BaekYeon-Yêu anh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn hết lòng yêu một người, chấp nhận chôn vùi tuổi thanh xuân bên họ nhưng đáp lại bạn chỉ là tình cảm bạn bè, bạn sẽ làm gì?

Tôi cười nhạt, đây rõ ràng là một câu hỏi không có đáp án,nếu ai cũng giải đáp được thì đâu phải tìm đến đây để tự chuốt say mình. Quán bar này mang một cái tên rất nặng nề "Paint", vậy nên vừa bước chân vào đã cảm nhận được bầu không khí ảm đạm. Không sôi động như các bar khác, "Paint" chỉ có tiếng dương cầm êm dịu và những tone màu cổ điển. Hầu như khách của quán đều là nữ, mà trong lòng họ đều có những cảm xúc đau thuơng của riêng mình. Tôi ngồi ở một góc tối, nơi mà ít ai thấy được. Hôm nay là 10 năm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Vợ chồng? Gọi như thế có quá không nhỉ? Dù sao cũng chỉ là chung chăn chung gối, hay là một mối tình đơn phương thôi....

Tôi và anh là bạn từ hồi tiểu học, lúc đấy chúng tôi cùng ở Busan, một miền quê yên tĩnh. Hằng ngày sau giờ học tôi lại cùng anh đi bắt cá, chèo thuyền ra hồ sen, có khi còn lội lên đồi thả diều... Tôi thật sự rất thích anh. Vì anh là người rất ấm áp, luôn che chở, bảo vệ tôi. Anh đã từng ngoắc tay thề với tôi " Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"

Năm tôi lên cấp 3, anh khoác balo rời quê lên thành phố sống với bố, mẹ và một người em gái. Từ đó tuần nào chúng tôi cũng viết thư cho nhau, kể cho nhau nghe những thay đổi của cuộc sống. Anh bảo với tôi rằng bố, mẹ rất yêu thương anh, còn cả cô em gái xinh đẹp tên là Soo Jung nữa. Anh hẹn hè năm sau sẽ về thăm ngoại và tôi, lúc đó anh sẽ cho tôi xem những đồ chơi ở thành phố. Nhưng rồi anh cũng dần hòa nhập với cuộc sống thị thành mà quên mất cái thôn nhỏ nơi đây, những lá thư của anh dần thưa rồi mất hẳn. Vụt cái đã 2 năm chúng tôi cắt dứt mọi liên lạc, tôi vẫn thích anh, vẫn ngồi bên hồ sen đợi anh về.

Cuối cùng tôi cũng đợi được, hè năm ấy cả nhà anh cùng về Busan một chuyến. Tôi gặp lại anh, nhưng anh đã khác xưa nhiều rồi. Từ khuôn mặt đến cách ăn mặc đều toát ra sự quý phái, sạch sẽ. Và tôi nhận ra tình cảm của anh cũng đã nhạt nhòa, anh không còn thoải mái như lúc trước nữa mà rất dè dặt từng lời ăn tiếng nói. À mà chúng tôi đều lớn cả rồi! Tôi mãi vùi mình vào trong ký ức năm ấy nên cũng quên mất.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Soo Jung, cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tức là vẫn còn học cấp 3. Soo Jung có thân hình mảnh mai và làn da trắng mịn, khuôn mặt cũng xinh đẹp vô cùng. Cô ấy rất ít nói chuyện, nhưng cái ánh mắt mà cô ấy nhìn anh có chỗ nào đó không ổn. Không thể nào chứ? Họ là anh em mà làm sao có thể? Tôi tự đánh vào đầu mình vì những suy nghĩ điên rồ ấy.

4 tháng sau tôi nhận được giấy bảo trúng tuyển của Học Viện Âm Nhạc Seoul và rời nhà đến thành phố xa xôi. Lúc hay tin bác Byun đã bằng mọi giá giữ tôi ở lại, hai bác rất quý tôi nên muốn tôi về sống cùng. Bác cho tôi hẳn 1 căn phòng ở tầng 2, học phí cũng lo nốt lại còn thường xuyên cho tôi tiền tiêu vặt. Vì sống cùng 1 nhà nên gặp mặt Baekhyun là chuyện không tránh khỏi. Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là Baekhyun chỉ cười nói qua loa với tôi như bạn bè ngoài ra không còn ý gì khác. Còn Soo Jung vẫn lẳng lặng như một cái bóng, cứ về nhà là ở mãi trong phòng không giao tiếp với ai. Nghe bác gái bảo cô ấy mắc bệnh tim nhưng lại khó uống thuốc, chỉ mỗi Baekhyun đem thuốc đến thì ngoan ngoãn uống hết. Tối nào Baekhyun cũng phải vào dỗ cho cô ấy ngủ, ăn cũng là Baekhyun bón đến tận miệng. Mỗi khi Soo Jung lên cơn đau tim Baekhyun luôn là người ở bên cô ấy, có khi tôi thấy anh khóc suốt đêm.

Và rồi tôi cũng đã hiểu, hai anh em họ yêu nhau! Một chuyện động trời mà không ai biết được trong gia tộc Byun này. Thật là ông trời cứ thích trêu đùa tôi, cho tôi yêu Baekhyun để rồi nhìn anh ấy loạn luân với em gái mình. Đau lòng!

Chiều hôm ấy tôi vừa từ trường ra đã thấy Baekhyun đứng trước cổng, anh ấy không nói gì chỉ lẳng lặng kéo tôi vào xe rồi phóng đi. Ngồi trong xe tôi không ngừng chửi rủa nhưng Baekhyun vẫn im lặng. Chiếc xe đi qua những ngôi nhà cao tầng trong thành phố lao ra ngoại ô, chạy về phía biển. Đến nơi Baekhyun hỏi tôi "Hoàng hôn trên biển đẹp không?"
Tôi bực mình hỏi lại "Anh kéo em ra cái nơi hẻo lánh này chỉ để ngắm hoàng hôn thôi sao? Anh rảnh ghê nhỉ?"

Baekhyun không nói gì, chỉ bỏ hai tay vào túi quần chậm chậm bước trên bãi biển. Im lặng một hồi anh ấy mới lên tiếng "Taeyeon à, em... thích anh phải không?"

Tôi nhất thời nghẹn lời đành gật đầu. Baekhyun lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống cát "Lấy anh đi"

Tôi không biết nên khóc hay cười đây? Được người con trai mình yêu cầu hôn trên bãi biển lãng mạng như thế này không phải là điều hạnh phúc sao? Nhưng đây có thật sự là vì anh ấy yêu tôi hay là vì anh ấy muốn trốn tránh sự thật với Soo Jung, với mọi người?
"Anh chắc chắn là muốn lấy em chứ?" Tôi hỏi anh, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc nặng nề
"Anh...anh tin mình có thể chăm sóc em "
À! Anh ấy có thể chăm sóc tôi chứ không phải là anh ấy yêu tôi, người anh ấy yêu chính là Soo Jung kia kìa. Tôi dù sao cũng chỉ là tấm bia đỡ cho hai người mà thôi. Nhưng mà tôi yêu anh, chỉ cần được bên anh là đủ. Thật ngu ngốc đúng không?

Rồi ngày qua ngày, chúng tôi làm lễ cưới linh đình, mời rất nhiều họ hàng quan khách. Đêm tân hôn, chúng tôi triền miên ân ái nhưng đến sáng hôm sau anh đã đi từ lúc nào. Mỗi khi ở nhà, tôi luôn tìm mọi cách để làm anh vui, bất kể là chuyện gì . Anh cũng vui vẻ đón nhận nó như một người chồng thật sự nhưng tâm hồn anh đã thất lạc tận nơi nào.

Vào hôm kỉ niệm 2 năm ngày cưới, tôi hì hục trong bếp cả ngày để làm bánh gato và vài món ăn mới học. Chúng tôi quay quần bên nhau tưởng chừng rất hạnh phúc. Nhưng...bỗng dì Hai hớt ha hớt hải chạy xuống bếp báo tin rằng "SOO JUNG TỰ VẪN''

Anh không suy nghĩ tông ngay lên phòng Soo Jung còn tôi thì đờ người, mãi một lúc sau mới dám bước vào. Trước mặt tôi là một ảnh tượng hãi hùng, Soo Jung bận bộ váy trắng đã nhuốm màu đỏ tươi, đôi mắt nhắm nhẹ nhàng như đang ngủ. Baekhyun và hai bác ôm chặt lấy cô ấy mà khóc. Tôi cảm thấy thương tâm...Soo Jung còn trẻ như vậy mà đã ra đi. Có lẽ vì quá ức chế tình cảm nên mới làm như vậy. Giá như ngày ấy anh không lấy tôi thì sẽ không như thế này. Giá như ngày ấy anh bất chấp tất cả đối mặt với sự thật... Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá như"... Một người đã chết rồi sẽ không sống lại được, giống như một trái tim tổn thương rồi sẽ không bao giờ lành

Hai tuần trôi qua lặng lẽ, Soo Jung đã được an táng tại một ngọn đồi xanh mát, nhưng nỗi đau trong lòng mọi người cũng không thể  nguôi. Dường như trong nhà không ai dám nhắc đến cô ấy nữa vì sợ bác trai lại ngất. Baekhyun ngày nào cũng ngồi thẩn thờ trong phòng Soo Jung không chịu ăn uống gì cả. Tôi tức giận quát anh "Anh là đồ hèn! Soo Jung cũng đã mất rồi, anh tự hành hạ bạn thân mình làm gì? Sao lúc đó lấy em anh không nghĩ đề bây giờ hối hận? Anh định chết theo cô ấy luôn à?"
Anh ngước lên nhìn tôi rồi lại im lặng mãi một lúc lâu mới lên tiếng "Nếu có thể như vậy cũng tốt"

Lời anh vừa nói ra như lưỡi dao cắt vào tim tôi, đau đớn đến tận tâm can. Anh xem tôi là gì đây? Anh có thể yêu cô ấy, nguyện chết cùng cô ấy nhưng sao anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi? Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên má, tôi tức giận bỏ sang nhà Mi Young mãi đến tối mới lái xe về. Trên đường đi tôi bắt gặp một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, chiếc xe việt dã màu đen nằm bẹp dí giữa đường cùng đống đổ nát của dải phân cách. Tôi lui xe rẽ vào lối khác, bỗng lúc đó tôi nhìn thấy biển số chiếc xe ấy, tim tôi như nhảy ra ngoài. "BS8055" Bảng số xe của Baekyun!Không lẽ...

Tôi vội vàng phanh xe, mở cửa chạy về phía tai nạn ấy. Cùng lúc ấy xe cứu thương cũng vừa đến, tôi nhìn thấy người ta khiêng anh lên xe. Chính là anh! Tôi không kịp suy nghĩ liền nhảy theo xe.  Anh nằm đó thoi thóp, người dính đầy máu, đôi mắt nhắm hờ. Anh nắm chặt lấy tay tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói. Tôi luống cuống kề sát tai mình vào, tôi nghe anh thều thào "Taeyeon...anh xin lỗi em"
"Không! Anh đừng nói gì cả! Đừng làm em sợ" Tôi nghẹn ngào, cảm giác vị đắng ở cổ họng
"Em...hãy chăm sóc bố mẹ... an ủi Sehun...và...sau khi anh mất... hãy để  anh nằm... cùng với Soo Jung" Giọng anh ngày càng nhỏ dần rồi mất hẳn, cánh tay đang nắm lấy tay tôi cũng buông lỏng. Giây phút này tôi nghĩ mình sẽ khóc thật nhiều nhưng không... nước mắt vừa trào ra đã chảy ngược vào tim. Đến lúc còn hơi thở cuối cùng anh đã dặn dò tôi đủ điều, có bố, có mẹ, có Sehun bạn thân anh và có cả Soo Jung đã chết... Nhưng lại không hề có tôi. Vợ chồng hai năm anh vẫn không có điều gì muốn nói với tôi ngoài câu xin lỗi. Tôi đã bất chấp yêu anh, làm tất cả vì anh nhưng trong tim anh không hề có tôi. Người anh yêu vẫn là Soo Jung. Tôi bật cười chua chát, thứ tôi nhận lấy khi yêu anh chỉ là đau khổ, mất mát dầy vò. Tôi muốn nói với anh rằng " Yêu anh là sai lầm lớn nhất đời em, nếu cho em lựa chọn lại nhất định em sẽ không yêu anh" Chỉ tiếc là anh không nghe được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro