[ONESHOT] [BAEKYEON] First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback *

_ Anh thích em Taeyeon à! Làm bạn gái anh nha! - Baekhyun ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

_ Hả anh nói gì cơ? Em có nghe lầm không đây? - Taeyeon không tin nổi vào tai mình.

_ Anh nói anh thích em! Từ lâu rồi nhưng không dám nói. Hôm nay anh đã lấy hết can đảm để nói với em! Làm bạn gái anh nha?

_ Haha đồ ngốc! Baekhyun à em cũng rất thích anh đấy. Em đồng ý - Taeyeon nhìn Baekhyun như vậy không nhịn được mà cười lớn.

_ Taeyeon à có gì mà cười chứ. - Baekhyun day day hòn đá dưới chân mình.

_ Baekhyun anh như vậy trông đáng yêu lắm. Aigoo ~~ - Taeyeon thích thú xoa đầu Baekhyun.

_ Taeyeon em thật là... cứ trêu anh hoài. Hãy hứa với anh rằng sau này chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ như vậy mãi nhé! - Baekhyun đưa ngón tay út trước mặt Taeyeon.

_ Tất nhiên sẽ như vậy rồi. Chỉ cần có anh thì em sẽ hạnh phúc. - Taeyeon cũng đưa ngóc tay út móc vào tay Baekhyun.

Taeyeon nghe hơi thở Baekhyun càng gần ấm nồng phả vào mặt cô. Mặt Taeyeon đỏ như trái cà chua. Cô cảm nhận được tim mình đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Và từ từ... thật chậm và nhẹ nhàng... cô cảm nhận đôi môi anh chạm vào môi cô... đầu lưỡi anh dịu dàng tách hai hàm răng cô... lưỡi anh điêu luyện khám phá miệng cô... đem theo hơi thở mát lạnh hoà quyện vào nhau... đầu óc cô quay cuồng... đến khi cả hai đều thở không được thì anh mới buông cô ra. Nụ hôn đầu của hai người là trên một bãi biển lãng mạn và là một nụ hôn sâu kiểu Pháp - tinh tế nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ ...

* End flashback *

Taeyeon mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh. Cũng trên bãi biển đó - 3 năm sau - anh ngỏ lời cầu hôn với cô. Hai người trải qua không ít khó khăn. Giận hờn rồi chia tay. Chia tay rồi lại làm lành. Khoảng thời gian yêu anh thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Anh đã góp phần làm tuổi thanh xuân cô thêm tươi đẹp.

Cô nhìn trên đường. Những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố trong thật hạnh phúc. Có cặp lại cãi vả. Cô và anh cũng từng như thế. Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành cùng nhau như thế.

Cô và anh đã thành vợ chồng được 2 năm. Nhưng mấy tháng nay anh tỏ ra lạnh nhạt với cô. Cô hỏi thì anh cũng chỉ bảo là do công ty nhiều việc. Anh vắng nhà thường xuyên hơn. Chuyện chăn gối cũng vì vậy mà lạnh theo. Có thể do anh đã có người đàn bà khác. Do cô chưa sinh cho anh một tiểu bảo bối dễ thương. Cô cũng muốn lắm chứ nhưng vì chưa được. Cả hai cũng đã đến phòng khám nhưng bác sĩ bảo anh và cô đều khoẻ mạnh. Chắc do tiểu bảo bối chưa muốn gặp vợ chồng cô rồi... Anh và cô đã cãi nhau một trận to. Cô bỏ đi... anh vùi đầu vào đống hợp đồng...

Ting... Ting...

Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở lại hiện tại - thoát khỏi mớ kỉ niệm và suy nghĩ lộn xộn. Cô theo phản xạ mở điện thoại lên coi. Là tin nhắn của anh. Cô mỉm cười mở ra đọc.

_ Bà xã! Em đang ở đâu? Em đã bỏ đi 3 ngày rồi. Anh xin lỗi! Là anh không đúng. Anh không nên lạnh nhạt với em như vậy. Do việc công ty bận quá. Đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ yêu mình em. Bây giờ và sau này sẽ luôn như vậy! Em đang ở đâu để anh đến đón!

_ Em đang ở quán cà phê nơi khi xưa chúng ta vẫn hay đến. Anh đến em đợi. Em có chuyện muốn nói với anh.

_ Chờ anh! Anh đến ngay! Gặp nhau rồi nói!

Cô thanh toán tiền và ra đứng đợi anh. Anh kia rồi... Bên kia đường... Trông anh ốm hơn rồi... Râu cũng không cạo... Quần áo thì nhăn... Cô nhìn thấy mà đau lòng...

Anh thấy cô... Khoé miệng con lên thành hình chữ nhật... Mắt loé lên niềm vui...

Đèn xanh... Xe chạy... Cô đứng bên đây... Cách anh hai làn đường...

Đèn đỏ... Xe dừng... Cô bước sang bên kia đường...

Nhưng... Tiếng kèn chói tai vang lên... Chiếc xe hơi lao vun vút... Cô quay lại... Không kịp phản ứng... Anh lao ra... Đẩy cô... Chiếc xe dừng lại... Tiếng kính vỡ vụn... Máu nhỏ giọt... Anh nằm trên mặt đường... Người bê bết máu... Cô gào khóc... Ôm anh vào lòng...

Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Cô nhào đến. Bác sĩ lắc đầu. Cô ngã khuỵu. Cô xoa bụng mình. Nước mắt tuôn rơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau... tại nghĩa trang...

Người con gái bế trên tay đứa nhỏ còn đỏ hỏn quấn trong khăn đứng trước một ngôi mộ. Cô đứng đó cũng lâu lắm rồi.

_ Baekhyun! Anh nhìn xem đây là tiểu bảo bối của chúng ta. Là con trai. Rất dễ thương. Giống anh như đúc. Giống cả cái miệng hình chữ nhật của anh. Con rất ngoan. Không khóc hay quấy mẹ. Hôm đó em đã định thông báo với anh tin vui này. Nhưng anh đã rời bỏ em mà đi rồi. Em yêu anh Baekhyun. Bây giờ và mãi mãi đều như vậy. Anh ra đi nhưng đã để lại cho em tiểu bảo bối dễ thương này. Có con em cũng đỡ nhớ anh hơn. Tên con là Taehyung. Anh thấy tên đẹp chứ? Anh ở nơi xa hãy thật hạnh phúc nhé - tình đầu của em. Anh đã hứa chúng ta sẽ luôn hạnh phúc mà... - Taeyeon cuối cũng không kiềm được nước mắt.

Bỗng có con bướm ở đâu bay lại đậu trên mặt Taeyeon. Đậu trên những giọt nước mắt của cô. Xong con bướm lại bay đến đứa bé và đậu trên đó. Cô nghe tiếng anh đâu đây.

"Taeyeon em đừng buồn nữa. Anh xin lỗi vì đã ra đi sớm thế này. Nhưng hãy mạnh mẽ lên Taeyeon. Em còn có con. Hãy chăm sóc Taehyung thật tốt. Anh rất thích cái tên. Hãy nhớ anh luôn ở bên cạnh mẹ con em. Ngay trong tim em. Anh yêu em... Tình đầu và cũng là tình cuối của anh...!

Nghĩa trang vắng tanh. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Cô gái ôm đứa bé ra về. Con bướm bay theo sau...

~~~~~~~ End ~~~~~~~

P/s fic này lần đầu tiên au viết SE nên không biết mấy bạn có thích không ^^ au định viết 1 fic nữa mà không biết là SE hay HE nữa? Mấy bạn ủng hộ au nha ~ Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro