Hạnh phúc đã gọi tên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bunny (em là con của ba má mà 🐰)

Disclaimer: Ngoài đời chúng nó thuộc về nhau,ở đây cũng thế.Tuôi không sở hữu gì ngoài cốt truyện :)))

Pairing: Only BaekYeon

Rating: K+ ~ HE

Catelogy: Romantic ❤

Summary: Không mang đi đâu mà không hỏi tui nha :)))

___________________________
*Note: Trong khi đọc,hãy ghé #nơi_có_nhạc để nghe "Only love" của Trademark nhé. Hợp với fic này lắm luôn!!! ^^
___________________________
LET 'S ENJOY!!!!
***
TaeYeon trở lại công ty sau một ngày khá là mệt mỏi.SNSD sắp comeback,những ngày này khá là nhiều công việc.
Lúc ấy cũng muộn.Cô mở điện thoại ra,cũng 10h30' rồi còn gì.Cái bụng chợt vang lên một âm thanh hơi đáng xấu hổ.Cũng phải,cô đã ăn gì đâu.Thực chất là không còn tâm hồn để mà ăn nữa.Cũng bởi....
Hôm nay là ngày 19/06/15.Cũng đã tròn 1 năm kể từ ngày chuyện hẹn hò giữa cô và BaekHyun bị Dispatch phát hiện và "phanh phui".
- Nhanh thật,vậy mà cũng đã một năm...
Suốt một năm qua,nhiều chuyện quá,nhiều khó khăn quá.Nhiều lúc cô muốn buông thõng tay xuống,đầu hàng mọi thứ,nhưng phải cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến bên đời cô,anh khác cô.Anh không hay có thể nói anh chưa bao giờ bỏ cuộc.Dẫu có bao lần cô nỡ làm tổn thương anh,làm anh đau.Nhưng chưa một lần anh trách móc cô.Anh ở đó,ở đằng sau cô.Anh giúp cô vượt qua mọi khó khăn.

- Đã bảo rồi,đừng bao giờ đọc cmt của anti-fans nữa mà!

- Mệt không?

- Đừng cố mạnh mẽ nữa,cái vai này là của em.

- Đừng bao giờ khóc nhé,hứa với anh hãy chỉ cười thôi.

- Em cười đẹp lắm.!Hãy luôn cười ấy!

- Anh ở đây,mãi mãi ở đây.

- Quay lưng lại,em sẽ luôn thấy anh.

-.....

Mọi lời anh nói chợt ùa về trong cô,nhiều lắm,diễn ra như một thước phim chậm.Đôi môi cô khẽ vẽ một nụ cười.....
***
Ngồi bệt xuống sàn tập,đôi giày cao gót cũng bị cô ném ra đầu cửa.Đau chân chết đi được.
Như thường lệ,cô lại mở Instagram ra xem.Chà,hôm nay nhiều thông báo quá,mặc dù ngày nào cũng nhiều.
Vẫn như thường lệ,cô cũng chỉ thấy hàng loạt cmt chúc ngủ ngon,khen cái ảnh selfie cô mới up,...và chẳng thiếu cmt ác ý của anti-fan,nhưng qua một năm với nhiều biến cố tưởng chừng khiến cô gục ngã kia,có lẽ nó không còn sức ảnh hưởng tới cô nữa rồi.Và TaeYeon chợt nhận ra:cô đã thực sự mạnh mẽ rồi.Cô ít khóc rồi,cũng bởi fans muốn cô cười,và anh cũng muốn cô cười.
Rồi một vài thông báo gây chú ý với cô: (mình bịa ra nội dung thông báo nhưng các acc là real,là các acc BY's tiêu biểu)

• @baek.yeons mentioned you in a caption: Our BaekYeon,please happy and stay together forever.❤✨

• @baexotae tagged you in a photo.(BY's pic)

• @baekyeonteam mentioned you in a comment on @baekhyunee_exo's photo: be happy together @taeyeon_ss and @baekhyunee_exo ❤❤❤

• @baexotae cmt in your photo: It's your day,unnie and your Baekie.Wish all the best for you two.Love yewwww ❤❤😘

• @baekyeon.cafe cmt in your photo (ảnh oreo): Wow,it's 0619,do you still remember?.Of course I'm still,how could I forget?I just want to see you smile with him ^^ be happy.We are always here ❤❤✨

•........
Còn nhiều lắm,cô cố gắng đọc và cố gắng hiểu hết.Đôi mắt chợt nhoè đi.Một năm trước,vào lúc này,cô cũng khóc.Một năm sau,cô vẫn lại khóc nhưng lần này lại là những giọt nước mắt của sự ấm áp và hạnh phúc.
...........
BaekHyun cũng theo trực giác mà đến công ty.Cũng một năm rồi,anh và cô cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay.Nhiều cảm xúc quá,nhưng hơn tất cả,anh nhớ cô rất nhiều...
Đi đến phòng tập của EXO thì phải đi qua phòng của SNSD thì mới tới.Điều gây chú ý với anh là căn phòng của SNSD sáng đèn.Trước khi nhìn thấy bất cứ thứ gì,anh đã nghe thấy tiếng thút thít,cái tiếng khóc quen thuộc mà anh đã hứa với bản thân rằng không muốn người ấy khóc "cho mình nghe" nữa.
Lao vào trong,đúng là cô rồi.Cô ngồi ở một góc phòng,những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi,còn đôi tay vẫn lượt qua lướt lại cái màn hình điện thoại.
Anh sải những bước chân dài đến bên cô.Anh hằn giọng nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn đầy ắp thương yêu:
- TaeYeon.
Nghe thấy tiếng gọi,cô ngước lên.Là anh.Khuôn mặt quen thuộc mà cô yêu thương kia rồi.Nhìn thấy anh,cô càng khóc to hơn.Mọi cảm xúc vỡ oà,cô ngồi trước mặt anh,và khóc như một đứa trẻ.
- Anh đã bảo với em là không được đọc cmt của anti-fans rồi cơ mà.Em không nghe lời anh à?
Lúc này thì anh đã ngồi xuống trước mặt cô.Mái tóc cam mà anh nói là giống củ cà rốt cứ loà xoà trước mặt cô.Bất giác,anh vuốt tóc cô.
Cô vẫn khóc.
Anh đang định nói câu nữa thì cô đã ôm lấy cổ anh,gục mặt vào vai anh,cảm nhận hương bạc hà mà chỉ duy nhất mình anh có.
Anh cũng vòng tay ôm lấy cô.Vỗ nhẹ vai cô,anh nói nhẹ:
- Đừng khóc nữa,củ cà rốt của tôi à..
Cô bật cười khúc khích.Dần dần cũng ngừng khóc.Một lúc sau,định buông anh ra thì vòng tay anh lại chặt hơn:
- Một phút nữa thôi.
Anh vùi mặt vào tóc cô.Mùi hoa hồng đặc trưng của cô làm anh xao xuyến,chẳng muốn buông ra.
Họ cứ thế ôm nhau,hơn một phút rất nhiều rồi,nhưng chẳng ai buông ai.
Một lúc lâu sau,cô nói:
- Bỏ em ra được chưa?
Anh mỉm cười.Buông nhẹ cô ra.Nhìn vào cái khuôn mặt bé bỏng đáng yêu ấy,anh véo nhẹ cái mũi,nói nhẹ nhàng:
- Em không nghe lời anh à?
- Ai bảo thế?! - Cô phản bác.
- Thế tại sao em khóc?
- Vì......vui. - Cô ngập ngừng nói mãi mới thành câu.Niềm hạnh phúc này đến bất ngờ quá.Những ngày trước họ cũng hay tag cô vào những bức ảnh BaekYeon,nhưng chắc chắn hôm nay nhiều hơn hẳn,lấn át luôn cả thông báo của SOnes và AFS.
- Vui? - Anh hơi ngạc nhiên về câu trả lời này của cô.
- Chà.....biết nói thế nào nhỉ?
Cô mỉm cười.Còn anh thì nhìn cô khó hiểu.
TaeYeon với tay lấy cái điện thoại.Đưa cho anh.Anh đón lấy và nhìn vào màn hình.
Không khác cô là mấy,dòng chảy của thời gian đưa anh về quá khứ,anh lại nhớ về ngày này của một năm trước,ngày mà tất cả nỗi buồn đều ập xuống đầu anh và TaeYeon.Nhưng anh chấp nhận mọi thứ,khi mà cô tắt hết điện thoại và xa lánh mọi thứ xung quanh thì anh lại đối diện với tất cả.Nhưng lúc đó,mọi thứ như chống lại anh.Anh chỉ hy vọng rằng sẽ có một lời bình luận ủng hộ thôi.Nhưng không.Lúc ấy,anh mệt mỏi biết bao nhiêu...
Một năm sau,anh vẫn đối diện với mọi thứ,nhưng lần này,anh có cô,và hơn hẳn,một phần SOne-Ls đã đứng về phía anh và cô.Tuy không nhiều,nhưng với anh.Có lẽ đó là đủ.
- Thế nào? - Thấy anh mải suy nghĩ,cô cất tiếng hỏi.
- Thế nào là sao?
- Em hỏi anh nghĩ thế nào?
- Uhmm...Em nghĩ thế nào thì anh nghĩ thế ấy thôi.
- Em vui lắm.
- Anh cũng vậy.
Rồi anh kiếm một bức ảnh fan edit BY's mmt,đưa cô:
- Em nói xem,có phải bức ảnh này anh rất đẹp trai không?Đẹp hơn em nhé.
Cô cũng không chịu thua,lại kiếm một bức ảnh khác.Giơ lên cho anh xem:
- Vậy ư?Còn ảnh này thì chắc chắn em đẹp hơn rồi.Mặt anh trông giống em của Tazan (ý nói người ở rừng mới chui ra :))) )
Cứ thế,họ cứ tìm rồi lại nói mình đẹp hơn này nọ.Và hẳn nhiên là có những cái edit khiến họ ngạc nhiên vô cùng.
- Nè,sao giống thật vậy?
- Anh cũng không biết.Fans mình giỏi lắm mà.
Tìm và nhìn thấy một bức selfie mà fans ghép.Mặt cô lại đôi chút có thoáng buồn.
- Nhắc mới nhớ,ảnh selfie của chúng ta chỉ toàn là ảnh ghép.
- Vậy thì chụp một cái rồi gửi cho fans là được mà.
Anh cầm cái Ip6 plus của mình giơ lên.Hẳn nhiên anh và cô cười rất tươi rồi.
- Ảnh cuối nhé.
Lúc anh chạm vào màn hình cũng là lúc cô ghé sang hôn nhẹ vào má anh.
Anh nhìn cô,bật cười:
- Lợi dụng nhé!
- Ờ đấy! - Cô đỏ mặt.
Anh nhân lúc cô đang bật cười cũng hôn lên má cô một cái.Nhẹ nhàng và ngọt ngào.Lúc anh buông ra,không khí xung quanh chợt trở nên hồi hộp.Thời gian và không gian dường như ngừng lại,chỉ để ngắm nhìn hai con người hoàn mỹ kia.Một cảnh tượng hết sức hoa lệ: Mặt đối mặt.Hơi thở dồn dập.Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh dần ghé sát xuống.Dần dần,theo bản năng,hai đôi mắt từ từ nhắm lại,thì cũng là lúc hai đôi môi chạm nhau.Lưỡi anh nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cô,tấn công bên trong.Lượn qua mọi ngóc ngách,khuấy đảo,hút lấy những gì ngọt ngào nhất trong khoé miệng của cô.Đến lúc cả hai dường như không còn chút dưỡng khí nào,mới lưu luyến dời ra.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh,cười tươi:
- Fans tự lập tên là Bunniereos.
- Bunniereos?
Cô cười mỉm.
- Hình như là con thỏ và oreo.
- Oreo thì anh biết,còn con thỏ thì sao.
- Chắc tại nó dễ thương?!Haha...
Anh trìu mến nhìn cô.Ngay tức khắc,ánh mắt lập tức lại hài hước cùng nụ cười hóm hỉnh:
- Ừ đúng rồi,chỉ anh dễ thương thôi.Còn em như củ cà rốt.
- Yahh...Byun BaekHyun!!!!Càng ngày anh càng lấn tới đấy nhé.
- Haha...Anh dễ thương,còn em đáng yêu,được chưa?
- Thế còn được.- Cô hậm hực nói với anh nhưng ánh mắt vẫn rất ôn nhu và hiền dịu.
Cuối cùng,cô quay người ngồi cùng về hướng anh.Tựa đầu vào vai anh,đôi tay thì khẽ khàng đan lấy.
- Kim TaeYeon! - Anh gọi khẽ.
- Hmm?! - Cô chỉ vân vê ngón tay anh.
- Dạo này...anh thấy em hơi bị chủ động đấy nhé.Hồi trước,bảo ôm anh một cái cũng không chịu.
- Tức là anh không thích?
Cô bĩu môi,định buông tay ra thì anh lại nắm chặt lấy.Anh nói tiếp,giọng khúc khích:
- Anh chưa nói xong mà.Anh muốn nói là anh rất vui.
-.....
Cô không đáp,nhưng anh biết cô cũng thế.

Một lúc sau...
- BaekHyun,hát em nghe đi.
- Hát á?!Bài gì đây?
- Gì cũng được,em muốn nghe anh hát.
Im lặng một lúc,BaekHyun cất tiếng hát.Giọng anh ấm và trong trẻo:

"It feels like nobody ever knew me until you knew me
<Dường như không ai hiểu anh cho đến khi em đến bên anh.>
Feels like nobody ever loved me until you loved me
<Dường như chẳng ai thực sự yêu anh cho đến khi em yêu anh.>
Feels like nobody ever touched me until you touched me
<Dường như không ai muốn chạm vào anh cho đến khi em chạm vào anh.>
Baby nobody, nobody,until you"
<Người yêu à,không ai cả,không ai cả,ngoại trừ em>

Cô gục mặt vào vai anh,cười:
- Em giỏi mà.
Anh cũng cười,nói:
- TaeYeon,hát anh nghe đi.!
- Anh muốn nghe bài gì?
- Bài mà em sắp hát.
Anh là vậy,càng ngày càng hóm hỉnh và hài hước.Cô lại cười (tối nay ba má cười hơi bị nhiều :* )

I have died everyday waiting for you
<Em héo úa từng ngày chờ đợi anh.>
Darling don't be afraid I have loved you
<Người yêu dấu hỡi,chớ lo rằng.>
For a thousand years
<Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi.>
I'll love you for a thousand more
<Và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa.>
Giọng cô cũng ngọt ngào và tan chảy.Anh yêu cô cũng bởi giọng hát này,tiếng nói này,nụ cười này.Tất cả đã lưu lại trong đầu anh,trong trái tim anh,từ bao giờ,có lẽ anh không còn nhớ.(nếu không kể đến điệu cười ahjuma đặc trưng -_- )
BaekHyun lại cất tiếng hát nữa:

As long as you love
<Miễn là em yêu anh.>
We could be starving
<Chúng ta có thể chết đói.>
We could be homeless
<Chúng ta có thể vô gia cư.>
We could be broke
<Chúng ta có thể phá sản.>
As long as you love
<Miễn là em yêu anh.>
I'll be your platinum
<Anh sẽ là bạch kim của em.>
I'll be your silver
<Anh sẽ là bạc của em.>
I'll be your gold
<Anh sẽ là vàng của em.>
As long as you love me
<Miễn là em yêu anh.>

Họ dường như đang "đấu nhau" bằng âm nhạc vậy.Cũng không thể ngờ anh và cô phát âm tiếng Anh chuẩn vậy.
Cô cũng không chịu thua đâu:

Oh my pretty pretty boy
<Oh,chàng trai tuyệt vời của em.>
I love you
<Em yêu anh.>
Like I never ever loved no one before you
<Như thể trước đây em chưa từng yêu ai.>
Pretty pretty boy you're mine
<Chàng trai tuyệt vời,anh là của em.>
Just tell me you love me too
<Hãy nói anh cũng yêu em đi.>
Oh my pretty pretty boy
<Oh,chàng trai tuyệt vời của em.>
I need you
<Em cần anh.>
Oh my pretty pretty boy I do
<Chàng trai tuyệt vời của em,em thực sự yêu anh.>
Let me inside
<Hãy cho em ở bên cạnh.>
Make me stay
<Giữ em ở lại.>
Right beside you
<Bên cạnh anh.>

Lúc cô hát,cô nhớ đến một bức ảnh với câu slogan: "Một người đàn ông yêu bạn chưa chắc đã khóc vì bạn.Nhưng nếu một người đàn ông khóc vì bạn chắc chắn yêu bạn rất nhiều."
Cô lại nhớ về lần đầu tiên anh nói yêu cô,một tiếng "Yêu" có cả những giọt nước mắt...
~Flash Back~
Hồi ấy là đầu tháng 11 năm 2014.Đêm hôm ấy,cô vì quá mệt mỏi,vì cô không hề mạnh mẽ như cô tưởng mà lỡ lòng làm tổn thương anh.
- Mình chia tay đi.
Sau một tuần,cô không gặp anh.Lòng cô chỉ thét lên từng tiếng thật nhớ,nhưng không dám lại gần...Cô lại sợ làm anh đau.Anh đã làm rất nhiều vì cô,và cô không muốn anh buồn và tổn thương vì cô nữa.Hay do bản thân cô chỉ làm được đến thế?Cô không biết.....
Chiều một hôm,TaeYeon đóng cửa trở về KTX.Cái chốt khoá vừa bấm vào ổ,cũng là lúc cô nhận được một vòng tay từ sau lưng.Cô nhìn xuống,là vòng tay thân thuộc ấy,cô chưa một lần quên.
Cô cố gắng gạt vòng tay ấy ra bao nhiêu,anh càng ôm chặt cô bấy nhiêu.Đôi vai anh chợt rung lên.Bả vai cô chợt ướt.Quay đầu lại,là anh đang khóc.Lần đầu cô nhìn thấy anh khóc.Cô cũng bật oà khóc lên.
Cô quay lại ôm anh thật chặt.
- BaekHyun,em....
Giọng cô nức nở.
- Không,em đừng nói - BaekHyun chặn lời nói của cô - Anh đến đây không phải mong em quay lại,mặc dù lòng anh luôn tha thiết muốn thế.Anh biết em tổn thương rất nhiều.Anh xin lỗi vì đã đến đây.Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều...
Anh cúi sát mặt cô,đặt nhẹ một nụ hôn lên má.Gạt giọt nước mắt,anh mỉm cười mà ánh mắt đầy đau đớn:
- Anh yêu em rất nhiều.
Rồi bỏ đi.Cô lặng nhìn theo bóng dáng ấy.Trái tim như tan thành trăm mảnh.
Đêm đó,cô khóc rất nhiều.
~ End Flash Back~

Kết thúc câu hát,cô quay sang anh.
Anh nhìn cô mỉm cười.Một nụ cười thực sự hạnh phúc.Anh nhìn cô,nói:
- I love and need you too.
Hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn ngọt ngào nữa.Không kéo dài,nhưng có lẽ chứa đủ những gì anh và cô muốn gửi qua bốn bài hát ấy.
................
Đêm xuống,ngày 19/06 cũng gần hết.BaekHyun nắm chặt tay TaeYeon.Nói:
- TaeYeon,em có bao giờ hối hận khi yêu anh?
- Uhm...Nếu em bảo có thì sao?
Cô tinh nghịch cười nhìn anh.
- Thế nếu anh hỏi vì sao thì em sẽ trả lời ra sao?
Cô tỏ vẻ ngẫm nghĩ một chút.
- Ờ..Yêu anh á,anh toàn trêu em,mái tóc đẹp thế này ai cũng khen em mà về anh hết bảo nó giống dưa hấu rồi lại cà rốt.Anh suốt ngày béo má với cả béo mũi em,còn cốc đầu em,hay hằn giọng với em.Hồi trước lúc anh mới debut,không phải anh sợ em một phép à?!Một điều tiền bối,hai điều noona,còn bây giờ á......
- Rồi rồi....Anh xin lỗi,được chưa? - Anh chặn lời nói của cô trước khi cô kịp xả một tràng "tội lỗi" của anh.
Anh nói rồi ôm cô vào lòng.
- BaekHyun.... - Cô khẽ gọi.
- Hmm?!
- Em muốn nói là... - Cô ngập ngừng.
- Nói đi,anh đang nghe đây.
Cô ngẩng lên,ghé sát tai anh,thỏ thẻ:
- Cảm ơn anh vì đã đến bên đời em.Và....em yêu anh rất nhiều,Byun BaekHyun.

____________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro