Chúc mừng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hải Lam
-----------------------------------------

2/12/2015 - HongKong- MAMA 2015

"Best female artist" giọng nói từ máy vang lên, các đề cử được đưa ra.
" Vâng giải BFA thuộc về Taeyeon-si, xin chúc mừng..."-hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên...cả sân khấu bùng nổ. Hậu bối, tiền bối, đồng bối đều vỗ tay chúc mừng cô gái.

" Baekhuyn à...em... không muốn cùng đứng dậy chúc mừng chị ấy với bọn anh sao?" - Suho lên tiếng nhưng lại không có câu trả lời đáp lại.

Sao anh có thể không muốn được chứ? Anh muốn đến gần, ôm trọn cô gái ấy mà xoay vài vòng luôn đó chứ...Nhưng...liệu anh có tư cách sao? Cô gái ấy hôm nay quả thật làm anh chói cả mắt, cô ấy quá xinh đẹp nhưng cũng lại quá mỏng manh. Anh chỉ sợ, mình hành động có gì sai sót, cô ấy lại bị tổn thương, khi cô đau, lòng anh cũng không ngừng hoảng hốt. Tin hẹn hò đó được công khai, cô đã chịu bao ấm ức rồi, anh đều biết rõ, chỉ hận không thể đứng trước mà che chở cho cô, để cô sau lưng mình. Những người chỉ trích cô, phần lớn là fan anh, anh cũng không thể trách họ, bởi họ cũng vì tình yêu dành cho anh. Giờ đây, cô lộng lẫy đứng đó, trước con mắt của bao nhiêu người, liệu cô có nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà anh dành cho cô? Anh yêu cô, lại không có cách nào bên cạnh cô, đây chẳng phải là quá đau thương sao?

00:42 - Dorm's SNSD

" Seohuyn à, em có thấy lọ thuốc nhỏ của chị đâu không?"

"Lọ thuốc xanh xanh ấy hả unnie?"

"Ừa ừa em có thấy đâu rồi không?"

"Hình như nãy nó rơi rồi, em cứ nghĩ chị thấy nên không nhặt. Unnie bệnh nặng không, hay em nhờ người mua đỡ một ít cho chị uống?"

"À không sao, chỉ vài viên thuốc ngủ thôi. Baby của chúng ta nên đi ngủ đi nè."

"Nê, em biết rồi, unnie nghỉ sớm đi nha."

"Được rồi, unnie nghe rồi."

Thôi rồi, không có thuốc ngủ sao mình ngủ được đây...Nay chắc lại thức nguyên đêm rồi...

Reng...reng...reng...

"Hửm...giờ này rồi mà ai còn gọi vậy?"

Là cậu ấy...mình...có nên nghe máy không đây? Cô cầm điện thoại và ra ngoài ban công.

00:54 Dorm's EXO

Tít...tít...tít...vù...vù...vù

"Hửm sao nay điện thoại kêu kì vậy?", cô ấy...cuối cùng cũng bắt máy rồi, sự vui sướng này sao diễn tả được đây....

"Taeyeon noona, cuối cùng chị cũng chịu bắt điện thoại em rồi sao?"

"À ừm, Baekhuyn à...chúng ta đã chia tay rồi mà..., cậu...như thế này, chị rất khó xử."

"Noona em chỉ muốn chúc mừng chị...Lúc đó em vẫn chưa kịp chúc...Không lẽ ngay cả việc này chị cũng không cho em làm?"

"Chị...chị không có ý đó. Dù sao cũng cảm ơn em vì chuyện này. Bây giờ khuya rồi, em ngủ đi"

Ngủ? Chị ấy đang cố kết thúc cuộc nói chuyện này hay sao? Khó khăn lắm chị ấy mới bắt máy mà...sao có thể để kết thúc vậy được.

"Noona chị đang ở đâu gió lớn thế?"

"Chị đang đứng ngoài ban công, Baekhuyn à noona mệt rồi, noona đi ngủ đây...à mà sau này em đừng gọi cho chị nữa...chúng ta đã kết thúc rồi..."

"Kết thúc? chỉ có mình chị nghĩ vậy, em nói chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."

"Baekhuyn, noona rất buồn ngủ."

"Chị đừng nói dối...em còn không hiểu rõ chị sao, không có thuốc ngủ, chị làm sao ngủ được chứ. Trước kia em nói mãi chị cũng chẳng chịu bỏ. Lúc nãy em nhặt được lọ thuốc của chị đây, mà chưa kịp gọi thì chị lên xe mất rồi."

"Noona, mai chị còn phải bay về nước, hôm nay chị lại không ngủ, sao có thể chịu được chứ. Em...hay là em hát cho chị ngủ nhé? Có được không?"

Ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ sau này không còn nói chuyện với nhau như thế này nữa...Một lần cuối thôi, mình muốn nghe giọng cậu ấy nhiều thêm chút nữa...

"Ừm...đành phiền em chút vậy..."

Hát ~~~~~~ ( :v cậu ấy đang hát nha...)

Hoàn thành một bài

"Noona chị đã ngủ chưa?"

"Ừm...em hát rất hay, tiến bộ hơn rồi."

Cậu ấy vẫn tiếp tục dùng giọng hát của mình mà trò chuyện cùng cô ấy...

"Noona...em rất nhớ chị..."

"Ừm....." Câu nói chị cũng rất nhớ em tại sao ngay lúc này lại khó nói như vậy chứ...Thật là...

"Noona chị ngủ chưa?"

Im lặng...

"Noona à...chị ngủ rồi sao?"

Vẫn im lặng....

"Noona những ngày qua em thật sự rất nhớ chị, rất lo cho chị, lại không thể đến gặp chị, noona em rất đau..."

Cô nghe tất cả...chỉ là cô không cất tiếng trả lời được...bởi gương mặt hiện tại chứa đầy nước mắt. Nếu cô nói, anh sẽ nhận ra cô đang khóc, anh lại sẽ lo lắng cho cô, và cô thì không muốn anh lo. Vốn dĩ cô nghĩ sẽ nghe cậu ấy rồi ngủ nhưng lại không thể ngờ lời của cậu xuyên qua cả lòng cô mà đâm ngay tim, khiến nó phải bật khóc...

"Noona chị ngủ thật rồi sao? Chị ngủ thật ngon nhé...À mà chúng ta không kết thúc đâu, sau này mỗi ngày em đều gọi làm phiền chị đó. Chị có thể nghe hoặc không nghe, và chị nhất định phải thật vui vẻ, phải ngủ thật ngon nhé...Em yêu chị."

Tút...tút...tút

Cậu ấy cúp máy rồi.

Nếu mỗi ngày có thể nói chuyện với nhau như vậy chẳng phải rất tốt sao? Những điều này sao lại khó khăn đến vậy. Chuyện của chúng ta khi nào mới có một kết thúc "có hậu" đây. Sao lại đau đớn như vậy chứ.

P/s: rất cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đọc fic của mình nha 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon