ONESHOT - BAEKYEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sẵn sàng rồi! Đầu tóc.... ổn! Quần áo... được! Tinh thần.... có lẽ tốt.... Ok! Đi thôi!

Tôi, Kim Taeyeon - một idol kì cựu trong làng giải trí Hàn, một "Kid Leader" tài năng, ngốc nghếch, là Kim A4 mỏng manh, yếu đuối như tờ A4 (theo như lời fan 😭) đang trên đường đến gặp cậu, người yêu nhỏ tuổi hơn tôi - Byun Baekhyun.

Tôi và cậu hẹn gặp nhau tại một quán caffee trong SM. Chúng tôi không thể hẹn gặp nhau ở ngoài được. Mặc dù bây giờ đã vào đêm rồi nhưng thực sự sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu người khác nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Kéo lê đôi chân của mình dọc hành lang công ty, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng "Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." Tôi biết rằng đó chỉ là một lời nói dối, một lời nói dối tệ hại! Tôi thừa biết cuộc gặp gỡ này chả tốt lành gì cả, bởi vì chính tôi là người đã đề ra cuộc gặp gỡ này.

Trên đường đến điểm hẹn, tôi luôn cố gắng tạo ra thật nhiều "hường phấn" xung quanh mình, nhưng tất, tất cả màu "hường phấn" của tôi đều bị dập tắt khi nhìn thấy cậu. Cậu ngồi đó, ngay tại chiếc bàn mà tôi và cậu hay ngồi với nhau, chờ đợi. Bàn tay cậu mân mê một chiếc cốc, bên cạnh còn có một chiếc cốc khác nữa, khuôn mặt trầm ngâm, nghĩ ngợi. Nhìn hình ảnh đó của cậu, tim tôi đột nhiên nhói lên, thắt lại đau đớn. Cố gắng lắm tôi mới giữ được hai chữ "bình thản" mà đi đến trước mặt cậu. Vừa nhìn thấy tôi, điều đầu tiên cậu làm là cười với tôi, cười với tôi thật tươi, một nụ cười vô âu vô lo. Nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại cậu, tôi bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Của chị nè!

Cậu đẩy chiếc cốc soya đen - chiếc cốc mà khi nãy cậu ngồi mân mê nó đến trước mặt tôi, vui vẻ y như những lần hẹn hò trước đây. Tôi khẽ đưa tay chạm vào chiếc cốc. Hơi ấm từ từ lan dần ra, trực tiếp tiếp xúc vào bàn tay tôi. Không biết là hơi ấm từ tay cậu còn lưu lại hay là hơi ấm từ cốc soya nóng nữa. Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ mà nhất thời quên mất mục đích của mình là gì. Mãi cho đến khi cậu bỗng lên tiếng, cắt đi mọi suy nghĩ của tôi thì tôi mới ngẩn mặt lên nhìn cậu.

- Taeyeon... hẹn em ra đây có việc gì không?

"Taeyeon"... Cậu dùng cái giọng trầm ấm của mình mà gọi tên tôi.

Tôi đã không còn nhớ rằng bắt đầu từ lúc nào mà cậu lại gọi thẳng tên tôi ra, không có một tí gì kiêng nể cả. Khi mới bắt đầu quen nhau, tôi vẫn còn bắt cậu gọi tôi là "sunbaenim", nhưng cậu có nghe đâu, cứ một hai nhất quyết gọi "Taeyeon noona~". Đi đâu cũng gọi "Taeyeon noona ơi" hoặc "noona của em ơi" làm tôi ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng nghe riết rồi cũng thành quen, thậm chí đôi lúc tôi còn thấy nó.... cũng đáng yêu đấy chứ. Tuy nhiên, cũng tùy vào tâm trạng mà cậu sẽ thay đổi cách xưng hô với tôi. Lúc bình thường thì cậu sẽ gọi "Taeyeon noona", khi nào đang vui thì nhằm cái chữ "Taengoo" mà gọi, đôi lúc thì lại gọi tôi là "Taeyeon unnie~" (những lúc ấy tôi tự hỏi rằng liệu Baekhyun có bị vấn đề về tâm sinh lí hay không mà lại gọi tôi là unnie, từ đó vốn dĩ dùng cho con gái mà 😑), lúc bực bội chuyện gì thì chả thèm gọi tên tôi nữa mà chỉ nhả đúng chữ "noona" cộc lốc, còn khi đang giận tôi thì cậu sẽ quăng thẳng vào mặt tôi mấy chữ "sunbaenim" lạnh lùng. Và, vào những lúc đang buồn hoặc bị áp lực, cậu sẽ gọi thẳng tên tôi ra, giống như lúc này đây...

- Chị.... Chị nghĩ là....

- Noona.... Hay là chúng ta dừng lại đi.

Gì đây? Sao em lại nói như vậy chứ, Baekhyun? Đáng nhẽ, chị mới là người nói câu đó chứ?

- Em... Thực sự rất mệt mỏi và em biết chị cũng như em... Thế nên....

Tôi chẳng biết bây giờ tôi nên làm gì cả. Từ khi chuyện hẹn hò của chúng tôi bị khui ra, tôi đã biết được rằng là sẽ có ngày hôm nay nhưng tôi nghĩ, chính tôi mới là người chủ động đặt dấu chấm cho chuyện này. Là tôi chứ không phải là cậu! Nào ngờ...

- Có lẽ em đúng, Baekhyun. Chúng ta nên dừng ở đây thôi.

Tôi không biết tôi lấy đâu ra đủ bình tĩnh mà thốt lên những lời đó. Mặc dù tôi nói mạnh miệng vậy đấy nhưng trong cảm xúc thực sự của tôi lại không được dứt khoát như nó.

- Thôi, giờ em phải đi rồi! Tạm biệt chị nha, Taeyeon noo... Sunbaenim.

Nói xong, cậu gập người cuối chào tôi rồi quay người rời đi, bỏ mặc tôi ngồi đó, một mình. Cũng phải thôi, giữa chúng tôi giờ đâu còn quan hệ gì nữa, tôi có lí do gì mà giữ cậu lại sao?

-------------------------

- Này! Tối khuya rồi mà còn muốn đi đâu đấy? - Tiffany đang ngồi bó gối trên ghế sô pha, tay cầm rì mót bấm loạn, ngước mặt lên nhìn tôi, dò hỏi.

- Ra ngoài hóng mát một tí thôi. Trong này ngộp ngạt quá.

Nghe tôi nói vậy, nhỏ chỉ nhướng lông mày lên nhìn tôi một chút rồi không nói gì nữa. Một lát sau, khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa kí túc, nó mới lên tiếng:

- Đi nhanh về lẹ! Chẳng phải cậu sắp ra album solo rồi sao? Cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt vào!

Chà... Mình tự biết lo cho bản thân mà, Tiffany! Tôi tự nhủ rồi nhanh chóng rời kí túc xá. Đêm vào đầu thu, khí trời có sự chuyển đổi nhẹ, mang lại cho ta cảm giác se se lạnh chứ không quá lạnh. Khẽ run người trong chiếc áo khoác mỏng manh, tôi nghĩ thầm "Đáng lẽ ra hồi này phải mang theo cái áo khoác dày hơn mới phải". Mặc dù bảo là thời tiết không đến mức độ quá lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh ghê gớm! Chả hiểu lí do gì!

Đang thả hồn theo mấy cơn gió táp thẳng vào mặt thì mắt tôi bỗng dừng lại ở một góc sông, nơi khuất ánh sáng đèn điện. Ở nơi đó có một bóng người đang đứng quay mặt ra bờ sông. Người đó mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che xụp xuống hơn nửa khuôn mặt. Tôi cảm thấy dáng người đó rất quen thuộc, phải nói là cực kì quen thuộc... Tôi biết rõ người đứng đó là ai. Tâm trí tôi thúc giục tôi rằng hãy quay đầu về kí túc xá nhanh đi, không nên đứng lại, nếu không thì tôi sẽ...

H... H....H - HẮT XÌ! HẮT XÌ!!! HẮT... HẮT XÌ!!!!!

Điều quan trọng được nhắc lại những ba lần... Thôi chết! Phải về kí túc xá nhanh lên mới được!

- Noona... Chị không sao chứ?

Hờ hờ... Tôi chỉ vừa mới hắt hơi có một tí xíu thôi mà có người nào đó đã nhanh chân chạy đến bên hỏi han rồi! Thật là....

- Hơ... Chị không sao, không sao đâu. Em đừng lo, Baekhyun à..... HẮT XÌ!!! - Khỉ thật! Tôi vừa lấy tay che mũi vừa trả lời cậu. Mũi tôi đang bắt đầu chảy nước rồi.

- Chị lấy khăn tay em lau này - Vừa nói cậu vừa đưa khăn tay của cậu ra trước mặt tôi. Tôi khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi đưa tay ra chộp lấy cái khăn tay, đưa lên mũi... Ôi trời, hình tượng của tôi....

- Trễ như vậy rồi mà chị vẫn còn ra ngoài ư?

- Khó ngủ. Đi dạo thôi!

Cậu cũng hơn gì tôi! Bây giờ vẫn còn đi nhong nhong ngoài đường mà nói ai cơ chứ.

- Ít nhiều gì thì chị cũng nên mặc áo khoác dày hơn một tí chứ. Mặc như thế này rồi ra ngoài không chừng bị cảm nữa!

- Chị không biết thời tiết ra sao nên đi đại ra ngoài thôi.

Nghe tôi nói vậy, Baekhyun chợt cắn nhẹ môi dưới của mình rồi nhìn tôi một lúc, sau đó cởi áo khoác đang mặc ra, choàng lên người tôi, nói:

- Chị mà đổ bệnh thì mọi người lại lo. Dù gì thì chị cũng sắp ra album solo rồi, thế nên... Lo giữ gìn sức khỏe của mình đi!

- Không được! Chị không thể....

- Cấm chị ý kiến!

Ơ hay... Cậu ta vừa mới.... cấm tôi sao? Tôi đã nói hết câu đâu cơ chứ! Hơn nữa... Tôi lớn tuổi hơn cậu mà?!!

- Áo khoác... Sau này trả cũng được. Em không đòi đâu.......... "Lấy luôn cũng được".

Baekhyun nói càng lúc càng nhỏ, cậu có nói thêm một câu nữa nhưng tôi lại chẳng nghe được gì cả. Nói xong thì cậu liền quay đầu chạy đi mất, không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.  Này,ít nhiều gì thì cậu cũng phải để ý đến cảm xúc của tôi chứ! Tôi lẳng lặng mặc chiếc áo khoác mà cậu đưa cho rồi đứng đó, ngây người ra vài giây.... Phải công nhận rằng... Ấm thật đấy... Baekhyun à, nếu mà em cứ mãi như thế này thì noona sẽ... lại rung động mất. Chúng ta... đã kết thúc rồi mà. Đúng không?

......................

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ:

Vì do cả đêm tôi mải nằm đọc bình luận trên Instagram cho đến tận gần 3 giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ, thành ra hôm nay phải đến 9 giờ hơn mới dậy. Vận nguyên bộ pijama tay dài, đầu tóc rối nùi, vác cái mặt ngái ngủ đi ra ngoài thì thấy Tiffany đang nằm lê lết trên ghế sofa bấm điện thoại. Nhác thấy bóng tôi, Tiffany liền để lộ mắt cười của mình, chào hỏi:

- Taengoo! Dậy rồi hả? Đồ ăn sáng ở trong bếp ấy, cậu vào ăn đi!

- Hyoyeon với Sunny đâu rồi? - Tôi ngó quanh nhà rồi hỏi.

- À... Hyoyeon có lịch trình còn Sunny thì đến công ty rồi...

- Hử? Đến gặp thầy Lee sao? Có chuyện gì vậy?

Sunny bảo cả tháng này cậu ấy sẽ nói không với lịch trình, mà cậu ấy cũng không phải dạng người hay đến công ty để gặp chú mình - thầy Lee Soo Man nên khi Tiffany bảo Sunny đến công ty thì tôi ngạc nhiên một chút. Tiffany không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ lấp liếm cho qua.

- Mình.... không biết.... Này, chẳng phải cậu sắp đi New Zealand rồi sao? Bây giờ lo chăm sóc bản thân thật tốt, qua đó quay MV xong về liền với tớ~.

Tôi cười nhẹ nhìn Tiffany, chắc chắn nhỏ đang che dấu chuyện gì đấy mà không cho tôi biết. Nhưng... là chuyện gì mới được? Bước vào nhà bếp, tôi đã thấy thức ăn bày đống ra bàn. Về cơ bản thì... một mình tôi không thể nào ăn hết được. Kéo ghế ngồi xuống, tôi cầm muỗng ăn được vài miếng thì đứng dậy dọn chén dĩa rồi bước vào phòng. Tôi không hề có tâm trạng ăn uống. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi lần mò tìm cái điện thoại, thử lên mạng kiếm xem có chuyện gì không thì đập vào mắt tôi là dòng chữ to đùng: "HOT: Taeyeon và Baekhyun đã chính thức chia tay sau 1 năm hẹn hò".

Nhìn thấy tiêu đề bài báo, tôi cũng thừa biết nó nói về cái gì. Vậy nên, tôi lướt nhanh xuống đọc bình luận, mặc dù biết nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn đọc, như một thói quen khó bỏ:

"mở tiệc ăn mừng đê~~~"

"Đúng rồi, chia tay đi, đừng động vào bất cứ người nào của EXO nữa."

"Tin chia tay được mong đợi nhất năm cuối cùng cũng xuất hiện"

"Idol chia tay toàn vì lịch trình không nhỉ, tôi không ghét Baekhyun nhưng chia tay anh ta sẽ tốt hơn cho Taeyeon"

"Phải công nhận là cặp này đẹp đôi thiệt. Chả anti ai cơ nhưng mà Baek về với Chan, Tae về với Tiff cho thiên hạ thái bình."

"Đã bao giờ yêu đâu mà chia tay, ngay từ đầu có phải thật đâu, chiêu trò của SM để tăng mức cổ phiếu lên thôi"......

Có rất nhiều bình luận nhưng đa phần là như vậy: "Giờ mới chia tay", "Chia tay rồi kìa, mở tiệc ăn mừng thôi", "Có yêu đâu mà chia tay", "Màn kịch hẹn hò này cuối cùng cũng đã hạ màn"... Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, tôi cũng là con người mà, đâu phải máy móc...

Nằm trên giường đọc thêm vài bình luận nữa rồi tắt máy, cố nằm thêm một tí nữa và nghĩ linh tinh thêm vài thứ, tôi quyết định bật nguồn điện thoại lên, vào mục danh bạ ra tìm số, gọi:

"Taeyeon?" - Giọng nói bên kìa đầu máy vang lên

- Sunny à? Cậu đang ở đâu thế?

"Mình... ở chỗ chủ tịch"

Tôi gọi cho Sunny vì tôi nghĩ cậu ấy đã thấy tin tức sáng nay. Lần trước cũng vậy, khi tin tức hẹn hò của tôi với Baekhyun bị vỡ lỡ thì cậu ấy cũng đã đến gặp thầy Lee. Tôi không biết hai người họ nói gì nhưng nghe nhân viên làm việc ở gần đó bảo Sunny đã rất tức giận với thầy Lee, giữa họ đã xảy ra chút xích mích. Thế nên bây giờ, tôi phải gọi cho Sunny, tôi không muốn chỉ vì chuyện của tôi mà mối quan hệ chú cháu của cậu ấy với thầy Lee trở nên tồi tệ...

Sau khi nói chuyện với Sunny, tôi liền lập tức đi lại chỗ tủ quần áo của mình, giờ tôi có chuyện phải lo khác rồi: dọn đồ đi New Zealand. Đúng lúc đang đứng trước tủ quần áo, ngẫm nghĩ xem nên đem theo những bộ nào thì Tiffany chợt mở cửa đi vào. Thấy tôi đang đứng lựa đồ nên cô nàng cũng giúp tôi lựa mấy bộ.

- Bộ này! Mang theo cái này nữa, với cái này...

Tiffany thì đứng đó, trước tủ quần áo, còn tôi thì ngồi đây, trước cái vali, chờ đợi. Quả thật không ngoài suy nghĩ của tôi, Tiffany lôi hết bộ này tới bộ khác ra, ngắm nghía xong rồi vứt cho tôi để tôi xếp vào vali, chứ tôi không hề động tay lựa đồ. 

- Cái áo này lạ quá vậy! Cậu mới mua à?

Nghe Tiffany nói thế tôi liền ngẩn mặt lên nhìn. Trên tay cậu ấy là một chiếc áo khoác có nón, thiết kế đơn giản, màu đen, có thêm viền đỏ ở cổ với chân áo. Cái áo đó.... là của Baekhyun.

- Cái áo này không quá dày, khi đi chơi đêm mang theo cái áo này cũng được. Cậu mang theo cũng được, không thì thôi... Xong rồi đó nha, mình ra ngoài một xíu đây!

Nói xong, Tiffany bày cái áo khoác lên giường, rồi đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng của Tiffany đã khuất sau cánh cửa rồi lại đưa mắt nhìn cái áo đang ở trên giường. Tôi đã định trả cậu cái áo khoác này vào ngay sau hôm cậu cho tôi mượn, nhưng rồi lại quên mất. Cầm cái áo khoác trên tay, tôi đắn đo suy nghĩ xem thử có nên mang nó theo không.... Ý, khoan đã! Tôi với cậu còn là gì của nhau đâu mà tôi lại phải đắn đo vì chuyện này cơ chứ? Phải bỏ nó lại thôi.

Nghĩ sao làm vậy. Tôi liền đem cất cái áo của Baekhyun vào trong tủ rồi..... lại lôi nó ra. Gì vậy nè? Sao lại mang thêm cái áo này chứ? Mang thêm chỉ tổ chật vali thôi! Đúng rồi, thế nên.... Cất vào! Nhưng mà.... lỡ đâu trời tối, ra ngoài lạnh rồi sao? Cũng đúng mà nhỉ.... Lại lấy ra! Nhưng.... chắc mình không ra ngoài đâu. Thế nên... cất vào! Khoan, ai mà biết được rằng có ra ngoài hay không cơ chứ? Lỡ đâu nổi hứng thì sao?.... Lôi ra lần nữa....

Và hiện giờ, cái áo của Baekhyun đang ở trên tay tôi và tôi....thì đang đứng trước cái vali của mình... Thở dài một tiếng rồi tôi cũng gấp nó lại, bỏ nó vào vali và khóa lại cẩn thận.

Thôi vậy... Lần này tôi sẽ mang nó theo bên mình... sẽ cảm nhận được cảm giác có cậu ở bên...

Lần này nữa thôi. Chỉ thêm một lần này thôi... Xin hãy cho tôi tham lam thêm nốt lần này nữa thôi... Nếu lần sau có chạm mặt nhau thì giữa tôi và cậu... sẽ chẳng còn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro