Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Bạch Dương,là một học sinh bình thường,mọi người yêu mến cô bởi sự hòa đồng và vui vẻ. Cô đang thầm thích thằng bạn của mình-Bảo Bình, có năng khiếu về bóng rổ, được nhiều người theo đuổi.....

-Vào truyện nha-
*Sân bóng rổ*
Cô đang xem trận đấu của anh,tiếng hò hét của những nữ sinh cổ vũ,cô bỏ lỡ một giây nào để nhìn anh,dáng người cao lớn cùng với những kĩ thuật bóng thuần thục,nhanh nhẹn trên sàn bóng. Và anh lại thắng.
Anh rời sân,hàng chục nữ sinh chạy lại,tay cầm nước,cầm khăn đưa cho anh với giọng nói õng ẹo.
Hs1:Bảo Bình,cậu uống nước đi.
HS2:Bảo Bình để mình lấy khăn lau cho cậu.
.... Anh chỉ cười và cố thoát ra khỏi đám đông,tiến tới chỗ cô khiến cô cũng bất ngờ.
BB:Nước của tui đâu?
BD:Tự đi mà mua lấy,ai rảnh mua cho ông.
BB:Bà tới đây cổ vũ cho tui mà ko mua cho tui là quá sai,thiếu đầu tư.
BD:Đi xem bóng rổ mà như đi kinh doanh,đầu tư gì ở đây. Mà ai thèm cổ vũ ông chứ,tui thấy hay nên xem thôi.
Cô phì cười,rúc từ trong balo ra chai nước đưa cho anh.
BB:Vậy mà nói ko có!*cười*
BD:Lo uống đi nói nhiều quá.
BB:Lát tui thay đồ,dẫn bà đi ăn nha.
BD:Woa! Bảo Bình hôm nay bị nhập à,sao tốt với tui quá vậy?
BB:Tại hôm nay tui thi đấu thắng thôi,vậy có đi ko?
BD:Nơi nào có đồ ăn chùa nơi đó có tui.
Bảo bình cười rồi đi vào phòng thay đồ. Lúc anh đi thì bọn nữ sinh đi lại,nhìn cô với ánh mắt căm ghét.
HS1:Ai cho mày cướp Bảo Bình của tao?
BD: Cô là má của Bảo Bình à? Sao cậu ấy lại của cô.
HS2:Mày ko có xứng với Bảo Bình đâu,đừng có mơ tưởng.
BD:Tôi mới đứng hạng nhất môn ngoại ngữ của trường à.
HS3: Mày mày được lắm,coi chừng tao đó.
BD:Oke,chị hóng drama của mấy cưng.
Bọn nữ sinh bực tức đi mất. Cùng lúc đó anh đi ra khỏi phòng thay đồ,nên mấy bọn nữ sinh chạy lại,giở giọng bánh bèo.
HS1:Bảo Bình đi ăn với tớ đi.
HS2:Bảo Bình tớ có hai vé xem phim nha,cậu đi với mình nha.
HS3:Bảo Bình tớ mua bánh cho cậu này.
Anh một mực lạnh lùng nói
BB:Xin lỗi tôi ko rảnh để đi với mấy cô.
Anh đi lại chỗ cô,cầm tay kéo đi.
*Bãi giữ xe*
Thoát khỏi lũ bánh bèo,anh cất giọng nói ấm áp.
BB:Tụi nó ko làm gì bà chứ?
BD:Ông nghĩ tụi nó đụng được vô bổn cô nương này à.
BB:À quên tui chơi với một con bạn ko bình thường.
BD:Ông nói cái gì,nói lại xem.
Cô đi lại gần anh,tay nhéo lỗ tai anh. Anh nhăn mặt van xin.
BB:Tại hạ biết lỗi rồi xin bổn cung thả ra ah.
BD:Biết điều là tốt.
Cô buông tay,anh xoa lỗ tai,mặt ko khỏi đau đớn.
BB:Bà con gái mà còn mạnh hơn tôi nữa!
BD:Ý kiến???Em trai muốn chị nhéo thêm 1 cáu bên kia cho đều 2 cái ak?
BB:Xin tha mạng ah. Ko dám ý kiến nữa ah.
BD:Đi thui,tui muốn bánh pudding và trà sữa.
BB:Oke con dê.
*Quán tà tưa*
BD:Cho em trà sữa matcha với pudding dâu.
BB:Trà sữa sô cô la ạ.
NV:Oke,hai em ra ngoài bàn đợi nhé.
*Bàn*
BD:Wae,Bảo Bình.
BB:Hửm?
BD:Ông thích ai chưa?
BB:Hỏi chi vậy?
BD:Để coi nhỏ nào xui xẻo lọt vào mắt của ông.
BB:Ừm,có một đứa xui xẻo đang lọt vào mắt tui.
BD:Vậy à? Tội nhỏ đó quá ha.
Cô mỉm cười nhưng trong lòng thì đau nhói.
BB:Vậy còn bà?
BD:Có 1 người.
Bảo Bình định hỏi ai thì trà sữa được đem ra. Nên đành im lặng uống trà sữa.
*Trên đường về*
Hai người ngồi trên xe trầm ngâm,ko ai nói ai. Bảo Bình cười rồi nói:
BB:Mai đấu bóng rổ bà có đi ko.
BD:Đi. Có gì ko?
BB: Tui muốn bà giúp tui tỏ tình với crush nên nhờ bà giúp.
BD: Giúp gì?
BB: Mai đi rồi biết.
BD: Oke.
Tối đó,cô đã khóc rất nhiều,vốn là một cô gái mạnh mẽ nhưng đối với chuyện tình cảm thì cô rất yếu đuối. Cô thầm trách anh ko nhờ ai mà lại nhờ cô. Vậy giờ cô phải làm sao đây. Cô khóc rồi cũng thiếp đi.
*Chiều hôm đó*
Cô đến sân bóng,thiệt sự cô ko muốn phải chứng kiến cảnh anh tỏ tình nhưng vì anh đã nhờ và cô đã lỡ đồng ý nên cô đành nuốt nước mắt để đến đây.
Trận đấu bắt đầu,tiếng hò hét của đám học sinh nữ vẫn lớn như thường lệ,mọi thứ vẫn như thường chỉ có lòng cô thì lại đau nhói. Hiệp 1,rồi lại hiệp 2,cuối cùng anh đã thắng. Anh ko nói gì,đến lúc trao giải thưởng thì có người phỏng vấn anh.
MC:Bạn có gì muốn nói ko?
BB:Tôi muốn nói với bạn của tôi.
Bạch Dương à,bà giúp tôi chứ?
Cô bất ngờ đi lại chỗ anh.
BD:Nói đi tôi sẽ giúp ông.
BB:Hứa nhé.
BD:Ừ
BD:Tui thích bà. Hãy giúp tui thoát ế nhé.
Cô ngạc nhiên, rồi ôm lấy cậu oà khóc vì xúc động. Cả hội trường vỗ tay trước màn tỏ tình này.
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro