Tại Sao????!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào...Rào...Rào..."
Tiếng mưa nặng trĩu va chạm xuống nền đất. Một bóng người nhỏ bé chạy nhanh qua cơn mưa. Mái tóc bạch kim mượt mà ngày nào nay đã ướt bởi nước mưa. Nước trên tóc rỉ ra từng giọt trong veo, rơi xuống nền đất, vô tình thấm vào áo khoác. Gương mặt trẻ trung đẫm nước mắt bị nước mưa tạt vào... Thật lạnh!!
Đôi chân trần thon thả trắng nõn nay có máu chảy ra cùng với những vết bầm tím khắp chân, bỗng...
                  "Sầm"
Dáng người nhỏ bé đâm vào một người con trai cao lớn. Bởi va chạm với nền đất cứng rắn và với sức khỏe không tốt nên Kiều Thiên Bình- tên của cô bé đang khóc đó đã ngất đi. Người con trai tên Phượng Bảo Bình vội xốc người con gái nhỏ lên vai, chạy thục mạng tới bệnh viện.
~~~~~~Tại bệnh viện~~~~~~
Bảo Bình ngồi đăm chiêu suy nghĩ một chỗ.
Cô gái này anh đã gặp hơn chục lần rồi!! Lần nào cũng như lần nào! Bóng dáng nhỏ bé luôn chạy trong mưa với khuôn mắt phủ đầu nhưng hạt pha lê trong suốt. Đôi chân trần luôn có những vết chày xước, bầm tím, có chỗ còn có máu gỉ ra. Lần nào cũng gặp cô dưới mưa. Lần nào cô cũng đâm sầm vào người anh rồi chính bản thân mình lại lăn ra ngất. Lần nào cũng để anh phải xốc vào bệnh viện.
Lần thứ nhất cô va vào anh, anh cũng không để ý mấy nhưng quay ra lại thấy cô ngất xỉu nên mới đưa cô vào thẳng bệnh viện.
Lần thứ hai cô va vào anh, anh bực lắm định để mặc cô nhất ở đấy luôn nhưng không hiểu cái cảm xúc gì lại, chắc là lòng tốt của anh không cho phép chủ nhân của mình thấy chết không cứu nên đã thúc đẩy anh phải đưa cô vào viện. Thế là cuối cùng cô cũng yên vị trên giường bệnh.
Lần thứ ba cô va vào anh, một thứ cảm xúc khó lí giải đột ngột ập đến trong anh. Cảm giác của sự lo lắng, đau lòng. Anh (lại) xốc cô lên chạy hết sức vào bệnh viện.
Lần thứ tư, thứ năm rồi sáu,...tính đến lần này cũng đã là lần thứ mười chín rồi!
Nhiều lúc anh cứ nghĩ đây là định mệnh, nhất định sẽ có một lần anh có thể giữ cô lại làm của riêng nhưng chắc do va chạm nhiều anh thành ra yêu cô mất rồi cũng nên!!
Nhưng( lại nhưng) lạ ở cái điều là cả mười tám lần trước, khi cô tỉnh dậy thì luôn hỏi anh đúng một câu:" Anh là ai?". Cả thảy mười tám lần anh đều trả lời cô như là một con robot được lập trình sẵn:" Tôi là Phượng Bảo Bình". Lần thứ mười chín này mà cô còn không nhớ anh thì chắc chẵn anh sẽ đập đầu vào tường mà chết mất thôi! Chẳng lẽ bản mặt anh nó khó nhớ đến thế sao?!! Ai cũng bảo Phượng thiếu gia anh đây rất đẹp trai mà!!
Bảo Bình vênh mặt tự mãn.
"Ưm"
Một tiếng tên nhỏ phát ra từ đôi môi đã nhợt nhạt vì lạnh. Anh giật mình nhìn cô, thầm mong ước sẽ không phải nghe câu hỏi đó nữa.
-Anh là...
-Haizz!! Tôi là P..
-Phượng Bảo Bình đúng không?
Anh mở to mắt nhìn cô. Anh vui lắm!! Vui vì cô đã nhớ được tên anh.
-Cuối cùng thì cô cũng nhớ tên tôi rồi!
Anh mừng rỡ nở một nụ cười tỏa nắng nhằm thu phục co về phía mình.
-Tên anh mỗi lần gặp là tôi đều nhớ cả mà!
-Thế sao lần nào co cũng hỏi tôi là" Anh là ai?"?
-Bộ anh không biết bệnh nhân nào sau khi tỉnh dậy của đều hỏi các cau đại khái như vậy à??
Cô chau mày khó chịu.
-Xem ra cô vẫn còn sức khó chịu thì chứng tỏ cô còn sung lắm nhỉ! Mà chân cô mỗi lần gặp tôi nó lại cứ chày xước thế này?
-Chuyện này.. Anh không nên biết!
-Cô không cho tôi biết! Ờ, thì cũng được nhưng nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
-Tôi không muốn về nhà.
-Lý do?
-Vì về nhà tôi sẽ lại bị đánh.
-Bị đánh?? Ai đánh cô??
Anh bất giác cảm thấy tức giận.
-Là ba tôi. Vào sinh nhật lần thứ sáu của tôi, mẹ dắt tôi đi chọn bánh và thật không may! Hôm đó trời mưa mà tôi lại cứ chạy nhảy lung tung trên mặt đường để rồi một chiếc xa lao tới. Mẹ hét tên tôi thật to rồi nhào vào đẩy tôi ra. Bà nhập viện còn tôi thì bị bố mắng té tát ở ngoài. Kể từ khi bà mất, ngày nào mưa là ông lại lôi tôi ra đánh đập, tra tấn rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Lần nào cũng vậy và lần nào tôi cũng gặp anh. Tôi  cảm thấy anh như một tia bằng đứng giữa con mưa vậy. Lúc đó tôi cũng có suy nghĩ nếu cứ gặp nhau tiết thế này thì chắc tôi sẽ yêu anh mất thôi!
Nói rồi cô nở một nụ cười buồn. Trong lòng lại có thể nghe rõ mồn một câu nói:" Đúng là tôi đã yêu anh thật rồi, Phượng Bảo Bình à"
-Yêu tôi?? Toi cũng có suy nghĩ như vậy đấy! Nhưng giờ cô định đi đâu??
-Tôi không biết!
-Hay về nhà tôi đi.
-Nhà anh sao? Ừm, cũng được!
-Tại sao nãy giờ tôi thấy lúc vui cô cũng cười mà lúc khóc cô cũng cười là sao?
-Anh biết nhóm Super Junior chứ?
-Cái đấy thì liên quan gì?
-Không cần biết! Cứ trả lời tôi đi!
-À thì có.
-Thế anh có biết Lee Dong Hae không?
-Tôi biết. Chị tôi là fan của anh ta mà!
-Dong Hae từng nói là:" People don't smile when they are happy. They are happy because they smile".
-Ra vậy! Tôi hiểu rồi. Giờ thì đi thôi.
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anh và cô cùng ngồi trên chiếc xe Ferari đen lái vun vút băng qua đường. Đột nhiên anh lên tiếng:
-Cô có nói là cô nghĩ cô đã yêu tôi phải không?
-Phải! Nhưng có vẻ bây giờ nó đã không còn là ý nghĩ nữa rồi.
-Ý cô là cô YÊU tôi!??
Anh nhấn mạnh vẻ ngạc nhiên cũng không kém phần mừng rỡ.
-Ưm.
Cô cuối đầu khẽ đỏ mặt. Hành động đó lọt vào mắt anh. Sao anh lại cảm thấy nó dễ thương thế nhỉ? Chắc phải thú nhận với cô ấy rồi! Anh dừng xa trước một thảm hoa hồng xanh thật lãng mạn. Vươn tay bế cô trên đùi mình rồi mở cửa xe đi ra. Cô đỏ mặt áp vào vòm ngực rắn chắc của anh. Tay đưa lên ôm cổ anh còn mân mê mái tóc đen mềm mại mà bù xù như tổ quạ vậy! Anh cất giọng trầm ấm nói:
-Kiều Thiên Bình, tôi yêu em!!
-Phượng Bảo Bình, em cũng thế!
Bảo Bình đặt lên môi Thiên Bình một nụ hôn nhẹ.
#####################
4 năm sau
Cô bây giờ đã 21 tuổi, đã là một phụ nữ trưởng thành mang nét đẹp mê người. Khuôn mặt V-line trắng trẻo. Làn da như tuyết mịn màng khó tả. Thân hình mảnh mai, thon thả, chỗ lồi có mà chỗ lõm cũng đầy đủ.
Mái tóc bạch kim suôn mượt được rẽ ngôi đàng hoàng. Vầng trán cao như muốn phô ra cho cả thế giới biết về sự thông minh hơn người của chủ nhân. Đôi lông này lá liễu ánh lên vẻ sắc sảo, ma mị. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt sương. Hai con ngươi đen láy luôn xen lẫn nhưng nét tươi vui của tuổi trẻ là một biểu hiện rõ ràng của một đôi mắt biết cười. Hai gò má vừa cao lại vừa phúng phính nhìn rất dễ thương. Chiếc mũi nho nhỏ xinh xinh phù hợp với khuôn mặt của một phụ nữ mới bước sang tuổi 21. Đôi môi anh đào chúm chím, đỏ tươi, mọng nước như hai quả cherry thật khiến người ta muốn cắn một cái thật mạnh.
Anh-Phượng Bảo Bình bây giờ đã là chủ tịch của Phượng thị, đã là một người đàn ông 22 tuổi. Vóc dáng cao, thân hình săn chắc. Làn da dù vẫn trắng nhưng lại thô ráp, đôi tay có những chỗ đã chai sờn. Gương mặt góc cạnh nhưng ngũ quan lại tinh tế, hài hoà. Mái tóc đen mềm mại nhưng lại chưa bao giờ được chải chuốt, vuốt keo đàng hoàng mà chỉ như một tổ quạ trên đầu. Nhiều lúc cô hỏi anh về bộ tóc ấy, anh lại bảo là mình thích như vậy vì khi được cô nghịch tóc lúc tỏ tình với anh nó cũng rối như vậy. Vầng trán cao với đôi lông mày thanh tú toát lên vẻ bướng bỉnh lạ thường. Đôi mắt xám khói luôn ánh len những tia nắng tưởng chừng âm áp nhưng lại lạnh lùng làm sao. Chiếc mũi cao vừa vặn với khuôn mặt khiến bao người say mê. Đôi môi mỏng, quyến rũ luôn phát ra những tiếng nói quyền lực gây ảnh hưởng lớn đến xã hội.
Anh và cô đã là người yêu à không nói chính xác hơn thì anh và đã là vợ chồng từ khi đính hôn được 3 năm và 23 ngày rồi. Nhưng ngày tháng hạnh phúc bên nhau đâu thể kéo đai mãi được! Cuộc đời luôn có những rủi rõ cùng sóng gió với những trải nghiệm mới mẻ ập đến điển hình như ngày mưa đó. Ngày bất hạnh của đôi ta!!....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Bảo Bình, nhìn kìa! Là mua đó! Sinh nhật em đúng vào ngày mưa đó!
Thiên Bình reo lên. Phải! Cô thích mưa lắm! Nhưng tầm hồn trong sáng của cô đâu có báo rằng chính vì cơn mưa này Bảo Bình và cô sẽ phải cách xa nhau. Bảo Bình khe mỉm cười nhìn cô vợ trẻ con đang hét lên vì vui sướng trong lòng mình. Anh cất giọng trầm:
-Vợ anh trẻ con quá! Không biết tí nữa anh đi sang công ti em có bị mấy ông ba bị bắt đi không nữa!
-Anh dở à?! Cứ đi đi! Em thề là em sẽ không sao đâu mà!
-Vậy anh đi nhá vợ yêu!
Hơn một cái lên tóc cô, cố gắng ăn hết mùi hoa oải hương rồi mới an tâm ra ngoài.
%%%%%%%%%%%%%%%%%
-A lô! Cô có phải là vợ của chủ tịch Phượng thị-Phượng Bảo Bình không?
-Phải! Có chuyện gì sao?
-Phượng chủ tịch mới bị tai nạn giao thông! Bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
-MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? CÓ PHẢI LÀ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỐT NHẤT CÁI ĐẤT NƯỚC HÀN NÀY KHÔNG????
Cô nói trong nước mắt rồi lai ra ngoài đến bệnh viện. Trời lúc đó đang mưa! Đường trơn để chượt. Cô lao ra mặt đường đúng lúc một chiếc xe tải phi tới.
....
Hôm sau, báo chí đưa tin đôi uyên ương của là Phượng chủ tịch-Phượng Bảo Bình cùng phu nhân Phượng chủ tịch-Kiều Thiên Bình đã ra đi gây ra một cú sốc lớn cho Phượng gia.
=====================
"Mưa, TA HẬN MI"
"Mưa, ngày hàn gắn tích cảm đôi ta"
"Và mưa cũng là ngày chia rẽ mối tình đôi ta"
"Vậy nhé người em yêu! Hẹn gặp anh trên thiên đường"
" Vậy nhé người anh yêu! Kiếp sau nhấp định chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro