Cuộc tình khó nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tittle: Cuộc tình khó nói.

Author: Thất Sắc.

Category: tình cảm, nhật kí, kỉ niệm, HE.

Rating: K+

Disclaimer: Song Ngư – Bảo Bình.

Length: Oneshot.

Status: Đã hoàn thành.

Warning: 90% truyện này là những kỉ niệm, 10% còn lại là tưởng tượng, hư cấu. Mọi người cứ nhận xét thoải mái và đừng đem truyện của mình sang nới khác mà không hỏi trước (mình nói vậy thôi chứ truyện mình chán như này thì ai thèm mang đi.).

-----------------------------------------------------------------------------

GTNV:

1. Song Ngư_Tôi (16t): một học sinh học cấp ba bình thường, nhan sắc không có gì gọi là xinh đẹp, không biết làm đẹp cho bản thân, không cao cũng không lùn.

2. Bảo Bình_Cậu (16t): một học sinh cấp ba, giỏi bóng đá, không đẹp trai có nước da ngăm đen, hơi khó gần nhưng khi thân quen thì lại dễ gần, hòa đồng.

-----------------------------------------------------------------------------

     Cậu có hay không còn nhớ chăng những kỉ niệm từ lớp chín với tôi. Có lẽ cậu không còn nhớ đâu nhỉ vì cậu hay quên lắm, nhưng tôi thì không. Những kỉ niệm vui, buồn có cậu tôi đều nhớ rất rõ. Những lúc tôi buồn hay cau có cậu đều chọc làm tôi vui không ít nhất thì cậu đã hỏi thăm tôi. Đôi khi cậu còn nói những câu khiến bọn trong lớp phải cười vì tính trẻ con của cậu.

'Làm gì mà cau có thế? Mau già đó, cười thử cái coi'

"Mày khác gì tao đâu, cười lên xem nào"

Lúc đó tôi không ngờ cậu lại cười thật khiến tôi tự nhiên bật cười theo.

"Được chưa?"

'Như vậy có phải tốt không?'

Tôi nghĩ tôi đã thích cậu từ lúc ấy, không phải vẻ bề ngoài mà là nụ cười ấy. Đôi lúc cậu cười nhưng đó lại là nụ cười khinh bỉ, xem thường người khác chứ không phải nụ cười tươi vui như hôm ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Cậu không chỉ đá bóng giỏi mà đánh nhau cũng nhiều và cậu nóng tính nữa. Bất cứ ai cứ trêu chọc cậu một tí là ăn đánh nhưng không vì thế mà cậu không có bạn mà còn rất nhiều bạn nữa ấy chứ. Nhưng dần dần cậu học được cách kiềm chế tính nóng nảy của mình, không những vậy cậu lại hay nhường con gái nữa. Nhiều lúc cậu trêu tôi bị tôi đánh nhưng không hề phản kháng lại chỉ để im cho tôi đánh. Thực sự những cái đánh của tôi không hề đau tí nào nhưng cậu vẫn giả vờ kêu đau này nọ.

"Mày mà cũng biết đau á."

'Tất nhiên, đánh rõ đau ra.'

"Thế sao không nói?"

'Nói đau, có ngừng không?'

"Không"

'Vậy nói làm gì?'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Cuối năm lớp chín là lúc tôi khóc nhiều nhất nhưng không ai biết, tôi nghĩ những người khác cũng như vậy chỉ là họ khóc lúc nào mà thôi. Buổi cuối cùng tôi ngồi học với cậu, với tất cả bạn của chúng ta. Thật sự lúc ấy trong con người tôi xảy ra mâu thuẫn rất nhiều. Tôi vừa muốn thời gian trôi qua nhanh để mau thi cấp ba còn đi chơi, tôi lại vừa muốn thời gian xin ngừng trôi hoặc quay về lớp sáu để tôi, cậu và những người bạn được học chung với nhau một lần nữa. Sau khi học xong buổi cuối cùng, tôi vẫn cố mỉm cười nhìn mọi người kí vào áo nhau, viết lưu bút cho nhau và cho cô chủ nhiệm của mình. Tôi buồn, tôi muốn khóc ngay lúc ấy nhưng tôi biết mình cần mạnh mẽ lên. Tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt cậu và mọi người. Tôi có thể ôm những người con trai khác đã học cùng mình bốn năm hoặc thậm chí chín năm nhưng mình cậu tôi không đủ can đảm để ôm cậu coi như lời tạm biệt. Tôi chỉ biết đứng nhìn cậu mà không dám ra ôm cậu lần đầu tiên cũng có lẽ là lần cuối cùng. Đến tận lần cuối cùng mà cậu vẫn trêu tôi được, cậu vẫn cười được. Tôi còn giúp con bạn mình có thể ôm thằng nó thích lần cuối nhưng tôi không đủ can đảm để chạy đến và ôm cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Trước ngày thi tôi không hề học một chút nào, tuy đặt quyển vở lên bàn định học nhưng tôi lại nhớ cậu, nhớ mọi người. Những giọt nước mắt mà tôi kìm nén giờ mới thực sự tuôn rơi. Những giọt nước mắt ấy cứ chảy hoài, thấm đẫm cả trang vở. Tôi nhớ tới cậu, những kỉ niệm vui, buồn cùng với cậu. Những lúc tôi dỗi cậu vô cớ, cậu không biết làm cách nào có thể dỗ được tôi. Sau những lúc ấy tôi xấu hổ lắm vì lúc đó tôi không hiểu bị làm sao nữa và có những lúc có một số người nói tôi này nọ, tôi vẫn cứ bỏ ngoài tai trong khi tôi biết họ đang nói tôi. Tôi vẫn cứ vui vẻ mà chơi với họ, vẫn cứ coi họ là bạn của mình. Thật ngu ngốc mà nhưng họ chỉ nói vậy thôi chứ họ vẫn đối xử với tôi bình thường. Trước khi thi, nói đúng hơn là tối hôm trước khi thi tôi vẫn cứ an ủi cậu vì cậu không học khá như bao người khác nên cậu rất sợ. Tôi đã an ủi cậu tối hôm ấy cho đến lúc đi thi vẫn luôn giúp đỡ cậu. Khi cậu nói cậu làm được tôi rất vui vì tôi nghĩ tôi đã có thể học với cậu thêm ba năm nữa. Lúc ấy tôi vui lắm và tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng lại không có can đảm cứ chần chừ mãi và tôi đã không nói rằng tôi thích cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Đã rất nhiều lần cậu hứa với tôi như này như kia nhưng chưa một lần nào cậu thực hiện được. Thi xong cậu được đi chơi chúng ta đã hứa với nhau sau khi học hết cấp ba sẽ nói ra điều mình giấu.

"Khi nào học hết cấp ba tao sẽ nói."

'Vậy hết cấp ba cả hai cùng nói.'

"Nhưng mày hay quên lắm, nỡ tao nói xong mày lại không nói ra thì sao?"

'Thì thôi.'

"Hứa đi, hết cấp ba mày phải nói."

'Ừ, hết cấp ba'

Rồi những lần cậu đi chơi, tôi đều nói mua quà về cho tôi. Tuy chỉ là lời nói đùa thôi nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn muốn cậu mua.

"Mày mua quà về cho tao nhé!"

'Ừ, sẽ mua mà.'

"Nhớ đó."

'Biết rồi.'

"Đi chơi vui vẻ."

'Đi nhé!'

Nhưng sau tất cả những lời hứa đó đều trở thành không khí.

"Ê, lời hứa đó sẽ vẫn thực hiện chứ."

'Lời hứa nào'

Tôi không biết cậu đã quên, không nhớ hay không muốn nhớ nữa. Cho dù có hứa bao nhiêu lần chăng nữa, thì tất cả đều bay theo gió hết. Tuy là như vậy nhưng tôi vẫn cứ tin cậu, tin cậu một cách ngu ngốc. Tôi đã bị cậu lừa bao nhiêu lần rồi, đã có quá nhiều lời hứa được lập ra giữa chúng ta nhưng tất cả đều không thành sự thật. Bị cậu lừa, tôi vẫn tin cậu hết lần này tới lần khác mà vẫn cứ tin ở cậu. Mọi người đều biết sự thật vậy tại sao cậu lại lừa tôi, vẫn nói dối tôi. Tôi đều nghe, biết sự thật nhưng vẫn cứ tin ở cậu, tin những lời nói dối vô hại của cậu. Tôi muốn tự cậu nói sự thật cho tôi kìa nhưng không cho đến cùng cậu vẫn nói dối tôi. Cho đến khi chính tôi nhìn thấy sự thật ấy, tôi cảm thấy mình thật sự ngốc vì tin lời nói dối của cậu, nhưng vẫn cứ tin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Cậu mạnh mẽ là vậy, đánh nhau giỏi là vậy nhưng khi cậu buồn là lúc cậu suy sụp nhất. Cậu buồn nhưng cậu không nói cho ai, cậu chỉ im lặng, cô đơn gặm nhấm nỗi buồn ấy. Lúc ấy, cậu như mất liên lạc với mọi người xung quanh. Cậu có biết tôi đã gửi cậu bao nhiêu tin nhắn không? Cậu có biết tôi đã phải cáu với cậu để cậu trả lời tin nhắn không? Chắc chắn cậu biết nhưng cậu không thèm đọc, cậu không thèm nhắn lại cho đến khi tôi nổi giận thì lúc đó cậu mới thèm đọc, thèm nhắn lại. Tôi biết cậu buồn, ai cũng biết. Đến cả người bạn thân của cậu không còn ở Việt Nam này còn biết cậu buồn nữa là. Tôi cứ nghĩ mình nói chuyện được với cậu là tốt hơn bao đứa rồi. Nhưng khi đọc được những tin nhắn cậu gửi cho bạn thân thì tôi lại cảm thấy hình như tôi không phải bạn của cậu. Tôi đọc được những tin nhắn ấy vì bạn cậu nhờ tôi an ủi cậu cho cậu đỡ buồn nhưng cậu có biết những lúc ấy gặp cậu còn khó hơn lên trời nữa. Tôi chỉ cảm thấy buồn khi biết cô ấy không cần nổi giận lên để cậu nhắn lại, chỉ nói những lời bình thường nhưng không hề cảm thấy ghen tị chút nào vì cô ấy cũng là bạn thân của tôi. Nhưng rồi cậu cũng vượt qua được nỗi buồn ấy. Tôi thấy cậu lại trở về như xưa thì vui lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tôi đã quen với sự hiện diện của cậu rồi, đã quen với việc bị cậu trêu chọc rồi đuổi đánh cậu nhưng khi bước vào ngôi trường cấp ba này không còn hình bóng của cậu nữa. Thiếu cậu, thiếu những người bạn kia tôi cảm thấy học cấp ba thật là chán. Sẽ chẳng ai trêu tôi nữa, sẽ chẳng ai chịu để im cho tôi đánh nữa. Mọi thứ đã khác. Sang tới học kì hai, lúc này là lúc những học sinh bắt đầu chuyển đi, chuyển về. Tôi biết thừa cậu sẽ chẳng chuyển về đâu, vậy sao vẫn cứ nghĩ tới ngày cậu chuyển về, vào học lớp tôi nhỉ. Thật mơ mộng mà. Rốt cuộc tôi đối với cậu và cậu đối với tôi là gì? Tôi không hề biết.

---------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay là thứ hai, tôi lại đạp xe đến trường như mọi ngày, lớp tôi đã có hai người bạn chuyển đi. Thiếu mất hai thành viên lớp tôi chán hẳn, không còn nhộn nhịp, vui cười như ngày trước nữa buồn thật! Đến lớp như mọi ngày tôi lại vứt cặp ở bàn mình rồi nhảy xuống chỗ đứa bạn hay chơi. Tôi và nó đã học với nhau từ cấp một rồi nhưng khác lớp, lên cấp hai cũng vậy. Nhưng căn bản là do lớp tôi và lớp nó ghét nhau nên hai đứa cũng chỉ biết sơ sơ về nhau chứ không thân.

-         Hôm nay, có tiết thầy chủ nhiệm à._Mắt nó vẫn cứ đọc truyện còn miệng lại nói chuyện với tôi.

-         Ừ, mà chưa thấy có học sinh mới vào lớp mình nhỉ.

-         Chắc lớp mình không có đâu.

Tiết một, hai, ba trôi qua rất nhanh vì giờ lớp mất đi hai người nên không khí chẳng vui vẻ tí nào cũng khiến giáo viên cảm thấy chán nản. Đến tiết thứ tư là tiết của thầy chủ nhiệm. Tất cả thấy thầy vào liền đứng lên chào, thầy khẽ mỉm cười nói ngồi xuống:

-         Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp ta. Em vào đây đi.

Từ ngoài cửa, một học sinh bước vào. Tôi thì mải viết sổ ghi bài nên cũng chẳng chú ý. Thầy giáo xếp học sinh ấy ngồi ngay một bàn trống bên cạnh bàn tôi. Đang làm bài, tôi với tay lấy cái máy tính trong cặp ra "thế quái nào lại không có chứ. Thật tình để máy tính ở nhà mất rồi." Tôi liền với tay sang bên cạnh để mượn máy tính:

-         Ê cho t...

Lời chưa kịp thốt hết ra thì những chữ cái quay trở lại cổ họng tôi. "Là cậu. Mình có nhìn nhầm không đây."

-         Bảo Bình, sao mày...mày lại ở đây.

-         Thích thì ở._Bảo Bình phì cười nhìn bộ mặt ngạc nhiên của tôi mà nói. Đã mấy tháng tôi không nhìn thấy nụ cười ấy rồi nhỉ. Không hiểu sao cứ nhìn thấy cậu cười tôi lại cảm thấy vui vẻ và tự động cười theo.

--------------------------------------------------------------------------

_Hết tiết bốn_

"Tùng" một hồi trống vang lên cũng đồng nghĩa đã kết thúc tiết bốn, cả lũ lớp tôi thu dọn sách vở rồi cùng nhau xuống dưới sân để chào cờ. Vừa ra khỏi cửa lớp tôi đã gặp thằng bạn rồi. Nếu nói là bạn thân thì không phải vì tôi vừa mới quen nó đầu học kì một này xong. Tuy nó học giỏi nhưng lại không kiêu mà còn rất thân thiện, hòa đồng.

-         Mai tao chuyển rồi.

-         Mày chuyển đi à, buồn thật.

-         Ừ, ôm cái lần cuối.

Nó vòng tay ra ôm tôi, thực sự thì những cái ôm như này tôi quen rồi nên vẫn để nó ôm, dù sao cũng là lần cuối. Tôi thực sự cảm thấy buồn vì lần này có rất nhiều người bạn của tôi chuyển đi, mất hết vui vẻ. Tự nhiên cánh tay tôi bị kéo ra khỏi người nó và bị ai đó lôi đi. Ra tới cầu thang người đó dừng lại cũng khiến tôi theo đà va vào lưng người đo. "Đau quá trời." Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn người vừa lôi mình đi

-         Có chuyện gì vậy.

-         Sao lại ôm thằng đấy.

-         Mày sao vậy bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường mà._Tôi thật sự không hiểu gì hết bạn bè ôm nhau thì sao đâu. Có bạn là con trai chẳng lẽ chỉ có thể là người yêu thôi à hay con trai và con gái không có khái niệm làm bạn, bạn bè ôm nhau rất bình thường mà. Cả những người bạn khác thấy tôi ôm nó đều nói chúng tôi yêu nhau. Thật tình không hiểu nổi mấy người này nữa, cuồng người yêu hay sao mà lại như vậy có ôm nhau thôi mà.

-         Hừ, bạn bè à. Từ giờ không được giao tiếp với bất kì đứa con trai nào._ Bảo Bình bá đạo nói.

-         Nè, mày cũng là con trai mà. Tao đang giao tiếp với mày đấy mà mày có quyền gì nói với tao như vậy chứ._ Tôi khó hiểu nhìn cậu vì cớ gì mà cậu lại phải nổi nóng như vậy chứ.

-         Vì....vì.....vì tôi yêu em.

Tôi tròn mắt nhìn cậu, tai tôi có nghe nhầm không vậy. Câu nói này tôi đợi lâu lắm rồi, cậu nói cậu yêu tôi kìa.

-         Bảo Bình....

-         Được rồi, không cần nói gì hết._Bảo Bình quay bước đi nhưng cánh tay cậu lại bị giữ chặt lại.

-         Sao mày không nói sớm hơn chứ._Tôi nói lí nhí đằng sau lưng cậu nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. – Tao cũng...yêu mày.

-         Sao cơ._Cậu cười tươi nhìn tôi mà trêu chọc.

-         Tao nói tao yêu mày.

-         Giờ không được gọi mày tao nữa, phải nói em yêu anh. Hiểu chưa, đồ ngốc._ Cậu ôm tôi rồi dùng tay phải đặt lên đầu tôi, tay trái cậu đánh vào đầu tôi một cái. Đúng là chỉ có cậu làm vậy với tôi, tuy đánh vào đầu nhưng lại rất nhẹ vì có tay phải đỡ ở trên rồi.

-         Biết rồi, nhưng giờ xuống chào cờ đi kìa đứng đấy mãi.

Cậu nắm lấy tay tôi rồi cùng tôi đi xuống chào cờ, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vui như vậy. Ngày tôi đợi đã đến, câu tôi mong chờ cũng xuất hiện, cảm ơn cậu Bảo Bình. Cảm ơn cậu đã yêu tôi và bên tôi mãi mãi. Yêu anh, Bảo Bình.

--------------------------------------------------------------------

Ba năm sau.

Trên con đường có đôi trai gái đang nắm tay nhau mà đi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chợt người con trai dừng bước xoay người con gái về phía đối diện mình.

-         Song Ngư, ba năm trước em nói có chuyện muốn nói với anh mà.

-         Bảo Bình, em tưởng anh quên rồi chứ.

-         Anh chỉ đùa thôi chứ có quên đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba năm trước (đây là đoạn nhắn tin nha không phải nói chuyện trực tiếp đâu.)

-         Ê tao có chuyện muốn nói._Một dòng tin nhắn được gửi đi, người con gái tay cầm chặt điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn đã được gửi đi.

-         Có chuyện gì?

Im lặng... một phút....hai phút...rồi ba phút.... Cô gái vẫn cứ đắn đo không biết có nên gửi đi không.

-         Thôi, không có gì đâu.

-         Có gì thì nói đi.

-         Không có gì.

-         Chắc chắn có mà, có chuyện gì thì nói đi.

-         Ba năm sau tao sẽ nói.

-         Ừ. Mà cảm ơn Song Ngư.

-         Tao làm gì mà mày cảm ơn.

-         Không cần biết.

-         Này nói đi chứ.

-         Ba năm sau sẽ nói :))

-         Vậy ba năm sau nói nha, Bảo Bình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Endback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-         Vậy chuyện ba năm trước em muốn nói là gì?_Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn tôi, nó thật đẹp và huyền bí như vũ trụ bao la, rộng lớn kia.

-         Ừm, ba năm trước....em....muốn nói.....em yêu anh, Bảo Bình._Tôi cúi gằm xuống mà nói "Sao tự nhiên thấy nóng vậy nè, thấy bảo hôm nay mát mà sao nóng quá."

-         Thật hả, sao không nói từ lúc đó luôn đi.

-         Vì em ngại mà, có biết băn khoăn lắm không. Mà chuyện anh cảm ơn em là sao vậy.

-         À, anh cảm ơn em vì em đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã ở bên anh, cảm ơn em vì đã bước vào trái tim anh, cảm ơn em vì em đã yêu anh, Song Ngư._Bảo Bình cầm tay tôi – Sau khi học xong đại học em có đồng ý lấy anh không?

-         Tất nhiên là... không bao giờ.

-         Tại sao?

-         Là không bao giờ không đồng ý cưới anh, ngốc._Tôi gõ một cái vào đầu cậu rồi chạy đi.

-         Này đứng lại, dám gõ đầu anh hả.

-         Sao không dám, hahahah đồ Bảo Bình ngốc.

-----------------------------------End-------------------------------------

P/s: những chỗ '...' của bảo bình nói, những chỗ "..." là của song ngư nói nha.

Chúc mừng năm mới ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro