Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn và Seok Jin là vợ chồng cũng đã 3 năm, ở bên anh bạn cảm thấy rất hạnh phúc, dù là chủ tịch của tập đoàn danh giá nhưng anh ấy biết nấu ăn, biết làm việc nhà và dường như biết làm mọi thứ cho bạn. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng bạn. Là một tổng tài nhưng anh lúc nào cũng đi trễ về sớm. Anh luôn lên kế hoạch sắp xếp tất cả mọi chuyện sao cho ổn thỏa. Vì anh sợ bạn buồn nên chuyện gì cũng giấu bạn. Dù công ty có nhiều việc hay làm việc căng thẳng tới mức nào anh cũng không hé lời. Vì vậy mà bạn cảm thấy mình vô dụng, mình chẳng giúp đỡ gì được, chỉ có làm phiền đến anh. Nhưng lần đầu tiên trong đời bạn cảm thấy có người cần bạn, anh ấy từng nói

- Chỉ cần em ở bên cạnh anh, mọi thứ đều không cần thiết, anh chỉ cần có em.

Anh ấy là vậy, là một người rất tâm lí. Tuy nhiên chuyện phiền muộn của bạn là Seok Jin hiểu rõ cảm xúc của bạn, hiểu rõ bạn đang nghĩ gì, tất cả mọi thứ từ bạn 3 năm cũng đủ để anh ấy hiểu nhưng suốt 3 năm qua anh ấy che giấu cảm xúc kĩ tới mức bạn có nhìn xuyên thấu cũng chẳng thấy được. Anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi người tuy nhiên chỉ có một mình bạn là ngoại lệ. Người ngoài nhìn thấy trông anh ấy như vậy thôi nhưng anh là một người sống rất tình cảm.
Điều lạ là dạo này anh thường hay đi sớm mà lại về rất trễ. Đã 11 giờ rồi nhưng vẫn không thấy anh về, bạn lo lắng luống cuống không biết làm gì. Bạn không yên tâm nên xuống dưới ngồi đợi anh ở ghế sofa *sao anh ấy chưa về, anh ấy có sao không*. Vì hôm nay làm việc nhiều nên bạn ngủ quên trên ghế sofa. Dù sao bạn cũng là một bác sĩ kha khá có tiếng đó chứ.

Buổi tối tĩnh mịch, có bóng dáng của cô gái nhỏ nằm co rút trên chiếc ghế. Những cơn gió nhẹ lướt qua cơ thể, bạn co rút người mình lại * em lạnh quá Seok Jin*. Bỗng có một mùi hương dịu dàng quen thuộc khiến bạn mở mắt. Có một bóng dáng to lớn đứng trước bạn, quen lắm, có phải anh không Seok Jin? Bạn nghĩ bản thân chỉ đang mơ hồ, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn người con trai phía trước thì vén vài sợi tóc của bạn rồi nhẹ nhàng nói

- Em thật biết cách làm người khác phải lo lắng.

Anh lên phòng đem xuống một cái chăn ấm phủ lên người bạn, trông bạn như một chú mèo con co rút, dễ thương vô đối, vẻ đẹp thuần khiết của bạn lại quyến rũ anh rồi nhưng niệm tình hôm nay bạn mệt thì anh có thể làm gì chứ.
Anh ngồi xuống bên cạnh bạn, tiếp tục lấy máy tính cùng xấp tài liệu làm việc tiếp.

Sáng hôm sau, bạn thức giấc thì đã thấy anh ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, thấy bóng lưng to lớn, bạn chạy lại ôm anh từ phía sau. Anh thở dài rồi nói

- Anh từng nói khi đang nấu ăn em không được ôm mà

Bạn dở giọng trách mắng anh

- Em vẫn cứ ôm, sao hôm qua anh về trễ vậy, có việc gì sao?

Anh im lặng một hồi rồi đáp lại bạn

- À... không có gì đâu

- Thật chứ?

- Đương nhiên rồi, em không tin chồng em sao?

Anh cảm thấy sau lưng mình ướt ướt quay lại thì thấy bạn đang khóc, anh hoảng hốt dừng công việc lại

- Ami sao em lại khóc

Bạn mít ướt ngửng mặt lên đập liên hồi vào ngực anh

- Anh nói dối. Anh Hoseok nói với em rồi, công ty xảy ra chuyện sao anh không nói cho em biết. Em không đủ tin cậy sao hay em quá vô dụng nên không giúp được anh.
Anh đau lòng nhìn bạn rồi ôm chặt bạn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành

- Không phải, anh muốn em chuyên tâm nhiều hơn vào công việc nghề y của em. Anh biết em yêu thích điều đó. Anh không muốn em phải bận tâm đến những thứ khác. Anh không muốn em đau lòng, muốn đem lại hạnh phúc cho em như bao người con gái khác. Vậy nên...mọi thứ khổ đau trên đời chỉ nên để anh gánh.

Bạn xúc động không nói nên được lời nào nữa. Người con trai ấy đã vì bạn, vì gia đình mà chịu áp lực từ nhiều phía vậy mà bạn chẳng biết gì hết.

-Seok Jin, anh là đồ ngốc, chẳng phải vợ chồng phải chia sẻ mọi thứ với nhau sao, vậy mà anh lại.... nói đến đây bạn lại càng khóc to hơn

- Em ghét anh, anh là đồ ngốc...

Anh ôm chặt bạn hơn mặc bạn đánh đập chửi bới anh. Nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc vì bao năm qua có cô gái này bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy bạn buồn phiền trong lòng anh lại tan biến. Đây... chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao? Anh còn cần gì hơn...
Anh nhấn vào môi bạn một nụ hôn nồng nhiệt, nó khiến bạn không còn dãy dụa mà dường như theo sự sắp đặt của anh. Đến khi không thể thở anh mới buông bạn ra.

- Ami, anh...

Bạn đưa tay chặn vào môi anh, anh như hiểu ra vấn đề liền nói

- Thật ra... bên phía đối tác có ý định hủy hợp đồng khiến công ty phải chịu tổn thức lớn, anh đang suy nghĩ biện pháp, cách duy nhất là giản hoà nhưng bọn họ kiêu ngạo tới mức nhìn thấy họ anh chỉ muốn...

Bạn gật đầu rồi nói với anh

- Nhẫn nhịn một chút. Sau này chúng ta sẽ cùng lật đổ họ

Khi nhắc tới bọn chúng Seok Jin chỉ cảm thấy dơ miệng nhưng khi có bạn ở trước mặt không biết sao anh chẳng có chút tức giận nào ngược lại còn cảm thấy vui. Anh lấy điện thoại gọi cho công ty phía đối tác. Vừa nhìn bạn anh vừa nói chuyện, lời nói chỉ chất chứa sự dịu dàng nhẹ nhàng đến kì lạ. Tắt máy, anh lại ôm lấy bạn. Bạn cười đáp lại cái ôm từ anh

- Được rồi chứ?

-Ừm được rồi, họ chấp nhận không hủy hợp đồng.

Bạn vui vẻ cố ý nói thật to:

- Chồng đẹp trai của em giỏi nhất trên đời. Từ nay, không được giấu em nữa đâu nhé.

Nghe được lời khen từ bạn, mặt anh lại càng niềm nở. Vợ của anh dễ thương tới mức anh chỉ muốn chiếm hữu một mình vợ thôi.

- Ami, anh yêu em...

Ngày hôm đó, anh ôm bạn rất lâu, dường như sợ mất đi cô vợ nhỏ của mình.

Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết chia sẻ. Nếu bạn đang gặp chuyện gì thì hãy mở lời nhé nếu không sẽ không ai biết bạn đang gặp vấn đề và sẽ không có hướng giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi