Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu về, chớm nở trên ngọn cây cao.

Những tán lá xào xạc đung đưa theo nhịp gió.

Từng tảng mây trắng hững hờ trôi trên bầu trời xanh.

Không khí trong lành hoà quyện với chút se lạnh.

.

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ, một sáng chủ nhật không mấy vui vẻ. Chifuyu chán nản ngồi cạnh cửa sổ, vòng tay ôm lấy chú mèo đen vuốt ve, ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài tấm kính. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn rung lên, kèm theo tiếng ' ting ' quen thuộc. Cậu đặt chú mèo xuống, đứng dậy đi về phía vừa phát ra tiếng động, khẽ cầm chiếc điện thoại lên, nghiêng đầu ngó nhìn thứ phía trong màn ảnh nhỏ:

- A ! Là Baji-san !

Bỗng thốt lên khi nhìn ra thứ gì đó, cậu vội quan sát hiện trạng căn phòng, tiến đến cạnh chiếc gương, chải lại mái tóc xù, túm lấy áo khoác và bước ra khỏi phòng.

- Con đi lên nhà anh Baji chút, lát con sẽ về, mẹ cho Peke J ăn giúp con nha !

Chưa đợi người phụ nữ trong bếp kịp đáp lại, cậu đã mất hút khỏi tầm nhìn của bà.

Cậu vừa đi nhanh lên tầng trên, vừa suy nghĩ mông lung về dòng tin nhắn mới nhận:

[ Chifuyu, lên nhà tao nhờ chút việc ]

.

.

Đến nơi, cậu gõ cửa.

- Baji-san ! Em đến rồi nè.

Cánh cửa bật mở, dáng hình cao lớn với mái tóc xoã dài bước ra kéo cậu vào trong.

- Mày đến rồi, vào đây.

Baji đưa cậu vào phòng, giữ cậu ngồi xuống nệm và lấy ra một cuốn sách.

- Xem tao tìm được gì này ! Một quyển sách hướng dẫn làm đẹp cho thú cưng.

Vừa nghe thôi, cậu bật dậy, lòng ngập tràn háo hức:

- Oa tuyệt thật ! Trong đó có những gì vậy anh ?

- Rồi mày sẽ biết.

Anh liệng quyển sách xuống giường, cầm lấy chiếc lược rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Tao mới tìm được cách cột tóc cho thú cưng, mà nhà tao không nuôi, với cả lông mèo hoang thì quá ngắn nên tao không cột được, đành gọi mày để thử.

- Vậy tóc anh không làm được à ?

- Không, tao chỉ thích buộc tóc lên cho gọn thôi.

- Lát nữa em buộc cho anh nha ?

- Mày biết ?

- Ơ vâng !

- Nghe hay đấy.

Rồi, hai người cứ thế ngồi quanh quẩn trong phòng cả buổi sáng.

- Baji-san ! Không phải thế này !

- Hả tao đúng mà ?

- Anh buộc ngược rồi nè !

- Ủa vậy hả ? Để tao sửa lại.

- Này đã ổn chưa nhỉ ?

- Em nghĩ là rồi-

- Ơ chỗ này bị thừa tóc -

- Tao túm hết rồi mà ? Thừa sao được ?

- Chỗ tóc này nè-

- Có thừa đâu ?

- Một sợi ạ-

- Thôi được, để tao buộc lên, nhiều chuyện quá rồi đấy.

- Hì...

.

.

Cậu bỡ ngỡ nhìn mình, với hai bên tóc bị thắt cong lên trên, hơi rối, kèm theo dây chun màu hồng cố định ở đuôi tóc, mái tóc vàng tựa ánh dương giờ đã trở nên khác biệt.

- Nhìn được đấy nhỉ ? - Baji tự hào nhìn lại thành quả

- Cũng lạ thật, em thích kiểu này nha !

- Thật à ?

- Vâng !

- Giờ đến lượt mày.

- Dạ !

Cậu với lấy chiếc lược cùng túi dây, túm mái tóc đen dài lại và bắt đầu chải.

- A tóc Baji-san mượt thật đấy !

- Nào, tập trung vào đi.

.

.

.

.

Anh cầm gương, trầm trồ nhìn vẻ ngoài mới cùng hai bím tóc gọn gàng ở hai bên vai.

- Mày buộc nhanh thật. Năm phút là xong rồi.

- Hì ! Em mà.

- Anh có muốn chụp một tấm ảnh để lưu lại không ?

- Ừm, chơi luôn !

- Em chụp nè ! Cười nào !

[ Tách ]

- Oa lên hình nhìn Baji-san đẹp thật đó !

- Mày cũng vậy, Chifuyu.

- Hay đặt làm nền điện thoại, Baji-san nhỉ ?

- Được đấy, gửi qua cho tao, để tao tìm điện thoại.

Bỗng tiếng réo từ đâu vang lên, Chifuyu vội ôm bụng, đôi tai có chút đỏ.

- Sao vậy ? Mày đói à ?

- V-vâng, tại sáng em ăn hơn ít-

- Đợi tao xuống lấy Peyoung cho.

- À, như mọi khi chứ ?

- Dạ !

Rồi cậu chạy lon ton theo sau anh, cả hai cùng làm Peyoung và đem lên phòng Baji.

- Baji-san ! Hôm nay mẹ anh không có nhà à ?

- Mẹ tao có việc ra ngoài từ sớm, đến tối mới về.

- Vậy em ở đây với anh đến tối nha ?

- Được, nếu mày muốn.

- Vâng. Em sẽ gọi cho mẹ em để xin phép.

Cậu lôi chiếc điện thoại từ túi quần, vào danh bạ, tìm kiếm số và gọi-

[ - - - ]

- [ Chifuyu à ? ]

- Vâng !

- [ Gọi mẹ có gì không ? ]

- Con muốn ở nhà anh Baji đến tối, được không mẹ ?

- [ Ừ, nhớ về sớm đấy ]

- Dạ !

- À, mẹ nhớ ch-

- [ Cho Peke J ăn, ừ nhớ rồi, mẹ cúp đây ]

- Vâng ! Con chào mẹ !

[ Tút tút ]

Cậu hớn hở để điện thoại qua một bên, mỉm cười với anh.

- Mày được ở lại không ?

- Hì ! Mẹ em cho ở lại rồi.

- Vậy thì tốt ! Mà thôi, ăn  nhanh không nguội bây giờ.

- Chia nửa nha anh.

- Tất nhiên.

Hai người ngồi xuống bàn, cùng nhau thưởng thức hộp mì nóng hổi.

- " Chúc ngon miệng ! " -


_______________________

[ End ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro