JeongHan x JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc cho đến năm mười tuổi. Công ty của gia đình tôi bị phá sản, cha lâm vào bước đường cùng, bỏ mặc mẹ con tôi một mình tìm đến cái chết. Một năm sau, mẹ cũng bỏ lại tôi, tìm đến bên cha.

Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Tôi là một nghệ sĩ đường phố chính hiệu, bốn biển là nhà, và âm nhạc là cuộc sống. Tôi thích hát, thích trải lòng mình bằng những điệu nhạc, thích kể câu chuyện đời mình qua ca từ.

Tôi chẳng bao giờ dừng chân ở một nơi nào đó quá lâu, cho đến gần đây khi đến Seoul. Tôi đã quen một cậu nhóc kém mình một tuổi, là một cậu sinh viên nghèo, nhưng có niềm đam mê âm nhạc giống tôi. Và có lẽ đó cũng là định mệnh, vì qua cậu ấy, tôi đã gặp lại anh. Người con trai với mái tóc bob ngắn cùng gương mặt mang một nét đẹp nhẹ nhàng mộc mạc, đã lặng lẽ đứng từ xa nghe tôi hát suốt hai tuần liền ở khắp đường phố Seoul. Với một người ưa thích sự tĩnh lặng, hướng nội và thuần túy giống như tôi, thì anh đúng là một món quà thượng đế đã ưu ái bạn tặng cho riêng tôi. Và cho mãi đến tận sau này, tôi cũng chẳng bao giờ có câu trả lời về câu hỏi "tại sao dù tôi đi đến đâu anh cũng có thể biết được để tìm đến và lắng nghe tôi hát suốt hai tuần liên tiếp ở thành phố Seoul rộng lớn này."

Tôi. Lee JiHoon. Hai mươi tuổi với những chênh vênh của tuổi trẻ.

--

JiHoon ngồi trầm tư bên chiếc piano trong một căn phòng khá nhỏ dưới tầng hầm của quán bar Nice, nằm trong góc khuất của khu MyeongDong sầm uất. Đã mười năm, từ khi gia đình bị phá sản, đến hôm nay cậu mới được chạm tay vào chiếc piano ưa thích.

Cậu là một nghệ sĩ tự do với cây đàn ghita mang theo bên mình. Nhưng lần này thì khác, cậu đã được chủ quán bar này để ý và hết lời mời cậu về đây sau hai tuần cậu lang thang trên đường phố Seoul với cây đàn ghita và những bản nhạc tự sáng tác. Anh ta chấp nhận cho cậu ở lại đến bất cứ khi nào cậu muốn rời đi với một cái giá khá tốt cho một kẻ lang thang như cậu. Cậu vốn chưa từng để bản thân bị ràng buộc với bất cứ một nơi nào nhưng lần này thì khác, có thể nghĩ cậu ảo tưởng một cách viển vông cũng được, nhưng cậu rất muốn gặp lại anh, hoặc giả như để bản thân có một chút gì đó để có thể chạm tới anh, người con trai đã luôn lặng lẽ lắng nghe những bản nhạc của cậu từ lúc bắt đầu đến khi cậu dừng lại với những nốt nhạc cuối cùng. Dưới thời tiết đầu đông lạnh giá, nhiệt độ về đêm xuống âm độ, và ngay cả khi xung quanh chỉ còn một mình cậu, anh cũng vẫn kiên nhẫn đứng nghe. Rồi sau đó lại lặng lẽ rời đi, chẳng cho cậu có cơ hội được cảm ơn.

"Anh JiHoon, anh JiHoon."

Dòng suy nghĩ của JiHoon bị cắt đứt bởi tiếng gọi thất thanh của cậu nhóc cậu vừa mới quen cách đây vài ngày. Cậu ta là Lee SeokMin, cậu sinh viên làm phục vụ trong đây và cũng kiêm luôn ca sĩ hát chính. JiHoon đã được nghe thử, SeokMin có một giọng hát rất tuyệt vời, thân hình và khuôn mặt của cậu ta cũng khá đẹp nên thu hút được vô số khách nữ. Chủ quá bar muốn cậu kết hợp cùng SeokMin, giọng cậu khá tốt, tuy cậu nhỏ bé nhưng khuôn mặt cũng được gọi là đẹp và có pha lẫn nét đáng yêu trẻ con trong đó, dù tính cách của cậu mà theo cậu nhận thấy là khá giống ông già. Vì vậy chủ quán nghĩ sự kết hợp của hai người và những bài hát do cậu sáng tác sẽ lôi léo được rất nhiều khách đến nơi đây.

"Cậu làm gì mà hét to thế, sợ anh không nghe thấy à?" JiHoon hơi nhăn mặt và giả vờ trách móc khi thấy SeokMin bước vào với nụ cười tươi rói.

"Em có một tin này muốn báo với anh. Em đã từng kể là em có ở chung với hai hyung nữa, nên em đã nói qua về anh và hai hyung ấy đều đồng ý cho anh đến ở cùng. Thật ra em thấy anh ở đây thật buồn chán. Căn phòng kia là của anh JeongHa nên không mất tiền thuê nhà, anh ấy cho em và một hyung nữa ở miễn phí nên anh cứ thoải mái vào ở không cần lo gì cả." SeokMin nói một hơi dài không ngừng nghỉ khiến cho JiHoon không kịp tiêu hóa hết, cậu chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà JeongHan, cái gì mà ở chung. Và sau đó là anh quản lí bước vào và số phận của cậu đã được quyết định sẽ đến nhà SeokMin trong đêm nay ngay khi xong việc, cậu còn được phép mang theo cả cây piano này về cho tiện sáng tác.

--

JeongHan là một cậu sinh viên ban khoa học tự nhiên. Nói đến khoa này người ta sẽ nghĩ đến những anh chàng khô khan nhưng JeongHan là một ngoại lệ. Anh có tâm hồn yêu nghệ thuật và anh rất thích vẽ. Anh có thể ngồi yên lặng hàng giờ với những cây bút màu, những nét vẽ nghuệch ngoạc hoặc những bản nhạc tượng trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh là trẻ mồ côi, ba mẹ và em gái anh đã mất trong một vụ tai nạn. Nhưng anh chưa từng tuyệt vọng, cuộc sống của anh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vả đủ màu sắc. Vì anh luôn nghĩ, thượng đế đã cho anh được sống, vậy anh phải sống một cách tốt nhất, thay cả phần của gia đình.

JeongHan giật mình sau giấc ngủ chập chờn, anh vén rèm cửa nhìn ra ngoài, lúc này bầu trời chạng vạng tối, đường chân trời là một sợi chỉ mảnh màu hồng nhạt pha với chút xanh xám. Anh kéo cửa sổ ra, ngửa mặt lên đón một cơn gió thoảng qua, chạm vào da thịt mát lạnh để có thể tỉnh ngủ. Mỉm cười vô thức với những sở thích của mình, JeongHan vén những sợi tóc ra sau rồi quay trở lại phòng, tìm một chút gì đó lót dạ. Hôm nay SeokMin nói nó có buổi biểu diễn với một người mới nên hi vọng anh sẽ đến xem. Và SeokMin cũng có kể qua về cậu ta, anh đã đồng ý ngay lập tức để cậu ta đến ở chung vì anh nhận ra, cậu ta có nét gì đó rất giống với chàng nghệ sĩ lang thang anh từng gặp. Vài ngày nay không thấy cậu ra xuất hiện nữa nên tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh luôn cảm thấy không vui, nên anh hi vọng, người SeokMin đưa tới sẽ là người anh đang tìm kiếm.

---
JiHoon đến vị trí đã được chỉ định, lấy cây đàn ra và lên dây. Khách ra vào quán cũng dần đông hơn, cậu sẽ biểu diễn khoảng vài phút nữa. Lối đi giữa các hàng ghế được thắp sáng bởi các bóng đèn tỏa màu cam nhạt. Phảng phất trong không gian nhỏ hẹp là mùi rượu ấm sực, đẩy lùi cái lạnh cuối ngày của tiết đông. Cậu nhấp chút cocktail cay dịu, ngồi nói dăm ba câu với SeokMin. Và rồi một sự im lặng đột ngột bao trùm lên tất thảy, kéo tâm trí cậu tập trung về chàng trai phía dưới sân khấu.

Là anh. Cậu biết là anh. Chàng trai chưa từng bỏ lỡ bất cứ buổi biểu diễn nào của cậu từ khi cậu đặt chân đến Seoul. Và ngay cả hôm nay, sau vài ngày cậu tạm dừng và chuyển đến hát ở đây. Anh vẫn xuất hiện. Chút ánh sáng thoảng như màu tro hồng trong bar càng làm anh nổi bật, giống một thiên thần giữa cuộc sống thực, thiên thần của riêng cậu.

Đèn trong quán đã tắt hơn nửa, chỉ để lại những bóng đèn ở lối đi và trên sân khấu. Mùi rượu nhàn nhạt vương vấn, có gì đó hết sức bình dị trần tục mà êm ái, như hương vị cuộc sống. JiHoon chỉnh Micro, cầm chiếc đàn Ghita. Tất cả đều im lặng, chờ đợi tiếng hát của SeokMin và cậu. JiHoon gảy một dây, ngân lên một tiếng cao và thanh. Cậu nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên cần đàn. Rồi cậu mở mắt, mỉm cười , nụ cười của cậu hướng thẳng đến chỗ anh và bắt đầu hát.

"Mỗi ngày buổi sáng của anh thật nhàm chán.

Far away so far away. Far away so far away.

Chuyện tình đôi ta chẳng có gì tiến triển thêm, thật quá xa vời.

So Far away.

Có lẽ vì sự ngập ngừng của anh trong quá khứ..."

Từng giai điệu rót đầy không gian bằng nhịp gõ từ mặt đàn với tiếng đàn gọn từng hợp âm. Tất cả như chìm trong âm nhạc tạo nên từ đôi bàn tay và giọng hát đặc biệt ấy.

Và ở phía dưới có một người ngẩn ngơ chìm trong tiếng đàn và giọng hát của cậu. Anh chống cằm, lẩm nhẩm theo lời hát mà anh mới chỉ nghe lần thứ ba từ chính cậu biểu diễn và môi bất giác nở nụ cười. Thế giới cậu chìm đắm trong âm nhạc. Thế giới của anh là những bảng màu đầy vui tươi. Anh thấy lòng mình rạo rực đến lạ, có lẽ là vì hơi rượu cay cay hay là vì bài hát hay quá mà khiến lòng rối bời chẳng rõ. Có lẽ anh say mất rồi.

---

Cậu chuyển đến ở trong nhà của anh đã hơn một tháng, ngày nào cũng vậy, tối cậu thường cùng SeokMin đi làm đến quá nửa đêm. Bình minh của cậu là khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, và sau đó là vùi mình vào cây đàn với những bản nhạc còn dang dở. Cậu ở chung phòng với SeokMin, nhưng đêm hôm qua khi hai người trên đường từ quán bar về nhà, SeokMin đã thủ thỉ tâm tình với cậu, nó muốn chuyển phòng, hay đúng hơn là nó muốn được ở chung phòng với người nó thương, là Hong JiSoo, anh bạn cùng tuổi với JeongHan và đang chung phòng với JeongHan. JiHoon nghe xong thì cố gắng nhịn cười và đồng ý, cậu cũng biết SeokMin thích anh chàng đó, nhưng nhìn bản mặt mơ mộng của nó lúc này cậu không thể không cười.

Và hôm nay cậu đang một mình thu dọn đồ của cậu sang phòng JeongHan và kiêm luôn đồ của JiSoo sang phòng cậu theo lời nhờ của SeokMin. Cả ba người kia đều đi học nên công việc này thuộc về riêng cậu. Từ khi về đây, cậu và JeongHan rất ít chạm mặt nhau và khác múi giờ sống và làm việc. Thêm nữa từ những rung cảm ban đầu giữa hai người, càng làm cho khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa vì ngại. Cậu không giám nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh cũng rất ít khi để ý đến cậu, chỉ khi nào anh đến bar xem cậu và SeokMin hát, mọi sự tập trung của anh mới dành cho cậu.

Vừa thu dọn đồ JiHoon vừa ngẩn ngơ. Hôm qua cứ thế mà đồng ý và quên mất việc mình sẽ chung phòng với anh. Cậu không biết phải đập tan bức tường giữa hai người bằng cách nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

--
JeongHan vươn vai sau một giấc ngủ dài ở thư viện trường. Xuân sắp đến, anh có thể cảm nhận được mùi vị mùa mùa xuân trong những cơn gió hiu hiu dịu dàng thổi đến. Bên ngoài, tuyết cũng đã sắp tan hết, chỉ còn là những đụn rất nhỏ trên các cành cây hay là chút sương buốt giá vương trong không khí, chảy vào buồng phổi lạnh rùng mình.

Hôm nay anh quyết định sẽ về sớm để giúp JiHoon dọn đồ. Sau khi biết tin SeokMin muốn chung phòng với JiSoo, anh đã rất vui mừng nhưng ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thản nhất. Anh thích cậu. Đúng vậy, anh biết mình rất thích cậu, nhưng anh chưa đủ dũng cảm để thổ lộ và cũng không đủ tự tin để có thể trói buộc một thiên thần như cậu. Mọi người bảo anh giống thiên thần, nhưng trong mắt anh, Lee JiHoon kém anh một tuổi với gương mặt đáng yêu và thân hình nhỏ nhắn mới chính là thiên thần, dù đôi khi cậu hay nhăn nhó một chút, nhưng chẳng sao cả, mọi thứ của cậu anh đều thấy đẹp. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản.

"JiHoon à."

JeongHan vào đến nhà thì thấy một thân hình nhỏ bé đang ôm chồng sách của JiSoo cao quá đầu từ phòng anh và JiSoo sang phòng cậu. Anh bật cười với vẻ đáng yêu này, trước khi lên tiếng còn lôi điện thoại ra chụp nhanh một bức ảnh, rồi mới đi đến định đỡ giúp JiHoon. Nhưng có lẽ cậu quá tập trung vào việc bê sách và câu gọi của anh quá bất ngờ nên cậu giật mình, chồng sách trên người bắt đầu nghiêng và cậu cũng nghiêng theo nó. Đến khi cậu không giữ nổi thăng bằng, chồng sách rơi xuống đất, cả thân hình cậu cũng chờ đáp đất theo thì một bàn tay đã rất nhanh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại và ôm chặt vào lòng. Mùi oải hương sộc thẳng vào mũi JiHoon làm cậu như say mê mà chìm đắm trong đó. Cậu cứ đứng bất động trong lòng anh, đến khi tỉnh ra mới thấy xấu hổ, cậu vội vàng đẩy anh ra, nói nhanh câu xin lỗi và quay người đi để nhặt lại sách vì muốn trốn tránh anh. Ngay lúc này anh đã tiến đến gần hơn, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"JiHoon có thể đứng yên nghe anh nói được không?"

Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp thì thầm bên tai JiHoon như một thứ mật ngọt giết chết trái tim cậu. Cậu không trả lời nhưng cũng không đẩy anh ra. Cậu đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu một ngày nào đó anh thổ lộ hoặc giả như cậu sẽ là người thổ lộ thì chuyện tình cảm này có kết quả không. Cậu có xứng đáng với anh không. Nhưng qua những gì cậu cảm nhận được và qua lời kể của SeokMin, cậu hiểu anh sẽ không bao giờ chê cười và khinh thường một kẻ không có nhà, không có học vấn như cậu. Vì anh là một người tốt, vì anh là thiên thần. Nên ngày hôm nay, cậu sẽ không để cho bản thân phải hối hận, chỉ cần là anh, bất cứ điều gì cậu cũng nhất định sẽ đồng ý.

Sau khoảng im lặng bao trùm, JeongHan bắt đầu một cách chậm rãi nhất, anh sợ cậu không nghe rõ hoặc sợ bản thân sẽ nói gì đó không ổn. "Nếu sau này có chuyện gì, hãy để anh giúp em. Đừng làm một mình, cũng đừng chịu đựng một mình. Hãy coi đây là nhà của em, coi SeokMin, JiSoo và anh là gia đình của em. Hãy chỉ ở ngay đây thôi. Để anh có thể biết được em luôn bình an." JeongHan dần dần xiết chặt vòng tay hơn, anh gục đầu trên vai cậu, anh biết mình quá nóng vội, nhưng thứ cảm xúc run rẩy ngay khi cả cơ thể cậu nằm trọn trong vòng tay anh đã lấn át hết lí trí của anh.

Mặt JiHoon nóng bừng. Dù anh không hề nói thích cậu nhưng tâm ý của anh cậu đều hiểu. JiHoon nhanh chóng đứng tách ra khỏi anh, sau đó quay lại nhìn vào ánh mắt có chút mất mát của anh khi nghĩ cậu không muốn. JiHoon rất nhanh tiến đến sát anh, kiễng chân lên và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ. Lúc này JeongHan ngây ra, anh vẫn chưa thể hình dung nổi đây là mơ hay thật. Đến khi cậu ôm chặt lấy anh, để mặt mình áp chặt vào nơi trái tim anh đang đập những nhịp rộn ràng, anh mới biết đây là thật. Cậu thích anh. Và cậu đã chấp nhận lời tỏ tình gián tiếp của anh.

Một tay anh ôm lấy cậu, một tay bất giác đưa lên chạm vào môi mình, cảm giác được vị ngọt vẫn lưu lại dịu dàng. Và rồi anh nhẹ cười.
---

Thế giới của tôi vốn từng là âm nhạc. Nhưng hiện tại và mãi sau này thế giới của tôi là anh, là những bức tranh muôn màu, là những bông hoa bảy sắc cầu vồng kìa diệu, là những đêm an bình ấm áp. Nụ cười của anh dành cho tôi luôn đẹp như tia nắng và ngọt ngào như những viên kẹo bọc đường.

Cuộc đời đã lấy của tôi nhiều thứ, nhưng đổi lại đã cho tôi một thiên thần là Yoon JeongHan.

Nếu như không có anh, tất cả của tôi sẽ chỉ là một màu trắng. Trống rỗng.

Tôi yêu anh. Và cảm ơn, vì anh cũng yêu tôi.
--

Oneshot này ra đời sau khi T thấy fanart trên nhà HoonHanvn. Nó thật sự ngọt thấu tâm can luôn ấy. Tuy t không có ship HanHoon mà là HoonHan nhưng cũng một lần muốn thử cảm giác JeongHan bao bọc ông tiên JiHoonie sẽ như thế nào. Và đây cũng là lần đầu t viết Han công nên cảm giác nó vẫn kiểu nửa vời, k rõ HanHoon hay HoonHan nữa ^^

Và đây cũng là 1 fic HanHoon theo yêu cầu của cô gái của Moon ^^. Hứa tặng sinh nhật em ấy mà đến giờ qua sinh nhật cả hơn chục ngày rồi mới viết được, thật có lỗi quá.

Nhim Rom à. Một lần nữa "sinh nhật vui vẻ" nha!

Moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro