Nàng Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tự dưng tôi lại thấy nhớ về nàng. Tôi là 1 chàng Song Tử mang bao nổi niềm. Con người ta là vậy đó, thi thoảng lại nhớ về 1 chuyện cũ nào đó mà chẳng có lí do gì. Cứ như 1 kỉ niệm vốn dĩ là 1 người khách vãng lai, nhưng lại rất trung thành, vì lâu lâu lại ghé ngang sau nhiều năm đi biền biệt.

Nàng là 1 cô gái Bảo Bình rất hay cười. Nụ cười của nàng có khi vàng hơn nắng sáng chiếu xuống sân trường. Nàng là 1 cô gái khối 10 học khá tốt, khá nhất là Văn, cao gầy, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, rất giỏi văn thơ, lại còn là 1 MC chuyên nghiệp của trường. Tôi cũng là 1 chàng trai học 10 và cũng học khá tốt văn giống nàng, nhưng mà hễ viết ra cái gì đó nhiều khi còn rùng mình thấy nó rất ghê! Ngoài học ra tôi chẳng có tài cán gì nổi bật ngoài chiếc sao nho nhỏ lun nằm trong balo mà chưa bao lấy ra thổi cho ai nghe. 

Chạm mặt nhau từ cái ngày mà nàng vội vả chạy đi chỉ lại xấp kịch bản chương trình sắp diễn ra mà bên nhà trường đã in nhầm. Vô tình va vào nàng 1 cái khi tôi đang thẩn thờ ngó mây trời sau một buổi cắm trại mệt mỗi của dàn học sinh khối 10, 11 và 12! Nàng rối rít xin lỗi tôi với khuôn mặt lắm tắm mồ hôi. Tôi bảo ngay là không sao, rồi cuối xuống giúp nàng nhặt xấp giấy rơi đầy ra đất. Nàng xin lỗi, rồi lại cảm mơn, trước khi đi còn quay lại cười chào tôi 1 cái. Chỉ có vậy thôi mà tôi chẳng bao giờ quên được nụ cười đó, ngộ ghê!

Sau buổi cắm trại đó, lúc về nhà ăn ngủ đâu có yên. Cứ tủm tỉm cười 1 mình, vì làm gì ở đâu tôi cũng thấy nụ cười vàng hơn cả nắng chiếu xuống sân trường của nàng dành cho mình. Từ ngày đó tôi bắt đầu để ý về nàng nhiều hơn. Mỗi lần tới những tiết học tập thể chung với lớp nàng thì y như rằng tôi chẳng bao giờ tập trung nổi vậy, ngộ ghê vậy á! Tôi cứ thích nhìn nàng. Người gì mà cười cũng đẹp, lúc vội vàng cũng đẹp, lúc im lặng chăm chú nghe giáo viên giảng bài cũng đẹp, ngộ thật! Nhìn nàng 1 lúc lâu thì vô tình nàng cũng quay sang nhìn mình. Tôi thì giật mình vội vàng quay  lên bảng, rồi giả vờ vội vàng chép bài thật chăm chú, chứ nói thật là có chữ nào trong đầu đâu. 

Nhiều lần còn thức rất sớm để tới trường, ngồi gần hành lang chỗ hàng ghế đá, chỉ để nhìn nàng đi ngang, rồi lẽo đẽo theo sau nàng. Nhiều lần như vậy, có lần nàng nhìn  thấy, nhận ra là từng gặp nên bắt chuyện với tôi. Lúc đó tôi bối rối lắm chẳng biết làm sao, năm 3 câu nói qua lại mà lòng như đám tơ của con nhện lười biếng nào đấy giăng mắc vô trật tự vậy. Nàng cười với tôi, nên tôi cười lại, người chi mà cười đẹp đến nao lòng vậy đó! 

Cho dù có chạm mặt bao nhiêu lần đi chăn nữa thì mọi thứ đều vẫn như vậy. Tức là ngày trời vẫn nắng, đêm trời vẫn tối, nàng vẫn là nàng, là 1 cô gái lớp 10 vẫn không ngừng tỏa sáng, ít nhất là bằng nụ cười, còn tôi vẫn là 1 thằng con trai đứng phía sau, ôm theo cả 1 bầu trời toàn nhút nhát, âm thầm và thương nhớ. Là tình đầu đó, mà phải gạch  1 dấu gạch nối, rồi viết thêm 2 chữ " đơn phương" kề bên. Vậy mới buồn. Mà buồn cũng có 1 mình mình biết chứ ai.

Tối nào cũng ra trước sân nhà, lựa 1 gốc cây ở gốc khuất, lấy chiếc sáo ra, thổi vài bài nghe mà càng buồn thêm. Mà lạ lắm, mỗi lần như vậy không lần nào mà tôi không thổi bài "nhỏ ơi" hết cả, thấy nó hợp tâm trạng gì đâu á!

Vậy mà nhanh quá chừng luôn! Thắm thoắt là hết 3 năm cấp 3, ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 đứa nào cũng buồn rũ. Hôm đó dạo quanh sân trường lần nữa, tự dưng nổi hứng lấy cây sao ra thổi, ai ngờ nàng đi ngang nên dừng lại nghe, mà tôi đâu có để ý. Vừa hết bài thì nàng vỗ tay sau lưng tôi, rồi lại cười, sau đó khen sao mà hay quá chừng. Nàng còn nói nàng mê tiếng sáo lắm mà không biết thổi, nếu biết tôi biết thổi thì kêu tôi dạy từ lâu rồi. Ờ... phải chi biết nàng thích thì biết đâu mọi chuyện đã khác rồi.

Hôm đó cũng là ngày cuối cùng ta gặp nàng.

---------------------------------

Nhiều năm sau...

Sáng nay trở về trường cũ khi bất giác thèm gặp được chốn cũ, chuyện cũ, dĩ nhiên là cả người xưa. Bác bảo về xưa giờ già rồi vẫn ngồi đó, với nụ cười thân thương mà đứa học sinh nào cũng yêu quý. Năm 3 câu trò chuyện rồi xin phép bác vào trường. Sân trường đang tron tiết nên có phần hơi im ắng. Tự nhiên muốn thổi lại khúc nhạc năm nào, tiếc là lâu rồi la cho việc học và việc làm mà không màng tới cây sáo trong tủ nữa. Đành lơ đễnh vừa đi vừa huýt sáo, cũng bài hát xưa.

" Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai, 

Kỉ niệm ta cùng nhỏm giờ chỉ còn là hư vô.

Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài,

Nhỏ ơi..."

Đang đi thì chợt khựng lại. Cái dáng người cao cao, gầy gầy năm nào ở ngay hàng ghế đá quen thuộc. Nàng nghe bài hát này thì ngẩn đầu lên, nhìn hồi lâu mới nhận ra tôi. Cười chào. Nàng gật đầu, cười tít mắt. Vẫn nụ cười đó, vàng hơn cả nắng , từng làm tôi xao xuyến suốt những năm còn ngồi trên giảng đường, mà lạ là cảm giác cũ đâu còn, tim đâu có hẫng đi nhiều nhịp như hồi đó nữa.

Cả ngày hôm đó thấy lòng mình nhẹ tênh. Tối về lang thanh trên mạng, vô tình nghe được 1 đoạn radio mà cứ y như rằng viết riêng cho tôi vậy.

" Năm năm, mười năm sau, 1 bữa về thăm trường cũ, thơ thẩn ra lại chiếc ghê đá ngày xưa hay ngồi chờ người ta, thấy dáng ai như như dáng người ta đang ngồi ở đó. Bốn mắt nhìn nhau và mỉm cười.

Lầ đầu tiên sau nhiều năm, có thể nhẹ nhàng và nói: Ngày xưa tôi đã từng yêu nhỏ đó.

Nhỏ ơi"

------------------------------

_Khắc Hy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro