[oneshot] Bám! Đuổi theo! ký ức thanh xuân muộn màng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi Thích Cậu. làm ơn hãy cùng tôi đi qua thanh xuân ngắn ngủi này được không?!."

Rewng - rewwwng.... Âm vang thuộc chiếc đồng hồ vào mỗi buổi sáng. Tiếng chuông inh ỏi khiến tôi không thể nào ngủ cố được.

Sực tỉnh khỏi giấc mơ - nơi nhật kí của những ngày xuân 13 tươi đẹp. Lời ngỏ ý chân thành của tôi dành cho cậu vẫn còn ngưng đọng lại trong tâm trí tôi, không sao quên được.

Cậu có biết không? tôi đã xa cách cậu được ba năm, ba năm đó cậu ra sao có tốt không? cậu còn nhớ tôi không? Ba năm đó, không có cậu ở bên cũng không sao, nhưng tại sao đến một cuộc gọi, một câu tin nhắn cậu cũng không thèm gửi cho tôi, tôi nhớ cậu lắm cậu biết không?

tôi biết cậu chắc chắn là đang rất hạnh phúc với thế giới nơi không có tôi bên cạnh.Tôi biết thanh xuân có cậu ở bên thật ngắn ngủi. Những ngày tháng phù du có cậu, đơn giản là làm cho tôi hạnh phúc.

Chỉ trong 90 ngày 3 tháng của mùa xuân, đối với tôi khoảng thời gian đó thật đẹp. Không có một lời hứa hẹn, không một món quà vào những dịp lễ. Chỉ có khoảng cách ngắn ngủi cậu tạo ra dành riêng cho tôi.  Cậu đã tạo ra một thế giới tràn ngập màu sắc trong trái tim âm bản nơi tôi thuộc về.

Thế là quá đủ rồi!!

Cậu còn nhớ chứ? câu nói mà cậu tặng tôi tại con đường mùa xuân rợp bóng hoa anh đào.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó! tôi nhớ đôi mắt gợn sóng long lanh khi nhìn lên bầu trời của cậu, cậu kể tôi ý nghĩa của hoa anh diệp đào.

" Này cậu có biết hoa anh đào tượng trưng cho gì không, cô gái ngốc?"

" Tôi không biết, là gì vậy? "

" Hoa anh đào là tượng trưng cho thanh xuân đó. "

Tôi trầm trồ nhìn cậu ngạc nhiên. Cuốn bách khoa toàn thư trong truyền thuyết có khác.

Tôi là một đứa rất nhạy cảm với bất cứ hành động, cử chỉ hay một lời nói dù chỉ rất nhỏ. Cũng khiến cho cái đầu mơ mộng của tôi suy tính vẩn vơ.

Điều duy nhất khiến tôi thấy rất khó hiểu, tò mò, sao cậu lại buồn như vậy? tôi nghĩ bụng mà không dám tỏ lời. Tôi nghĩ cậu ghét tôi.

Đoạn, tôi không kìm được khi ngắm nhìn đôi vai gầy thoáng buồn phiền, tim tôi nặng trĩu, vòng tay qua eo cậu tôi chỉ muốn òa lên khóc.

Tấm lưng của cậu thật ấm áp, tôi muốn nó chỉ thuộc về mình tôi.

Cậu lúc đó không hiểu tôi muốn gì, cậu hỏi câu rõ ngu.

" Tại sao cậu tự dưng ôm tớ vậy?"

"..."

Tôi ấy nhé, rất hối hận luôn, đáng nhẽ tôi không nên kêu cậu ngốc.

" Cậu im đi, buồn mà không nói ra, cậu biết cậu Ngốc lắm không hả...!"

"..."

Đáng ra lúc đó tôi không nên nói cậu ngốc mới đúng chứ, kẻ ngu ngốc duy nhất là tôi mới phải.

Trong khi cả lớp 10A biết cậu sắp chuyển nhà ra Hà Nội sống với bố, tôi là kẻ duy nhất không biết điều này. Nghe đâu gia đình cậu tan giã do ba và mẹ cậu, họ không thể ở bên nhau đến hết đời.

Buồn lắm chứ, lúc đó tôi chỉ muốn đánh cậu vài ba nhát cho thỏa lòng. Nhưng đâu thể, cậu đâu còn bên tôi nữa đâu chứ.

Âm thầm như thế, thờ gian cứ thế tàn nhẫn chôi nhanh đến chóng mặt.

kết thúc kỳ nghỉ xuân chúng tôi, những cô cậu học trò với những cảm xúc vui buồn khác nhau sau những cố gắng của kỳ I. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào cuộc đua cho kỳ thi kết thúc năm học của lớp 10 sắp tới.

Lúc đó, tôi vẫn còn chưa biết, tưởng cậu nghỉ xuân dài hạn.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng tôi vẫn ngoảnh nhìn đợi chờ cậu.

Kỉ niệm sau lưng, mỗi ngày tôi vẫn luôn lật lại cho tớ trang nhật kí cuối cùng.

Chớp mắt đã đến tháng 7, hoa phượng nở đỏ rực khoảng trời nơi tôi hướng mắt ra phía cửa sổ. Trước là cơn mưa tháng 6, là bầu trời xanh trong đến vô tận.

Bấy giời tôi vẫn còn chưa dám tin là cậu đã không còn trong tầm mắt của tôi nữa, không còn trong tầm tay tôi, không còn ở bên tôi nữa!

Tôi hận cậu! Bỏ đi mà không nói tiếng nào. Tôi muốn đánh cậu! Muốn đánh vào cái mặt bảnh trai lúc nào cũng thành thục mà mỉm cười, mọi cô gái đều nhìn tôi với ánh nhìn ngưỡng mộ.

Nhung tôi lại thấy khinh thường chính mình. Tôi cho rằng mình là kẻ may mắn nhất vì có cậu ở bên che chắn. Nhưng không phải vậy một cô nàng mộng mơ như tôi đã không thể bảo vệ được hạnh phúc của cậu, không thể cảm thông cho cậu khi cậu buồn. Bất hạnh với chính thói ích kỷ của mình, tôi là một cô gái tồi tệ!

Gió đưa âm hưởng ấm áp của dư vị mùa hè, ánh nắng đổ vào qua khung cửa sổ, bầu trời xanh trong không một gợn mây, tiếng giảng bài cho kì thi cuối kỳ thoạt nhoáng qua tai. Hướng mắt nơi cánh đồng hoa mặt trời tung cánh. Nước mắt cạnh khóe hàng mi, cạnh đến nhức mắt.

Đến lúc này, tôi mới thật sự thấm nhuyễn câu nói của cậu. Cậu nói "hoa anh đào là thanh xuân", câu nói đó cũng như là lời tạm biệt vậy. Tôi giật mình suy đoán lung tung!

- Đến đây thôi nhé! Thanh xuân đẹp nhất có em chỉ đến đây thôi! Tạm biệt mùa xuân của tôi.

Nửa đùa nửa thật, tôi nhận ra điều đó chỉ như một nhoáng vô thực được tôi dựng lên để an ủi bản thân.

Tôi nhớ cậu, quay lại bên tôi lần nữa có được không?

Kết thúc trang nhật kí năm lớp 10, tôi lại lật tiếp thêm một chương mới. Đặt bút viết lên trang nhật kí, tâm trí chìm trong dư vị thanh xuân. Nhấp ly cà phê đắng ngắt, cô đơn, đặt bút viết dòng đầu tiên trong một buổi sáng thanh kiết sau cơn bão tối qua.
......

Mọi thứ cứ thế đưa thoi. Xuân hạ thu đông cứ thế chuyển tiếp luân  hồi. Thật bình dị, thật giản đơn. Nhoáng nhoàng thôi nhìn lại, giờ mình đã cuối cấp rồi.

Vẫn tiếp tục ngoảnh lại những năm tháng đẹp đẽ, tôi vẫn chìm trong cái âm hưởng ấm áp của mùa xuân năm ấy.

Tôi không hiểu từ lúc nào mà mình đã dần hòa đồng với mọi người, dần có nhiều bạn bè vây quanh. Và... không biết, từ lúc nào tôi cũng không cò nhìn rõ cậu trong tâm trí nữa.

Năm tháng vui vẻ cứ thế qua đi, và cứ thế hình ảnh cậu và những kí ức ngày đó, biến mất trong tâm trí tôi, không khác gì tập giấy nháp được để tạp nham trong đống giấy vụn.

Nó cứ như vậy, để rồi đây trong tiềm thức tôi chỉ còn đọng lại cái tên Nguyễn Thành Chung của cậu.

... Hồi kết của nỗi buồn.

Nay khi tôi là một người trưởng thành. Tôi đã không còn nhớ đến cậu nhiều như trước nữa. Tôi coi những năm thánh ấy, như bông hoa nhỏ kẹp trong quyển vở ngữ văn. Mỗi khi tôi mở ra, nhìn vào bông hoa ấy là một lần vui thích trong lòng.

Nhìn ra tâm kính cách âm lấm tấm những rọt mưa. Ngoài kia đường xá tấp lập. Chiếc đồng hồ quảng trường điểm 18h 43. Ánh phố lên đèn. Kết thúc một ngày yên bình.

Chỉnh đốn lại bộ trang phục, tôi đến công ty như một ngày đặc biệt của tâm trạng.

Bước xuống con phố quen thuộc tay trong tay cùng với người tên Chung nhưng không phải là cậu.

Đây là sự trêu đùa của tạo hóa tôi nghĩ vậy. Nhưng bù lại một điều tôi và anh ấy rất hiểu nhau, là người tôi tin yêu gửi ngắn cả một đời.

Ngòn áp út đeo cặp nhẫn đôi với anh, tháng sau chúng tôi kết hôn.

Tạm biệt anh ấy, tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh đi khuất trong đám đông rồi mời quay đâu đi tới công ty.

Dừng chân một lúc dưới gốc anh đào năm xưa. Chết lặng trong cơn mưa phùn mùa đông. Cặp mắt không ngừng nhìn nhưng nụ hoa đã lấm tấm hồng.

Thoạt nhoáng bên tai âm thanh quen thân từ năm xưa.

" Này Chung ơi đi nhậu đê. "

"Chúng mày đùa vui nhỉ! Còn việc sếp giao thì sao không chăm mà làm nốt đi, mai nộp đấy. "

"Hai~ vâng cuốn bách khoa di động. "

"Cái thằng này... "

* bịch...

Tiếng đế giầy của người tên Chung và cậu bạn của cậu ta đi qua tôi. Mùi hương quen thuộc năm đó ùa về, kéo theo cảm giác mãnh liệt.

Quay đầu nhìn lại, với một hi vọng nhỏ bé.

Hai ánh mắt ta bất ngờ giao nhau.

Ngương mặt ấy! Hình bóng ấy! Kỉ niệm ấy!

Cậu vẫn không thay đổi gì hết vẫn là Chung của 13 năm về trước.

Cậu chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, rồi quay đi rất nhanh.

Tôi nghe thoáng qua, câu chuyện của cậu với người bạn.

" Cây anh đào đẹp nhỉ, mong đến mùa xuân quá. "

"Này thằng Tâm, mày có biết ý nghĩa của hoa anh đào không. "

"Là gì? "

"Là thanh xuân đấy."

Vậy là, thế giới của hai ta cũng chỉ có thể dừng tại nơi này. Như chất niệm của mặt trời với mặt trăng.

Mặt trời với mặt trăng ngày ngay đuổi theo nhau. Dù cùng hiện lên trên cùng một bầu trời nhưng chưa từng, chưa từng được giao nhau.

End.........
    
    " Tớ nhàn nhạt tựa ánh trăng, cậu là nơi ánh dương ngập màu nắng...

Đôi ta bị chia cắt bởi những câu hỏi vì sao"

#Sau

Tiếc gì một vote mà không nhấn cho mình chứ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen