Người đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Cậu thích tôi? Biết rồi nhưng người tôi thích là chính bản thân mình.''


    Chàng trai đầu tiên mà tôi biết cậu ta thích tôi tên Huân. Tôi không thích nhắc đến cái tên này vì cậu ta đã đem lại cho tôi cảm giác khó chịu lẫn hài lòng đan xen. Như cơn mưa đầu hạ, cậu ta bước vào cuộc đời tôi. Đời người ngắn ngủi, đến làm phiền tôi, làm tôi lãng phí mười mấy ngày cuộc đời.

Tôi vẫn nhớ rõ, khi đó là đầu năm lớp 8.... Ai mà ngờ cái gã thích tôi lại là người nhìn theo tôi và BFF mỗi khi chúng tôi ra về năm lớp 7, là người mà tôi tưởng cậu ta để ý BFF ?!!! Đã thế cậu ta còn thích tôi những 2 năm!!! Cảm giác của tôi khi ấy không có gì gọi là ổn cả, đầu óc tôi vốn đã không được bình thường nay lại lơ lơ lửng lửng như bong bóng xà phòng bay loạn xà ngầu. Ban đầu là hơi lâng lâng vì hóa ra cũng có người thích mình cơ đấy, mình cũng có giá mà á hí hí hí các kiểu,... Mọi chuyện thay đổi sau khi tôi cap mess gửi cho đũy BFF... Nó bảo tôi quá dễ dãi và như vậy là không được. Chết tiệt, tôi không biết mình đã nghĩ cái quái gì khi đưa acc FB cho nó và bảo nó xử lí hộ nữa... Tính ra thì mọi chuyện khá là êm ấm, đến một ngày, trước trận đấu bóng đá nữ cấp trường:

- ''Ê S, thằng Huân nó bảo nếu nó được giải ba thành phố thì đồng ý làm bạn gái nó kìa, trả lời sao?''

- ''Giải ba gì? Tao không hiểu. ''

- ''Chẳng biết nữa, hình như là karate ấy? Mà karate là gì mày?''

- ''Võ ấy mà, thi thành phố á?''

- ''Ờ, mày tính sao đây bae?''

- ''Kệ nó, nó được giải ba liên quan gì tao? Cứ bảo là cần thời gian suy nghĩ.''

Sau trận đấu, cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình thường, tôi đổi pass, tự quản acc và hầu như ngày nào cũng ib với Huân. Cậu ta có vẻ khá hợp rơ với tôi, rồi tự nhiên đến một ngày cậu ta bảo tôi đừng chơi với Đạt - bạn thân tôi lúc đó và là BFF từ hồi lớp 4 của Huân.

- ''Cak. Loz. Cút.''

Vỏn vẹn 9 con chữ, tôi cắt đứt sợi dây mong manh aka mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Huân.

Ờ hờ, xin lỗi nhé nhưng bạn không đủ tư cách nói với mình một câu hãm như vậy, hãm như con người của bạn ý. Chậc, nếu là từ miệng của ai đó đủ quan trọng nói với mình thì mình đã cân nhắc lời của người ta, còn đằng này thì.... Huân à, bạn vẫn chưa là gì trong đời mình cả, có nằm mơ bạn cũng chưa thể chạm đến một sợi tóc ấy chứ đừng nói đến tim mình, nhé?!

Thằng Huân lúc đầu rất rất rất không vừa mắt tôi. Người gì đâu mà luộm thuộm thấy bà, phong cách ăn mặc thì như một thằng nhóc luôn tỏ vẻ khó chịu ấy. Tóc thì lòa xòa chấm mắt không chịu cắt, mang sandal đi học nhưng chẳng bao giờ cài quai sau, mà tôi thì cực kì thị khoản này, vừa nhìn đã thấy gai mắt. Thêm cái hành động dẩm lờ nêu trên nữa á?... Dù khi ấy Đạt đã giải thích với tôi cả chục lần nhưng tôi vẫn không chịu nghe, chuyện của Huân thì để cậu ta tự giải quyết đi, cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Tôi đã rất tức giận, đã sai thì tự lết xác đến trước mặt tôi mà xin lỗi đi, làm phiền Đạt nữa, cậu ấy có làm gì sai đâu? Con nào cắt lưỡi cậu rồi à Huân? Còn nữa, cậuta  là con trai kiểu gì mà nhu nhược quá thể, yếu đuối đến nỗi không thể đi tỏ tình mặt đối mặt với người cậu thích, mặc dù tôi đã thách thức Huân, tôi cứ tưởng đã chạm đến lòng tự ái của cậu ta rồi chứ??

Dù sao đi nữa thì Huân sau khi (tôi) cắt đứt quan hệ đã giành lấy giải ba thành phố thật, cậu ta cũng chịu khó cài quai sau lên đàng hoàng, nhưng cái tính trẻ trâu khó chịu ấy vẫn chưa hết, tôi nghĩ thế!!!

(Đây là câu chuyện của chính tôi. :)

Còn bạn thì sao? Suy nghĩ và ấn tượng về một người thích bạn? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro