Oneshot - Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu

Kha Vũ Nhi 

Em là tình đầu của anh đó…

Em biết 

Em cũng vậy ❤

Xạo 🙂

Thề 🥺

Đéo tin 👀

Không được nói bậy

Phạt tét mung 27 cái!!

Thơm thơm em 27 cái!!

Giỏi thì tới đây~

Là tự anh nói đó 🌝

.

Anh thật sự phải đi sao?

Em cũng biết đó là ước mơ lớn
nhất của anh mà…

Em biết 

Nhưng Bắc Kinh xa quá

Em nhớ anh thì phải làm sao đây?

Anh ở nơi đó chỉ có một mình,
lúc đau ốm phải làm sao đây?

Chúng ta… rồi sẽ ra sao đây?

Chúng ta sẽ ổn thôi!

Em không tin anh sao?

Em tin anh, hoàn toàn tin tưởng anh

Nhưng mà em vẫn rất sợ…

Nơi đó nhiều người tài giỏi như vậy
em sao có thể so với họ… (x)

Cún ngốc! 

Không cần sợ, anh chỉ yêu một
mình em thôi!

Tiểu Vũ… 

Đêm nay em sang phòng anh được
không? 

Được… 

Chỉ là… đừng làm đến cuối cùng… 

Mai phải đi rồi, anh sợ sẽ dậy
không nổi…

Mai anh đi rồi…

Thôi được… đều nghe theo em...

.

Kha Vũ Nhi… 

Em đâu rồi? 

Châu Kha Vũ!!

Bạn đã bỏ lỡ 17 cuộc gọi từ Tiểu  

Em vừa ngủ dậy 😥

Xin lỗi anh nhé!

Nhưng anh cũng không cần gọi
nhiều như vậy mà…

Giận rồi?

Đừng giận mà được không anh…

Em xin lỗi… 

Em sai rồi… 

Châu Kha Vũ…

Em có biết lúc anh gọi em không
được anh đã nghĩ thế nào không? 

Em xin lỗi mà…

Em không có cố ý 😢

Trương Gia Nguyên nói em muốn
gặp anh nên đã mua vé xe lên
Bắc Kinh 

Lúc ở phòng tập nhìn thấy tin tức
xe lửa lật, anh đã sợ đến ngã quỵ…

Em xin lỗi… 

Em đúng là định lên gặp anh thật,
nhưng không phải hôm nay… 

Tiểu Vũ không cần sợ nữa…

Em đang ở nhà, rất an toàn. 

Nghĩ đến viễn cảnh em xảy ra chuyện,
mà còn là vì anh… anh thật sự không
thở được… tim cũng rất đau…

Tiểu đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Sao anh không bắt máy?

Gọi làm gì? 

Còn bằng video?

Em muốn nhìn thấy anh…

Không cần nữa… chỉ để em nghe
tiếng anh thôi cũng được rồi… 

Không muốn… 

Anh khóc sao?

Ai bảo em thế?

Anh là mãnh nam! Mà mãnh nam
sẽ không khóc!! 

Vậy tại sao không dám nhận điện
thoại của em?

Tiểu Vũ 

Anh không giỏi nói dối, nhất là nói
với em...

Vì mắt sưng rồi…

Mũi nghẹt rồi…

Cổ họng cũng đau quá…

Xin lỗi anh…

Đều tại em…

Đừng xin lỗi nữa…

Anh không sao rồi… 

Biết em đã ổn anh liền không sao
nữa…

Thật sự? 

Giờ anh phải về lớp đây…

Lúc nãy không nói không rằng bỏ
ra ngoài, chắc mọi người lo lắng lắm…

Vậy anh trở về đi! Em không làm
phiền anh nữa…

Em không phiền.

Hì hì… tối em lại gọi anh! 

Lần này nhất định phải bắt máy đó!

Ừm 😚

😘❤

.

Kha Vũ 

Cô đã nói anh nghe hết rồi...

Mẹ đúng thật là… 

Chúc mừng em nhé, từ nhỏ em
đã muốn sang Mỹ du học còn gì

Hiện tại đã được toại nguyện rồi,
thích nhé...

Anh…

Em chỉ đi 4 năm thôi…

Ngốc…

Anh chờ được mà…

Thật đó, em đi rồi sẽ về mà…

Anh biết. 

Tiểu Vũ… 

Chúng ta đã yêu xa 2 năm rồi, thêm
4 năm nữa cũng không sao…

Có điều… 

Anh sẽ nhớ Kha Vũ lắm…

Em cũng sẽ nhớ anh…

Cún ngốc! 

Có muốn anh đến tiễn em không? 

Không cần ạ…

Vì em sợ nhìn thấy anh sẽ không nỡ
đi mất 👉👈

Được… 

Anh ở Bắc Kinh đợi em…

.

Em sang đó thế nào rồi?

Đã quen giờ giấc sinh hoạt chưa?

Em ở một mình phải cẩn thận biết
chưa!

Ăn uống điều độ vào, ngủ phải đủ
giấc, đừng có thức khuya chơi game
hay xem phim đó…

Còn có… 

Tiểu Vũ… 

Em ở cùng gia đình anh hai mà…

Bọn họ lo cho em rất tốt.

Anh không cần để tâm mấy chuyện
này đâu!

Xin lỗi anh quên mất… 

Nhưng mà anh vẫn thấy lo…

Cũng thấy nhớ em nữa…

Ngoan, em cũng nhớ anh!

Ò… 

Bên đó hình như đã tối rồi nhỉ… 

Ừm, gần 10h tối…

Vậy em mau ngủ đi, ngủ sớm mới
cao được 🌚

Hứ ><

Anh mới cao ấy!!

Ngủ ngon nhé ❤

.

Kha Vũ ơi…

.

?

Có chuyện gì sao Tiểu Vũ? 

Không có…

Chỉ là rất nhớ em thôi…

Kha Vũ không nhớ anh sao 🥺

Nhớ chứ...

Chỉ nhớ thôi sao…

Yêu anh nữa ❤

Anh cũng yêu em 😘

.

Kha Vũ 

Anh nghe cô nói em đã được mời
lên phát biểu trước toàn trường
phải không? 

Cún của anh giỏi lắm… 

.

Cảm ơn anh 😚

.

Kha Vũ Kha Vũ… 

Hôm nay anh về nhà rồi… 

Anh đến thăm cô liền bị kéo vào ăn
một bữa no nê… 

Cô kể anh nghe nhiều chuyện của
em lắm…

Em tập bóng rổ sao lại để bị thương
vậy chứ?

Nhưng mà em từng nói không thích
bóng rổ vì sợ tập sẽ cao thêm, sao giờ
lại chơi rồi? 

.

Tập giết thời gian thôi mà anh

Cũng không quá nghiêm trọng 

Anh dạo này có vẻ thân với mẹ em
quá nhỉ…

Anh và cô vốn dĩ đã rất thân thiết
biết chưa 😌

Mấy chuyện xấu hổ lúc nhỏ của em
anh cũng biết hết rồi :)))))

Thật là… 

Anh đừng có đi nói lung tung nhé 😥

Ừ…

.

Kha Vũ… 

Anh có chút chuyện muốn hỏi em…

Có phải em thấy anh rất phiền không? 

Tiểu đã thu hồi một tin nhắn 

.

Anh muốn hỏi gì?

.

Từ bao giờnhững chuyện thường
nhật của em… lại đến tai anh qua lời
của người khác vậy? (x)

Kha Tử 

Em còn yêu anh không? 

Sao lại hỏi vậy??

Trả lời anh đi… rồi anh sẽ nói
lý do… 

Đương nhiên là còn…

Anh nghi ngờ em?

Không phải… 

Vì hôm nay có người tỏ tình với
anh :))))

Suýt nữa anh quên mất mình có
một em người yêu bên Mỹ á…

Giận sao? 

Anh từ chối rồi… 

Chọc em chút thôi… 

Không vui gì hết á…

.

Kha Tử 

Anh nghỉ học rồi… 

?

Sao lại nghỉ?

Tiểu Vũ?

Lưu Vũ?? 

.

Bạn gái em… rất xinh đó…

Sao anh…

Anh đã sớm cảm nhận được… 

Chỉ là vẫn luôn không dám tin… 

Cho đến hôm nay… anh thật sự
tin rồi… 

Cũng từ bỏ rồi...

Tiểu Vũ… em...

Không cần nói gì cả…

Anh hiểu mà… 

Chung quy chúng ta vẫn không
vượt qua được khoảng cách địa lý… 

Tình yêu này quá dằn vặt… đã
khiến em mệt mỏi rồi phải không? 

Chúng ta vẫn có thể là bạn không? 

Em nói xem…

Có thể không? 

Châu Kha Vũ… 

Chúng ta… kết thúc rồi. 

.

Lưu Vũ siết chặt điện thoại trong tay, trong đầu vang lên rõ mồn một âm thanh đay nghiến chói tai của cô bé kia

"Anh dựa vào cái năm lần bảy lượt nhắn tin làm phiền Daniel?"

"Anh ấy đã bạn gái rồi!"

"Không sai, chính tôi đây!"

"Tôi không cho phép anh tiếp tục quấy rầy bạn trai tôi nữa!"

"Mặt cũng đẹp đấy, sao không tự đi tìm đại một nào đó cứ phải bám riết hoa đã chủ vậy?"

"Anh tự trọng một chút đi!"

Lưu Vũ nhớ rõ khi ấy anh đang khập khiễng chống nạng đi về nhà, kết quả lại bị lời nói của cô ấy dọa cho ngã ngồi xuống đất

Vết thương cũ ở chân vì ngày ấy hối hả chạy ra ngoài rồi ngã xuống cầu thang mà tái phát, theo tiến độ luyện tập khắc nghiệt ở Bắc Vũ mà ngày một biến chuyển tệ hơn…

Cho tới ngày hôm qua… Lưu Vũ rốt cuộc chịu không nổi mà ngất đi trong phòng tập không người, cổ chân bầm tím đã đau đến tê dại… 

Anh được thầy giáo cùng bạn học phát hiện sáng hôm sau, họ lập tức đưa Lưu Vũ đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu nói rằng vết thương đã quá nặng, không thể chữa dứt điểm… 

Thầy giáo ái ngại vỗ nhẹ lên đôi vai căng cứng của Lưu Vũ, thở dài đầy tiếc nuối 

"Tiểu Vũ, em biết tôi định nói gì phải không?"

"Em rất tài giỏi, cũng rất nỗ lực, tôi dám khẳng định em chính là đứa nhỏ tôi yên tâm nhất trong lứa học viên cùng khóa…"

"Nhưng mà… em lại gặp phải chuyện mà vô số nhân tài gặp phải…"

"Hơn 30 năm giảng dạy, tôi đã chứng kiến biết bao học viên chấn thương từ bỏ…"

"Các em… chỉ là thiếu một chút may mắn…"

Lưu Vũ ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn người thầy anh vô cùng kính trọng, đôi mắt ráo hoảnh vô thần xoáy sâu vào tâm can người thầy giáo già, ông vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh rồi khẽ xoay người bước đi 

"Tiểu Vũ… em đã đến giới hạn rồi…"

Hai chuyện kinh khủng nhất cùng lúc ập đến khiến Lưu Vũ có chút không biết nên làm thế nào… 

Rõ ràng rất muốn khóc… 

Nhưng nước mắt lại không cách nào chảy ra… 

Nhớ đến gương mặt không chút gợn sóng của bố cùng biểu tình nhẹ nhõm của mẹ lúc nghe tin anh thôi học, trái tim nơi lồng ngực lại kịch liệt co rút… 

Lưu Vũ lê từng bước nặng nhọc về lại căn hộ của mình… 

Nơi này vốn dĩ được thiết kế cho hai người ở, Lưu Vũ đã đặc biệt chọn nó để khi Châu Kha Vũ lên Bắc Kinh học có thể sống cùng anh…

Mỉa mai thay... em ấy lại chưa một lần đặt chân vào nơi đây ...

Chỉ một mình anh, mỗi ngày đều rời đi rồi trở về, luẩn quẩn như vậy suốt 3 năm qua…

Ngỡ rằng đã sớm quen thuộc, hiện tại lại vô cùng xa lạ… 

Rộng lớn nhưng trống rỗng...

Lạnh lẽo đến đáng sợ

Lưu Vũ ném cặp nạng xuống đất, men theo tường mà đi vào phòng tắm 

Dòng nước lạnh căm từ từ lấp đầy bồn tắm to lớn 

Áo phông cùng quần bò chậm rãi rơi xuống 

Thân thể trắng ngần trần trụi đắm mình trong làn nước trong veo

Lưu Vũ mở to mắt nhìn bầu trời vần vũ mây đen bên ngoài, vươn tay đón lấy những tia nắng yếu ớt đang len lỏi vào trong phòng, nhớ đến ngày em ấy rời xa anh, sắc trời vậy mà xanh ngắt đến lạ…

Thiếu niên khẽ khép mắt, cơ thể gầy yếu dần chìm xuống…

Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng...

Em ấy từng nói khi anh múa giống hệt chú cá bơi lội giữa đại dương mênh mông, tự do mà thỏa sức vẫy vùng… 

nhỏ đã về lại với Đại dương, thiên đường đón chào một vị thiên sứ

Em sinh ra đầy thuần khiết...

Lớn lên giữa những ngổn ngang bộn bề… 

ra đi trong độc...

.

.

.

thế giới này không xứng với em...

_________________

crush tôi người yêu rồi nên tôi muốn lan tỏa sự chằm zn này đến mọi người 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro