Bản sao không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Muppie

Thể loại: fanfic, boylove, ngược

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Những tia nắng chói chang chiếu xuống làm cho một cậu thanh niên xinh đẹp tỉnh giấc. Nhìn cậu tựa như một con búp bê sứ, trắng trẻo, mịn màng, thanh khiết khiến cho ai cũng có cảm giác muốn nâng niu bảo vệ.

Cậu cựa mình quay về phía sau, nơi có người yêu cậu vẫn còn say giấc, trong lòng bỗng có cảm giác chán ghét. Người ta vẫn nói con búp bê sứ ấy có một trái tim đen, không biết yêu thương, hay xúc động, mà chỉ có ích kỉ chiếm hữu chàng trai ấy. Đó là một chàng trai hoàn hảo, tới mức có thể làm những cô gái say đắm với một cái liếc nhìn, hay là người yêu anh bị đe dọa bởi những con người ghen tuông. Cậu không quan tâm mình có bị ghét hay trỉ trích như thế nào, mà chỉ muốn khuôn mặt này, cơ thể này, tất cả con người kia thuộc về mình.

Búp bê ấy xoay hẳn người lại, ôm lấy đầu chàng trai kia và đặt xuống một nụ hôn. Không nhẹ nhàng, càng không có vị ngọt, chỉ có hàm răng cắn nhẹ xuống môi dưới người kia, hòa trong đó vị tanh của máu. Chàng trai kia đã tỉnh dậy, không quan tâm đôi môi mình đã hằn một vết răng đau đớn, mà chỉ vòng tay ra đỡ đầu cho cậu thanh niên xinh đẹp kia không bị mỏi.

- Tỉnh dậy rồi sao, Hiền?

Chàng trai hoàn mĩ kia lên tiếng. Giọng nói ấy trầm ấm, ngọt ngào khiến bao trái tim phải tan chảy. Vậy mà qua đôi tai của búp bê mang tên Bạch Hiền kia lại là thứ âm thanh khó nghe, chán ghét.

- Đêm qua anh làm không tốt. Tôi sao ngủ yên được?!

Buông lời hờ hững, Bạch Hiền đi xuống giường, nhặt những mảnh quần áo dưới đất khoác lên người. Nhìn dáng vẻ siêu vẹo của người mình yêu, Thế Huân, chàng trai hoàn hảo kia, không đàng lòng mà đi tới, bế thốc cậu lên và tiến vào phòng vệ sinh

- Tôi giúp em!

Bạch Hiền cứ để vậy, mặc con người kia tắm rửa, lau chùi, hay vuốt ve, ôm hôn lấy thân thể mình. Đối với cậu, đây chỉ là mối quan hệ trao đổi thể xác. Nhưng chính xác hơn, cậu yêu khuôn mặt của Thế Huân, yêu đến chảy máu con tim.
.
.
.
.
.
.
.
- Tối nay tôi không về, đừng đợi

Sống trong một nhà nhưng dường như cuộc hội thoại giữa họ chỉ có thế. Không lời yêu thương, không lời quan tâm hỏi han, mà chỉ có cử chỉ lạnh lùng của Bạch Hiền như vậy. Thế Huân tôn trọng cậu, nhưng không phải lần này. Anh đi theo cậu, và rồi hối hận vì điều này. Hận vì mình nhu nhược, hận vì mình quá yêu Bạch Hiền, đến mức để cậu ấy sa lầy vào những đêm thác loạn. Bạch Hiền mà cậu yêu không bao giờ biết đến hộp đen, rượu bia hay thuốc lá. Một Bạch Hiền ngây thơ, trong sáng đã biến mất vĩnh viễn.... từ cái ngày ấy rồi....

Thế Huân tiến đến một cách tức tối, kéo Bạch Hiền say mềm đang ngồi gọn trong lòng một thằng đàn ông khác, không quên tặng thêm hắn một vài cú đấm.

Sau khi đưa Bạch Hiền về đến nhà, anh dồn nén bao cơn tức lên thân thể cậu. Từng cái hôn kéo dài mãnh liệt, không kém phần mạnh mẽ. Những cái vuốt ve thô ráp trải dài khắp sống lưng, trước ngực rồi tới cặp đùi trắng nõn nà của cậu.

Trái với sự đón nhận hàng ngày , Hiền chủ động xa lánh, đẩy mạnh Thế Huân ra.

- Rốt cuộc là sao? Vì lý do gì mà em hết lần này đến lần khác xa lánh tôi như vậy? - Anh đau khổ nhìn cậu.

Trước mắt anh không còn dáng vẻ say mềm kia mà là đôi mắt căm hận, đanh nghiến của Bạch Hiền

- Vì sao ư? Vì lẽ gì tôi sống không bằng chết? Vì lẽ tôi đối diện với anh, mãi tìm kiếm mà vẫn không thấy người tôi yêu? Vì lẽ gì mà tôi vẫn phải cố sống đến giờ, dù căm ghét mà vẫn phải ở bên anh? Còn không phải... không phải là.... vì....

Bạch Hiền gục xuống, khóc nức nở. Trái tim cậu khoác áo màu đen, nhưng bên trong vẫn luôn rỉ máu. Cậu ôm nỗi đau suốt hai năm, trái tim đã bị bào mòn đến khô héo, phải tự mình bao bọc mình lại trong màu đen ảm đạm

Thế Huân tiến tới, ôm Bạch Hiền vào lòng, xoa xoa lưng dỗ dành như một đứa trẻ

- Mọi chuyện đã qua rồi. Làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội nữa!!

Như có một luồng điện vừa chạm vào cơ thể, Hiền đẩy mạnh anh ngã sõng soài, đứng hẳn lên nhìn xuống

- Qua ư? Nhìn bộ dạng tôi như thế này có được xem như vượt qua hết tất cả rồi ư? Anh! Chính anh là nguyện nhân mà giờ coi như một chuyện kết thúc ư? Ngạc nhiên lắm sao? Tôi là người chứng kiến tất cả, là người hận không thể rạch mặt của anh ra có hiểu không? - Nói rồi, Bạch Hiền cười điên dại trong màn nước mắt - Haha! Ông trời thật trớ trêu. Tại sao lại cho anh khuôn mặt hoàn hảo này, tại sao lại khiên tôi hận anh trong khi bản thân yêu khuôn mặt này biết nhường nào. Làm sao tôi có thể trả thù anh khi anh còn mang khuôn mặt ấy cơ chứ. Hahahaha.

Bạch Hiền cứ thế cười, rồi dần dần đi ra khỏi căn nhà ấy, tiến dần vào trong bóng đêm, để lại Thế Huân sững sờ, đau lòng chỉ biết quỳ gối dưới sàn nhà suy nghĩ về chuyện tình trớ trêu này.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu yêu anh
.
.
Cậu thực sự rất yêu anh
.
.
.
.
Nhưng khi đối diện với anh, cậu lại chạy trốn
.
.
.
.
.
.
.
Đây là anh, nhưng lại không phải là anh
.
.
.
.
Đến lúc mất đi rồi, yêu lại hóa thành hận
.
.
.
.
.

Vài ngày sau

Chỉ còn cậu đi trên con đường ấy, đơn độc với một bộ quần áo đen, tiến đến một nơi ảm đạm. Những con người ở đây đều rất im lặng, đối với cậu họ chỉ là đang ngủ, chỉ đang ngủ mà thôi, bởi "cái chết" đối với cậu mà nói, là vết thương không thể lành được.

Bạch Hiền là người vốn nhút nhát, đến trước sợ ma đều có người ôm chầm lấy dỗ dành, bảo vệ, cậu đều rất yên tâm. Bây giờ cậu không sợ ma nữa, mà muốn được gặp một bóng ma, để khóc lóc, để làm nũng, để người ấy yêu thương, che chở như xưa.

Hiền đến gần một khu mộ, đặt một bó hoa hồng trắng tinh khiết và đẹp đẽ xuống. Người ấy nói cậu giống hoa hồng trắng, người ấy nói yêu nhất hoa hồng trắng, cậu đều nhớ rõ. Bạch Hiền tiến tới mỉm cười nhìn khu mộ

- Em cuối cùng cũng chịu đến thăm anh rồi đây, đồ chân dài xấu xa.

Cậu nhìn nhắm bức ảnh, đó là một người thanh niên trẻ, chỉ hơn cậu vài tuổi. Gương mặt ấy cũng mới chỉ chạm mặt cậu mấy hôm thôi, nhưng cái nhìn của cậu khác hẳn khi đó. Bức ảnh phản chiếu lên đôi mắt long lanh thuần khiết của cậu, hiện lên khuôn mặt của một người rất yêu cậu, Thế Huân.

Nghĩ tới đây, Bạch Hiền lại tiếp tục khóc. Cậu tiến tới tựa hẳn vào bia mộ, nức nở

- Tỉnh dậy đi, tên chết tiệt này. Em hành hạ anh còn chưa đủ, em trả lại anh yêu thương còn chưa đủ, tại sao lại bỏ mặc em mà đi như thế? Tại sao lại bắt em sống cuộc đời như thế này? Anh làm vậy đâu có nghĩ tới cảm nhận của em??

Cậu lấy tay đập mạnh vào tấm bia bằng đá, mặc cho máu chảy, mặc cho tay bị thương. Vết thương bên ngoài ấy, đâu có đau âm ỉ như vết thương trong trái tim kia. Thời gian có trôi đi bao lâu, trái tim có chắp vá lại, thì vết sẹo hằn sao có thể xóa sạch?!

Bạch Hiền ngừng đập vào tấm bia mà ôm chầm lấy nó

- Em lạnh, em sợ, em còn rất nhớ anh, em không muốn sống nữa. Xán Liệt em muốn đến với anh. Xán Liệt người em yêu là anh. Em yêu anh. Em rất yêu anh.

Cậu cứ thế lặp đi lặp lại câu nói ấy như khẳng định tình yêu của mình dành cho anh

....Hai năm trước

- Này này nghe gì chưa? Tổng giám đốc vừa mới cầu hôn Bạch Hiền xong đấy!!!

- Ai nha, người đâu mà sướng như vậy. Được cả Tổng giám đốc lẫn Phó tổng mê mệt. Cuộc đời thật không công bằng.

- Thế này thì Phó tổng đẹp trai sẽ ra sao đây?!

Một cuộc hội thoại nơi công sở lọt vào tai Thế Huân. Thế nào mà anh trai lại có được trái tim Bạch Hiền?! Anh và anh trai là anh em sinh đôi, ngang tài ngang sức, tại sao người Bạch Hiền chọn không phải là anh?!

Thế Huân thất thểu đi dọc hành lang, không cẩn thận va phải anh trai mình

- Thế Huân, em làm sao vậy? Không khỏe sao?

Nhìn thấy anh trai mình, anh không khỏi có cảm xúc hỗn tạp. Buồn có, hận có, vui mừng có, thất vọng cũng có

- Em không sao. Nhưng anh hình như có chuyện gì đúng không?! Là chuyện vui sao, anh Xán Liệt?

Dáng vẻ này của Thế Huân không thể đánh lừa được Xán Liệt, linh tính mách bảo em trai mình có chuyện gì đó. Chẳng lẽ chuyện công ti đồn Thế Huân thích Bạch Hiền là có thật?! Nếu vậy chẳng phải nên dập tắt hy vọng của Thế Huân càng sớm càng tốt sao?

- Thế Huân, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta nên đến quán cafe đối diện với công ti bây giờ được không?!- Xán Liệt lên tiếng và nhận được cái gật đầu của Thế Huân

Hai anh em họ đi xuống sảnh rồi ra cửa công ti thì Xán Liệt nhận được cuộc điện thoại của người anh yêu

- Anh đang ở đâu vậy?- Tiếng Bạch Hiền ở máy bến kia vang lên, dù không ở gần nhưng vẫn đủ để kích thích Thế Huân đứng cạnh

- Anh đang đi cùng Huân. Cũng nên cho nó biết chuyện của chúng ta.

- Em cũng nghĩ thế. Này em mới phát hiện ra nhìn từ trên xuống anh trông đỡ đáng ghét hơn đấy, haha..

Xán Liệt quay về phía sau nhìn lên lan can tầng 11, nơi có Bạch Hiền, người mà anh yêu nhất, đứng cười rạng rỡ.

- Xán Liệt, mau sang đường đi, sắp đèn đỏ rồi. - Thế Huân lên tiếng gọi anh trai mình. Anh không muốn nghe cuộc nói chuyện thân mật của người anh yêu với người đàn ông khác. Cảm xúc trong anh bây giờ có 9 phần là khó chịu

Nhưng bỏ mặc lời của Thế Huân, Xán Liệt vẫn hướng về phía lan can ấy. Anh cúp điện thoại, hít một hơi dài, rồi dõng dạc tuyên bố

- BIỆN BẠCH HIỀN, ANH YÊU EM!!

Lời của Xán Liệt vừa dứt là đồng thời ba con tim đập mạnh. Một là hạnh phúc, một là sung sướng, một là đau lòng.

Thế Huân quay lưng lại với Xán Liệt,hoàn toàn không biết sự có mặt của Bạch Hiền. Anh đứng lại hét lên với Xán Liệt

- Anh đang trêu tức em, hay còn mục đích gì khác?! Anh biết em yêu Bạch Hiền, hà cớ gì anh lại tranh giành với em?! Anh là anh trai đúng không? Vậy thể hiện đi, nhường cậu ấy cho em!!

- Anh có thể nhường em tất cả, nhưng cậu ấy thì không. - Xán Liệt trả lời không cần suy nghĩ - Bach Hiền là người anh yêu thương nhất. Cậu ấy cũng không phải món đồ mà anh có thể nhường em được. Anh xin lỗi.

Thế Huân đau, thực sự rất đau. Anh cười nhạt, liếc nhìn Xán Liệt rồi quay đầu đi không suy nghĩ. Nhưng rồi...

- Thế Huân!!!!

- XÁN LIỆT!!!!

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc. Thế Huân khi bị một lực đẩy ra, va chạm mạnh xuống nền vỉa hè. Anh quay lại nhìn về hướng âm thanh gọi tên mình, chẳng phải đó là hình ảnh mình bị kẹt dưới bánh ô tô đầy kinh hoàng kia sao?! Không, không phải, người đang bị màu đỏ của máu nhấn chìm là anh trai anh, Xán Liệt. Anh trai, là anh trai đã cứu anh sao?

Còn một tiếng kêu thứ hai, tiếng kêu thảm thiết đầy đau khổ ấy, chính là từ người vợ chưa cưới của nạn nhân Xán Liệt, Biện Bạch Hiền. Còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến người mình yêu gục ngã xuống mà bản thân không thể làm gì, đau đớn hơn việc hạnh phúc đặt ngay trong lòng bàn tay mà còn để vuột mất.

Bạch Hiền mở to mắt, sau những giây phút con tim như chết lặng, cậu choàng tỉnh, chạy nhanh xuống nơi anh vừa ngã xuống. Xán Liệt vừa mới cứu em trai mình khỏi một chiếc ô tô khi đang sang đường. Ích kỉ sao cậu mong người nằm đó không phải Xán Liệt mà là...

Bạch Hiền chạy đến nơi, theo anh lên một chiếc xe cấp cứu. Y tá và bác sĩ đang sơ cứu nhanh cho anh trên xe, còn cậu không kêu gào thảm thiết như những trường hợp thường thấy. Cậu chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh, thì thầm

- Anh sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ ổn thôi. Anh còn là chú rể của em, còn làm ba của con của chúng ta, còn ngắm nhìn con của con chúng ta. Anh sẽ khỏe lên thôi, yên tâm đi nhé.

Bạch Hiền cứ thế bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng. Thế Huân nhìn người anh trai, vì mình mà hi sinh tính mạng, rốt cục là nên vui hay nên buồn? Nhìn Bạch Hiền cuối cùng cũng có cơ hội thuộc về mình, rốt cục là nên vui hay nên buồn? Cảm xúc cứ hỗn loạn, cho đến khi bước xuống cổng bệnh viện, anh mới hoàn hồn lại.

Đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, sự bĩnh tĩnh khi nãy của Bạch Hiền biến mất. Cậu quỳ gục xuống, khóc nức nở. Tay cậu nắm chặt chiếc nhẫn cưới vừa mới lồng vào ngón tay chưa lâu, còn khuôn miệng cố nén những âm thanh la hét thảm thiết. Cậu thực sự muốn hét lên, bởi bên trong con tim cậu đang bị xé nát thành hai mảnh, đau lắm, nhưng làm thế bác sĩ sẽ không tập trung, sẽ không cứu sống được người cậu yêu thương nhất.

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, sáu tiếng như thời gian tử hình, từng phút từng giây đều như cắt dây thần kinh của cậu. Ông bà Phác đã ở bên ngoài, người phụ nữ kia quên mất sự quý phái của mình mà sà vào lòng người đàn ông khóc thảm thiết, chỉ dừng lại khi cánh cửa màu trắng kia bật mở, ông bác sĩ già bước ra

- Ai là người thân của Xán Liệt??

Cậu, bố mẹ anh, còn có em trai anh đều chạy tới bên bác sĩ. Thế nhưng, cái gì gọi là người tốt sẽ gặp điều lành, làm việc tốt sẽ tránh tai hạn?? Xán Liệt là một người con tốt, là một người anh tốt, còn có tương lai sẽ thành người chồng tốt, người cha tốt, tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy?

- Thành thực xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức có thể. Các vị hãy vào gặp cậu ấy lần cuối.

Lời bác sĩ vừa dứt, tiếng khóc của bà Phác vang lên nghe thật đau lòng. Nhưng cái gì gọi là xé lòng thì ở chỗ một cậu thanh niên kia, khuôn mặt không chút biểu cảm, đẹp tựa búp bê sứ, bên trong trái tim đã nát vụn. Anh và cậu khó khắn lắm mới đến được với nhau, khó khăn lắm mới có được sự chấp thuận của cha mẹ, khó khăn lắm cậu mới nhận ra tình cảm của mình để mà yêu anh, vậy mà giờ anh lại bỏ rơi cậu, mặc cho cậu sống với hạnh phúc còn sót lại của anh sao?!

Cậu từ từ bước vào phòng, ba mẹ và em trai đang cố gắng nghe lời trăng chối khó khăn phát ra từ anh. Họ chỉ khóc, rồi gật đầu như đồng ý di nguyện của anh trước khi anh ra đi.

Bỗng nhiên anh hướng về phía Bạch Hiền, thì thầm khẽ một chữ gì đó, tiếng đó phát ra làm anh rơi lệ. Cậu tiến lại gần anh, mong anh có thể gọi mình là Hiền Hiền, là cún nhỏ, hay vợ yêu một lần cuối, thế nhưng khi đến bên anh, ôm lấy anh, ghé tai vào bên ống thở, hòa với tiếng nức nở của Bạch Hiền lại là một tiếng gọi đầy đau lòng của Xán Liệt

- Em dâu..!!

Bạch Hiền ngồi hẳn dậy, mở to mắt ra nhìn anh. Đôi mắt anh đã khẽ nhắm hờ, nhưng nước mắt lại chảy dài, dường như là vô tận.

- Anh...có... lỗi.. Thế.... Huân... em... anh... yên... tâm

Như có luồng điện vừa châm vào cơ thể, cậu nắm chặt lấy tay anh, bao nhiên đau đớn cậu bộc lộ hết ra

- Anh bị điên rồi sao? Xe tông cho đến hỏng cả não rồi sao? Anh coi em là thứ hàng hóa muốn đáp qua đáp lại như vậy à? Rốt cục anh coi em là thứ gì? Bác sĩ nói anh sẽ khỏe lại mà. Anh còn nói dẫn em đi xem áo cưới, còn chụp ảnh cưới, còn...

- Bạch... Hiền... - Anh siết lấy tay cậu, anh không nói được nhiều nữa rồi, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng khi thấy người anh yêu anh lại muốn gắng gượng, muốn nói hết nỗi lòng mình lần cuối cùng- anh... luôn... nghĩ.... về.. em.... không... muốn....... xa.... nhưng... lo.. lắng..... nên.... với... Thế.. Huân..... hứa... với anh

Từng tiếng nói của Xán Liệt phát ra khó khăn, rời rạc. Anh đâu muốn xa cậu, anh càng không muốn cậu ở bên Thế Huân, anh cũng là con người, hơn thế là một con người tham vọng, ích kỉ. Nhưng đối với Bạch Hiền anh ích kỉ sao được?! Anh đâu đành lòng để cậu mãi ôm nỗi đau đến già?! Đâu đành lòng để cậu không có cơ hội tìm hạnh phúc mới?! Nhưng anh lại muốn ích kỉ, ích kỉ một chút thôi. Anh mong người bên cạnh Bạch Hiền là en trai song sinh của mình, để khi ở trên thiên đàng ngắm nhìn Bạch Hiền vẫn có cảm giác Xán Liệt vẫn ở cạnh Bạch Hiền, chỉ ích kỉ một chút thôi

Anh dùng sức lực cuối cùng, siết chặt lấy tay cậu

-Hứa... anh.... nếu.. không.. anh... sẽ... không..... thanh.. thản.. hứa... với... anh... hứa... với.. anh

Tiếng nói của anh trở nên vồ vập, tưởng như thần chết đang ở bên cạnh, có thể cướp đi sinh mạng của anh bất cứ lúc nào. Bạch Hiền hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt

- Em hứa, em hứa, đừng nói nữa anh sẽ không chịu nổi nữa

Sự lo sợ của cậu cũng bắt đầu lớn dần lên. Anh vẫn còn trạng thái co giật nhưng đôi môi vẫn không ngừng nói

- Bạch.. Hiền... anh.. yêu.... em.... yêu.. em... anh... còn... rất... muốn..... sống.. để..... yêu.. em.... Bạch...Hiền.... anh.... yêu... em.... anh... yêu.. em...

Xán Liệt cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, cho đến khi giọng nói anh bé hẳn, rồi kết thúc bằng một tiếng tút dài. Ông bà Phác và Thế Huân chạy đến bên còn lại của Xán Liệt khóc hết nước mắt, còn cậu chỉ mở to mắt nhìn anh

-Này, anh đang trêu em đây sao?! Em đã hứa với anh rồi, anh phải sống xem em có lừa anh không chứ? Sao anh có thể dễ dàng tin người như vậy?

Rồi không kìm được nỗi lòng, cậu quỳ xuống khóc trong khuôn ngực của anh. Tay anh vẫn còn siết chặt lấy cậu, hơi âm trong bàn tay vẫn đủ lớn để sưởi ấm cho cậu, ai nói là anh đã ra đi chứ

- Xán Liệt là đang ngủ mọi người không thấy sao? Anh ấy vẫn còn nắm tay con thật chặt mọi người thấy không?

Bạch Hiền cứ thế suy nghĩ giống như một đứa trẻ, người cậu yêu thương nhất, chỉ là đang có một giấc ngủ dài. Cậu thắc mắc tại sao lại tổ chức đám tang cho anh, và cậu không có mặt. Cậu vẫn tổ chức sinh nhật cho anh, cho chính mình với duy nhất một điều ước

"Tên ngốc Xán Liệt mau xuất hiện trước mặt em"

Để rồi sau đó người cậu sà vào lòng khóc nức nở lại là Thế Huân.

Đúng là anh có xuất hiện

Gương mặt ấy của anh nhưng không còn là anh

.
.
.
.
.
.
.

Không gian nơi nghĩa trang tĩnh lặng, ánh hoàng hôn mờ ảo với những tia nắng nhẹ hất xuống nhìn thật ảm đạm, chỉ còn tiếng khóc bi thương, vang lên nghe thật đau lòng

Cậu không thể lừa mình mãi được, sự thật là anh đã đi xa mãi, không bao giờ trở lại nữa rồi

- Anh tỉnh dậy mà xem, cậu bé cứng đầu của anh cuối cùng cũng đến thăm anh. Em cũng giữ lời hứa với anh rồi. Anh tỉnh dậy mà xem mình xấu xa đến mức nào, lừa em đến hết lần này đến lần khác, anh bảo em phải sống như thế nào đây. Em muốn gặp anh, rất muốn gặp anh....

Cậu ôm chặt lấy bia mộ, khóc không ngừng. Hai năm, thời gian không quá ngắn để quên một người, nhưng đối với Bạch Hiền lại không đủ dài để xóa đi hình ảnh của anh, huống chi luôn có ảo ảnh của anh kề bên

Vang sau cậu là tiếng chân của một người, một người cậu vừa yêu vừa hận

- Bạch Hiền..!!- Thế Huân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu - Xán Liệt cũng đã đi rồi, em nên để anh ấy ra đi thanh thản. Nhìn em như vậy, anh ấy cũng rất đau lòng.

Anh nhẹ nhành ôm cậu vào lòng, cậu cũng không nháo, buông bia mộ ra và ôm chặt lấy Thế Huân. Cậu khóc, khóc để quên hết, cậu thực sự rất mệt mỏi rồi

Hai người cứ đứng nơi ấy, tưởng như tiếng khóc sẽ vang lên vô tận

- Thế Huân, chúng ta... liệu có thể làm lại không?!

Bạch Hiền ôm chặt lấy anh, dựa vào lòng hỏi

Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn một cách ngạc nhiên. Liệu anh có nghe lầm không?! Cậu vừa gọi tên anh, vừa gọi Thế Huân chứ không phải Xán Liệt. Làm ơn, làm ơn hãy là sự thực

- Thế Huân, chúng ta có thế... liệu còn có thể bắt đầu lại không?!

Anh không nghe lầm, là Bạch Hiền gọi anh, cuối cùng anh cũng chờ được cậu rồi sao?!

Thế Huân ôm chầm lấy cậu,vội vàng như sợ đây là thứ ảo ảnh, có thể biến mất bất kì lúc nào

- Được, được chứ, chúng ta còn có thể, bất kỳ lúc nào cũng có thể. Chỉ cần em quay đầu, anh luôn luôn đợi em. Anh yêu em, yêu vô bờ bến.

Bạch Hiền chầm chậm bỏ Thế Huân ra, nhìn anh trong làn nước mắt. Cậu mỉm cười, trông vẫn đẹp như một con búp bê sứ

- Vậy thì từ giờ, người em yêu là anh, Thế Huân. Anh không có quyền không yêu em, hay bỏ mặc em, hay lừa dối em. Anh chỉ thể ở bên em...

- Yêu em, chăm sóc em, tận tâm với em, chung thủy với em. Anh sẽ làm như thế, trước tới nay và mai sau sẽ vẫn thế.

Anh sẽ can tâm tình nguyện ở bên cậu. Dù cậu yêu anh thật hay không, hay cần một thế thân của Xán Liệt, hay kể cả trả thù, anh cũng không quam tâm. Anh yêu cậu và đồng ý bên cậu suốt đời. Liệu tình yêu trong anh như vậy là quá mù quáng?!

Bạch Hiền nắm chặt lấy tay anh, cười nhẹ, đẹp như một thiên thần. Hôm nay cậu đến gặp Xán Liệt cũng là để mình nhận ra thực tại, anh đã đi xa rồi, người cậu yêu thương nhất thực sự đã không còn nữa rồi. Người mình yêu thương nhất sẽ không phải người đi cùng mình đến cuối con đường mà là người hợp nhất, số phận đã an bài thì con người cũng không thể thay đổi được. Cậu đã tự nhận thấy, người thích hợp đi cùng với mình là ai, và cũng sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng đến mình nữa. Trái tim cậu đã bỏ lớp áo đen ảm đạm, để rồi khoác lên tấm áo màu đỏ mới, rực rỡ và đẹp đẽ hơn.

" Xán Liệt, em yêu anh

Nhưng em không thể chịu nổi nỗi đau này được nữa rồi

Đây cũng là điều anh muốn đúng không?!

Em sẽ sống tốt, sẽ sống cuộc sống như anh mong đợi

Anh ở trên ấy, hãy chúc phúc cho em và Thế Huân nhé!!

Tạm biệt, người em yêu thương nhất thế gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro