Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Tí, dạo nọ mày có nghe gì chưa?

Hai cô gái đứng ngay góc nhà xì xầm to nhỏ, liên tục nói qua nói lại, liên tục chỉ trỏ về phía cậu trai đang ngồi thổi củi trong bếp, ngày nào cũng vậy, không phải hai người đó thì cũng có người nói đểu nói cáng như búa bổ vào đầu. Nếu như không có sự việc đêm đó thì thằng An đã không bị như vậy, giờ nó đi đâu cũng bị đánh, bị đòi "làm" với nó, nhiều lúc nó muốn chết đi cho rồi nhưng khi đã đối diện với cái chết, nó sợ, sợ cậu út buồn, sợ cậu út không nghĩ ngợi gì mà đi theo nó mất.

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ, nó tựa đầu mình lên đầu gối đang bó cao lên tầm ngang cổ mình, tay không ngừng quạt về phía bếp củi hùn hụt lửa

- An! Ngô An! An à.

Từ đằng sau thằng An, một người con trai dáng người cao lớn tầm trung xuất hiện, nét khôi ngô tuấn tú thấy rõ, tay cầm chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên người nó, kêu mãi mà An nó không phản ứng gì, anh chàng đánh liều kêu lớn

- NGÔ AN!

Nó giật nảy mình quay lại đằng sau, đập vào mắt nó là cậu Út Duy, cậu đang nhìn chằm chặp vào nó, đôi mày cau lại, rõ sự khó chịu. Thằng An vội vàng quỳ xuống, không dám ngóc đầu lên, một phần vì nó sợ còn mười phần là nó muốn tránh mặt cậu Út sau cái đêm đó. Không ai làm gì, tự nó nghĩ ngợi rồi lại đỏ mặt, từng chi tiết ấy đều thu vào tâm trí cậu út Duy, cậu nhìn nó rồi ra lệnh cho hai con hầu đang xù xì trong góc nhà kia đi chỗ khác. An vẫn cúi đầu không dám hó hé nửa lời, cậu út liền đỡ nó lên, không muốn nói chuyện với Cậu, nó vùng vằng mạnh nhưng bị cậu Duy nắm chặt hai bên tay

- Sao anh lại tránh mặt tôi?.

Cậu gặng hỏi nó

- Bẩm, tôi nào dám, cậu xuất thân cao quý, trong lúc say xỉn không biết bản thân đã làm gì, tôi nào dám trách cậu.

Nó gạt tay cậu út ra

Cậu cứng họng rồi, rõ ràng đêm đó cậu không cố ý nhưng thằng An đã trở nên xa cách đến vậy. Cậu út đừ người mà thẫn thờ nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy, cơ thể không một mảnh vải ngồi dậy, ôm đầu đau đớn, tay chân cậu loạng quạng quơ qua bên cạnh mình để rồi hoang mang mà phát hiện ra người ta

- A-An, An ơi? S-Sao anh lại ở đây? S-Sao thế?

Tay chân hoảng loạn, tâm trạng rối bời, Cậu vội vàng lấy tấm chăn che chắn lại cho nó, nhìn những dấu vết trên người, đôi mắt vẫn còn vấn vết nước mắt dài, Cậu Út tự đánh bản thân mình, bên tai ong óng đến đau nhức những tiếng cầu xin của An, lúc đó chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, Cậu nhanh chóng mặc lại đồ rồi rời đi, bỏ thằng An một mình nằm đó, đến khi rằng trong Phủ bắt đầu xì xầm về nó, nói với nhau rằng nó quyến rũ cậu Duy để leo lên giường, muốn tiền của phủ, thứ dơ bẩn của xã hội...Cậu Út mới đi tìm nó, nhiều lần cậu thấy An nó bị trai làng trêu chọc đến phát khóc, cậu cũng không thể ra mặt giúp đỡ vì bản thân khi nhận thức được mình đã hành xử tồi tệ như thế nào vào lúc ấy, chẳng khác gì đám trai làng kia...

Thằng An rút tay lại, đẩy người con trai đang đứng thừ người ra kia, quay đầu chạy đi. Nó nghĩ lại chuyện đấy, muốn giận cũng không giận được, An nó chỉ thắc mắc rằng sao cậu không như lúc đó, để nó một mình mà cứ cố gắng tỏ ra quan tâm tới nó làm gì.

Chạy được vài bước ra sau nhà, An nó bắt gặp được hai thằng hầu của bà chủ đứng dựa tường như đang chờ ai đó, bọn chúng vừa thấy An liền xấn tới, mặc kệ sự giẫy giụa, lôi nó đi về hướng nhà kho. Thằng An vừa phản kháng mà ứa nước mắt, nó nghĩ thầm rằng chắc chắn chuyện này đã đến tai bà, lần này nó chết thật rồi. Kéo nó đến nơi, bọn chúng đẩy nó vào, cả người đập vào tường lạnh, tiếng đập rõ lớn

- Làm sao đây An ơi An à, bà chủ dặn bọn tao phải chăm sóc mày đàng hoàng nhưng sao mày lại trưng cái bộ mặt đó ra?

Một tên nói với giọng điệu bỉ ổi

Bọn nó trói thằng An lại, tay không ngừng sờ soạng khắp nơi, thậm chí bọn chúng còn nhét cả khăn vào miệng để ngăn tiếng của nó, An nó vẫn không ngừng giẫy giụa để thoát ra, nước mắt liên tục chảy ra như mưa

- Có phải mày dùng cái thân thể trắng nõn này để lên giường với cậu chủ không hả An?

Thằng An quơ chân đạp khắp nơi, cầu mong có thể cho ai đó đến cứu mình, mải miết cầu nguyện cho cái thân mình thì chân của nó đã bị tóm lại, bị giơ lên cao, bọn chúng nở một nụ cười như thể rộng đến tận tai nhìn chằm chặp vào An, nó đánh mắt đi chỗ khác tránh né cái ánh nhìn kinh tởm đó. Bọn nó được nước làm tới, cởi từng chiếc cúc áo của An ra, bắt đầu đưa lưỡi liếm láp khắp vùng cơ ngực nó, tay dần dà di chuyển xuống phần dưới, nó giãy càng mạnh hơn, cố gắng để thoát ra

- An à, ngoan đi nào, chẳng phải cái đêm đó mày đã vui lắm sa-

RẦM!

- Mấy tên cái người đang làm cái quái gì vậy?!

Giọng nói cắt ngang lời của một thằng hầu, bọn nó quay đầu lại với ánh sáng mạnh từ đằng sau lưng với chiếc cửa mở toang, rồi há hốc mồm, run rẩy lùi lại rồi quỳ lạy con người đó, thằng An bị đẩy ngã phịch ra đất, gương mặt vô hồn, nước mắt như chảy ngược vào trong làm nhòe đi hướng nhìn của nó về phía người đó

- AN!

Là cậu út...

An nó lẩm nhẩm trong miệng rồi ngất lịm đi, hình ảnh nhòe đi chỉ còn thấy bóng dáng cậu đang lao tới. Cậu út ôm nó vào lòng, bàn tay run rẩy không ngừng, vỗ nhẹ vào mặt thằng An, miệng lắp bấp gọi tên nó. Đến cùng, cậu bế xốc nó chạy ra ngoài, hô hoán người giúp đỡ, mấy con hầu đứng gần đấy không những không nghe theo cậu mà lại xì xầm to nhỏ về An, miệng không ngừng bảo rằng đáng đời nó vì đã dám làm cái hành động dơ bẩn đó. Cậu Út bế thằng An vào phòng mình, không ngừng to tiếng kêu thằng hầu thân cận lấy đồ dùng tới, cậu hận mình, cậu ghét bản thân mình đến chết rồi.

Mồ hôi cậu Duy chảy ướt cả lưng áo, thằng An thì chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nó ngất cũng sắp được nửa canh giờ mà cậu vẫn nhất quyết ngồi lại để chăm nó. Còn về phía hai thằng hầu của phủ bà, bọn chúng bị đuổi đi biệt xứ, bà nói bà không sai bọn nó làm như thế nhưng thâm tâm bà như nào phận làm con chẳng nào lại không hay. Cậu luôn chịu đựng việc bà luôn ra tay trừ khử những ai tiếp cận cậu một cách rất kinh khủng, rất nhiều lần Duy nhắm mắt làm ngơ, tối đến ác mộng bủa vây mình, từ đó sức khỏe Cậu út cũng đi xuống rõ. Nhưng lần này, cậu thương thằng An là thật tâm, muốn ở bên nó...

- Bẩm cậu, bà cho gọi cậu.

Thằng hầu thân cận nói, cắt đứt suy nghĩ của Cậu Út

Cậu Duy thở dài một tiếng nặng nề, nhìn qua phía thằng An đang nằm rồi đứng lên, cậu dặn thằng hầu chăm sóc cho nó, chờ cậu quay lại.

Gương mặt cậu Út bắt đầu tối sầm, tay nắm chặt cây quạt xếp, nhanh chân bước đến phủ bà. Lần này, cậu muốn giải quyết hết mọi chuyện từ trước đến nay, một khi đã đứng trước cửa thì cậu đã không còn đường lui.

- Má, là con.

Cậu gọi vọng vào trong

- Vào đi.

Cậu Út đẩy cửa vào, bà khẽ đưa mắt liếc nhìn thằng con mình rồi lại quay về tách trà trước mắt, tay mân mê tách trà uống dở, miệng chem chép vài tiếng. Cậu Út không nói gì, bất giác quỳ xuống trước mặt bà, ánh mắt thể hiện sự tức giận nhìn về phía má mình. Hành động đó khiến bà ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhìn chằm chực về phía cậu.

- Nếu má còn xem con là con mình đứt ruột đẻ ra thì xin má..buông tha cho thằng An.

Cậu cảm thấy giọng mình trở nên nghẹn ứa, không thể thốt ra trước người đàn bà đó

Cậu nói rồi, gập người xuống lạy bà, đầu chạm đất rồi lại ngước lên. Bà nghe đến chữ "Thằng An", giận đến muốn hóa điên người, không hề do dự, bà chụp lấy tách trà còn nóng ném về phía cậu Duy, nước trà bắn tung tóe lên người cậu Út, nóng đến nhăn nhó mặt mày nhưng cậu vẫn im lặng mà tiếp tục quỳ lạy. Bà đập bàn, lớn tiếng kêu người kéo cậu út ra ngoài, miệng không ngừng mắng chửi

- Mày đến đây chỉ để nhắc đến thằng dơ bẩn đó thì biến đi cho khuất mắt tao!! Biến đi!".

Cậu bị kéo lê lết ra khỏi Phủ Bà, đầu tóc rối mù, đôi mắt vô thần rồi cố gắng lê từng bước chân nặng nề về Phủ của mình, cơn đau đầu lại tái phát, cậu chỉ muốn đập vỡ lấy cái đầu mình cho yên. Về lại đến phủ, thằng hầu cận thấy mình mẩy cậu lấm lem, tâm trạng lại không tốt, nó liền chạy đi chuẩn bị đồ cho cậu rồi nhanh chóng lui ra. Cậu Út ngồi bệt xuống đất, vò mạnh mái tóc mình, gương mặt từ từ nhăn lại, cố gượng để ngăn những giọt nước mắt đang chập chừng rơi ra, cậu thở dài lấy một cái rồi ôm lấy mặt mình. Cậu giận bản thân vì đã làm khổ đến thằng An như vậy, cậu muốn giải thoát cho nó

- Không phải...chỉ cần mình chết đi, anh ấy sẽ được tự do sao?

Cậu nói với bản thân, như tìm được đáp án cho cuộc đời mình, cậu Duy từ từ đứng lên, nhìn vào thằng An đang nằm bất động kia. Lồng ngực cậu nhói, cậu đau, cậu muốn khóc cho hai kẻ đáng thương này, nếu như cậu không là công danh tước vị nó cũng chẳng phải kẻ ăn ở bần hèn thì xã hội này cũng làm sao chấp nhận hai kiếp người này nên duyên. Cậu Út loạng choạng bước đến ôm chầm người đang nằm kia, cậu hôn lên môi An một nụ hôn đầu tiên của cả hai nhưng cũng là lời chào tạm biệt

- An à, sau khi anh tỉnh dậy nếu như muốn khóc thì xin anh...xin anh hãy khóc thật lớn để ở nơi đó tôi vẫn nghe được tiếng anh.

Cậu vuốt ve gương mặt, xoa nhẹ mái tóc, nói những lời mật ngọt mà cậu không thể nói được với An nó trước đây

Sau khi nói xong, Cậu Duy nhanh chóng đứng dậy, tiến tới bộ phục trang được thằng hầu cận chuẩn bị, thắt thành một vòng tròn vừa đủ, cậu Út kéo lê chiếc ghế ở Phủ mình tới trước chiếc phản, nơi thằng An đang nằm. Chậm rãi đứng lên ghế, cậu buộc chặt chiếc vòng vào thanh gỗ trên trần, đứa mắt nhìn qua chiếc vòng, cậu nhìn thấy An, Duy nhìn nó thật trìu mến, nước mắt cứ trực trào mãi không rơi. Một suy nghĩ trực hiện lên tâm trí cậu, nếu nó tỉnh dậy ngay lúc này, An có giữ lấy cậu hay không? Cười khẩy một cái, cậu Duy lắc đầu rồi thở dài, làm sao có chuyện đó được...

Cạch!

Âm thanh của chiếc ghế nơi cậu đứng bị đẩy ngã, hình ảnh người con trai đung đưa mãi trên không, đôi mắt dần khép hờ, đến bây giờ, đến giây phút này, cậu mới có thể để nước mắt mình rơi nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, hạnh phúc.

Thời gian vẫn trôi qua từng canh giờ, thằng hầu cận bẩm bụng sao chẳng nghe cậu cho thưa gọi gì, thằng An chắc cũng đã tỉnh lại. Nó đứng bên ngoài tò mò không thôi, đánh liều nó gọi cậu Út

- Cậu ơi, cậu...

Không có ai đáp lại, nó sợ rồi, sao cậu lại không trả lời? Nó liền hoảng loạn, liền xông vào trong xem như nào.

Thằng hầu cận vừa chạy vào, nó liền khựng lại rồi ngã ngửa ra đằng sau vì bất ngờ rồi nhìn qua thằng An đã tỉnh lại từ lúc nào, ngồi bất động đó, gương mặt bàng hoàng đầy nước mắt, tiếng khóc ứng đọng khàn lại cổ họng, ánh mắt như nhòe dần nhìn về phía người đang lơ lửng trước mặt mình, miệng mấp máy không thôi

- C-Cậu bỏ tôi ư hức...c-cậu đã làm gì thế này, cậu ơ-ơi

Thằng An nó trở nên mất bình tĩnh mà gào lên, tiếng khóc than như xé toạc cả bầu trời chiều vang lên khắp Phủ, mấy đứa hầu gần đấy nghe thấy liền chạy đến xem, bọn nó lao nhao trước cửa, vừa nhìn vào đã hoảng sợ không nói nên lời, tay chân run bần bật thấy rõ mà nhìn nhau.

- THẰNG KHỐN KIẾP! MÀY GIẾT CON BÀ, MÀY GIẾT CON TAO RỒI, TRẢ CON LẠI CHO TAO, THẰNG DƠ BẨN!

Bà đẩy đáp lóc nhóc ở cửa ra, lao nhanh đến thằng An, nắm lấy tóc nó mà kéo lê ra ngoài rồi quăng mạnh An nó ra sân. Bà gào khóc thảm thiết, bà đánh, bà tát nó đầy những tiếng chát oan nghiệt, đám hầu trong nhà sợ lắm, bọn nó chẳng một ai dám chạy ra can vì sợ sẽ bị liên lụy

Ngay sau khi vừa nhận được tin, bà như đánh mất cả bản thân mình, tay chân bủn rủn đánh rơi cả tách trà, bà mơ hồ đi thật nhanh đến nơi để xem rõ tình hình. Vừa đến nơi, bà chỉ nhìn thấy thằng An đang gào khóc ở dưới chân thi thể của con trai mình, bà tức giận đến tột cùng

-MÀY GIẾT CON TRAI TAO, MÀY GIẾT CẢ DÒNG TỘC NÀY RỒI AN ƠI!!!.

Thằng An co ro ôm lấy cơ thể của mình, giờ nó chỉ biết khóc, nằm đấy chịu những lời chửi mắng, đánh đập của bà. Trận đánh chửi của bà làm sao đau bằng thâm tâm nó, đau đớn đến chết đi, cậu Duy hứa rằng sẽ ở bên nó nhưng sao cậu lại làm vậy, cậu lừa dối nó.

- Hahahaha, bà cả ơi là bà cả, đau khổ lắm sao? Chết tâm rồi sao...à không bà làm gì có thứ đó.

Người đàn bà đứng gần đấy phe phẩy chiếc quạt lên tiếng

- CON ĐÀN BÀ TIỆN TÌ!.

Bà quay sang quát người đàn bà kia

- Thằng hai nó cũng chết vì bà, bây giờ ngay cả thằng út cũng vậy, tụi nó đều tìm đến nơi nền đất lạnh lẽo để chạy thoát khỏi bà đó, bà cả à.

Người đàn bà ấy cười khẩy một cái rồi quay lưng bỏ đi

Thằng An tuy chỉ nghe được loáng thoáng qua cũng biết đó là Bà Ba, người vừa hiền lành lại được lòng mọi người, tuy chỉ là vợ lẽ nhưng bà lại được ông yêu mến nhất, An nó nghe đâu rằng dạo nọ bà bị té mất đi đứa con còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mà...bà cả là người làm đều đó.

- MÀY ĐI CHẾT ĐI, THẰNG DƠ BẨN

Trận đánh một lần nữa kéo tới do bà lại trút giận lên người nó, An chẳng thể làm gì, nó cứ ôm đầu chịu trận, bỗng rồi có một suy nghĩ hiện lại trong trí óc nó, đúng rồi, nó muốn chết từ lâu rồi cơ mà, chẳng phải bây giờ làm vậy thì cả hai sẽ gặp được nhau hay sao?

Nó cố gặng gượng dậy, bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc và những cái lôi kéo của người đàn bà đang bị mấy thằng hầu to lớn cản lại kia, lết từng bước chân nặng nhọc đi qua căn bếp củi nơi cậu và nó lần đầu gặp nhau, từng hình ảnh của cậu Duy tràn về nơi tâm trí thằng An, cậu cười với nó, cậu đã từng dịu dàng như thế. Nó bỏ chạy, chạy đến nơi cả hai đã từng mỗi đêm hàn huyên và ngắm trăng cùng nhau nhưng sao hôm nay bầu trời chiều trông đầy u tối như đang khóc than cho hai kiếp người bạc mệnh như thế này.

Nó chạy, chạy sâu vào bên trong rừng, nơi mà nó biết mình có thể biến mất mãi mãi. Càng chạy nó lại cảm thấy rằng bản thân mình sắp được giải thoát, thế rồi An nó chạy đến vách núi, chẳng còn một chút sức lực nào, nó khụy gối ngay trước nơi mõm đá sâu hun hút không thấy đáy. Nó nhìn thật lâu xuống dưới, không muốn giữ bản thân mình lại nữa, An nó từ từ đứng dậy, giang rộng hai tay trước mõm đá sâu hút, miệng lẩm bẩm

Bây giờ, tôi nhảy xuống, cậu đón tôi nhé?

Được, tôi đón anh

Nó cười một nụ cười thật tươi, ngả mình xuống, nó rơi xuống rồi, An chẳng cảm nhận được sức gió mạnh như thế nào đập vào người mình mà chỉ cảm thấy sự ấm áp vì có người đang ôm nó vào lòng, An nghe được cậu đang trò chuyện với nó rồi, thấy được cả tương lai bên nhau của cả hai, nó cảm thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc cả đời này nó mới có thể cảm nhận được điều đó.

Tôi Yêu Anh, Ngô An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro