[ONESHOT] Bài hát mà anh đã từng hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cậu là sinh viên năm ba khoá nhảy tại trường âm nhạc Crystal, một ngôi trường nghệ thuật danh giá. Cậu tên Park Jimin.
         Anh là sinh viên năm cuối khoá hát tại trường Crystal. Anh tên Min Yoongi .
         Cậu là một sinh viên hoạt bát , được bạn bè trong trường rất yêu quý.
         Anh là một hội trưởng lạnh lùng, nhưng ít ai biết anh lại rất ấm áp.
         Anh và cậu yêu nhau từ khi anh là sinh viên năm ba, cậu năm nhất. Anh yêu cậu từ khi nhìn thấy cậu trình diễn bài thi cuối năm của khoá nhảy. Cậu yêu anh từ ngày cậu thấy anh rap trên sân khấu cuối năm của trường. Cậu và anh yêu nhau nhưng rất ai biết , cả trường chỉ nghĩ họ là anh em thân thiết, hay gọi là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối .
Anh luôn cưng chiều, chiều chuộng cậu từ mọi mặt, luôn quan tâm lo lắng đến sức khỏe của cậu .
Cậu thì luôn nhõng nhẽo, nũng nịu, bám lấy theo anh, còn luôn thích bướng để anh cưng nựng .
--------------------
*Reng reng*
" Yoongi ahhhhhhhhh ~ "
    Anh vừa nghe là biết giọng của ai rồi , cứ tới giờ ra chơi là sẽ xuất hiện cái giọng mèo con đó xuất hiện. Con mèo của Yoongi học lớp nhảy mà giọng cũng rất khỏe đó a . Cách nói chuyện cũng ngọt nữa, bảo sao Yoongi không yêu không được.
" Yoongi ahh ~ Em nhớ anh quáaaaa aaa~" - Jimin chạy tới nhảy bật lên người Yoongi . May mà anh đỡ kịp không thì lại đập một phát vào mặt anh như lần trước .
" Ây da , mèo con , sức những sinh viên khoá nhảy khỏe lắm , anh không còn đủ sức bắt con mèo mập như em đâu " - Anh cười cười, trong lời nói có phần đâm chọc cậu .
" Em mập là do anh bắt em trưa nào cũng phải ăn nhiều cơ màaaaa. Bắt người ta ăn cho đã rồi nói người ta mập. Ghéttttt ! Hứ ! " Cậu quay mặt không thèm nhìn anh, hai má cứ phồng phồng giận dỗi.
" Rồi không chọc em nữa. " - Anh nói rồi thả cậu xuống
Đó chỉ một mình Park Jimin mới được thương như thế thôi , những hành động nãy giờ đã lọt vào mắt của một người . Bạn của Jimin , Kim Taehyung , cũng theo khoá hát .
" Ầy Jimin ah , không ngờ cậu lại còn cái bản mặt như thế đấy . " - Taehyung đi lại chọc Jimin
" Tớ sao thì kệ tớ , hứ . Không thèm chơi với cậu luôn . Yoongi ah , em đi đây , Taehyung đáng ghét chết đi được ! " - Cậu nói xong toan chạy đi xuống căn tin
" Đúng là đồ con nít ! Plè " - Taehyung nhìn theo bóng hình cậu
" Cậu làm xong những gì anh nhờ cậu chưa đấy Taehyung ? " - Anh quay qua hỏi Tae
" À em viết lời xong hết rồi đấy , chỉ còn đợi anh ghép nhạc vào nữa thôi ! " - Tae đặt vào tay anh một sấp giấy
" Ừ vậy thì có thể kịp tiến độ tới ngày sinh nhật của Jimin rồi " - Anh cầm sấp giấy lật ra xem
" Jimin mà nghe được chắc nó vui lắm đấy ! Người yêu nó hát cho , bạn thân nó viết lời nữa chứ ! Thôi em đi với Jimin đây ! " - Cậu nói xong câu đó cũng chạy theo hướng chạy hồi hãy của Jimin.
" À mà ... " - Anh quay qua quay lại thấy không còn ai nên đi vào phòng hội học sinh.
~~~~
* Giờ trưa *
Yoongi và Jimin hẹn nhau ra căn tin ăn trưa , cậu ngồi đó , anh thì đi mua đồ ăn cho cậu .
" Của em nè , ăn nhiều vào mới có sức học ! " - Anh đưa đồ ăn đến trước cậu
" Nhiều quá àa , sao em ăn hết đây ?? " - Cậu phồng má nói
" Thường ngày em rất thích mấy món này mà, này đừng nói là nãy anh chọc nên mới không muốn ăn đó hả ? Không được nha , em phải ăn thì mới có sức học đó ! " - Anh nhìn cậu
" Không , không phải , là sắp tới á , ngày sinh nhật của em , khoá nhảy sẽ thi giữa khoá á , một bài nhảy đương đại , em phải giữ dáng thì nhảy mới đẹp được , không là em sẽ không qua được bài thi đâu ! " - Mặt cậu buồn buồn
" Giữ dáng thì cũng phải ăn đầy đủ chứ , đâu thể bỏ bữa được ! "
" Rồi em sẽ ăn mà , đừng có la em nữa " - Cậu phụng phịu nói
" Ai la em chứ ! Mà phải rồi sinh nhật em, em muốn anh tặng gì đây ? " - Anh nhìn cậu
" Hmm ... A ! Em muốn một bài hát từ anh, ai trong trường cũng nói anh sáng tác rất hay đó a . Nên em rất muốn nghe anh sáng tác một bài cho em ngaa ~ " - Cậu chớp chớp mắt nhìn lại anh
" Rồi chiều theo ý em nhưng mà ngày hôm đó em phải thắng được cuộc thi đương đại đó thì anh mới cho em nghe nha !" - Anh nhéo má cưng chiều cậu
" Ah Đau đau , đừng nhéo má em , để em ăn nữa aaaaaa " - Cậu khó chịu
" Haha , rồi ăn đi , ăn cho có sức mà tập ! " - Anh cười
Anh rất thích mỗi lần nhìn cậu ăn , hai má cứ phồng lên nhìn rất đáng yêu , cậu như một cậu nhóc , cần một người anh như anh bảo vệ .
Cậu cứ im lặng mà ăn tiếp , dù cậu không muốn nhưng muốn anh vui nên cậu mới ăn nhiều đến thế ! Bỏ công một tháng qua cậu giảm cân , bây giờ lại phải giảm tiếp . Thiệt là khổ cho cậu quá đi !
Ăn xong anh và cậu cùng đi về lớp , anh tiễn cậu về lớp rồi anh đi về phía phòng hội học sinh .
——————————
Vừa mới bước vào lớp , HaeIn , bạn cùng bàn với cậu đã nhảy bổ tới cậu hỏi : " Người hồi nãy là tiền bối Yoongi khoá hát đúng không Jimin ? Cậu và tiền bối có quan hệ gì vậy , kể tớ nghe với !"
Cậu cười - " Tớ và tiền bối chỉ là anh em kết nghĩa thôi ! Mà có chuyện gì không vậy HaeIn ?"
" Tớ có chút thích tiền bối nên cậu giúp tớ được không Jimin ? Nếu thành công tớ sẽ đãi cậu ăn một bữa thịnh soạn đó nha ! Chỉ cần được nói chuyện với tiền bối cũng được rồi !" - Cô ấy cười
" Haha được thôi , tớ sẽ giúp cậu !" - Không biết đâu Jimin lại cảm giác nhói ở tim .
Tiếng chuông bắt đầu giờ học reng lên , cậu và HaeIn cùng ngồi vào bàn .
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường .
———————————
* Tan trường *
Cậu đang dọn tập vào cặp thì nghe tiếng hú hét của các học sinh ngoài lớp , khỏi nhìn thì cậu cũng biết . Là Yoongi đang đến đón cậu về . Tan trường ngày nào cũng vậy hết .
Cả hai cùng đi bộ về , sáng nay anh gửi xe ở nhà cậu nên giờ thuận tiện vừa đưa cậu về vừa lấy xe . Trên đường đi , cả hai cười nói rất vui vẻ với nhau , hôm nay anh thấy cậu rất vui , lòng anh cũng dâng lên một cỗ hạnh phúc .
Đột nhiên bắt đầu có những hạt nước nặng giọt rơi xuống , một hai giọt rồi năm sáu rồi mưa rất to . Anh và cậu bèn phải đứng nép vào một căn nhà đang đóng cửa để tránh mưa . Khung cảnh thật sự rất đẹp , những hạt mưa cứ rơi trên hiên nhà nghe tiếng tóc tóc rất vui tai , từng đợt nước trút xuống như thác nhưng lại rất bình yên , nhẹ nhàng . Cậu đưa tay lên hứng những giọt mưa , anh nhìn cậu , cảm thấy yên bình .
Sợ cậu lạnh , anh kéo cậu vào sát bên trong để tránh trúng gió , cậu ngồi sát bên anh , nhẹ tựa đầu lên vai anh . Cậu cứ phân vân mãi không biết có nên nói cho anh biết hay không . Là HaeIn thích anh .
Anh thì cứ im lặng nhìn cậu , rồi đột nhiên nhẹ nhàng anh hun vào môi cậu , nụ hôn đầu cả hai trao nhau .
Cậu cũng rất bất ngờ , tròng mắt cậu mở to hết cỡ , nhưng gương mặt cậu bỗng chốc hồng dần lên nhìn rất cưng .
Tạnh mưa rồi , anh và cậu lại nắm tay đi về .
" Chỉ cần bình yên bên nhau , không cần quá ồn ào , em cũng đã cảm thấy rất vui ! Cảm ơn anh đã cho em tình cảm tuổi thanh xuân đẹp đến như vậy !"
——————————
* 3 tháng sau *
Đã là tháng 10 rồi , thời tiết cuối thu đầu đông rất ấm áp nhưng lại có chút se lạnh . Tháng 10 cũng là tháng cuộc thi đương đại đó diễn ra và cũng là tháng sinh nhật Jimin , cuộc thi còn tổ chức đúng ngày sinh nhật của cậu. Khoá nhảy rất đông đúc , phòng tập của trường ngày nào cũng mở xuyên suốt đêm . Cậu cũng vậy , cậu tập rất chăm chỉ , tập ở nhà và ngay cả tập trong trường . Khoảng thời gian này , cậu không thể chơi với anh thường xuyên được nên cậu cũng rất buồn .
Anh thì hiểu cậu , do cậu quá bận nên anh cũng đành chịu . Anh thì đã ghép xong bài hát cho cậu rồi , nên anh cũng rất thảnh thơi .
———————
Cuộc thi diễn ra rất đông người tới , vì giờ diễn là giờ học của anh nên anh không thể đến xem được nhưng anh vẫn luôn cầu nguyện cậu có thể thắng cuộc thi . Vì cuộc thi này cậu để rất nhiều tâm huyết vào nên anh tin cậu có thể làm được .
Cuộc thi diễn ra đến giờ về . Anh đợi cậu ở ngoài vì trong sân đông quá anh không đứng được chỗ nào hết .
" Tiền bối Yoongi !"
Anh quay qua tìm thử ai vừa gọi mình .
" Chào tiền bối , em là HaeIn , là bạn cùng bàn với Jimin đó ! Em có thể nói chuyện với tiền bối được không ạ ?"
" À được chứ , ở đây ồn lắm chúng ta qua chỗ nào đó đi !" - Anh nói
" Được ạ !"
Cả hai ra đứng nói chuyện một hồi thì nghe được : " Xin chúc mừng ! Học sinh giành giải nhất cuộc thi đương đại năm nay là Park Jimin !" . Những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên rất to .
Anh nghe xong , cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Ngày sinh nhật hôm nay của cậu quả là viên mãn rồi .
Anh thấy HaeIn hình như cũng rất vui
" Tiền bối có thể cuối xuống một tí không ạ ?"
" À được chứ !" ( cuối xuống) " Có chuyện gì vậy ?" - Anh hỏi
Cô nhón chân hôn vào môi anh . Tròng tử mắt cả hai mở rộng . Của anh và cả của cậu . Jimin đã nhìn thấy cảnh tượng đó , bỗng chốc mọi thứ rất im lặng . Hướng mắt anh cũng quay qua , bốn mắt chạm nhau .
Jimin quăng bó hoa xuống đất và bỏ chạy . Anh đẩy HaeIn ra chạy theo . Cậu chạy rất nhanh , anh đuổi không thể theo kịp. Anh tăng tốc sợ cậu chạy quá nhanh sẽ đụng xe , giờ này đang giờ cao điểm , ở ngoài trường chắc rất đông xe cộ đang chạy .
HaeIn ở lại thì cứ liên tục gọi nhưng anh không thèm quan tâm .
Thứ cậu không bao giờ mong muốn bây giờ cũng đến , ngày mà anh phản bội cậu . Hình ảnh hồi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu . Rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên vầng má của Jimin , nhẹ giọt rồi cũng nặng giọt . Cậu không biết cậu đang chạy đi đâu nhưng chỉ biết chỉ cần chạy khỏi nơi đó . Người bạn cậu tin tưởng và người cậu yêu , cả hai lại giáng cho cậu một đòn quá nặng vào ngày sinh nhật .
————————
---------
*Rầm*
Mọi thứ như tan vỡ trước mắt , một chiếc xe đã đâm vào một cậu thanh niên . Khoảnh khác lúc đó im lặng đến lạ , mọi thứ xung quanh như ngưng lại .
      Cậu nằm đó , im lặng , cậu thấy rất mệt , chắc do cậu đã tập nhảy quá sức , đạt được giải nhất rồi , cậu nằm ngủ một chút có được không ? Lát nữa Yoongi sẽ đến đón cậu mà phải không ? Rồi anh sẽ nói đó chỉ là một hiểu lầm ! Anh sẽ nói đó là cố tình làm vậy để lừa cậu ngày sinh nhật . Yoongi sẽ nói vậy với cậu mà phải không ? Bây giờ cậu mệt quá , chút nữa cậu thức dậy sẽ nghe anh nói . Rồi sẽ đón sinh nhật chung với anh .
        Tiếng bóp kèn reng lên âm ĩ , ở mép đường là một cậu thanh niên tầm 17 tuổi đang nằm giữa một vũng máu đỏ . Anh chạy lại , nhìn thấy cảnh tượng đó , anh rất sợ , sợ ngày cậu xa anh . Mọi người dần bu lại rất đông .
         Chạy đến bên cậu , cố gắng gọi cậu dậy , một số người đã gọi xe cấp cứu đến .
" Jimin ! Em tỉnh lại đi .... hức .... em tỉnh lại đi mà !" - Nước mắt anh bắt đầu rơi
Mắt cậu dần mở ra , nhưng không mở to , tay cậu cố gắng với lên chạm vào mặt anh . Anh bắt lấy tay cậu để sát vào mặt mình , mặc cho máu dính đầy bàn tay nhỏ bé ấy .
" Yoongi ! Bây giờ em thật sự muốn nghe bài hát đó của anh ... "
Bàn tay cậu buông lỏng , không còn một sức lực nữa , mắt cũng đã nhắm lại .
——————
Xe cấp cứu đã đến , anh đi theo cậu , ngay cả Taehyung khi nhận được tin cũng chạy đến bệnh viện . Cậu vào phòng cấp cứu , anh trầm lặng ở ngoài , nước mắt cứ tuôn , hiện giờ anh rất sợ , thật sự rất sợ .
Phòng cấp cứu tắt , bác sĩ bước ra , nhìn cậu và Taehyung rồi lắc đầu . Họ không thể cứu nổi cậu , Jimin đã đi rồi . Anh như nổi điên chạy tới nắm lấy cổ áo bác sĩ
" Tại sao vậy chứ ? Tại sao các người không cứu được em ấy ?" - Anh nghẹn ngào , nước mắt vẫn cứ tuôn
Taehyung đứng cạnh bên cũng khóc , bạn thân cậu cũng đi rồi .
Bác sĩ cho hai người gặp Jimin lần cuối , Jimin nằm đó . Mắt nhắm lại , hơi thở cũng không cảm nhận được nữa . Anh bật bài nhạc đó lên , vang khắp căn phòng . Dù biết cậu không thể nghe nhưng anh vẫn bật . Bài hát anh đã từng hứa tặng cậu .
———————
Ngày tang lễ của cậu diễn ra , mọi người đều bận áo đen đi đến . Yoongi là người chủ sự cho tang lễ cùng gia đình Jimin . Tiếng khóc thảm thiết , tiễn đưa cho cậu thanh niên nhỏ tuổi tài năng . Yoongi như người thất thần chỉ biết im lặng ôm lấy tấm hình của Jimin . Tấm hình ấy cậu cười rất đẹp , rất hồn nhiên.
______________
"Cậu 16 tuổi, anh 18, cậu và anh yêu nhau
Cậu 17 tuổi, anh 19, cậu và anh cạnh bên nhau
Cậu 18, anh 20, cậu và anh chia tay
Cậu 18, anh 21, anh
Cậu 18, anh 22, anh đã là một nghệ sĩ tài năng
Cậu 18 , anh 30 , anh thành công và nhận giải thưởng rất nhiều
Cậu chỉ mãi mãi ở tuổi 18 , còn anh thành một người thành đạt nhưng mang một vết thương rất lớn trong tim."
——————————————
#Tamarin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro