NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của năm ấy // Nam Joon

Cô gái năm ấy xinh đẹp, thuần khiết  tựa như một thiên thần từ trần gian rớt xuống. Ánh mắt, đôi môi toát lên vẻ kiêu sa, huyền bí. Người khác nhìn vào dễ dàng siêu lòng trước em.

''Thanh xuân không chờ đợi bất cứ ai ... ''

Đây là câu nói em thường nói với tôi- Jung Ami. Tôi chẳng hiểu ý nghĩa câu nói đó, cũng chẳng muốn hiểu. Tôi- Kim NamJoon một kẻ mọt sách, tôi chẳng chú tâm vào việc gì ngoài sách với vở. Sáng nào cũng đến thư viện ngồi mãi đến chiều. Cuộc sống ảm đạm của tôi cứ trôi qua một cách mơ hồ.

Cho đến khi, mùa xuân năm ấy tôi gặp em dưới cây hoa anh đào. Cứ như định mệnh, em có gì đó rất thu hút tôi đến ngày nay vẫn chẳng thể quên. Tôi đi lại bắt chuyện với em. Em nhẹ nhàng chào tôi mặc dù không quen biết.

''Cô cũng tới ngắm hoa anh đào nở ?''- bởi vì năm nay rất ít người tới, tựa như chỉ có em với tôi

''Dạ, bởi vì mùa xuân cũng như hoa anh đào đối với em rất có ý nghĩa. Anh là Kim NamJoon- đàn anh khoá trên phải không ? Có lần em có tới xem buổi biểu diễn ca nhạc của anh. Anh có nhớ em không ? ''- em vừa nói vừa cười với tôi, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

''À...xin lỗi...em là....''- tôi ngại ngùng đáp lại, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện cũng như chú ý đến một người con gái.

Em nhanh chóng đáp lại tôi-''Em là Jung Ami-học lớp 11A2 ạ''

Hôm đó, tôi cùng với em trò chuyện không biết mệt, dường như có rất nhiều chuyện để nói với một người mới quen, kì lạ quá nhỉ. Từng cử chỉ lời nói của em rất nhẹ nhàng, nó làm con tim tôi xao xuyến bồi hồi. Những lời thốt ra từ cái miệng nhỏ bé xinh xinh của em tôi đều nhớ rất kĩ. Buổi tối, tôi đưa em về nhà. Trước khi vào cửa, em quay người lại và nói-''Hôm nay em rất vui cảm ơn anh nhiều ạ''

''Ừ, ngủ ngon nhé''-tôi nhẹ nhàng trả lời

Em lại cười, nụ cười của em khiến tim tôi đập nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy cơ thể có sức sống hơn thường ngày rất nhiều, cảm giác khi được ở bên em thật yên bình tựa như không có điểm dừng. Liệu cảm giác này là gì đây ?

Sáng hôm sau, tôi đến đợi em cùng đi học. Vòng tuần hoàn cứ như vậy mà trôi qua. Tôi cũng dần nhận ra tình cảm của mình. Cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình với em. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Em nói em chỉ coi tôi như một người anh trai. Thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Từ đó, tôi luôn tránh mặt em. Tôi không còn đến chờ em đi học nữa. Cuộc sống của tôi lại lạnh nhạt trở lại. Một ngày, em không còn đi học nữa. Dường như, tôi đã đến giới hạn của mình, tôi nhớ em điên dại, tôi nhớ nụ cười của em, tôi nhớ mọi cử chỉ hành động của em, tôi nhớ tất cả mọi thứ về em. Tôi đến nhà em nhưng không gặp em. Mẹ em đưa cho tôi một bức thư, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt sưng cay cấy như đã khóc mấy ngày. Bàn tay tôi run run mở bức thư

''Anh à, khi anh đọc được bức thư này, chắc em đã đi đến một nơi rất xa. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu, ở đây rất vui rất hạnh phúc chỉ là không có hình ảnh của anh thôi. Em xin lỗi vì đã không một lời từ biệt mà ra đi. Khoảnh khắc anh nói muốn em làm bạn gái anh, em đã rất vui, vui vô cùng, khi ở bên anh em thấy thế giới này tỏa ra một thứ anh sáng gọi là hạnh phúc mà em thường được nghe mẹ kể. Em chẳng tin vào những điều đó, nhưng khi gặp anh, em tin thế giới đó có thật. Dù có hơi muộn màng nhưng em vẫn muốn nói. Kim Nam Joon, em yêu anh. Anh phải sống thật tốt khi không có em bên cạnh nhé ! Anh hãy mở lòng với mọi người, đừng kén chọn thức ăn quá, đừng làm việc nhiều quá. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt người con trai em yêu. ''

Bây giờ tôi mới biết, từ khi gặp tôi em đã chẳng còn sống được bao lâu. Căn bệnh ung thư máu hành hạ em từng ngày. Vậy mà tôi không biết, tôi vô tâm quá...Tôi chạy tới ngôi mộ của em nằm ở ngoại ô. Nơi đó có một người con gái đã yên giấc. Tôi khuỵ xuống, nước mắt sao, đây là nước mắt đau khổ người ta thường nói sao, lần đầu tiên tôi biết khóc vì một người con gái.

''Jung Ami, tôi nhớ em''

Năm ấy cô gái 17 tuổi và chàng trai 18 tuổi cùng nhau ra đi, tới một thế giới mà họ luôn ở bên nhau. Tình yêu thanh xuân đẹp như vậy đó. Thế giới nhuộm màu luôn chào đón bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi