Món quà Vương Tuấn Khải mừng Bảo Bối 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày 7/11, vậy là ngày mai tới sinh nhật của Vương Nguyên chúng ta rồi. Khỏi phải nói hôm nay Vương Nguyên háo hức tới mức này, chạy đôn chạy đáo tới chỗ này chỗ nọ để đưa thiệp mời tới tận tay các bạn học rồi những người trong công ty tới tham dự bữa tiệc sinh nhật tại nhà cậu. Lúc Vương Nguyên đưa chiếc thiệp mời được kẹp trong cái phong bì nhỏ xinh đầy trái tim cho Vương Tuấn Khải, anh nhìn chiếc phong bì từ tay cậu đưa cho rồi nhìn ngẫm một lúc, lâu lâu lại hiện ra nụ cười khả ố trên gương mặt thanh tú điển trai. Rồi anh quay ra nói điềm tĩnh với cậu:

"Tự tay em chuẩn bị hết toàn bộ tiệc sinh nhật sao?"

Cậu cười tươi rạng rỡ:

"Phải a! Một mình em sẽ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng!! Có bánh gato này, có đồ ăn này, đặc biệt em đã chuẩn bị 10 cân tôm hùm được chế biến ra nhiều món: tóm hùm luộc, tóm hùm phơi khô, tiết tôm hùm, tôm hùm tẩm ớt,....Bla Bla"

Cậu cứ liên tục thao thao bất tuyệt về việc cậu đã tự dàn dựng nên một bữa tiệc sinh nhật đầy đồ ăn và toàn tôm hùm của cậu cho anh nghe. Nhưng mà cậu có phải đùa không đấy? 10 cân tôm hùm!!!! Lúc trước sinh nhật, cậu cũng nói sinh nhật cậu sẽ có 10 cân tôm hùm, lúc đầu anh tưởng cậu nói giỡn với mọi người ai ngờ là sự thật sao!???

Anh lại hỏi tiếp:

" Tất cả mọi người cùng xử cả đám 10 cân tôm ấy? Em nghĩ ăn hết không?"

" Đương nhiên sẽ hết! Mà còn thừa thì một mình Đại Nguyên em sẽ xử hết"

Nghe Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải liền cười rồi xoa đầu cậu:

"Heo con"

Vương Nguyên nghe thế liền bĩu môi:

"Không phải heo mà em đang tiết kiệm thức ăn đó"

Nghe cậu nói mà anh không khỏi phì cười. Bảo Bối đùng là vậy, luôn vô tư và trẻ con.Lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nở nụ cười gian trên môi:

"Thế em thích có quà sinh nhật không?"

"Đương nhiên là có rồi, ai chả không thích."

"Vậy anh sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ nhé Bảo Bối?"

"Bất ngờ à? Ừm cứ vậy nha. Em đi phát tiếp thiệp mời đây. Hẹn gặp anh trong bữa tiệc tối mai, không được trễ nha."

Nói rồi cậu chào tạm biệt anh rồi chạy đi.

Vương Tuấn Khải sau khi tạm biệt cậu cũng trở về nhà, ngồi trên xe bus, anh lôi một chiếc nơ từ túi quần ra rồi nghĩ thầm trong đầu:

"Khỏi cần đến tối mới gặp. Em sẽ cực bất ngờ đấy Tiểu Bảo Bối"

Vẫn nụ cười gian tà đó trên môi. Vậy bất ngờ là gì?

.

.

.

.

Đến đêm, đúng 12h đêm. Vậy là đến sinh nhật Vương Nguyên rồi!

Hiện tại Vương Nguyên đang ở trong nhà và đang ngủ ngon lành, cuộn mình trong chăn nhỏ mà nói mơ lẩm bẩm: tôm hùm...tôm hùm...

Bất chợt cảm nhận thấy có ai đó vỗ nhẹ lên người cậu, Vương Nguyên thấy thế liền giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải đang ở trong trạng thái nude gần như hoàn toàn, chỉ mặc mỗi cái sịp tam giác, rồi trên cổ lại có cái nơ xanh xanh. Nhìn anh y hệt một món quà.

Vương Nguyên nhìn thấy anh như vậy thì há hốc mắt mũi mồm ra!!! Anh đang nude trước mặt cậu O.O Lại còn giữa nửa đêm vô nhà cậu làm cái trò mèo gì thế!?

Cậu lấy chăn che gương mặt đang đỏ ửng rồi nói với anh:

"Mặc quần áo vào mau!"

Vương Tuấn Khải mặt dày rồi cười tươi:

"Chả phải anh là món quà tuyệt nhất đối với em sao? Nhìn thoải mái đi."

"Biến tháiii!!! Rốt cuộc anh định làm gì?"

"Đương nhiên là tới chúc mừng sinh nhật em và tặng quà cho em. Anh chính là món quà sinh nhật của em này"

Nghe Vương Tuấn Khải nói xong thì Vương Nguyên sa sẩm mặt mày, cậu kéo chăn cao hơn rồi bảo với anh:

"A vậy cám ơn anh nhiều nha, giờ anh về được rồi. Hẹn gặp anh ngày mai nha. Trời về đêm trở lạnh rồi, anh nhớ mặc quần áo cẩn thận nha."

"Bảo bối, anh đã cất công nửa công đến đây mà em chỉ nói thế thôi sao?"

"Vậy anh muốn gì chứ? Em muốn ngủ"

Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải chợt nhào vô rồi đè Vương Nguyên xuống dưới thân anh, nở nụ cười ma mị rồi anh ghé sát môi mình tới gần bên vành tai cậu nói nhẹ nhàng:

"Anh muốn ăn em..."

Vương Nguyên sừng sốt, nói gì chứ? Cậu chưa đủ tuổi nhé, cả anh nữa. Cậu với đẩy anh ra rồi nhảy ra khỏi giường:

"Vương Tuấn Khải, em cấm anh!!! Em với anh chưa đủ tuổi làm mấy loại chuyện đó. Với lại em đây còn muốn giữ gìn sự trong trắng ngây thơ của tuổi học trò. Em không thích đâu."

Thấy Vương Nguyên nói xong mà mặt đỏ ửng hồng lên, cứ cúi thấp đầu nhìn xuống đất nói mà không đam nhìn thẳng vào anh. Bảo Bối thật đáng yêu mà, thế này sao chịu nổi!!

Nhìn cậu cứ nài nỉ anh hoài như vậy, đúng là anh cũng không nỡ. Thôi chờ ba năm nữa cậu đủ tuổi rồi anh ăn sau cũng chưa muộn.

"Được rồi, tha em đó Bảo Bối. Nhưng trước hết phải đánh dấu chủ quyền đã"

Nói xong, anh tiền tới gần cậu, nhẹ nhàng đặt đôi môi của anh ngập vào đôi môi trái đào kia, nhấm nháp hương vị dâu tây trong nó, tiến đầu lưỡi của anh đi sâu vào khoang miệng cậu cảm nhận từng chút, từng chút một hương vị ngọt ngào ấy.

Vương Nguyên thấy anh như thế cũng không dám cự tuyệt, nhưng cậu xấu hổ lắm đấy. Nửa đêm qua nhà con người ta làm việc xấu....

Khi cả anh và cậu đều không đủ dưỡng khí nữa thì anh mới luyến tiếc rời xa đôi môi bé bỏng kia, vội xoa đầu cậu rồi lại hôn trên trán:

"Thôi anh về đây. Bảo Bối ngủ đi nhé"

"Nhưng..."

"Sao? Nhớ anh quá muốn anh ở lại à?"

"Không không, chỉ muốn nói là anh mau mặc quần áo cẩn thận đi"

Anh phì cười:

"Bảo Bối, sinh nhật vui vẻ"

Rồi tạm biệt cậu

Vương Nguyên nằm trên giường mà giờ vẫn không ngủ nổi nữa, trên môi bất giác nở cụ cười,bàn tay lại còn liên tục chạm vào môi, vẫn còn lưu lại hương vị của anh. Xem ra ngày mai sẽ là một ngày vui vẻ đối với cậu. 

_____________

End


8/11/2000-8/11/2015

Vào ngày này 15 năm về trước, thượng đế đã ban cho tôi một khoảng không thể thiếu trong trái tim của tôi - Vương Nguyên.

15 tuổi, một độ tuổi vô cùng hồn nhiên. Đối với bao thiếu niên khác sẽ được vui chơi, học hành, được bố mẹ đùm bọc và chăm sóc. Buồn thì khóc, vui thì cười. Nhưng với cậu, cậu không chỉ là một học sinh bình hường mà là một thần tượng. Ngày ngày sẽ ở trên sân khấu trình diễn, tỏa sáng, luôn nở cười rạng rỡ tươi cười mà che dấu trong đó là những nổi u sầu, mệt mỏi mà khó ai có thể nhận ra được. Sau lớp hào quang trên san khấu, thì cậu là một con người bình thường, một học sinh trung học sắp thi vào cao trung, nhưng ở trường thì luôn có sự theo dõi của các fan, sẽ ít bạn học chơi cùng và không thể tiếp xúc nhiều với mọi người trong trường. Một thiếu niên mới ở độ tuổi đang trưởng thành như thế đúng là quá kiên cường. Nhiều lúc thấy cậu ngốc lắm! Che dấu nỗi buồn, bao nội tâm của mình vào trong lòng rồi tìm một góc để khóc, khóc cho hết buồn rồi lại trở thành một cậu nhóc luôn vui vẻ, hồn nhiên tươi cười.

Chỉ hi vọng bước tới tuổi 15, Vương Nguyễn luôn cùng Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên chúng tôi sát cánh cùng nhau trên mọi con đường và cùng nhau vượt qua. Khả năng ca hát và vũ đạo của cậu sẽ luôn khiến chúng tôi tự hào nhưng hãy chú ý sức khỏe nhé, ốm mà chúng tôi cũng đau theo mà ốm.

Và ước muốn trong vòng 8 năm sau, trên một sân khấu riêng, hãy cùng nhau thực hiện nhé.

Tuổi thanh Xuân của tôi...

Happy birthday Vương Nguyên <3,

Happy Wang Roy's Day

Tiểu Bảo Bối, sinh nhật vui vẻ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro