17 tuổi, bạn cùng bàn, áo sơ mi trắng và một lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Mndthlamneee

Đây là cái request khó nhất trong mấy cái tớ nhận được. Tại vì tớ không biết nhiều về bạn Deft nên chẳng biết nên viết real-life như thế nào. Vậy là tớ quyết định viết half-real-life, kể chuyện hai bạn ấy gặp nhau ở trường trung học trước khi làm pro gamer.

Hi vọng bạn Deft không bị OOC quá vì thật sự tớ không tìm hiểu nhiều về bạn ấy, chỉ quan sát lúc bạn ấy thi đấu mà thôi.

Chúc Mễ Nhưn giáng sinh vui vẻ :3

----


Junsik nằm dài ra bàn nhìn cậu học sinh chuyển trường, người đồng thời trở thành bạn cùng bàn của mình trong năm học này.

Sóng mũi rất thẳng, môi mỏng, mắt một mí nhưng sáng ngời, đường cong khuôn mặt kéo dài từ thái dương đến cằm trông rất thanh tú. Xinh trai ghê, Junsik nghĩ.

Khác với Junsik cứ vào giờ học là mệt mỏi nằm vật ra bàn, cậu ta ngồi thẳng lưng từ đầu đến cuối buổi, nghe giảng tập trung không chớp mắt. Áo đồng phục của cậu được ủi phẳng phiu, bên ngực trái có một dòng chữ thêu nắn nót "Kim Hyuk Kyu". Junsik mơ màng trong tiếng giảng bài của giáo viên, cảm thấy thằng con trai bên cạnh sao lại đẹp thế nhỉ? Cuộc đời mười bảy năm này cậu mới được thấy một người đẹp như vậy. Junsik bất chợt có khao khát muốn biết cơ thể gầy gầy sau lần áo sơ mi trắng kia có thể thanh thoát như khuôn mặt cậu ta hay không. Và chẳng biết nếu cậu ta cười nét mặt vốn đã rất hoàn hảo kia sẽ thay đổi như thế nào?

Cô giáo thao thao bất tuyệt một mớ kiến thức gì đó não bộ Junsik từ chối tiếp nhận. Cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ giương đôi mắt nâu đẹp như nắng nhìn ngắm một cậu bạn khác, cảnh tượng như tranh vẽ khiến cô giáo không nỡ phá hỏng. Cô đi ngang qua bàn hai cậu nọ, cố ý đọc to câu trích dẫn trong sách nhằm nhắc cậu mắt nâu ngồi dậy nhưng không có tác dụng. Cô chẳng biết làm sao, đành phải mặc kệ, vì rằng đang giảng câu văn như kiểu "...chàng bắt gặp một thứ hương tàn, một cái gì đó vừa trong sáng vừa minh bạch" thì cô cũng không nỡ phá đi khung cảnh đẹp như dòng văn miêu tả cắt ra từ cuốn sách viết bởi gã tác giả quái dị nào đó dành cả đời đem câu chữ đi định nghĩa vẻ đẹp của ánh nắng mặt trời hay nụ cười một cô gái.

Junsik sau đó trở thành bạn với Hyuk Kyu, cùng cậu ta ngồi lì hàng giờ ở thư viện đọc sách lí luận văn học. Junsik không hiểu nổi Hyuk Kyu đam mê gì ở mấy cái khó hiểu đó, bởi vậy khi cậu ta chăm chú đọc, việc duy nhất Junsik có thể làm là ngủ, hoặc ngắm cậu ta, tự hỏi trong đầu làn da dưới lần áo sơ mi trắng đó có thể tỏa sáng như ánh nắng hay không và nếu một ngày nào đó mình lột áo cậu ta ra nhìn thì cậu ta có cắt đứt quan hệ với mình hay không?

Nhưng Junsik nhận ra Hyuk Kyu cũng không hẳn là một thằng trên trời, cậu ta vẫn có những thú vui bình thường của bọn con trai cùng tuổi, ví dụ như chơi game liên minh huyền thoại. Cả Junsik và Hyuk Kyu đều chơi adc nhưng để có thể cùng đội với cậu ta, thằng con trai luôn vỗ ngực tự hào anh đây là best Ezreal đành phải ngậm ngùi đi support trong mãn nguyện.

Hyuk Kyu không bao giờ cúp học nên cả hai chỉ có thể chơi game sau tiếng chuông ngân dài đến khó chịu báo hiệu giờ ra về. Đó cũng là khoảng thời gian Junsik thích nhất, là khoảnh khắc duy nhất Junsik thấy mình gần với Hyuk Kyu như vậy, có thể đặt một chân vào cuộc sống thanh tao đến kì lạ của cậu ta.

Vào một ngày xuân anh đào nở rộ, Junsik đề nghị đến nhà Hyuk Kyu chơi game. Sau năm tháng làm bạn, thực ra mà nói Junsik vẫn âm ỉ trong đầu cái ý muốn lột áo sơ mi trắng của Hyuk Kyu. Nghĩ thế thôi chứ làm thì cậu không dám. Nhưng ít ra biết gia cảnh của đối tượng cũng là bước đầu tiên, và nếu gây ấn tượng được với ba mẹ Hyuk Kyu, có khi hai người sẽ tự nguyện đẩy cậu con trai bảo bối này vào lòng mình.

Hyuk Kyu gật đầu đồng ý ngay mà không suy nghĩ, làm Junsik mất công phịa ra trong đầu cả đống lí do chính đáng để thuyết phục cậu ta.

--

Khác với tưởng tượng của Junsik, Hyuk Kyu sống một mình chứ không phải cùng bố mẹ. Cậu ta tự mình làm mọi việc, từ nấu cơm, giặt quần áo cho đến ủi áo sơ mi trắng phẳng phiu trước khi đến trường. Kể cả dòng chữ thêu nắn nót bên ngực trái cũng là cậu tự làm. Junsik có chút hiếu kì muốn hỏi cậu kiếm tiền đâu ra để dùng nhưng tự dưng không mở miệng ra được. Sườn mặt đẹp đến trong suốt của cậu ta cúi gằm xuống tìm đĩa game làm Junsik bỗng dưng khựng lại. Một thằng con trai mười bảy tuổi đầu sao lại khiến người ta cảm như cậu đã kinh qua đủ những khổ đau như thế? Giống như đứa trẻ bị ép trưởng thành sớm để rồi chỉ có thể giải tỏa nỗi lòng bằng những nỗi lòng đớn đau khác trong cuốn tiểu thuyết bi kịch.

Hai người chơi game đến quên cả thời gian. Thẳng tới khi Junsik chuẩn bị ra về thì đã là mười giờ đêm. Cậu định mở miệng đề nghị Hyuk Kyu cho mình ở lại thì đối phương rất tốt bụng mà mời trước. Junsik như bắt được vàng gật đầu đồng ý, vội vã gọi điện cho mẹ thông báo đêm nay con ngủ nhà Hyuk Kyu nhé, cái bạn xinh trai học giỏi ở lớp con đó. Mẹ Junsik cực kì an tâm cho con trai ngủ nhờ nhà một bạn khác học giỏi. Kết bạn với học sinh gương mẫu có lẽ cũng giúp con mình đỡ lông bông hơn chăng?

Junsik và Hyuk Kyu đắp chung một tấm chăn, da cánh tay nhẵn nhụi của Junsik tiếp xúc trực tiếp với lớp vải áo ngủ của người bên cạnh. Ngay cả khi đi ngủ, Hyuk Kyu cũng mặc đồ vô cùng kín đáo. Junsik thấy kì lạ nhưng không hỏi, thắc mắc những thứ tiểu tiết về cuộc sống của người khác lại thành ra một điều gì thật bất lịch sự.

Nửa đêm, Junsik trằn trọc không ngủ được. Hyuk Kyu nằm bên cạnh quay lưng về phía cậu, cậu ta ngủ chưa nhỉ? Junsik quay người về phía Hyuk Kyu, tầm mắt vừa ngang với cái gáy trắng mịn của người kia. Junsik đột nhiên có ý muốn đưa tay chạm vào xem nó có thể láng mịn đến mức độ nào. Và cậu vô thức đưa tay lên thật. Ngón trỏ của Junsik chỉ còn cách mục tiêu 1cm thì Hyuk Kyu bất chợt quay người lại. Junsik giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu, đồng tử giãn ra tránh ánh mặt như thấu suốt của người đối diện. Không khí gượng gạo kéo dài tầm năm phút thì Hyuk Kyu lên tiếng phá vỡ nó.

-Tớ hơi nhạy cảm một chút.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà khiến bao nhiêu xấu hổ cùng tội lỗi của Junsik kéo hết lên mặt. Trời ạ cậu ta biết. Má Junsik càng ngày càng đỏ, may là tắt đèn nên có lẽ Hyuk Kyu không nhìn thấy.

Nhưng trái với dự đoán của Junsik về chuyện Hyuk Kyu sẽ đá thẳng cậu ta xuống dưới đất nằm co ro một mình để hối hận mãi mãi về hành vi sai trái, cậu bạn cùng lớp lại vô cùng dịu dàng dùng những ngón tay thon dài áp lên bầu má ấm nóng của Junsik.

Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu còn vảng vất ngây thơ tuổi mười bảy của người đối diện, nói một câu làm Junsik nhộn nhạo hết cả lên.

-Cậu thích tớ à?

Junsik không trả lời. Đúng hơn là không biết nên trả lời như thế nào. Mình thật ra muốn lột áo cậu ta ra nhìn hơn là làm bạn trai cậu ta.

Nhưng hình như muốn phát triển đến mức đó thì phải làm bạn trai trước nhỉ?

Junsik sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì ngắc ngứ nói "Ừ" một cái, rồi lại ngắc ngứ nói "Mình hẹn hò đi"

Hyuk Kyu quay người nằm ngửa né tránh khuôn mặt Junsik, vắt tay lên che đi một giọt nước mắt chảy dài xuống, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh mà trả lời "Ừm".

***

Thế là Junsik có người yêu lần đầu tiên sau mười bảy năm FA. Thực ra cũng chẳng có gì thay đổi sau khi hai người xác định mối quan hệ, vẫn đi học chung, ăn cơm trưa chung và chơi game chung. Chỉ có bổ sung thêm phần thơm má Hyuk Kyu mỗi khi cả hai có không gian riêng tư. Junsik âm thầm tính toán thời gian nếu quen nhau được một tháng thì mình sẽ thơm cả môi nữa.

Hyuk Kyu là một người bạn trai tương đối lí tưởng. Khác với Junsik ngày nào cũng ba hoa "tớ thích cậu", Hyuk Kyu chỉ lặng lẽ nói "Ừ" và lại lặng lẽ chuẩn bị cơm trưa cho Junsik, làm bài tập cho Junsik và gánh Junsik trong rank.

Mặc dù Junsik không hiểu nổi mấy thứ sâu sắc trong sách Hyuk Kyu hay đọc nhưng cũng thừa tinh tế để biết hành động chăm sóc mình của cậu bạn trai một tháng. Đôi lúc Junsik hạnh phúc và thỏa mãn đến nỗi quên luôn mục đích ban đầu của trò yêu đương này là để lột áo cậu ta.

***

Ngày kỉ niệm một tháng quen nhau của hai người rơi vào giữa tháng tư. Junsik cực kì lãng mạn gói hoa hồng vào giấy báo đem đến tặng cho Hyuk Kyu. Cậu lên kế hoạch sau khi chơi game xong cả hai sẽ xem một bộ phim bất kì, trong lúc Hyuk Kyu mơ màng buồn ngủ mình sẽ nhẹ nhè ôm cậu ta, thơm lên môi một cái.

Mọi việc diễn ra gần giống như kế hoạch, ngoại trừ chi tiết Hyuk Kyu mơ màng buồn ngủ. Junsik vò đầu, gần mười một giờ đêm rồi mà cậu ta vẫn còn vô cùng tỉnh táo phân tích bằng chứng tìm ra hung thủ, tinh tường còn hơn cả gã thám tử đang chật vật với đủ các loại bằng chứng trên TV. Junsik kiên nhẫn chờ đến khi phim kết thúc, trong lòng sốt ruột đến không chịu nổi nữa. Lúc màn hình tv tối đen, Hyuk Kyu vươn vai giãn cơ sau khoảng thời gian dài ngồi một tư thế, Junsik cực kì biết tận dụng thời cơ mà ôm lấy đầu người kia quay về phía mình, dứt khoát ấn lên bờ môi mỏng hơi phiếm hồng một nụ hôn. Hyuk Kyu không kịp phòng bị, tay cũng chưa kịp bỏ xuống. Nhưng cậu không đẩy Junsik ra mà vòng tay qua đầu cậu ấy, nhẹ nhàng nghịch mấy sợi tóc nâu hơi xoăn xoăn phía dưới gáy. Junsik rõ ràng là chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc hôn hít, cậu chỉ đơn giản ấn môi mình lên môi Hyuk Kyu, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ qua cánh môi mềm, không dám cũng không biết làm gì hơn. Nụ hôn chỉ kéo dài tầm ba mươi giây, không dài không ngắn, vừa đủ cho một thứ gọi là "lần đầu tiên".

Junsik ngại ngùng nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mặt, tim đập như điên trong lòng gào thét "thành công rồi". Cậu âm thầm đánh một dấu "check" bên cạnh dòng chữ "hôn môi trong ngày kỉ niệm một tháng" và hướng tầm nhìn đến dòng tiếp theo "lột áo trong ngày kỉ niệm 5 tháng". Thực ra ban đầu số "5" đó là số "12", nhưng sau khi hôn Hyuk Kyu thì Junsik cảm thấy mình không đợi được nữa rồi.

***

Ba tháng sau đó Seoul bước vào mùa hè trời nóng như đổ lửa. Junsik vẫn như cũ bám dính lấy Hyuk Kyu ở khắp mọi nơi. Đôi lúc Junsik cũng thấy kì lạ, thân thiết với cậu ta gần nửa năm nay mà chẳng thấy ba mẹ cậu ta đâu. Junsik liếm cây kem ốc quế vị dâu được Hyuk Kyu mua cho mà lòng đầy thắc mắc. Thực ra cậu có thể hỏi nhưng chỉ cần nhìn Hyuk Kyu là tự dưng quên bãng đi chuyện đó. Và chẳng hiểu vì sao Junsik cảm thấy Hyuk Kyu không muốn bị thắc mắc về vấn đề gia đình. Kể cả bạn trai như Junsik cũng không được phép chạm vào vùng cấm tối kị đó của cậu.

Nắng mười hai giờ trưa chiếu vuông góc với mặt đất, gây ra cơn đau đầu cố hữu cho bất kì ai lì lợm đối đầu với nó. Junsik và Hyuk Kyu đương nhiên chọn giải pháp an toàn nằm trong nhà bật điều hòa mười sáu độ tận hưởng cái lạnh mùa thu ngay giữa trời mùa hè. Hyuk Kyu đang đọc sách văn học Nga, Junsik thì chơi game trên điện thoại. Giữa việc đọc sách với chơi game thì đương nhiên cái thứ nhất dễ gây buồn ngủ hơn. Và kể cả người đam mê sách vở như Hyuk Kyu cũng không chống lại được nó. Junsik nghe tiếc sách rơi "bộp" xuống sàn nhà và Hyuk Kyu thì đã ngủ quên từ bao giờ.

Sóng mũi vẫn rất thẳng, bờ môi mỏng hơi hồng hồng Junsik đã hôn qua và làn da từ thái dương kéo xuống cằm mịn màng một cách khó hiểu. Junsik bất chợt nhớ tới khao khát muốn nhìn cơ thể gầy gầy giấu sau lần áo sơ mi trắng của cậu ấy. Đôi tay chỉ giỏi bấm phím "Q, W, E, R" của cậu nhẹ nhàng gỡ từng nút áo hình tròn đính rất cẩn thận trên áo Hyuk Kyu. Chưa bao giờ Junsik thấy tim mình đập nhanh như vậy. Nút áo được gỡ hết, làn da trắng đến lóa mắt của Hyuk Kyu hiện ra trước mặt.

Nhưng đó không phải một làn da hoàn hảo không tì vết như Junsik tưởng tượng. Có một vết sẹo lồi cực kì chói mắt cắt ngang qua ngực Hyuk Kyu. Cậu vô thức đưa tay lần theo đường cong kéo dài từ ngực trái đến bụng nơi vết sẹo ngự trị. Có vẻ là vết thương lâu rồi và không được chăm sóc kĩ, nhìn rất tệ.

Junsik mải mê trong dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra Hyuk Kyu đã tỉnh dậy. Cậu nhìn đôi mắt đang chăm chú của Junsik, lặng lẽ ngồi lên.

Junsik giật mình, tay chân lúng túng chẳng biết giải thích làm sao.

"Thôi xong rồi, mình thành thằng biến thái trong mắt cậu ấy rồi"

Hyuk Kyu không la mắng hay đuổi cậu đi như Junsik tưởng tượng. Cậu ấy chỉ lặng lẽ cài lại nút áo và khóc.

Lần đầu tiên Junsik thấy Hyuk Kyu khóc, cậu ấy yên lặng chảy nước mắt, không phát ra một tiếng động nào. Junsik lau đến ướt chiếc khăn tay mà Hyuk Kyu vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, khi không còn nổi nước mắt để khóc nữa, cậu cúi gằm xuống, nghẹn ngào nói:

-Cậu cảm thấy...tớ...là người như thế nào?

Junsik bị bất ngờ, lúng túng trả lời:

-Ừm thì... Hyuk Kyu là người đẹp nhất tớ từng gặp, cậu dịu dàng, thông minh và chơi game giỏi nữa.

Hyuk Kyu cười buồn:

-Tớ không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu.

-Ba mẹ tớ mất rồi, chú là người bảo hộ của tớ, chú nuôi tớ và... xâm hại tớ từ năm tớ 10 tuổi.

Càng về sau, giọng Hyuk Kyu càng nhỏ dần, nghe nghẹn đắng như bị ép phải nuốt một thứ thuốc cực kì khó uống.

-Năm mười lăm tuổi tớ không chịu nổi nữa.

-Tớ dùng dao, tự mình làm thành vết thương này – Hyuk Kyu vừa nói vừa làm lại hành động cầm chuôi một con dao vô hình vạch theo đường cong của vết sẹo – để trốn đi.

-Tớ sống bằng tiền ba mẹ để lại.

-Tớ đã nghĩ mình sẽ cô độc cả đời, cố gắng sống cho đến khi không còn chịu nổi nữa.

-Tớ sống chỉ để có thể chết.

Junsik bàng hoàng nắm lấy tay Hyuk Kyu, đan thật chặt vào tay mình.

-Nhưng mà cậu đã xuất hiện. Junsik có ý nghĩa rất lớn đối với tớ.

-Ánh mắt cậu nhìn tớ vào ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau, nó giống như, một sự cứu rỗi vậy.

-Nên là Junsik à, biết mọi chuyện rồi cậu có thấy ghê tởm tớ không?

Trái tim Junsik tan thành ngàn vạn mảnh vỡ, cậu ôm Hyuk Kyu vào lòng, siết chặt như sợ cậu ấy biến mất trong khoảnh khắc.

-Không đâu, không đâu. Tớ mới là thằng đáng ghê tởm, ngày đầu tiên gặp Hyuk Kyu, hay thậm chí ngay cả hồi nãy, tớ... tớ... chỉ nghĩ đến chuyện cởi... cởi áo Hyuk Kyu.

Hyuk Kyu chủ động tách khỏi cái ôm của Junsik, mỉm cười dịu dàng như đã từng:

-Tớ biết.

Junsik mơ màng nhìn người trước mặt, không nói nên lời.

-Cậu nghĩ vậy vì cậu yêu tớ mà. – Hyuk Kyu giải thích.

***

Sau hôm đó, Junsik tự dưng trở thành người đàn ông đầy trách nhiệm, suy nghĩ thấu đáo về tương lai của bản thân. Sau khi cân nhắc một ngàn lẻ một thể loại nghề nghiệp, cậu cực kì quả quyết đứng trước mặt Hyuk Kyu mà nói rằng Hyuk Kyu đừng lo tớ sẽ chăm sóc cho cậu.

Hyuk Kyu thích thú nhìn vẻ mặt quyết tâm của bạn cùng bàn:

-Bằng cách nào?

-Tớ sẽ làm game thủ chuyên nghiệp, lấy cúp vô địch thế giới về nuôi cậu.

-Thế à? Tiếc quá tớ cũng có ý định làm game thủ. Tớ cũng muốn vô địch thế giới nữa. – Hyuk Kyu chống cằm – Hay là mình cá xem đứa nào vô địch thế giới trước nha.

-Đồng ý.

Junsik nói không suy nghĩ, đưa ngón tay út ra lồng vào ngón tay út của người bên cạnh, biểu trưng cho một lời hứa không thể bị phá vỡ.

End.

Lúc đặt dấu chấm hết tớ cũng hoang mang không hiểu mình vừa viết cái gì =)) thôi thì mọi người cho tớ ít vote và comment động viên chúc mừng vì tớ hoàn thành Christmas project rồi (yay).

4 cái request tớ đã cố ý viết theo 4 kiểu khác nhau nhưng đều happy ending hết nên là hi vọng mọi người có một mùa giáng sinh siêu hạnh phúc siêu ấm áp như Bang, Deft, Faker, Peanut, Smeb của tớ vậy. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro