Chia tay không hẳn là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/9/2015
Cả nước Hàn Quốc đang xôn xao bởi tin thành viên nhóm nhạc đình đám quốc dân đã chia tay bạn trai

" Taeyeon và Baekhyun đã chia tay sau 1 năm 3 tháng hẹn hò"
" Lịch trình bận rộn đã khiến cặp Baekyeon chia tay"
" Fan vui mừng khi Baekyeon chia tay"

* Trong phòng tập*
Cô thu mình ngồi một góc cầm đt và đọc những hết những tin đó về cô và anh. Mặt cô đăm chiêu, nước mắt cũng lăn xuống đôi má...

Đúng! Cô và anh đã chia tay. Cách đây một tuần cô đã hẹn anh ra và nói lời chia tay...

*Flashback*

Gió thu thổi nhè nhẹ mang theo nỗi buồn man mác. Cô đứng đó ngắm những vì sao trên trời. Sao đêm nay sáng quá, tựa như anh vậy, anh luôn là người ấm áp và khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên. Vậy mà cô lại sắp làm anh buồn...

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ bé của cô. Mặt anh tựa vào mái tóc của cô. Cô ngửi được mùi hương dịu nhẹ vào nam tính đó. Cô rùng mình.

_ Taengoo! Anh xin lỗi! Anh đến trễ, em đợi anh lâu chưa? - Anh lấy cái áo khoác của mình khoác lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì những điều cô sắp nói với anh

_ Baekie... Em nghĩ chúng ta nên chia tay... Em thật sự rất mệt mỏi - cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp tuôn trào

Anh ngạc nhiên, xoay người cô lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Taengoo, đùa vậy không vui đâu.

_ Em không đùa, thật sự em rất mệt mỏi. Sắp đến em sắp solo và chúng ta không có nhiều thời gian cho nhau. Em xin lỗi!

Nói rồi cô bước đi, anh muốn níu cô lại nhưng đôi chân anh như hoá đá. Anh đứng lặng nhìn cô bước đi...

*End flashback*

Cô gục đầu xuống bàn mà không để ý nãy giờ ở cửa đã có người nhìn thấy mọi hành động của cô Trái tim anh nhói lên. Tại sao lúc đó anh lại không giữ cô lại?? Vì cô mệt mỏi nên anh đã để cô ra đi, nhưng điều đó càng làm cô đau khổ.

Anh bước đến bên cạnh cô. Muốn ôm lấy bờ vai bé nhỏ nhưng không thể. Anh cất giọng:

_ Taengoo! À không... Noona chị đang làm gì ở đây vậy? Chị không ổn ở đâu à?

_ Baekie! Chị không sao chỉ hơi mệt thôi. Em vào đây làm gì? - Cô ngước lên nhìn anh và lau vội giọt nước mắt trên má

_ À không có gì. Mọi người đang tìm chị đó. Chị xuống đó mau đi. Không thấy chị nên mọi người bảo em lên đây tìm chị. Và mấy trang báo đó chị cũng đừng đọc hay mấy lời bình luận trên mạng cũng vậy!

Nói rồi anh quay lưng bước đi thật nhanh. Nếu không anh không kiềm mình mà chạy đến ôm cô mất.

Taeyeon ngồi đó dõi theo bóng anh xa dần... Cô sai rồi, là cô đã khiến anh buồn... Anh vẫn lo lắng cho cô vậy mà cô lại nhẫn tâm rời xa anh...
-----------------------------------------
Cô tập trung vào công việc để chuẩn bị cho album solo sắp đến của mình. Và cũng để quên đi hình bóng anh. Họ vẫn thường gặp nhau trong công ty nhưng lúc đó cô lại tránh mặt anh. Cả hai không gặp mặt nhau 1 tháng sau đó.

Cô nhớ anh lắm! Nhớ nụ cười và những cái bỉu môi. Nhớ những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô... Cô nhớ tất cả về anh. Muốn gặp anh nhưng cô không thể
---------------------------------------
Anh cũng rất nhớ cô. Những chuyến bay ra nước ngoài không đủ để anh ngừng nhớ cô. Nhớ mùi hương nơi cô... Nhớ những lúc anh và cô cãi nhau, cô giận trông đáng yêu vô cùng. Nhưng giờ thì anh không được nhìn thấy cô mỗi ngày, không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô. Anh khó chịu lắm... Đã quá muộn rồi sao?

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông đt của cô vang lên, nhìn vào màn hình cô khẽ nhíu mày. Là Baekhyun. Anh sao lại gọi cho cô nhỉ? Chần chừ một lúc. Cô nhấc máy.

_ Alo! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

_ Taeyeon! Em có thể gặp anh được không? Anh rất nhớ em!!!

Cô ngạc nhiên và bật khóc. Rất lâu rồi cô mới được nghe thấy giọng nói của anh. Cô cũng nhớ anh. Nhưng hình như anh đang say

_ Baekhyun! Cậu đang ở đâu?

_ Ở chỗ tụi mình hay gặp nhau. Anh đợi em.

Cô phóng chiếc BMW đi đến sông Hàn, nơi đầy ắp kỉ niệm của 2 người. Cô đạp hết tốc độ hi vọng đến nơi nhanh nhất có thể.

Từ xa thấy bóng anh cô rất vô thức nở nụ cười. Cô tiến lại bên anh và gọi khẽ

_ Baekhyun ah cậu đến đây làm gì?

_ Anh nhớ em Taeyeon à. - Anh vòng tay ôm chầm lấy cô.

Cô muốn thoát khỏi cái ôm đó nhưng anh ôm rất chặt khiến cô không tài nào thoát ra được. Cô đưa tay ôm lấy anh. Cô bật khóc

_ Taengoo ah sao em lại khóc chứ??

_ Em xin lỗi Baekie à. Em cũng rất nhớ anh. Xin lỗi vì đã làm anh buồn. Em thật ích kỉ. Chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Bỗng anh quỳ xuống. Lấy trong túi ra 1 hộp nhẫn

_ Taeyeon! Em đồng ý lấy anh chứ?

Cô ngạc nhiên và gật đầu. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Cả 2 nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Thì ra anh và cô chia tay đã khiến 2 người hiểu được mình cần đối phương thế nào. Chia tay không có nghĩa là kết thúc mà nó là một khởi đầu cho cuộc sống mới hạnh phúc bên nhau...
~~~ END ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro