- O N E S H O T -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Emma còn nhớ, khi cô còn là một đứa trẻ, hai người họ sẽ dành hàng giờ chơi trò gia đình trong hộp cát.

Veronica với vóc dáng bao giờ cũng nhỏ bé và mảnh khảnh hơn sẽ làm mẹ. Nó sẽ bắt trước người lớn, búi mái tóc bạch kim như màu nắng mai dài ngang lưng của mình lên. Đôi mắt vàng sáng lấp lánh và má đỏ hây hây tương phản với làn da trắng mịn khi được khen là vợ đảm (dù tất cả những gì nó làm là mặc đồ cho mấy con búp bê). Đôi môi căng mịn hơi chu ra, nhìn như kẹo ngọt khiến Emma chỉ muốn gặm một phát. Nhìn nó đáng yêu và thuần khiết vô cùng, hệt như thiên thần trong bộ váy trắng vậy.

Emma đã từng hôn lên môi Veronica.

Một nụ hôn thoáng qua, đơn thuần và ngây thơ của hai đứa trẻ đóng vai cha mẹ. Thế mà mặt của Veronica còn đỏ hơn cả trái dâu đỏ mọng giữa hè.

Và nụ hôn đầu của Emma tại hộp cát cũng đã đóng lại số phận của hai đứa. Tình yêu hộp cát, như cái mỹ từ người ta vẫn thường dùng để chỉ tình đầu thưở nhỏ, thường là mối tình sâu đậm và sẽ chẳng bao giờ chết đi. Nó luôn chiếm một phần quan trọng và đẹp đẽ trong tim bạn. Nó là mối tình đẹp nhất
.
.
Vì thế nên nó cũng là mối tình đau nhất .


☆☆☆


Quán cà phê nằm khép mình trong khu phố đông đúc. Nó tỏa một thư thái riêng. Sau lớp cửa kính là quầy bar gỗ nhộn nhịp nhưng không ồn ào, một cái máy hát cổ từ những năm 90 tại nên không khí đậm chất vintage cho quán. Có lẽ đó là lý do tại sao Veronica thích nơi này đến vậy.

Đơn giản vì ở đây, cô là Veronica .Cô không phải là Fortune Fate, chùm một băng đảng tội phạm khét tiếng bị truy nã toàn thế giới. Đơn giản vì quầy bar này gợi cho cô thành phố thân thương mà cô từng lớn lên. Đơn giản vì điệu nhạc này gợi lại cho cô bản nhạc mà cô đã từng khiêu vũ với Emma.

Emma, cái tên như một liều ma phiến ngọt ngào của một quá khứ êm đêm. Emma, mối tình đầu trong sáng của Veronica Fate, đốm sáng duy nhất trong cuộc đời của Fortune Fate.

Cô còn nhớ, lần đầu họ gặp nhau là một ngày hè oi bức. Dưới tán cây sồi. Trong một hộp cát .

.


.


- Hey, tên cậu là gì ? - người đó hỏi trước.

Veronica ngẩng lên. Đó là một bé gái trạc tuổi nó. Tóc đen dài ngang lưng, da trắng và khuôn mặt nghịch ngợm. Hai mắt ruby sau cặp kính dày cộp phát ra tia hoạt bát của một đứa bé gái năng động.

- Veronica .

- Veronica , hmn... - cái tên lăn tròn trên đầu lưỡi của đứa bé kia rồi trôi xuống. - Tớ thích cái tên đó. Tớ là Emma , rất vui được làm quen ! 

Emma ngồi xuống cạnh Veronica, mắt nó chăm chú nhìn người kia : 

- Hey , cậu mới chuyển đến đúng không ? Tớ chưa thấy cậu bao giờ .

- Ừ - Veronica trả lời cụt lủn. - Nhà tớ là biệt thự bên kia đồi .

- Wao, giàu đấy. - Emma huýt sao , rất tự nhiên nói truyện về mình như thể hai đứa đã là bạn thân từ lâu rồi vậy . - Nhà tớ là căn nhà nhỏ sập sệ phía dưới đồi .

Sau đó chúng trở thành bạn thân thật . Veronica không có mẹ, nó lớn lên trong tình yêu thương của cha - một chùm tội phạm khét tiếng với rất nhiều tiền, nhiều để mua cho nó bất cứ thứ gì mà một cô gái nhỏ hay một thiếu nữ muốn có. Trái lại Emma lại là đứa bé nghèo lớn lên trong tình yêu của một bà mẹ đơn thân nát rượu. Tuổi thơ của Emma là bức tường đầy những lỗ hổng do gai hoa hồng đâm, còn Veronica lại là bông hồng gai gọc được bao người ngưỡng mộ. Những cái gai của Veronica vừa khít với những lỗ hổng của Emma. Bọn chúng được sinh ra, là để dành cho nhau .

.


Một ngày nọ , khi hai đưa vẫn chơi trò vợ chồng, Emma đột ngột quay lại nhìn nó. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc bất thường, nhưng vẫn có vệt đỏ hây hây nơi hai gò má gầy:

- Bố nó hôn mẹ nó một cái có được không?

Veronica đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đó là nụ hôn đầu của cô, và cũng là nụ hôn cuối của Veronica Fate.

Fortune Fate đã hôn rất nhiều người. Nhưng kí ức về nụ hôn ở hộp cát trẻ con kia vẫn luôn là nụ hôn ngọt ngào nhất. Dù nó thoáng qua và ngây thơ, man mác mùi dâu tây, nhưng nó là tình cảm thực sự, là lần đầu trái tim rung động. Và kí ức ấy sẽ mãi đẹp như vậy, Fortune Fate sẽ mãi chân trọng nó như vậy.

.


.


Tình yêu hộp cát ấy, đẹp khi nhớ đến. Nhưng đau khi nghĩ v .

.

Đêm nay, đôi ta sẽ gặp lại nhau như Emma và Veronica hay Fortune Fate, chùm tội phạm khét tiếng và Misfortune, điệp viên MI6 nổi danh đây ?


☆☆☆ 


Emma, không, là Misfortune bước vào quán bar. Không còn kính cận, chẳng còn nét tàng nhang hây hây ráng đỏ. Giờ là một cô gái xinh đẹp và sắc sảo với đôi mắt ruby có thể giết người. Cô biết đây có thể là lần cuối gặp lại tình đầu, nhưng đâu đó trong nữ đặc vụ, cái phần Emma vẫn mong biến Fortune trở về làm Veronica ngày xưa.

Quả là một tham vọng xa vời, cô tự diễu chính mình.

Vì đối với cô, Emma đã chết từ ngày Veronica chuyển đi rồi.

Không một lá thư, một tin nhắn, một lời tạ từ. Đơn giản người đó biến mất như một làn khói. Đem theo những mảnh vụn tình đầu của Emma. Nỗi đau là quá lớn cho một đứa trẻ 15 tuổi.

Misfortune nhìn mục tiêu của mình, kia rồi. Không còn ngây thơ như một thiên thần nữa. Lớn lắm rồi. Xinh đẹp, nhưng phong trần. Trên người không còn mặc váy hoa trắng, thay vào đó là bộ đồ hàng hiệu màu đen đắt tiền. Mắt hổ phách không còn trong trẻo như thảm lá mùa thu, giờ đầy toan tính và mưu mô. Đây là Fortune Fate, mục tiêu của MisFortune, không phải Veronica, tình đầu của Emma.

Fortune nhìn nữ điệp viên mới bước vào. Xinh đẹp đúng như cô tưởng tượng và còn đẹp hơn. Trong thoáng chốc, con tim nhảy lên trong vui sướng. Đó là đến khi người đó ngôi cạnh mình, nở một nụ cười xinh đẹp mị hoặc nhưng giả tạo, thua xa so với nụ cười ngày xưa kia. Dùng giọng nói trầm thấp xa xăm, người đó khẽ liếm bờ môi đỏ mọng:

- Có thể bao tôi một ly martini được không ? 

Khoảnh khắc ấy , Veronica đã xác định. Tối nay họ sẽ là Fortune và Misfortune rồi.

- Được thôi.
Người đó mỉm cười, nhưng đáy mắt vô cảm. Đưa ly martini lên, Misfortune cười mỉm:

- Cạn ly .

- Cạn ly .

Fortune biết, ly rượu có độc . Nhưng vẫn uống. 

MisFortune nhìn con người trước mặt, thoáng chốc nghi ngờ. 

- Tôi có thể mời cô nhảy được không ? - Fortune nói. - Đây là bài hát mà tình đầu của tôi gắn liền với nó, Casablanca. 

Mắt Misfortune hơi mở lớn. Cô còn nhớ ?

Ngày đó chỉ là những bước nhảy vụng về của hai đứa trẻ . Vụng về mà lại ngã ào vào lòng nhau từ lúc nào.

- Được thôi. 

Họ tiến ra sàn nhảy, hòa mình vào điệu nhạc. Thoáng chốc họ lại là Veronica và Emma.

" Anh phải lòng em khi ta cùng xem Casablanca

Chiếu phía sau hàng xe dưới ánh đèn mông lungBỏng ngô cùng coca bên dưới ngàn vì saoNhư trở thành rượu champagne và trứng muốiĐắp nên tình yêu dưới đêm hạ nồng nàn"

Hai người khiêu cũ. Bước nhảy chẳng còn vụng về. Điêu luyện. Uyển chuyển. Khéo léo.

"Anh nghĩ em cũng như anh khi xem Casablanca
Nắm bàn tay dưới quạt trần lửng lờ
Nơi quán cafe của Rick lấp lánh ánh nến
Giấu mình nơi bóng đen khỏi bao dò xét
Ánh trăng xứ Maroc trong đôi mắt em
Làm nên điều kỳ diệu trong cuốn phim trong chiếc Chervolet cũ"


Mắt ruby nhìn màu vàng kim. Họ chao nhau những ánh nhìn nồng nàn và âu yếm cùng những cử chỉ khiêu vũ tưởng vô tình mà đầy tình tứ.

"Ôi nụ hôn vẫn chỉ là nụ hôn chốn Casablanca
Nhưng nụ hôn nào vẹn tròn khi thiếu hơi em thở
Xin em quay về Casablanca
Thời gian dần trôi, anh lại càng yêu em hơn, mỗi ngày"

Veronica nhìn vào đáy mắt người kia. Emma cũng đáp trả lại cái nhìn đó. Họ từ từ tiến lại gần nhau, má kề má. Môi hồng sượt qua thoáng chốc.

"Anh đoán có nhiều con tim tan nát chốn Casablanca
Em biết đấy, anh chưa bao giờ đến nơi đó nên nào hiểu được
Anh nghĩ chuyện tình ta chẳng bao giờ được trông thấy
Trên màn ảnh rộng tấm rèm bạc
Nhưng tim anh sẽ đau đớn và thật tồi tệ khi nhìn em ra đi"

Và họ buông nhau ra . Trở về là Fortune Fate và Misfortune ngay khi điệu nhạc kết thúc .

Chất độc thấm dần vào người Fortune khiến mắt cô mờ đi. Nhưng điều khó không khiến nòng súng trên tay cô trở nên run rẩy. Nó chĩa về phía nữ đặc vụ, cùng với nụ cười chua chát của bà chùm: 

- Đặc vụ Misfortune , rất vui được gặp cô. 

- Còn ngươi thật ngu ngốc khi uống ly rượu đó, Fortune Fate. - Misfortune cũng dương súng lên chĩa về người kia . 

Fortune mỉm cười chua chát. Cô không muốn kết thúc như vậy, nhưng có lẽ thế là tốt nhất. Từ từ chĩa súng, cô thì thầm lời cuối mà chỉ có người điệp viên mới nghe được :

- Tình yêu hộp cát không bao giờ chết, Emma. 

Sau đó nổ súng.

.


.


.


Hai tiếng súng chát chúa vang lên.

Fortune ngã xuống.

Viên đạn còn lại sượt qua má của Emma, xuyên qua hộp sọ của tên sát thủ cầm súng nhắm vào đầu người đặc vụ.

Không ai bắn trượt. Nhưng chỉ tiếc đích đến của họ quá khác nhau.

Misfortune, không, Emma chạy về phía Veronica ngay khi cô ngã xuống. Hai má trải đầy nước mắt:

-Không không không cái đồ ngốc này! Tại sao lại làm thế!? Ta sẽ đưa em thuốc giải độc mà! Sao lại nổ súng!

Fortune gắng gượng hơi thở cuối , đưa bàn tay vuốt mặt Emma: 

- Shhh, nếu ta không nổ súng .... cô đã ... chết rồi. - vết thương chí mạng, xuyên thẳng qua ngực. Máu tanh nồng đỏ rực hòa lẫn với mùi oải hương từ mái tóc trắng bạc. Ngạt thở. 

Emma ngồi đó, ôm xác người mình yêu, khóc. Veronica nhìn cô, tầm nhìn mờ dần, hơi thở yếu dần, nhịp tim chậm dần: 

- Ta... yêu... em... 

Thoáng chốc, Emma lại nhớ đến tiếng cười trong trẻo của Veronica ngày xưa. Khi học chỉ còn là hai đứa trẻ trong hộp cát. 

.

.

.

- Hey, Veronica, cậu có yêu tớ không ?

- Tớ yêu Emma nhất.

- Ừ, tớ cũng yêu Veronica nhất.

.

.

.

- Ừ, ta cũng yêu em nhất. 

Câu nói ấy , tiếc đã chẳng chạm đến được người kia nữa rồi .

.

.

Người ta hay nói, tình đầu khó phai. Tình yêu hộp cát chẳng bao giờ chết trong tim bạn.

Nhưng người bạn phải lòng ở hộp cát ấy, giờ rời xa bạn rồi.

Thế nên nó mới là mối tình đẹp nhất , và đau nhất.

"Bang bang , you shot me down 
Bang bang , i hit the ground
Bang bang , that awful sound
Bang - bang , my baby - shot me - down"


------ END ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro