tao thích Khánh Thù. Và tao biết mày cũng thích em ấy."

"Tao với mày, cạnh tranh công bằng đi."

"Được thôi. Cấm chơi bẩn. Nếu tao thua, tao sẽ rút lui và làm theo những gì mày nói trong một tháng và ngược lại, nếu mày thua, mày sẽ tự động rút lui và làm theo lời tao trong một tháng."

"Thỏa thuận."

Bạch Hiền nói rồi rời đi. Xán Liệt ngồi lại một mình, chán nản cắn một miếng bánh bích quy. Bánh cứng như đá vậy, tên đểu này.

"Anh Xán Liệt, anh làm gì một mình ở đây thế?" - Thế Huân lấp ló phía sau cánh cửa.

"Huân Huân, em lại đây, anh muốn hỏi em một số việc."

Thế Huân tuy nhỏ tuổi nhưng rất láu cá, tinh ranh, không chừa thủ đoạn. Nếu muốn thắng Bạch Hiền, chỉ cần hỏi ý kiến của Thế Huân là được.

"Huân, em dùng trà không?"

"Rót cho em một tách đi."

"Anh hỏi này. Nếu muốn cưa đổ một người thì cách nhanh nhất là gì?"

Thế Huân khó khăn hớp một ngụm trà.

"Sao vậy? Anh thích ai à?"

"Độ Khánh Thù."

Thế Huân phun trà ra đầy bàn.

"Độ Khánh Thù thì anh có trồng cây cả triệu năm cũng không đổ."

"Thế nên anh mới hỏi cách nhanh nhất là gì?"

"Nếu em trả lời, đổi lại em sẽ nhận được gì từ anh?"

"Anh mua cho em bữa sáng."

Thế Huân chau mày.

"Hai bữa? Ba bữa? Một tuần? Được rồi, một tháng."

"Tốt. Cách nhanh nhất để cưa đổ một người chính là..."

Xán Liệt mồ hôi tuôn như mưa.

"Tiếp xúc cơ thể."

.

.

Xán Liệt nghe lời em út, tìm mọi cách để động chạm cơ thể với Khánh Thù. Nắm tay, bá vai, ôm cổ, sờ đùi sờ bụng sờ mông sờ ngực,... dường như vẫn chưa đủ. Tất cả những gì Xán Liệt nhận được chính là ánh mắt khó hiểu của trưởng nhóm và cú đấm đau đớn từ Khánh Thù. Hiện giờ, Bạch Hiền đang dẫn đầu cuộc đua. Hắn cả gan hôn lên má Khánh Thù trong quảng cáo Pepero. Hắn còn dụ dỗ Khánh Thù dọn phòng sang ở cùng hắn. Cái gì mà tâm đầu ý hợp chứ? Chẳng phải hai người họ thường xuyên cãi nhau sao? Thật không công bằng. Mỗi khi Xán Liệt thân mật với Khánh Thù, Bạch Hiền sẽ gọi anh và hỏi "Phác Xán Liệt, dùng trà nhé?". Xán Liệt sợ uống trà cùng hắn lắm rồi. Trước khi Bạch Hiền giành được phần thắng cuộc, Xán Liệt buộc phải dùng cách cuối cùng.

.

.

"Độ Khánh Thù, tớ thích cậu."

"Ừ, tớ cũng thích cậu." – Khánh Thù vừa làm bếp vừa nói.

"Không phải là bạn bè thích nhau. Tình cảm của tớ dành cho cậu là trên mức bạn bè, Khánh Thù à."

Động tác của Khánh Thù chợt dừng lại.

"Tớ thích cậu thật lòng, từ lâu lắm rồi."

"Xán Liệt..."

"Tớ biết việc này khá bất ngờ nên cậu không cần phải trả lời ngay. Cứ từ từ chấp nhận con người tớ, được không?" – Xán Liệt nghĩ mình sắp khóc rồi.

"Xán Liệt à...tớ...tớ nghĩ là mình không nên... Tớ xin lỗi..." – Khánh Thù cúi mặt.

"Vì sao? Cậu đã có người khác?"

"Ừ..."

"Biện Bạch Hiền?" – Xán Liệt khó khăn nói ra cái tên ấy. Anh không muốn chấp nhận sự thật này.

Khánh Thù không trả lời, chỉ gật đầu. Một cái gật đầu của Khánh Thù khiến thế giới của Xán Liệt chốc sụp đổ. Mây đen ùn ùn kéo đến. Những tháng ngày đau khổ chính thức bắt đầu.

"Tớ xin lỗi..."

"Không, không phải lỗi của cậu. Chúng ta vốn không thể điều khiển được tình cảm mà."

"Chúng ta có thể trở về như lúc ban đầu được không?"

"Được chứ. Chúng ta vẫn là một đôi bạn thân thiết. Tớ thích trêu chọc cậu và cậu thích đánh tớ."

Khánh Thù cười, một nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai.

.

.

Hôm nay là concert ở Đài Loan, lại còn là ngày sinh nhật của Xán Liệt. Lợi dụng fanservice, Xán Liệt vui đùa, cười cười nói nói cùng Khánh Thù, lại còn nắm tay sờ đùi cậu ấy, khiến Biện Bạch Hiền phát ghen lên. Dù sao cũng là sinh nhật anh, phải để anh tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thương chứ. Khánh Thù hiểu tâm ý của Xán Liệt, liền vui vẻ hưởng ứng những trò đùa nhạt nhẽo ấy. Kết thúc concert, Bạch Hiền lại đến gặp Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt."

"Tao không rảnh rỗi để dùng trà cùng mày."

"Không phải." - Bạch Hiền bật cười – "Tao đến để chúc mừng sinh nhật mày."

Xán Liệt trừng mắt.

"Và tao cũng muốn cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao đã tiến thêm một bước với Khánh Thù."

"Chỉ cần Khánh Thù hạnh phúc thì thua cuộc tao cũng chấp nhận. Ngày mai cứ việc sai bảo tao như người hầu của mày đi."

"Còn một chuyện nữa. Ngô Thế Huân, em ấy thích mày đấy, biết không?"

"Cái gì?"

"Xem ra là mày không hay biết gì rồi. Chúc may mắn với tình yêu mới."

Bạch Hiền bỏ đi, để lại Xán Liệt vẫn còn ngẩn ngơ. Ngô Thế Huân? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Anh Xán Liệt!"

Ngô Thế Huân bước đến với hai chai trà giải nhiệt trên tay.

Xán Liệt nuốt nước bọt.

.

.

"Dùng trà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro