Cậu đang làm gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó làm một cảm giác rất lạ.

Bae "Bang" Junsik ngồi trong phòng ngẫm nghĩ.

Rõ ràng là cậu vừa bị người ta hạ, thế nhưng người đi lo lắng cho người ta bây giờ lại là cậu. Chẳng phải rất là buồn cười sao? Thế nhưng Junsik không thể ngăn mình khỏi cảm giác bồn chồn, khó chịu khi không có một chút tin tức nào từ người kia.

"Hyukkyu à, tại sao cậu không nghe điện thoại?"

Từ hôm qua đến giờ, sau khi kt để thua Afs ở vòng PO2, Junsik đã gọi hàng chục cuộc cho người kia, nhưng nhận lại vẫn chỉ là những tiếng "Tút" dài vô nghĩa. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi một chỗ đi đi lại lại trong tâm trạng không yên.

Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu cứ luôn như thế này?

Bây giờ chẳng phải cậu cũng là người rất đáng thương sao? Bây giờ chẳng phải cậu cũng là người nên nhận được những câu an ủi sao?

Thế nhưng Hyukkyu...

Hyukkyu cố chấp như vậy, Hyukkyu yếu lòng như vậy. Hyukkyu luôn luôn làm Junsik phải lo lắng.

Dù cho bên cạnh Hyukkyu có rất nhiều người, dù cho có nghĩ thế nào cũng chẳng thể có chuyện gì xảy ra được, thế nhưng nếu không phải trực tiếp nghe được giọng nói của người ta khẳng định mình ổn, Junsik sẽ chẳng thể nào yên tâm.

Cậu đang làm gì thế? Ổn không? Tâm trạng cậu đang như thế nào? Cậu đang khóc đấy à? Cậu không uống nhiều rượu đấy chứ? Cậu đang ở đâu rồi?

Những câu hỏi chồng chất ở trong đầu Junsik, chỉ cần Hyukkyu nhấc điện thoại thôi là tất cả những câu đó sẽ tuôn ra như dòng nước chảy.

Dù thế, vẫn chỉ là không có một chút tin tức gì.

Sáng nay, Junsik có xem lại stream tối qua của tuyển thủ Smeb – Kyungho hyung. Say rượu rồi lên stream lảm nhảm, tâm trạng anh ấy không ổn một chút nào, giống như một người muốn điên vậy.

Họ có đi uống rượu sau trận đấu – Junsik rút ra kết luận, chưa bao giờ ghét việc mình không cùng đội tuyển với người ta như thế này.

Cậu vốn đã định gọi điện cho các thành viên khác của kt nhưng suy nghĩ lại thì thấy như vậy là quá vô duyên. Sau khi họ vừa thất bại và sau khi chứng kiến Smeb không còn giữ được trạng thái bình thường.

Chắc hẳn họ phải thất vọng lắm – Junsik nghĩ – đến Kyungho hyung còn mất bình tĩnh đến như vậy, thì cậu bạn nhỏ vốn dĩ hay xuống tinh thần của cậu sẽ như thế nào?

Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, tại sao Hyukkyu lại không nghe điện thoại của cậu?

Trong cảm giác bất lực, Junsik chuyển từ trạng thái lo lắng sang bực bội.

Tại sao đến cậu mà Hyukkyu cũng không nghe? Rõ ràng là có dùng điện thoại, nếu không cậu gọi nhiều như thế, điện thoại hẳn đã sập nguồn rồi. Rõ ràng là vẫn dùng, vẫn sạc pin nhưng lại nhất định không chịu nghe.

Cậu là Bae Junsik cơ mà,là Bae Junsik đấy.

Là người luôn tin tưởng rằng mình có một vị trí rất lớn trong lòng Hyukkyu, là người mà Hyukkyu luôn tìm đến than phiền đầu tiên mỗi khi cậu ấy gặp trục trặc, là người mà Hyukkyu có thể thoải mái bắt nạt mà không cần lý do, là người đã từng cho rằng giữa hai đứa ngoài khoảng cách địa lý ra, không hề còn có một khoảng cách nào nữa cả.

Thế đấy! Thế mà giờ đây, Hyukkyu đang như thế nào, Junsik cũng chỉ như một người hâm mộ, đến cả cậu ấy đang ở đâu cũng còn không biết.

Rồi, Junsik chợt nhớ ra, hình như cũng đã rất lâu rồi, họ không còn gần gũi với nhau như trước.

Từ lúc nào nhỉ?

Có lẽ là từ lúc, cả hai người bắt đầu trưởng thành, trở thành những tuyển thủ bậc nhất, mỗi người đã tìm được một chỗ đứng cho riêng mình, không còn là những cậu bé mới bước chân vào nghề, loay hoay trên con đường tìm kiếm thành công nữa.

Họ bắt đầu có những cảm nhận khác nhau, không còn là sự đồng cảm tuyệt đối.

Khoảng cách lớn nhất có lẽ là khi Junsik đã bắt đầu mệt mỏi, Hyukkyu lại vẫn đang khát khao đi chinh phục danh hiệu cao nhất.

Những thứ mà hai người có đã không hề giống nhau.

Có khi Junsik nhận ra rằng, cậu thân thuộc với những thứ ở quanh Hyukkyu, thân với những người ở xung quanh cậu bạn nhưng ở chiều ngược lại không là như thế.

Đôi khi Junsik tự giải thích với chính mình là do những người xung quanh cậu, những đồng đội của cậu khó gần hơn là những người ở xung quanh Hyukkyu. Nhưng đôi khi lại cảm nhận được một thứ cảm giác là có lẽ bởi vì chỉ có cậu hướng về phía người ta, còn người ta chẳng thật lòng muốn thân thuộc với những thứ bên cạnh cậu.

Và khi Junsik tự cho mình một khoảng nhỏ, mở trái tim mình với những người khác, chỉ để mình không lún sâu vào mối quan hệ một chiều, Hyukkyu chỉ đơn giản hỏi: "Cậu thân với bạn mới, không chơi với tớ nữa à?". Và rồi trên một show truyền hình, câu trả lời người bạn thân nhất của Hyukkyu đã không còn là Junsik.

Chỉ là Junsik biết được tất cả những điều đó nhưng cậu sẵn sàng lờ đi tất cả.

Chỉ cần Hyukkyu than phiền, cậu sẵn sàng ngồi nghe. Chỉ cần Hyukkyu dỗi, cậu sẽ sẵn sàng dỗ. Chỉ cần là Hyukkyu, tất cả mọi thứ bỗng nhiên không còn quan trọng nữa.

Bởi vì chỉ cần Hyukkyu vẫn cứ luôn như thế đối với cậu, luôn dựa dẫm, luôn làm phiền và luôn cần Junsik. Thế là đủ rồi.

Nhưng hôm nay, Hyukkyu không còn cần Junsik nữa.

...

"Không về à?"

Tiếng của "Wolf" Jaewan đánh thức Junsik khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Junsik ngước mắt về phía phát ra tiếng nói. Jaewan đang đứng trước cửa phòng cậu, nhòm nhòm vào phía trong. Junsik thở dài một cái, đáp:

"Định về này".

Thế nhưng thân thể chẳng hề nhúc nhích. Jaewan thấy vậy, đi vào hẳn phía trong phòng, nhặt chiếc Balo vẫn còn lăn lóc ở góc bàn của Junsik lên, kéo khóa lại rồi đi đến đặt trên giường, bên cạnh chỗ Junsik đang ngồi, tiện tay nhét vào bên túi hông balo một lon Cocacola.

"Về đi, bọn kia cũng về cả rồi".

"Ừ, về trước đi, tớ ngồi thêm một chút rồi về".

Jaewan hất đầu thay cho lời tạm biệt rồi quay lưng bước đi, ra đến cửa anh chàng dừng lại một chút:

"Junsik này, đôi khi cậu cũng nên ích kỷ một chút và đôi khi cậu cũng nên để tâm đến những người ở gần cậu hơn".

Junsik nhìn bóng lưng Jaewan khuất sau cánh cửa. Hẳn là cậu bạn đang có chút khó chịu với cậu rồi.

Jaewan bao giờ cũng vậy, luôn dành tình cảm nhiều hơn cho những người ở bên cạnh mình. Junsik cũng thế. Chỉ là ngoài ra cậu đã dành một tình cảm đặc biệt cho một người khác – một người là đối thủ của cậu và là người mà cậu đặt quá nhiều tâm tư.

Có lẽ điều đó khiến Jaewan không vui.

Junsik cảm thấy lòng khá nặng với tâm tư chất đống, cậu uể oải đứng dậy, lẳng balo lên vai, hít sâu một hơi rồi nói lớn:

"Về quê nghỉ ngơi nào".

Một giây sau, Junsik rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm một cái tên:

"Alo Wonseok à, anh xin lỗi vì gọi em vào giờ này nhưng mà em cho anh địa chỉ nhà Hyukkyu được không?"

...

Để rồi một lúc sau đó Junsik đứng lơ ngơ ở khu Sangam-dong, rủa thầm:

"Chết tiệt, thằng nhóc Wonseok không nói số nhà cho mình".

Vừa mới lúc nãy, em buồn ngủ, anh thì bồn chồn, hai đứa nói chuyện câu được câu mất. PawN chỉ nói khu Hyukkyu sống, còn Junsik cũng nghĩ chỉ cần thế là đủ, không hỏi thêm gì liền xách balo gọi taxi đến thẳng đây.

"Giờ mà gọi lại cho Wonseok thì chắn chắn bị nó cáu um lên mất" – Junsik nghĩ ngợi. Trong lúc chưa biết làm thế nào liền đập vào mắt ghế đá trong khu đi bộ cạnh đó. Junsik tiến đến, ngồi xuống, đặt balo sang bên cạnh, trong đầu hiện lên ý tưởng rất ngu ngốc là sẽ ngồi đây đợi cho đến khi Hyukkyu đi ra ngoài.

Đợi được một lúc, ngắm trời ngắm mây có lẽ mất năng lượng, cậu bèn lấy lon coca mà Jaewan đã bỏ sẵn vào túi ra uống, lòng thầm cảm ơn thằng bạn chu đáo của mình.

Và rồi, kỳ tích có lẽ đã xuất hiện hoặc là ông trời có lẽ hiểu được sự nặng lòng của Junsik khi cậu nhìn thấy dáng người cao gầy của Hyukkyu bước ra từ một căn nhà gần đó. Cậu vui mừng đứng dậy định gọi tên người ta, thế nhưng chợt ngừng lại khi thấy theo sau Hyukkyu còn một người nữa. Là đường trên của kt, tuyển thủ "Smeb" Song Kyungho. Nhìn vẻ ngoài của hai người, Junsik đoán chắc tối qua Smeb đã qua đêm ở đây. Đầu tóc anh có chút lộn xộn và vẻ mặt thì hơi nhợt nhạt.

Bỗng dưng Junsik gợn lên một cảm giác kỳ lạ, một chút thất vọng lẫn trống rỗng, cảm giác như có một con rắn lớn đang vùng vẫy quấy đạp trong lòng.

Quan hệ của cậu với Smeb vốn dĩ luôn rất tốt, lúc này chạy lại chào hỏi vài câu là chuyện đáng lẽ cậu sẽ làm. Thế nhưng có gì đó kiềm chân Junsik lại, cậu đứng yên một chỗ nhìn hai người kia sánh bước chuyện trò. Trong lòng bàn tay, Hyukkyu vẫn cầm chiếc điện thoại, chiếc điện thoại có lẽ có hàng tá cuộc gọi nhỡ của Junsik.

Kyungho và Hyukkyu không nhìn thấy Junsik. Có lẽ do cậu bị khuất bởi cành cây, hoặc có lẽ do hai người kia đang quá chìm đắm trong câu chuyện của bọn họ.

Tâm trạng của Hyukkyu đâu có tệ như cậu nghĩ – Junsik cười mỉa mai sự lo lắng thái quá của mình. Người ta vẫn cười đùa vui vẻ thế cơ mà. Cậu thì không biết địa chỉ nhà của Hyukkyu, thế nhưng Smeb thậm chí còn qua đêm ở đây. Điện thoại của cậu thì không thèm nghe nhưng lại có thời gian đi tản bộ sáng sớm với người khác như vậy.

Lon coca trong tay Junsik bị nén lại do lực tay bóp vào quá mạnh, một chút nước bị tràn ra ngoài, dây hẳn vào tay.

Junsik thôi không nhìn theo bóng hai người kia nữa, cậu cúi đầu xuống, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì.

"Có lẽ mình nên về thôi" – Junsik tự nhủ, nhưng đôi mắt vẫn chưa rời nền đất và đôi chân vẫn chẳng chịu nhúc nhích chút nào. Chẳng biết cậu đã đứng như thế bao lâu nữa.

Cho đến khi một giọng nói vang lên bên cạnh, giọng nói quen thuộc đặc biệt không lẫn với ai được hết:

"Junsik? Bae Junsik, là cậu thật này".

Junsik ngẩng đầu lên. Hyukkyu đang đứng đối diện cậu, mở to đôi mắt ti hí như thể muốn xác nhận rõ ràng hơn:

"Tớ đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là cậu rồi".

Junsik bị làm cho lúng túng, chỉ nói được một câu:

"Ừ, Hyukkyu".

"Sao cậu lại ở đây?" – Hyukkyu hỏi.

"Tớ đang định về Hongcheon" – Junsik đáp.

"Hongcheon gì mà lại đi đường này?"

Hai đứa nhìn nhau, chớp chớp mắt. Cuối cùng, Junsik nói:

"Tớ đến tìm cậu".

"Đến tìm tớ sao không gọi điện mà lại phải đứng chờ..."

Hyukkyu nhíu mày, sau đó nhận ra điều mình nói có gì đó sai sai liền dừng lại. Junsik cười nhạt, liếc nhìn chiếc điện thoại đang được nắm chặt hơn trong tay người đối diện. Hyukkyu đưa mắt xuống:

"Cậu đợi lâu chưa?"

Junsik gật đầu, muốn cho Hyukkyu cảm thấy có lỗi. Hiện tại lúc này lòng cậu đang rất giận và bực bội, còn có chút cay nơi sống mũi nữa.

Cậu đang làm những việc thừa thãi gì thế này.

"Hâm quá, may mà tớ vừa tiễn Kyungho hyung về nên ra ngoài. Nếu tớ không ra, cậu định sẽ chờ đến bao giờ?"

Junsik không trả lời, bởi chính bản thân cậu cũng không biết cậu sẽ chờ đến bao giờ nữa.

"Kyungho hyung đến gì vào sáng sớm vậy?"

Junsik hỏi, mong muốn giả thiết trong đầu mình đưa ra không phải là sự thật. Rằng Smeb chỉ là buổi sáng ghé qua có việc mà thôi.

"Đêm qua anh ấy ngủ ở đây" Hyukkyu đáp, thản nhiên như đó là việc bình thường vẫn vậy.

Junsik thấy miệng mình đắng ngắt.

Mặt trời đã bắt đầu lên, rọi xuống bóng hai chàng trai đổ dài trên nền gạch.

"Tớ về đây".

Junsik nói, cầm quai balo lên. Hyukkyu lấy tay mình giữ chiếc balo lại, lòng bàn tay chạm vào tay Junsik:

"Cậu nói là cậu đến đây tìm tớ cơ mà?"

Junsik mặc kệ tay Hyukkyu cầm lấy tay mình, cậu vẫn luôn thích cảm giác đó, chỉ là lòng thì rất buồn:

"Tớ đến để xem cậu thế nào. Tớ đã nghĩ rằng tâm trạng cậu đang rất tệ. Cậu không nghe điện thoại của tớ, tin nhắn cũng không trả lời. Nhưng xem ra, cậu vẫn ổn, vẫn rất bình thường với người khác. Vậy là đủ rồi, tớ cũng biết được đối với cậu, tớ ở vị trí như thế nào. Nên tớ chẳng muốn nói gì nữa".

Hyukkyu buông balo của Junsik ra, cảm giác thất vọng tràn đến với Junsik. Có phải vì cậu đã hy vọng rằng Hyukkyu sẽ giữ mình lại.

Ngay khi Junsik quay bước đi, Hyukkyu nói, chất giọng chán chường xưa nay vẫn thế, chỉ là Junsik thấy trong đó chứa đựng một chút muộn phiền:

"Cậu cũng đang rất buồn mà".

Junsik dừng lại.

Hyukkyu nói tiếp:

"Chẳng phải tâm trạng của cậu cũng đang rất tệ sao. Tớ rất muốn nghe điện thoại của cậu, nhưng tớ biết, chỉ cần nghe thấy giọng cậu thôi là tớ sẽ than vãn, sẽ trút bực mình cho cậu, sẽ chẳng để ý đến tâm trạng của cậu mà kể lể. Bae Junsik, nếu là bình thường thì sẽ không sao, nhưng bây giờ cậu cũng đâu khá gì hơn tớ. Tớ chỉ không muốn ích kỷ như trước nữa, có một lần bọn mình đã cãi nhau vì chuyện đó rồi, nhớ không?"

"Ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết rằng cậu đang như thế nào chứ. Cậu biết tớ lo lắng mà" – Junsik quay người lại đối diện với Hyukkyu, có một điều rất tệ là chỉ cần Hyukkyu nói một lý do thôi là Junsik sẽ luôn mềm lòng.

Đó có phải là cảm giác khi bạn thích một ai đó không?

"Bây giờ bọn mình đâu còn như trước nữa. Vấp ngã thì phải tự mình đứng lên. Chúng ta cũng đều đã trưởng thành hết rồi, một lúc nào đó sẽ có cuộc sống riêng của mình, chẳng thể cứ làm phiền nhau mãi. Tớ chỉ là đang tập làm quen với điều đó thôi".

Tập làm quen à? Đó chẳng phải là suy nghĩ của chính Junsik khi thấy Hyukkyu chơi quá thân thiết với nhiều người khác, để rồi sau đó chính bản thân cậu đã tự kéo giãn khoảnh cách của hai đứa ra.

"Tớ không thấy phiền" Junsik cự lại "nếu là cậu, cậu có thấy tớ phiền phức không?"

"Tớ chưa bao giờ cảm thấy như thế cả, nhưng..."

"Bọn mình đã bên nhau từ lúc bắt đầu, dù cho không phải ở cạnh nhau, nhưng những chuyện vui buồn chúng mình đều tâm sự với nhau, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau bước qua. Hyukkyu à, có thể chúng ta đã trưởng thành nhưng đâu có nghĩa là không thể như trước. Sau này, nếu có chuyện gì, chúng mình vẫn có thể cùng nhau trải qua, cậu đang làm gì đều có thể nói với tớ. Tớ không bao giờ thấy phiền, ngược lại, nếu cứ không có tin tức gì từ cậu, tớ sẽ lo lắng lắm. Điều đó mới khiến tớ phiền lòng, cậu hiểu không?"

"..."

"Với lại, cậu đừng tập làm quen với điều gì cả. Tớ cũng đã từng cố làm quen với cuộc sống không có cậu, nó ... không vui gì đâu".

Hyukkyu cười, cố nhấn mạnh những từ quan trọng để chọc Junsik:

"Cậu đã từng cố-làm-quen-sao?"

Junsik gãi gãi đầu:

"Hồi đó dỗi nhau".

Bỗng nhiên một vòng tay ôm qua, trước giờ Hyukkyu chưa bao giờ chủ động như thế cả. Junsik cảm nhận được một nhịp thở thoải mái của cậu bạn, Hyukkyu có lẽ đang buông lỏng tâm tư của mình:

"Junsik, cảm ơn cậu. Cảm ơn đã luôn bên tớ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Có lẽ hiện tại cả hai chúng ta đều đang cảm thấy khó khăn, nhưng cho đến khi kết thúc con đường này, hay thâm chí là lâu hơn nữa, cậu có thể vẫn luôn bên tớ như thế này không?".

"Không" Junsik nói "tớ chẳng muốn mãi như thế này đâu".

Đến khi cậu làm được hết tất cả những gì cậu muốn, tớ sẽ để cậu biết được thứ tình cảm mà tớ đã luôn chôn giấu lâu nay, lúc đó, chắc chắn chúng mình sẽ không chỉ dừng lại ở mức này nữa. Tớ sẽ chờ đến lúc có thể đường hoàng chăm sóc cho cậu mà không cần hỏi qua một người khác nữa, Hyukkyu.

"Hử?"

Hyukkyu đẩy Junsik ra, hỏi. Vì lực đẩy đột ngột mà nước từ lon coca trên tay Junsik đổ ướt một vùng áo Hyukkyu.

"Á, đồ ngốc này" Hyukkyu lườm Junsik, cáu.

"Xin lỗi" Junsik nhe răng trưng ra điệu cười hối lỗi nhất.

Hyukkyu giật lon nước trên tay Junsik rồi đưa lên miệng tu một ngụm:

"Giờ nó là của tớ".

"Ơ' Junsik có chút giật mình ngơ ngác "tớ đang uống dở".

"Thì?"

"Không có gì".

Nếu cậu không ngại chạm môi gián tiếp thì tớ cũng có gì để nói đâu.

Buổi tối hôm đó, Junsik đăng nhập vào game, đã thấy người nào đó đổi tên thành "Coca uống dở".

Con người này cũng thật biết cách làm cho người khác xao lòng.

Junsik cao hứng liền cầm máy bấm gọi cho Hyukkyu:

"Ế, Cậu đang làm gì thế?"

"Đang chơi PUBG với Kyungho hyung nè, có gì không?"

"Không, vậy nhé".

Junsik bực mình dập máy.

Con người Kim Hyukkyu cũng rất biết cách làm cho người khác khó chịu.

Một dòng tin nhắn gửi đến:

"Đồ điên, không có gì cũng gọi. Dở hơi à?"

Junsik không thèm nhắn lại. Dạo này cậu vẫn thường cảm thấy như thế, Hyukkyu đáng yêu ngày xưa của cậu đã đi xa lắm rồi. Hyukkyu bây giờ vừa khó ở lại vừa đanh đá.

Đôi khi Junsik thường hay nói với Hyukkyu: Tớ nhớ cậu của ngày xưa quá, sao bây giờ cậu lại thành ra như thế này.

Chỉ là cho dù là ngày xưa hay bây giờ, có một điều vẫn chẳng thế thay đổi được, là Junsik vẫn luôn thích Hyukkyu.

Một dòng tin nhắn khác lại đến:

"Còn cậu đang làm gì, lát chơi xong tớ gọi nhé".

Junsik mỉm cười nhắn lại:

"Ừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangdeft