Anh muốn cùng em ngắm mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Sao lại chói mắt như thế? Đã trễ rồi à?

Cậu nhíu mày trở mình tìm chiếc điện thoại trên giường.

Mười giờ!

Châu Kha Vũ thế nhưng lại có thể dậy muộn như vậy. Cậu hoang mang không biết mình có phải nhìn lầm rồi hay không.

Sao hôm nay Lưu Vũ không gọi cậu dậy nhỉ?

Châu Kha Vũ loạng choạng xỏ dép đi trong nhà rồi ngồi dậy ra khỏi phòng.

Hình như Lưu Vũ không có nhà.

Châu Kha Vũ đi một vòng từ phòng khách ra nhà bếp nhưng...

Trống không.

Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở một tờ giấy được gấp ngay ngắn kẹp dưới bình hoa trên bàn phòng khách.

Nhanh chóng mở tờ giấy ra xem, trên đó là những dòng chữ nắn nót của Lưu Vũ để lại...

"Kha Vũ à, anh không ngờ có một ngày chúng ta lại đi đến tình cảnh như thế này, đây cũng là điều mà anh không mong muốn nhất. Chúng ta đã không thích hợp để ở bên nhau nữa rồi. Hi vọng sau này em sẽ có một cuộc đời mới, gặp được người mà em thực sự yêu thích. Cảm ơn em vì thời gian qua. Cũng hi vọng em đừng tìm kiếm anh làm gì... Chúng ta đã kết thúc rồi... Tạm biệt...

Lưu Vũ"

Châu Kha Vũ như không thể tin vào mắt mình. Sao lại như vậy? Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Cậu và Lưu Vũ...

Đã kết thúc rồi ư?

Không thể nào!

Anh ấy là đang gạt mình! Đang gạt mình!

Châu Kha Vũ hoảng loạn chạy vào phòng ngủ mở tủ quần áo.

Không còn gì cả!

Cậu lại tiếp tục lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà nhưng...

Tất cả mọi thứ có liên quan tới Lưu Vũ... đều biến mất rồi...

"Không được, mình phải bình tĩnh!" Châu Kha Vũ tự nhủ trong lòng, cầm tờ giấy mà Lưu Vũ để lại đọc thật kỹ một lần nữa.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao bỗng dưng Lưu Vũ lại đòi chia tay với cậu, còn biến mất một cách đột ngột như vậy nữa?

Không lẽ chỉ vì chuyện ngày hôm qua sao?

........

Ngày hôm qua.

"Kha Vũ, dậy thôi nào!" Giọng nói của Lưu Vũ nhẹ nhàng vang lên.

Nhưng có vẻ chẳng có tí tác dụng nào, người nằm trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích.

Lưu Vũ khoanh tay đứng ở cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống con heo lười kia vẫn không chịu dậy.

"Châu Kha Vũ! Em có dậy không thì bảo? Sắp trễ học rồi!"

Châu Kha Vũ tung cái mền trên người ra, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu hơi cựa mình, sau đó giang hai tay ra như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

"Ôm ôm, ôm một chút rồi em dậy."

Lưu Vũ hết cách, đành phải chiều theo con heo lười này, tối qua lại thức khuya xem phim đây mà. Anh nằm xuống giường rồi chui vào trong lồng ngực cậu. Do thân thể anh bé tí xíu, nên khi chui vào hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Bỗng dưng cảm thấy thật bình yên...

"Sáng nào cũng phải để anh gọi dậy, bộ anh là mẹ em đấy hả?"

"Không, anh là bảo bối của em." Châu Kha Vũ mơ màng đáp.

Lưu Vũ mỉm cười, không ngờ Châu Kha Vũ còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn có thể rót mật vào tim anh như vậy.

"Sau này em tập dậy sớm đi. Nếu không có anh bên cạnh thì em phải làm sao bây giờ?"

Châu Kha Vũ nghe vậy thì mở mắt, không tiếp tục ngủ nướng nữa. Cậu cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng mình: "Vậy thì anh đừng rời khỏi em chứ sao? Em không thể sống thiếu anh được đâu!"

Lưu Vũ không nói gì. Anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt chân thành lúc này của Châu Kha Vũ, mỉm cười nhéo mũi cậu.

"Đồ dẻo miệng."

"Chuẩn bị đi học thôi, anh làm bữa sáng cho em rồi đấy!"

Lưu Vũ biết nếu cứ như thế này thì tới trưa cũng không rời khỏi nhà được, anh nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi giường, sau đó gấp chăn rồi giục Châu Kha Vũ đi đánh răng.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Một cây hoa tử đằng đang mùa nở rộ, là nơi bắt đầu, cũng là duyên phận.

Châu Kha Vũ nhìn người thiếu niên đang đùa nghịch hoa tử đằng rũ xuống trên tay, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá hắt lên gương mặt xinh đẹp của anh, cũng xuyên thẳng vào trái tim cậu.

Nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả dương quang.

Châu Kha Vũ nhìn anh đến thất thần. Lưu Vũ như cảm giác được ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn lại, sững sờ mất mười giây rồi bật cười.

Thật giống một con Husky ngốc nghếch!

Không có ai chủ động trước. Hai người cứ như vậy mà cùng bật thốt lên câu làm quen, rồi dần dần trở thành như hình với bóng, không thể tách rời.

Có một lần Lưu Vũ tập múa trong câu lạc bộ ở trường bị trẹo chân, là Châu Kha Vũ đã cõng anh một quãng đường dài từ trường về tới nhà. Lưu Vũ nằm trên lưng Châu Kha Vũ thắc mắc:

"Tại sao phải cực khổ cõng anh như vậy? Chúng ta có thể bắt xe về nhà mà!"

"Anh không thấy như thế này rất lãng mạn hả?" Châu Kha Vũ không biết mệt, bước chân vẫn rất vững vàng.

"Đồ ngốc này, em trẻ con quá đi. Bao giờ em mới trưởng thành được hả?" Mặc dù nói vậy nhưng Lưu Vũ vẫn cười tủm tỉm. Đôi khi sự trẻ con của cậu khiến anh cảm thấy thật an toàn và ấm áp.

Anh không biết vì sao mình lại đồng ý yêu một người nhỏ tuổi hơn mình như Châu Kha Vũ, chỉ biết lúc nhìn thấy cậu mỉm cười, trái tim anh đã không thể kìm chế mà đập hẫng một nhịp.

Lưu Vũ rất thích ngắm hoa tử đằng. Anh nói nó là loài hoa đã gieo mầm cho tình cảm giữa anh và cậu. Nhưng loài hoa này chỉ nở rực rỡ trong khoảng từ ba đến năm ngày vào tháng tư, vậy nên không phải lúc nào muốn ngắm nó cũng được.

"Kha Vũ, em biết hoa tử đằng có ý nghĩa gì không?"

"Là tình yêu bất diệt."

"Đúng vậy. Nhưng sao thời gian nở của nó ít quá. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước hoa tử đằng được nở quanh năm, như vậy mới đúng với ý nghĩa của nó!"

"Không sao! Năm nào em cũng sẽ dẫn anh đi ngắm hoa tử đằng mà!"

"Em hứa rồi đó nha!"

"Ừm, nhất định."

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ yêu nhau từ năm cấp ba đến khi lên lên đại học. Hai người học cùng một trường nhưng khác ngành. Lưu Vũ học năm ba, Châu Kha Vũ học năm nhất. Sáng nào Lưu Vũ cũng phải gọi Châu Kha Vũ dậy giống như hôm nay. Nhìn Châu Kha Vũ to xác vậy thôi, nhưng lại rất thích ỷ lại vào Lưu Vũ. Đôi khi Lưu Vũ cảm thấy cậu đáng yêu, đôi khi lại cảm thấy bất lực vì sự mè nheo của cậu.

"Châu Kha Vũ, anh không uống sữa đâu. Em coi mọi người đang nhìn kìa!"

Châu Kha Vũ ngày nào cũng như ngày nào, giờ cơm trưa đều sẽ chạy đi mua sữa cho cậu, bảo là cậu nên uống sữa để còn cao lên. Nghe có tức không cơ chứ!

"Em mua rồi. Thôi mà, anh đừng để ý tới bọn họ. Bọn họ là đang ganh tị khi anh có người yêu ngày nào cũng chạy đi mua sữa cho anh đó!"

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh lên tiếng giúp đỡ bạn tốt: "Lưu Vũ à, anh mau uống đi! Em không muốn Châu Kha Vũ dùng khuôn mặt đẹp trai đó mà đứng làm nũng ở đây đâu!"

Lâm Mặc cũng góp vui: "Ui cha, người ta cũng muốn uống sữa quá nè. Mỗi tội không có ai mua cho."

Trương Gia Nguyên nói: "Chỉ cần cậu lên tiếng tôi lập tức đi liền!", chỉ chỉ Châu Kha Vũ, "Giựt luôn của cậu ta cũng được."

Lưu Vũ mỉm cười bất lực, đành phải ngồi uống hết hộp sữa. Uống hoài uống mãi không thấy cao lên, chỉ thấy Châu Kha Vũ hay rúc đầu vào cổ anh, khen mùi sữa trên người anh thơm.

Buổi chiều Lưu Vũ chỉ học hai tiết nên về sớm, anh nhắn tin cho Châu Kha Vũ bảo mình sẽ về trước, nhân tiện đi thăm anh họ Tô Kiệt.

Ai ngờ vừa đi đến cổng trường, Lưu Vũ đã thấy Châu Kha Vũ xách cặp chạy ra.

"Gì vậy? Em vẫn còn đang học mà." Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi.

Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Em cúp mấy tiết sau. Dù sao hôm nay học chính trị ngồi nghe chán lắm, còn không bằng về cùng anh đi thăm anh Tô Kiệt."

Lưu Vũ thở dài, chỉ sợ không phải do chán học, mà là cậu cứ thích dính lấy anh, một chút cũng không muốn rời.

"Châu Kha Vũ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Em không nên cúp học như vậy. Đừng tưởng rằng anh không biết vì anh nên em mới cúp học. Chỉ có một buổi chiều mà thôi, buổi tối anh sẽ về nhà, tại sao em cứ nhất quyết muốn đi cùng anh như vậy?"

Châu Kha Vũ kéo tay anh: "Vì em yêu anh mà, em không muốn xa anh. Với lại em nói thật mà, hôm nay học chính trị, em cũng muốn cúp lâu rồi."

"Vậy thì em có thể hẹn gặp Oscar rồi nói chuyện với anh ấy chẳng hạn. Anh sẽ đến nhà anh họ một mình. Hôm bữa Oscar mới trêu anh quản em chặt quá, làm anh ấy lâu rồi chưa gặp được em đấy!"

"Anh làm sao vậy? Sao cứ nhất quyết muốn đi một mình như thế? Anh không thương em nữa sao?" Châu Kha Vũ lại làm vẻ mặt cún con như mọi khi.

"Kha Vũ, mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống riêng, em đừng lúc nào cũng ỷ lại vào anh như vậy!"

"Em không thích! Em cứ muốn như thế!"

"CHÂU KHA VŨ!" Lưu Vũ hét lên, giống như không thể kìm nén nổi cơn bực tức trong lòng nữa.

Châu Kha Vũ sững sờ, không thể tin rằng Lưu Vũ lại vì một chuyện cỏn con như vậy mà nổi nóng với cậu.

Giống như được ai đó tiếp thêm sức mạnh, lần đầu tiên Châu Kha Vũ nổi giận với Lưu Vũ: "Được thôi! Tùy anh!"

Châu Kha Vũ xách cặp bỏ đi, để lại một mình Lưu Vũ thẫn thờ đứng đó...

Buổi tối, Lưu Vũ vẫn chưa trở về, Châu Kha Vũ vẫn chưa hết tức giận. Cậu sẽ không gọi điện thoại cho anh, dù sao ở chỗ anh Tô Kiệt cũng an toàn. Lưu Vũ nghĩ lại thấy hối hận sẽ trở về tìm cậu thôi.

Ban nãy Oscar và Trương Gia Nguyên có tới chơi, nhưng cậu không có tâm trạng gì, nói được vài câu đã nhanh chóng đuổi người. Châu Kha Vũ uống vội ly nước trên bàn rồi bực bội vào phòng ngủ.

...........

Đó là chuyện của ngày hôm qua.

Châu Kha Vũ nhớ lại không bỏ sót một chi tiết nào, vẫn không thể tin là Lưu Vũ lại quyết định như vậy. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, Lưu Vũ mất tích rồi!" Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên lên tiếng đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Gì cơ? Cậu nói gì? Mất tích?" Trương Gia Nguyên ngơ người hỏi.

"Lưu Vũ anh ấy đi rồi. Anh ấy để lại tờ giấy nói chia tay rồi biến mất. Anh ấy đi đâu được cơ chứ?"

"Bình tĩnh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chắc anh Lưu Vũ chỉ nhất thời nóng giận nên đi đâu khuây khỏa thôi á mà."

"Tôi không bình tĩnh được, tôi phải đi tìm anh ấy." Nói xong Châu Kha Vũ cúp máy, thay đại một bộ đồ vào người rồi ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ đi đến những nơi mà hai người thường tới, nhưng vẫn không hề tìm thấy Lưu Vũ. Đang là giữa trưa, cậu chạy đến nỗi hai má đỏ bừng, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc.

Lưu Vũ còn có thể đi đâu được nữa?

Phải rồi!

Hoa tử đằng!

Vừa lúc bây giờ là tháng tư. Châu Kha Vũ lái xe chạy đến hoa viên cổ ở Tô Châu. Đó là nơi mà năm nào cậu cũng dẫn anh đến ngắm hoa tử đằng. Cây hoa tử đằng ở đó đã được hơn 400 năm, là cây hoa tử đằng mà Lưu Vũ thích nhất.

Mất hơn hai tiếng đồng hồ để tới nơi. Châu Kha Vũ chạy vội vào trong, những tưởng rằng sẽ thấy được hình bóng của Lưu Vũ. Nhưng không! Lưu Vũ không có ở đây, tử đằng vẫn chưa nở...

Bác giữ cửa thấy Châu Kha Vũ đang hụt hẫng nhìn gốc cây, tốt bụng lên tiếng an ủi: "Chàng trai trẻ à, hoa vẫn chưa nở đâu, nhưng sắp rồi, vài ngày nữa cậu quay lại chắc sẽ có đấy!"

Châu Kha Vũ đờ đẫn ngồi dưới gốc cây cả một buổi chiều, cuối cùng thất vọng lái xe trở về.

Gần về tới nhà, bỗng dưng Châu Kha Vũ phát hiện ra một vấn đề.

Phải rồi, sao cậu lại quên mất nhà anh họ Tô Kiệt cơ chứ? Chắc hẳn Lưu Vũ sẽ nghĩ cậu không đến tìm ở một nơi dễ đoán như vậy, rồi cố tình ở lại nhà anh họ. Với tính cách lươn lẹo của anh, nhất định là sẽ nghĩ như vậy.

Châu Kha Vũ quay xe chuyển hướng đi về nhà anh họ của Lưu Vũ. Khi đến nơi, cậu mới phát hiện ra hình như đã lâu lắm rồi mình không đến nơi này, mọi thứ dường như thật xa lạ mà cậu không thể hiểu nổi.

Tô Kiệt ra mở cổng cho cậu. Dường như Tô Kiệt trông thấy cậu thì kinh ngạc lắm, giống như không ngờ cậu sẽ xuất hiện ở đây. Châu Kha Vũ thấy như vậy thì vui mừng, cảm thấy mình đã đoán đúng rồi. Cậu chào anh một tiếng rồi chạy vội vào nhà, lớn tiếng gọi: "Lưu Vũ, anh ở đâu? Anh mau ra đây đi! Em sai rồi! Em hứa sẽ không như vậy nữa! Lưu..."

Châu Kha Vũ im bặt, cậu sững sờ nhìn thấy một vật đang đặt trên bàn thờ.

Là di ảnh...

... của Lưu Vũ.

Trong di ảnh, anh cười rất tươi. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu như đó không phải là một bức ảnh đen trắng...

Tô Kiệt từ đằng sau bước lại, anh nhìn Châu Kha Vũ rồi cúi đầu buồn buồn nói: "Thì ra cậu vẫn chưa quên được em ấy à? Tôi cũng không ngờ hôm nay cậu lại đến đây. Tôi chăm sóc em ấy từ nhỏ đến lớn, rất hiểu tính tình của nó. Em ấy sẽ không hi vọng cậu giống như bây giờ đâu. Nếu có thể, hãy quên em ấy đi, bắt đầu một cuộc sống mới, đừng sống mãi trong quá khứ nữa..."

Châu Kha Vũ không nói gì, cậu lặng im nhìn di ảnh trên bàn thờ, hai hàng nước mắt tuôn trào. Từng mảnh ký ức cố ý giấu đi nay bất ngờ lại hiện lên. Trái tim đau nhói như có hàng nghìn con dao cứa vào...

Không thở nổi...

Đây là hiện thực sao?

Phải!

Nhưng cậu tình nguyện để hiện thực này bị chôn vùi, tiếp tục sống trong thế giới mộng tưởng của mình...

...........

"Châu Kha Vũ, bây giờ là khi nào rồi?" Lưu Vũ nằm trên giường bệnh yếu ớt hỏi.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu, dịu dàng nói: "Cuối tháng ba rồi."

Lưu Vũ mỉm cười: "Hoa tử đằng sắp nở rồi. Đến lúc đó anh muốn cùng em ngắm mùa hoa nở..."

Châu Kha Vũ cố kìm nước mắt sắp chảy ra, nghẹn ngào nói: "Vâng. Em nhất định sẽ đưa anh đến đó. Anh phải ráng lên."

...........

"Châu Kha Vũ, anh đau quá... đau quá..." Lưu Vũ ôm đầu rên rỉ.

Châu Kha Vũ hoảng sợ, lấy thuốc và nước trên bàn đem đến cho anh. Cậu để anh tựa vào ngực mình, còn mình thì giúp anh uống thuốc. Nhưng dường như mấy viên thuốc đó không còn tác dụng với Lưu Vũ nữa rồi. Khối u ở não đang dằn vặt anh. Cậu biết, thời gian của anh không còn nhiều nữa...

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ ôm lấy anh chặt hơn: "Có em đây."

"Anh sắp chết rồi đúng không?" Lưu Vũ cười gượng gạo mơ hồ hỏi.

"Không, anh sẽ không làm sao hết. Anh đã nói muốn cùng em đi ngắm hoa tử đằng mà. Anh quên rồi sao? Bây giờ chắc hoa sắp nở rồi, ngày mai em đưa anh đến đó luôn được không?" Châu Kha Vũ khóc.

"Anh sợ mình không chờ được nữa rồi..."

Châu Kha Vũ càng khóc to hơn. Cậu vẫn luôn tự trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng giờ đây đứng trước hiện thực tàn khốc, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này... Như vậy Lưu Vũ sẽ luôn luôn bên cạnh cậu...

"Anh đừng nói gở. Ngày mai em đưa anh đi. Đến đó rồi anh phải cầu nguyện cho mình mau chóng khỏe lại, để những mùa hoa năm sau anh lại tiếp tục ngắm cùng em nữa."

Lưu Vũ khóc. Anh cảm thấy mình thật là một kẻ tồi tệ. Một người luôn ỷ lại vào anh như Châu Kha Vũ sau này biết làm thế nào bây giờ?

"Kha Vũ, sau này em phải biết đặt đồng hồ tự dậy sớm nhé, đừng để trễ học."

"Kha Vũ, quần áo giặt xong phải gấp gọn vào, đừng để lung tung."

"Kha Vũ, em đừng thức khuya xem phim nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Kha Vũ, tới giờ cơm trưa đừng vất vả đi mua sữa nữa..."

...

Mỗi một tiếng gọi "Kha Vũ" của anh là một nhát dao khứa vào tim cậu. Cậu không muốn! Cậu muốn hét thật to với Lưu Vũ rằng cậu chỉ muốn ỷ lại vào anh, muốn anh đừng rời xa cậu... Hôm đó Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ cả đêm...

"Kha Vũ, hôn anh được không?"

"Được."

.................

Hôm ấy hoa tử đằng nở.

Nhưng Lưu Vũ đã qua đời...

Anh đã không thể chờ được mùa hoa nở khi ấy...

Một mình Châu Kha Vũ đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn những dải hoa mỏng manh đang đong đưa trong gió.

Nếu tình yêu là bất diệt...

Vậy cậu nguyện cùng anh sống nốt quãng đời còn lại.

Kể từ hôm đó, Châu Kha Vũ dường như quên mất một sự thật là Lưu Vũ không còn nữa, tự ảo tưởng ra bóng hình của anh, trò chuyện cùng anh. Tự mình dậy sớm những lại nghĩ rằng anh đang gọi cậu dậy. Tự mình chuẩn bị bữa sáng nhưng lại nghĩ là anh đã nấu cho mình...

Một năm qua luôn như vậy...

...........

Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi Oscar đang cho thuốc ngủ vào ly nước: "Làm vậy có được không?"

Oscar bình tĩnh nói: "Không còn cách nào khác. Đồng hồ sinh học của Châu Kha Vũ bây giờ đã thay đổi theo Lưu Vũ rồi. Không làm thế này cậu ấy không thể dậy muộn được. Lưu Vũ đã mất gần một năm rồi. Phải để cậu ấy trở về với hiện thực thôi. Chắc hẳn Lưu Vũ cũng không mong muốn cậu ấy cứ như thế này..."

Trương Gia Nguyên không nói nữa, cậu cũng hiểu đây là cách tốt nhất cho Châu Kha Vũ.

"Tờ giấy nhờ Lâm Mặc giả chữ Lưu Vũ cậu có mang tới không?" Oscar hỏi.

"Đây." Trương Gia Nguyên móc ra tờ giấy được gấp gọn gàng rồi kẹp dưới bình hoa.

"Hi vọng cậu ấy sẽ không còn làm khổ bản thân nữa..."

...............

Châu Kha Vũ suy sụp trở về nhà. Cậu như người mất hồn loạng choạng nằm ngã trên giường.

Không muốn động đậy.

Thật yên tĩnh.

Giấu mình thật sâu vào trong bóng đêm, Châu Kha Vũ lại nhớ tới anh.


"Châu Kha Vũ, tại sao em lại thích anh? Con người anh khó tính như vậy, còn cầu toàn, hay bắt em dọn phòng. Không lẽ em chỉ thích vẻ ngoài của anh thôi hả?" Lưu Vũ tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ hỏi.

Cậu cười bất lực nắn vuốt ngón tay anh: "Sao anh cũng giống mấy người kia, khi yêu cứ thích hỏi những câu hỏi vớ vẩn như vậy thế?"

"Thì em cứ trả lời đi! Anh muốn nghe."

"Không có vì sao. Em thích anh là một điều hiển nhiên mà. Em thích cách anh quan tâm lo lắng cho em. Thích mỗi lần anh làm nũng với em giống như một con mèo nhỏ. Thích mỗi lần anh hung dữ với em nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thích sự kiên trì, cố chấp của anh với ước mơ... Tất cả mọi thứ thuộc về anh em đều thích. Sao nào, anh đã hài lòng với câu trả lời này chưa?"

Lưu Vũ cười, hai mắt cong cong, khóe miệng hiện lên hai dấu ngoặc quen thuộc: "Hài lòng."

Châu Kha Vũ nói: "Còn bây giờ tới lượt em. Tại sao anh thích em?"

Lưu Vũ: "Vì..."

"Hừm, không trả lời được chứ gì?"

"Vì... vì hoa tử đằng."

Lưu Vũ cười tinh nghịch rồi bỏ chạy, để lại Châu Kha Vũ ngồi đó lắc đầu mỉm cười.


Châu Kha Vũ nhìn con dao rọc giấy ở đầu giường...

Một dòng máu nóng tuôn ra từ cổ tay, từ từ lan rộng thành một vũng đỏ thẫm trên sàn nhà...

Trong giây phút sinh mệnh sắp bị mất đi, hình như cậu thấy được Lưu Vũ.

Anh ôm lấy cậu, bật khóc: "Châu Kha Vũ, em coi mạng sống của mình là trò đùa à?"

Cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, phác họa từng đường nét trên gương mặt mà cậu đã khắc sâu vào trong ký ức.

"Em từng nói với anh rồi mà. Em không thể sống thiếu anh được..."

"Ngu ngốc! Em không được như thế. Em còn người thân, bạn bè, bọn họ rất lo lắng cho em. Đừng vì anh mà từ bỏ sinh mạng quý giá này!"

"Anh muốn em tiếp tục sống ư?"

"Phải, còn phải sống cho thật tốt!"

"Được, em nghe lời anh."

.................

Hôm đó may mà Trương Gia Nguyên và Oscar sợ Châu Kha Vũ xảy ra chuyện nên tìm đến nhà, kết quả là xảy ra chuyện thật. Hai người vội vàng đưa Châu Kha Vũ đến bệnh viện. Vết thương chưa tới nỗi nào, vẫn có thể khâu lại được. Sau khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, hai người anh một câu tôi một câu mắng Châu Kha Vũ xối xả. Điều kì lạ là Châu Kha Vũ không nói gì, sau đó lại mỉm cười cảm ơn bọn họ. Từ hôm đó, một Châu Kha Vũ làm việc có quy luật xuất hiện, nhưng không một ai có thể hiểu được suy nghĩ của cậu nữa.

.................

Bảy năm sau.

Châu Kha Vũ đứng dưới gốc cây hoa tử đằng. Hoa đang mùa nở rộ. Sắc tím tràn ngập khoảng không, đẹp không sao tả xiết.

Bảy năm qua, Châu Kha Vũ điên cuồng học tập, sau đó tìm một công việc ổn định, phụng dưỡng ba mẹ. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã sang nước ngoài kết hôn, cậu mừng thay cho bọn họ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của cậu thật tốt, thật ổn định, chỉ có cậu biết mình đang làm việc như một cỗ máy không cảm xúc. Nhưng bây giờ không cần như vậy nữa rồi...

"Lưu Vũ, mấy năm qua em nghe lời anh, sống thật tốt, anh có nhìn thấy không?"

"Chị dâu em đã sinh cho ba mẹ một cậu nhóc rất kháu khỉnh, hai ông bà vui lắm."

"Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã kết hôn rồi. Tuy không một ai nhắc về anh nữa nhưng em biết, anh luôn ở trong tim họ."

"Tử đằng năm nay có đẹp không anh? Anh thích hoa tử đằng như vậy mà, còn muốn cùng em ngắm hoa nở nữa."

"Tình yêu bất diệt, khi em gặp anh là như vậy, kết thúc cũng phải như vậy."

"Những việc phải làm em đã làm tốt rồi."

"Còn bây giờ... em muốn cùng anh ngắm mùa hoa nở."

...........

"Kha Vũ, em biết hoa tử đằng có ý nghĩa gì không?"

"Là tình yêu bất diệt."

"Đúng vậy. Nhưng sao thời gian nở của nó ít quá. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước hoa tử đằng được nở quanh năm, như vậy mới đúng với ý nghĩa của nó!"

"Không sao! Năm nào em cũng sẽ dẫn anh đi ngắm hoa tử đằng mà!"

"Em hứa rồi đó nha!"

"Ừm, nhất định."

Những cánh hoa màu tím nhè nhẹ rơi, là nơi bắt đầu của một tình yêu vĩnh cữu, nó không còn tồn tại, nhưng sẽ không bao giờ mất đi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro