Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junsik, em sẽ không kí hợp đồng nữa. Em sẽ tìm một đội mới. Anh sẽ ủng hộ em chứ?"
"Tại sao?"
"Nơi đây không phù hợp với em. SKT không phải là nơi em có thể phát triển được. Junsik, em không thể cứ như vậy mà bị ép trở thành cái bóng của người khác. Đó không phải là em, không phải là Peanut mà em muốn. Junsik, em..."
"Wangho, kể cả chỉ vì có anh ở đây, em cũng không lấy đó làm lí do để ở lại ư?"
"Vậy còn anh phải làm sao đây Wangho? Em có từng nghĩ đến anh không? Sau một thời gian thi đấu với em, em bảo anh sắp tới phải đối mặt với người mình yêu như thế nào đây?
"Junsik à.. Em... "
"Wangho, nếu em về một đội mới, làm sao anh có thể một khắc trước hy vọng đội của mình chiến thắng, một khắc sau lại không đành lòng mà cổ vũ cho em được. Anh phải làm sao đây Wangho?
"Junsik. Thắng thua là chuyện bình thường. Sao anh lại làm quá lên như thế? Muốn đội mình thắng đâu có gì sai. Em..."
"Wangho.. Mình dừng lại đi.."
"Anh xin lỗi.." 

"Click.. click.."

Tiếng bấm chuột vang lên đều đều giữa không gian yên ắng. Wangho lướt chuột qua các bài báo. Cậu không biết mình muốn làm gì. Bây giờ còn quá sớm để đi ngủ, cậu lại không muốn leo rank. Cậu cứ lăn chuột như vậy, chợt nhìn thấy một tiêu đề.

"Bang nói về sự thay đổi nhân sự và mối quan hệ với Peanut."

Tim cậu hẫng một nhịp. Có nên bấm vào xem không nhỉ. Nhưng còn gì nữa đâu. Mặc kệ trái tim lên tiếng, tay cậu đã bấm vào video phỏng vấn.

Vẫn là gương mặt quen thuộc đó.

"Cảm xúc của bạn sau chiến thắng ngày hôm này như thế nào?"
"Chúng em....."

Vẫn là giọng nói ấm áp đó. Bao lâu rồi cậu không được nghe nhỉ. Một tháng ư? Hay một tuần? Nhớ ngày trước, anh luôn kể chuyện, tâm sự với cậu bằng chất giọng đó. Cậu nghe đến nghiện. Dù không có gì cậu vẫn kiếm chuyện chỉ để nghe được giọng nói ấy.

"Junsik à.."
"Anh đây Wangho à.."
"Junsik à.."
"Anh đây.."

Phỏng vấn ban đầu chỉ xoay quanh ván đấu và các vị tướng. Không đủ kiên nhẫn, Wangho tua nhanh đoạn phỏng vấn, tìm kiếm đoạn nhắc đến bản thân mình. Đây rồi.

"Sắp tới, các bạn sẽ đối đấu với LongZhu hoặc JinAir. Mọi người đoán rằng đó sẽ là LongZhu. Vậy suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhắc tới LongZhu là gì.? Một cuộc trả thù chăng?"
"Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em là Wangho đã đến LongZhu rồi. (Cười)"
"Thậm chí là hôm nay chúng em cùng ở chung một phòng chờ, chúng em vẫn nói chuyện với nhau và tiếp tục giữ liên lạc.."

Haha.. Nói dối.. Gì mà vẫn còn nói chuyện chứ.

Cậu nhớ buổi thi đấu ngày hôm đó. LongZhu và SKT T1 được phân cùng một phòng chờ. Nếu là thời điểm một tháng trước đó, không khí chắc chắn sẽ rất sôi động. Cậu sẽ cùng PrillA nói chuyện rôm rả, rồi cùng với GorillA tìm cách chọc ghẹo Wolf, hay chán rồi cậu sẽ chui vào góc cùng với người nào đó nhỏ to tâm sự. Nhưng ngày đó thì sao. Phòng chờ im lặng không có tiếng động. Không một ai lên tiếng. Ai cũng chăm chú cầm điện thoại, không màng đến xung quanh. Cậu chăm chú nhìn Junsik. Anh ấy vẫn thế nhỉ. Xa cậu rồi, anh ấy vẫn sống tốt như vậy. Tóc tai được cắt gọn gàng. Đi qua cậu không một câu chào hỏi. Như hai người xa lạ lướt qua nhau. Cậu nhìn Junsik, còn Junsik chỉ chăm chú xem điện thoại.

Hết thật rồi nhỉ.

"Đối với LongZhu, cá nhân em không thích đội này lắm. Nhưng vì Wangho đã đến đấy rồi, nên sự hứng thú của em với họ mới tăng lên."

Nói gì chứ. Không phải lúc em còn ở SKT, chính miệng anh còn bảo em, thân thiết với PrillA như thế, sao không chuyển qua LongZhu luôn đi. Giờ em đi thật rồi, anh lại thấy nuối tiếc à. Xin lỗi, em chỉ làm theo lời anh nói thôi.

Với tay tắt màn hình, Wangho bất giác đưa tay lên sờ mặt. Haha.. Sao lại khóc rồi. Khóc gì chứ. Khóc cho ai xem. Yếu đuối cho ai thấy. Chẳng còn người lau nước mắt cho cậu như những ngày xưa nữa rồi. Vậy thì khóc có ích gì chứ. Cũng không thể quay về được nữa. Không có giọng nói ấm áp đáp lại cậu. Không có người dẫn cậu về nhà chỉ vì sợ cậu buồn chán. Không có người tỉ mỉ bóc trái cây cho cậu nữa. Không có người dịu dàng nhắc cậu đi ngủ sớm. Không có người ngạo kiều chê cậu không dễ thương nữa. Không ai cả. Tất cả hết rồi.

"Junsik à.."

"Junsik à.."

Không còn ai đáp lại cậu nữa rồi. Không ai cả.

Bật cười cay đắng, Wangho tự giễu. Mày ngốc lắm Wangho à. Đến nước này rồi còn muốn hi vọng gì chứ. Tỉnh mộng đi. Hiện thực tàn nhẫn lắm. Nếu không trưởng thành, đoạn đường phía trước làm sao bước tiếp đây. Chẳng còn Junsik của riêng mày nữa. Bây giờ chỉ còn lại Bang và Peanut mà thôi.

Tạm biệt. Bae Jun Sik. Anh sẽ mãi là người quan trọng và đặc biệt nhất trong trái tim em.

Phía bên gaming house của SKT, có một người nhận được tin nhắn.

"Em xem đoạn phỏng vấn rồi. Anh nói đúng lắm. Chúng ta bây giờ ở hai đầu chiến tuyến. Người thắng ắt sẽ có người thua. Em sẽ tập luyện để có thể đánh bại mọi người. Anh cũng phải vậy nhé. Được không?"

Được chứ, Wangho. Em phải cố gắng lên. Tương lai em còn rộng mở. Chắc chắn sẽ đạt những vinh quang. Còn anh, sẽ mãi ở phía sau, âm thầm theo dõi và cổ vũ em mà thôi. Em mãi mãi là Hạt Đậu Thần của riêng anh, biết không?

"Đừng tìm em nữa.
Em của ngày xưa chết rồi.
Phút ấy anh còn nói
Anh mệt rồi.. Mình dừng lại thôi.
Thế bên cạnh nhau chi.
Hay cứ để mình chia ly.
Dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn.
Nhưng xin anh đừng tìm em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro