[OneShot](BaekYeon) - Thích Cậu Nhiều Lắm Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author:  Hoa Thiên Tuyết

Couple:  Taeyeon & Baekhyun

Category:  Romantic

Disclaimer:  Viết vì mục đích phi lợi nhuận, vui là chính, thỏa mãn đam mê là chủ yếu nên đừng mang đứa con tinh thần này đi đâu trước khi chưa xin phép nhé =)))

___


- Cuối cùng cậu ấy cũng đã xuất hiện!


Tôi lảm nhảm, đứng nấp sau kệ sách trên tay cầm quyển ''văn học lịch sử'' dày cộm dùng để ngụy trang che đi nửa khuôn mặt của mình. Ngày nào cũng vậy cứ đến giờ này là tôi có mặt tại thư viện, đến nỗi mấy đứa bạn nhìn vào đều nói tôi chăm chỉ đến bất thường. Nhưng sự thật lại không như mọi người tưởng, tôi lượn lờ quanh căn phòng này không phải để đọc sách, một đứa không hứng thú gì với việc học như tôi thì làm sao có thể đọc nổi mấy cái thứ ở đây chứ. Nhưng cậu ấy là thứ đã níu tôi ở lại đây.


Kim Taeyeon sinh viên năm thứ 2 khoa vật lý, bề ngoài chẳng có gì nổi bật, da trắng, tóc vàng, mông to, ngực lép... Không biết tại sao ông trời lại tạo ra một đứa vô vị như tôi trong khi người đó thì quá hoàn hảo. Gần cửa sổ bàn số 3 từ trái nhìn vào là nơi hình như dành riêng cho cậu ấy, cứ mỗi lần cậu ấy lấy sách ra đọc là sẽ ngồi đúng vị trí đấy.


Cậu ấy là người mà tôi đã yêu thầm bấy lâu nay - Byun Baekhyun. Cũng là sinh viên năm thứ 2 như tôi nhưng cậu ấy lại học khóa khác, Baekhyun rất nổi tiếng, cũng phải một sinh viên ưu tú, con nhà giàu đẹp trai lại có tài ca hát nên rất được đám con gái trong trường chú ý. Taeyeon tôi cũng là một trong số đó.


- Oh! Cậu ấy ngủ rồi!


Để quyển sách vào lại chỗ cũ, tôi nhìn xung quanh thư viện giờ này chẳng có một mống người chỉ còn lại tôi và cậu ấy - Baekhyun. Tôi bạo gan rón rén tiến lại bàn cậu ấy, kéo cái ghế ra nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào rồi từ từ ngồi xuống trước mặt cậu.


- Hôm nay là 90 ngày lẻ 13 tiếng tớ để ý cậu rồi đấy Baekhyun!


Ngắm nhìn người con trai trước mặt nằm ngủ gục đầu trên trang sách, tôi khẽ nói nhưng biết chắc cậu không nghe thấy đâu. Mái tóc màu nâu khi trước của cậu giờ đã nhuộm màu vàng nhạt, tôi chỉ dám nhìn cậu ở đằng xa nhưng hôm nay, tại lúc này tôi mới để ý lông mi của cậu ấy dài thật, môi cũng rất mỏng nữa, đúng là một tuyệt phẩm của tạo hóa.


- Nhưng có ích gì chứ, cậu đâu có biết được tình cảm của tớ!


Tôi thở dài, một đứa nhút nhát như tôi không đủ dũng khí để nói với Baekhyun là ''tớ thích cậu'' đây cũng là điều làm tôi thấy khó chịu và ghét bản thân mình. Mảnh giấy, cây viết ở trước mắt làm tôi lóe lên một suy nghĩ, tôi cặm cụi nắn nót viết từng nét chữ cho thật đẹp.


''Chào cậu Baekhyun, tớ là Kim Taeyeon học ở cùng trường với cậu. Lúc trước xem cậu biểu diễn văn nghệ tớ đã rất hâm mộ cậu, chúng ta có thể làm bạn với nhau không?''


Ặc... viết kiều này sao giống fan cuồng bám đuổi thần tượng quá vậy? Tôi vò nát miếng giấy vứt một phát vào thẳng thùng rác đặt bên cạnh, tỏ tình là tỏ tình tôi muốn cậu ấy biết tình cảm của tôi cơ.


''Tớ thích cậu''


Tôi nghĩ 3 từ này  đã diễn tả quá đầy đủ cảm xúc của tôi rồi, bàn tay vẫn còn run làm nét chữ như bị đứt quãng. Tôi mím chặt môi lưỡng lự không dám đặt mảnh giấy xuống bàn, lần đầu tiên tôi thích một người con trai đến vậy.


- Đây là bước đầu tiên đó Taeyeon, can đảm lên mày làm được mà! Nhưng kết quả sẽ như thế nào nhỉ?


Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên với cái viễn cảnh vẽ sẵn trong đầu. Baekhyun sẽ nắm chặt tay tôi và nói đồng ý khi nhìn thấy mảnh giấy này, sau đó cả hai sẽ hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, mỗi ngày tôi sẽ bắt cậu ấy hát cho tôi nghe. Ôi cái giọng hát ấm áp của Baekhyun nhất định sẽ sưởi ấm trái tim của tôi qua mùa đông lạnh lẽo này. Rồi gì nữa nhỉ? Kết hôn, đúng rồi chúng tôi sẽ kết hôn và tạo ra nhiều đứa trẻ đáng yêu. Hình như tôi đã đi quá xa rồi, biết bao giờ mấy chuyện vừa xảy ra trong trí tưởng tượng mới thành hiện thực khi mà hiện tại tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy.


- Làm phiền cậu rồi Baekhyun!


Tôi ái ngại đặt mảnh giấy bên cạnh quyển sách mà cậu ấy đang đọc, còn cẩn thận lấy cây viết đè lên tránh cơn gió đáng ghét nào đó làm thổi bay tâm tình của tôi đi mất. Căng thẳng, bồn chồn không biết cậu ấy sẽ như thế nào nếu đọc được những gì tôi vừa viết, rồi cậu ấy sẽ chấp nhận hay lờ tôi đi... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà vẫn chưa có câu trả lời.


''RENG, RENG, RENG''


Đáng ghét, ai lại gọi điện vào lúc này thế? Tôi vội vàng nắm chặt cái điện thoại đang reo inh ỏi trong túi quần tháo chạy ra ngoài, thật may mà Baekhyun vẫn còn say ngủ. 


- Ừ... Biết rồi tối nay tớ sẽ đến! 


Cuộc hội thoại chóng vánh qua cái điện thoại kết thúc, Yuri - con nhỏ bạn chết bầm sao lúc nào cũng là kì đà cản mũi trong những lúc quan trọng thế này chứ. Ăn uống thì hẹn lúc khác không được sao mà nhất định phải là lúc này. Tôi tạm gác chuyện này sang một bên tim bắt đầu đập thình thịch, chắc giờ này Baekhyun đã thức dậy, liệu cậu ấy có nhìn thấy mảnh giấy đó không? Tôi rón rén đứng sau cánh cửa ra vào của thư viện, cảnh tượng bây giờ hình như không phải là thứ mà tôi muốn nhìn thấy. Baekhyun đang vui vẻ nói chuyện cùng cô gái khác, là Tiffany cô gái được xem là hoa khôi của trường. Tôi chưa bao giờ thấy Baekhyun cười một cách thoải mái như thế, đặc biệt là với con gái. Từ trong ngóng tôi chuyển qua hoàn toàn thất vọng, tôi biết chắc câu trả lời của cậu ấy rồi. Một cảm giác khó chịu không thể nào diễn tả nổi, tôi quay bước bỏ đi.


- Sao? Vậy cậu có thích cậu ấy không? - Tiffany vỗ vai anh chàng ngồi bên cạnh.


- Câu trả lời này có lẽ tớ nên nói trực tiếp với cô ấy rồi! - Giọng nói trầm ấm của Baekhyun vang lên.


---

- Quỷ đói nhập cậu rồi hay sao vậy Taeyeon!? 


Yuri cằn nhằn nhìn phần ăn trên bàn lần lượt bị tôi ngốn sạch, tôi ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn để lấp đầy cái tâm trạng trống rỗng hụt hẫng của tôi lúc này. Tình yêu của tôi vẫn còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy rồi, xem ra tôi đã không biết tự lượng sức mình làm sao một đứa như tôi lại có thể mơ mộng về một bạch mã hoàng tử như Baekhyun chứ, với lại đem so với Tiffany tôi còn thua xa cả ngàn cây số. Đau lòng chết đi được!


2 Tuần sau


- Chị ơi dậy đi, đừng có ngủ nữa! Mấy ngày nay cứ ăn rồi ngủ như vậy chỉ chán sống rồi hả? Tuần sau là bắt đầu kì thi rồi đó, dậy mau!!!


Con nhóc Seohyun cứ lải nhải rồi giật luôn cái chăn trên người tôi ra, nhà có hai chị em mà tôi không biết nó là chị hay tôi mới là chị nữa. Nó cứ như bà cụ non, tôi lồm cồm ngồi dậy mắc công lát nữa sẽ nghe nó làm nguyên một bài diễn văn về tác hại của việc ngủ nướng.


- Dậy rồi nè cô nương!


- Vậy thì tốt, hôm nay chỉ đến thư viện mượn giúp em quyển toán nâng cao nhé!


- Ừ...


Thời tiết hôm nay tệ thật, u ám y như tâm trạng tôi lúc này. Đi một mình ngoài phố nhìn mấy cặp tình nhân nắm tay nhau tay trong tay bước đi mà tôi muốn xịt khói. Họ phải thông cảm cho một đứa vừa thất tình như tôi chứ, đúng là trong cuộc sống của nhiều người tôi chỉ là nhân vật phụ và với Baekhyun cũng vậy tôi chỉ là một hạt bụi lướt qua cậu ấy, chắc giờ này mảnh giấy chứa đựng tâm tình của tôi đã bị cậu ấy vứt vào sọt rác mất rồi còn đâu.


- Hình như mưa thật rồi!


Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt cứ rơi mãi. Đã hai tuần nay tôi mới đến lại thư viện, cảm giác thật thân thuộc. Mà con bé Seohyun nhờ tôi tìm quyển sách gì nhỉ? Ôi cái đầu lú lẫn của tôi.


''BỘP''


Một cuốn sách có bìa màu vàng nhạt từ đâu rơi ngay bên cạnh làm tôi giật mình, rốt cuộc vật này chui từ đâu ra thế? Tôi tò mò cầm lên xem, gì thế này ''Nhật Ký Byun Baekhyun''


''Ngày... Tháng... Năm...


Tại buổi văn nghệ của trường, mình đã thể hiện một ca khúc mà mình yêu thích. Mọi người có vẻ thích giọng hát của mình nhỉ? Có một cô gái rất dễ thương, gương mặt bầu bĩnh còn làn da thì trắng muốt đã cổ vũ cho mình rất nhiệt tình. Cậu ấy là ai thế nhỉ?


Ngày... Tháng... Năm...


Đang làm bản tường trình thì bị cái âm thanh kì lạ phá hỏng, mình đã thấy cô gái đó. Sao cậu ấy có thể ngủ một cách ngon lành như vậy nhỉ? Đáng yêu quá!


Ngày... Tháng... Năm...


Hôm nay mình lại chạm mặt cô ấy ở căn tin trường, đây là gì vậy duyên phận chăng? Aigoo... Khay thức ăn của cô ấy đã đầy ắp rồi, một cô gái ăn nhiều như vậy sao mãi vẫn không mập lên nói thật là làm cho người khác tò mò.


Ngày... Tháng... Năm... 


Vui quá đi mất mình để ý mấy hôm nay ngày nào cô ấy cũng có mặt ở thư viện, cô ấy đọc gì mà vui đến nỗi cười ra tiếng vậy?


Ngày... Tháng... Năm...


Đáng lẽ mình đã ngủ rồi nhưng vì cậu ồn ào quá đấy, đồ ngốc này nếu muốn tỏ tình với người khác trong bí mật thì cũng nên làm cho tốt đi chứ. Mình rất muốn ngồi dậy và nói đồng ý ngay lúc đó luôn rồi biết không?


Ngày... Tháng... Năm...


Cậu biết Tiffany mà đúng không, cô ấy là bạn gái của Chanyeol anh trai tớ đấy. Cô ấy đã bày cách giúp tớ đây này.


Ngày... Tháng... Năm...


Cảm ơn vì cậu đang đọc những dòng này, con trai phải là người tỏ tình trước ngốc ạ! Kim Taeyeon tớ thích cậu! Rất thích cậu!''


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã bày ra trò đùa này, tôi như không tin vào mắt mình lật đến trang tiếp theo mảnh giấy nhỏ có ghi 3 chữ ''tớ thích cậu'' được dán cẩn thận, thứ mà tôi tưởng đã bị vứt đi rồi.


- Hẹn hò với tớ được không? 


Tôi muốn thét lên nhưng cổ họng giờ như đông cứng lại, Baekhyun bước ra đứng trước mặt tôi, cậu ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười mà hiếm khi xuất hiện trên môi. Mặt cậu ấy ửng đỏ hết lên còn tôi thì sắp biến thành quả cà chua vì xấu hổ. Vậy ra tôi đang được tỏ tình sao, người tôi thích đang tỏ tình với tôi sao? Nếu đây là mơ thì hãy làm cách gì đó cho tôi tỉnh lại đi.


- Yah... Mau trả lời đi câu đồng ý chứ? - Baekhyun không thể chờ đợi quá lâu anh xoa nhẹ vào đầu cô gái đang thờ người ra.


- Hả? Thì ra đây không phải mơ sao?


Tôi còn đang hoang mang tột độ thì Baekhyun đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Là hôn đấy, mắt tôi mở to như sắp rớt ra ngoài, cả người đứng bất động. Thật sự là vừa rồi tôi đã chạm vào đôi môi mềm mại của cậu ấy. Lại nữa, Baekhyun lại xoa đầu làm rối mái tóc lúc nãy còn ngay ngắn đâu vào đấy của tôi. Nụ cười của cậu ấy làm tim tôi như muốn lọt thỏm ra khỏi lồng ngực.


- Không phải mơ đâu ngốc ạ, giờ thì câu trả lời được rồi chứ!


- Trả... Trả lời cái gì?


- Vậy cậu không muốn làm bạn gái tớ sao?


- Không... Không phải đâu!


- Vậy là đồng ý đúng không?


- Tất nhiên rồi! Tớ thích cậu nhiều lắm đấy!


 - THE END -















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro