oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cô Nhi Viện An Khang:
Trên bãi cỏ xanh mướt có một cậu bé xinh đẹp. Là da trắng sứ, đôi môi hông đào chúm chím, cặp mát phung phính, đôi mắt đen to trong ngập ngước. Cậu đang ngồi vẽ trên chiếc xích đu màu xanh lá cây nhạt từng cơn gió thoang thoảng đưa vờn trên tóc cậu. Tạo nên một cảnh tượng hoàn mỹ. Làm cho ai nhìn thấy cũng bị lay động trc vẻ đẹp ấy.
Bỗng có một cậu bé thân hình hơi cao gầy. Ngũ quan tinh sảo. Mày ngài mắt phượng. Thân thể toát ra khí chất vương giả. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là con nhà khá giả nhưng không cậu chỉ là một cậu bé bình thường ở cái cô nhi viện này thôi.
Cậu bé này thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên xích đu tô vẽ cái gì đó. Cong môi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười nhẹ cứ như một cơn gió thu thoảng qua rồi lại biến đâu mất. Cái nụ cười ấy chắc chỉ mãi mãi dành cho dáng hình nhỏ bé kia. Cậu vôi chạy lại chỗ xích đu.
"Vương Nguyên nhi em đang vẽ gì thế cho đại ca xem?"-người lên tiếng không ai khác chính là anh- Vương Tuấn Khải
Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Bàn tay nhỏ xinh xoa rối bù mái tóc đen nhánh của cậu. Cậu nhăn mặt nhưng vẫn để cho anh lộng hành. Ko phải vì cậu sợ anh mà vì cậu thích cái cảm giác đấy cái cảm giác ấm áp nhưng lại dịu dàng, mang một chút sự nuông chiều của anh.
"Em đang vẽ anh và em đấy"-chất giọng thanh thanh mang theo sự non nớt của đứa trẻ 5 tuổi vang lên. Làm cho cả không gian trở nên vui vẻ như chủ nhân của nó vậy.
"Đâu là anh đâu là em"-anh nhìn vào trong bức tranh tuy có phần xấu xí nhưng nó chứa đựng đc tình cảm mà cậu giành cho anh. Tình cảm ấy mang đầy yêu thương.
Cậu lấy tay mình chỉ vào bức tranh. Vừa nói luyên thuyên vừa chỉ. Anh chỉ biết ngắm nhìn cậu. Ngắm nhìn thiên thần mà thượng đế đã phái xuống cho anh. Để làm dịu đi nỗi đau, sự cô đơn trong lòng anh.
"Nè Khải ca em thích anh thích anh nhất. Về sau em sẽ gả cho anh"-cậu cười híp mắt ôm chầm lấy anh.
"Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Có chịu không nguyên nhi"- anh quay sang ôm lấy cục bông phấn nộn đang ôm mình nói.
"Chịu ạ"-cậu cười tươi. Chỉ đơn giản cậu nghĩ là anh sẽ là của cậu. Nhưng nó có phải là sự thật hay chỉ là những lời nói ra mà không thực hiện đc.
Bảo vệ em suốt đời là điều anh muốn làm. Ko vì lí do gì cả nhưng vì anh muốn làm thế. Vì em là là điều quan trọng nhất của anh
------------------------
"Khải ca anh nhớ bảo trọng sau này em sẽ đi tìm anh"-cậu khóc nấc lên ôm chầm lấy anh.Anh đc một gia đình giàu có nhất nhì trong nước nhận nuôi.
"Ừm Nguyên Nhi đừng khóc anh sẽ đợi em"-anh kìm dòng nước mắt. Tay vẫn xoa đầu cậu.
"Khải mau lên con"- một người phụ nữ trung niên gọi với anh.
"Nguyên Nhi bây giờ em quay đi rồi đi hết 100 bước thì quay đầu nhé. Lúc đấy anh sẽ ở sau em"-anh mỉm cười hiền dịu nói.
Cậu quay đi bước từng bước nhỏ. Anh đứng nhìn bóng lưng của cậu xa dần rồi khuất sau khuân viên anh mới lên xe.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đây Nguyên nhi"-hai dòng nước mắt anh kìm nén nãy giờ đua nhau chảy xuống khuôn mặt anh.
Cậu đi đủ 100 bước quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng muộn rồi anh đã đi. Câu cứ nghĩ là anh trốn đâu đó nên cứ chạy đi tìm. Tìm mãi khôg thấy. Cậu bước 100 bước quay đầy lại vẫn là khoảng sân trống rỗng. Anh đi rồi.
Cậu cứ lặp đi lặp lại. Nhưng quay lại cậu chỉ là khoảng sân ấy. Mọi thứ vẫn còn đấy. Nhưng anh thì không còn đấy thay vào đấy chỉ là khoảng không gian tĩnh mịch.
Ngày hôm ấy. Anh lừa cậu. Ngày hôm ấy. Anh đã đi mất. Ngày hôm ấy. Cậu mất anh.
----------------------------
*Trường Trung Học Nam Khai:
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường trung học này. Cậu đã học tập rất chăm chỉ để có thể bước chân vào đây. Hôm nay cậu mặc đồng phục chỉnh tề. Trên cổ đeo chiếc vòng anh tặng hồi sinh nhật 4 tuổi. Cậu đang đi dạo mát ở hành lang.
Khung cảnh trường tươi mát. Không khí trong lành. Từng dòng người đua nhau đi vào trường. Cậu đang mải mê thì...
Rầmmmmmm
Cậu đâm phải một đàn anh khoá trên. Vội vàng đứng dậy. Rồi nhặt sách cho anh ấy. Anh ấy thật đẹp. Thân hình chuẩn. Ngũ quan tinh sảo. Chiều cao lí tưởng. Chả bù cho cậu cứ dễ thương như học sinh cấp 1.
"Em xin lỗi ạ. Em tên Vương Nguyên học lớp 1-1 nếu anh có làm sao cứ đến tìm em ạ"-cậu vội gập người xin lỗi.
"Vương Nguyên?"-người kia thắc mắc.
"Dạ vâng"-cậu lễ phép trả lời.
"Em ngẩng mặt lên một chút đước không"
Cậu ngẩng mặt lên. Làm lộ ra chiếc dây mà anh tặng. Người kia liền mừng rỡ ôm lấy cậu. Trong khi cậu chả hiểu cái mô tê gì cả. Không lẽ người này là Khải ca
"À xin lỗi em hỏi đc không ạ?"-cậu ấp úng hỏi.
Anh ôm chặt cậu. Mặt cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cậu nghe thấy từng tiếng tim anh đập.
"Anh là khải ca đây. Cho anh ôm em một chút"- anh ôm cậu thật chặt. Mang bao nhiêu nỗi nhớ nhung giả toả cho hết.
Bao nhiêu ngày tháng qua anh chỉ biết cắm đầu vào học để quen đi cậu. Cứ rảnh ra anh lại thấy nhớ cậu. Anh ko biết cảm giác ấy là gì. Nhớ nhung một người đến ra riết.
Anh hàng ngày cứ đưa đón cậu. Chăm sóc cậu. Cậu thì cứ thích anh như lúc trước nhưng không biết từ khi nào cái tình cảm kia lại cứ lớn dần thành tình yêu của cậu dành cho anh.
--------------------------------------
Năm ấy cậu 14 anh 15. Dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng mát. Anh tựa mình vào gốc cây. Khuôn mặt không biểu cảm. Cậu đối diện với anh. Cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Miệng ấp úng.
"Khải ca....em....thích....anh-cậu ấp úng mãi mới nói nên câu.
Ngước nhìn lên khuôn mặt anh lạnh tanh.
"Xin lỗi em. Anh không thích em. Anh-Không-Phải-Gay"-anh nhấn mạnh từng chứ một. Liếc nhìn cậu một lúc rồi lạnh lùng bỏ đi.
Từng chữ ấy như sát muối vào tim cậu. Anh đang nhìn cậu bằng một anh mắt ghê tởm. Ko thể nào ghê tởm hơn. Anh ghê tởm tình yêu của cậu. Anh ghê tởm con người cậu. Đáng ra ngay từ đầu tình yêu này không nên có. Đáng ra ngay từ đầu người đó đã không nên gặp.
Người ta nói rằng. Yêu đúng là tính yêu. Yêu sai là tuổi trẻ. Không ngông cuồng sao gọi là thanh xuân. Cứ coi như đây là thanh xuân. Một thanh xuân đáng ghi nhớ trong đời của cậu.
Chỉ có vạn vật là thay đổi. Chứ thời gian ở một thời điểm nào đó nhất định sẽ vĩnh viên không bao giờ thay đổi. Thanh xuân cũng vậy chỉ đến một lần và rất ngắn ngủi. Tình yêu ấy đc gọi là tuổi trẻ trong một chút ngông cuồng của thanh xuân.
---------------------------------
*5 năm sau:
Cậu đã đỗ đại học và lấy bằng cử nhân khoa luật và khoa điện ảnh của một đại học danh tiếng ở trong nước. Sau khi tốt nghiệp cậu đc tuyển thẳng vào công ty nhà anh. Làm chức phó giám đốc. Nhiều người có chút ganh tị bì cậu đc ưu ái. Nhiều người lại có chút ngưỡng mộ vì tài năng của cậu.
Ngày nào cũng đi qua văn phòng anh. Cậu liếc trộm bóng hình quen thuộc. Trong suốt 5 năm anh đã có rất nhiều bạn gái. Họ đều là những tiểu thư, có tài có đức. Còn cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ko cha ko mẹ cố gắng để vươn đến ngày hôm nay. Họ rất xứng đang với anh. Còn cậu mãi mãi chỉ là người em trai tốt. Chỉ biết yêu anh trong thầm lặng.
Nhưng 5 năm qua cậu vẫn yêu anh thâm chí còn yêu anh nhiều hơn trước. Nhưng biết sao đc cậu ko có dũng khí để tỏ tình lần nữa. Tất cả đã kết thúc từ ngày hôm ấy rồi. Cậu không muốn nhận lại ánh mắt khinh bỉ đó. Ko muốn nhận lại sự ghê tởm của anh ngày hôm ấy.
5 năm là một quãng thời gian đủ dài để quên đi một người. Nhưng cậu lại ko quên được anh. Cả ngày hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu. Nhiều líc cậu thở dài nghĩ sao mình lại yêu anh nhiều đến như vậy.
"Vương Nguyên mang cái này đến phòng tổng giám đốc đi"-thư kí của chủ tịch Vương cũng là cha nuôi của anh mang đống tài liệu đến đặt trước mặt cậu.
"Sao lại là tôi?"-cậu thắc mắc hỏi.
"Chủ tịch bảo sao thì tôi nghe vậy"-anh ta từ tốn trả lời.
Cậu bất đắc dĩ đắng lên. Khó nhọc ôm tập tài liệu mang lên phòng anh ở cuối hành lanh. Nơi đấy gần như tách biệt với mọi khu.
Đên của phòng cậu thấy một nhười con gái xinh đẹp. Cô ta là người anh yêu nhất. Tên là Phong Phương nhưng vẫn hau gọi là phương tiểu thư. Anh và cô ta yêu nhau say đắm. Nhớ lúc trước anh xoá xổ cả một gia đình vì chả may đắc tội với cô ta. Nhưng hai người ko phải đang âu yếm như mọi ngày mà đang cãi vã.
"Khải khải anh đừng bỏ em. Em đã làm gì sai"-cô ta tha thiết lên tiếng cầu xin.
"Cô ko làm gì sai cả chỉ là hết yêu thì kết thúc. Game Over"- anh lạnh lùng nói
"Chúng ta vẫn còn đang yêu nhau rất nhiều mà sao anh lại nói chia tay. Hôm qua anh vẫn còn ôm em và nói yêu em cơ mà. Anh còn nói sẽ bên em mãi mãi cơ mà"- mặt cô ta ngấn lệ. Vừa khóc vừa quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh.
Anh thấy vậy bèn ngồi xuống ngang hàng với cô ta. Nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta lên. Cười kinh bỉ rồi nói.
"Cô ngây thơ quá đấy. Đừng tin người quá. Bởi vì trên thế gian này không có gì là mãi mãi. Lời hứa của đàn ông thì đừng bao giờ tin. Lời hứa tuy có hay nhưng cũng chỉ là lời nói gió bay thôi. Chỉ nên nghe chứ đừng nên tin. Trên thế gian này cái từ mãi mãi kia chỉ là giả dối thôi. Chúng ta kết thúc tại đây. Game Over "-anh bấm điện thoại nội bộ gọi bảo vệ lên đưa cô ấy về.
Cậu ở ngoài nghe hết tất cả những gì anh nói. Đúng rồi đâu có gì là mãi mãi. Chẳng qua chỉ là một câu hứa xuông thôi. Nagy cả tình yêu của cậu dành cho anh cũng không phải là mãi mãi. Đến một ngày nào đó cậu sẽ hết yêu anh. Ngày đó chắc vẫn còn xa lắm.
Cậu chỉnh tề trang phục rồi bước vào phòng anh. Đặt đống tài liệu trên bàn. Rồi vội vã quay đi. Cậu không có đủ dũng khí để đối mắt với anh. Đối mặt với con người mà mình yêu. Cậu cúi gằm mặt như ngày hôm đó. Cậu sợ sẽ một lần nữa nhìn thấy anh mắt khinh bỉ ấy của anh. Cái nỗi sọ ấy không biết từ đâu mà ra.
Cậu cúi gằm mặt mà đi bỗng đâm vào cái vật thể gì đó mềm. Cậu mới ngước mắt lên. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt của anh. Từng ngũ quan. Cứ hiển hiện trước mắt cậu. Làm cho cậu say đắm nhìn. Đây là khuôn mặt mà đên nào cậu cũng hằng mơ thấy.
Ủa sao mặt anh không còn lạnh như lúc nãy. Thay vào đó là anh mắt trùi mến, dáng vẻ nhu tình như nước của anh. Anh nhìn cậu chằm chằm làm cho cậu bừng tỉnh. Đầu như bốc khói vì ngại. Đang định rời khỏi lồng ngực ấy.
Anh dùng tay ôm chặt cậu. Cậu áp mặt vào ngự anh. Vững chãi, an toàn là nhưng cảm giác cậu luônc ó khi ở bên anh. Hình ảnh này quen thuộc này. Nó đã xảy ra vào ngày hôm ấy.
"Xin lỗi tổng giám đốc anh có thể bỏ tôi ra được không ạ"-cậu lên tiếng làm phá vỡ không khí ngại ngùng.
"Để anh ôm em một chút. 5 năm rồi chưa có ôm"-anh dịu dàng nói.
Anh cũng không hiểu sao mình lại nhớ dáng hình nhỏ bé này đến vậy. Anh không hề có tình cảm bới cậu. Nhưng lại mang sự nhớ nhung da diết. Mỗi lần nhìn thấy cậu anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Cảm giác ko đc ôm cậu làm anh khó chịu. Anh cứ tưởng mình chỉ yêu một mình Tiểu Phương nhưng về sau anh lại nhận ra tình cảm của anh dành cho cô ấy đã hết. Anh chỉ coi cô ấy là em gái. Còn đối với cậu có một thứ tình cảm gì đó làm cho anh suy nghĩ.
Ngày hôm đó anh từ chối cậu. Là vì anh không biết đã coi cậu là em trai hay là người anh yêu. Nhưng anh không phải gay. Từ chối cậu anh biết cậu đau đến nhường nào. Nhưng anh không chịu thừa nhận sự thật rằng là anh đã có tình cảm đối với con người nhỏ bé này.
"À thưa giám đốc anh ôm xong chưa ạ tôi còn phải làm"- cậu cố gắng dùng chút sức lực của mình để đẩy anh ra khỏi người mình.
Anh buông ra. Trên mặt vẫn vẻ dịu dàng ấy. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu. Sự dịu dàng ấy giống hệt như lúc trước. Nó lại làm cho cậu một lần nữa rung động trước anh. Dù biết rằng kết quả có ra sao nhưng vẫn cô chấp yêu.
Cậu vội chạy ra khỏi phòng anh. Anh đứng trong phòng mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy vụt tắt khi ko còn bóng dáng cậu khuất sau hành lang.
Cậu chay về phòng. Tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.
Tại sao anh cứ cho cậu hy vọng rồi lại để cậu bơ vơ. Tại sao cậu biết đã không có kết quá mà cứ yêu. Tình yêu thật khác thường.
---------------------------------------
Kể từ ngày hôm ấy. Ngày nào anh cũng đến đưa đón cậu đi làm. Dành cho cậu những cử chỉ thân mật. Nắm tay cậu dạo phố. Dỗ dành cậu mỗi khi cậu giận. Ôm cậu mỗi khi cậu lạnh. Xoa đầu cậu mỗi khi cậu tỏ ra đáng yêu. Từng cử chỉ ấy cứ như những ng yêu nhau dành cho nhau. Những đồng nghiệp đều nghĩ là anh và cậu đang yêu nhau. Nhưng ko có hành động đấu có lời nói đấy nhưng cứ mỗi lần cậu nhắc đến chuyện tỏ tình là anh lại phớt lờ đi.
Một buổi tối nọ cậu hẹn anh ra công viên. Ở đấy cậu với anh đứng măt đối mặt.
"Khải ca hôm nay em muốn xác minh rõ với anh. Em là gì của anh? Là em trai hay người yêu? Mối quan hệ của chúng ta quá mập mờ. Nhiều lúc em thậm chí còn ko biết mình đang là gì của anh. Em chán lắm rồi. Em cần câu trả lời của anh."-cậu năm slaays vạt áo của anh. Khuôn mặt cúi dần xuống.
"Nguyên nhi anh...."-anh ấp úng trả lời.
"Anh nghe em nói đã. Em luôn hỏi mình tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy? Và em mãi mãi ko có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng mà tại sao biết rõ là em vs anh không có kết quả vậy mà em vẫn cứ yêu anh. Tại sao em lại yêu anh chứ. Em xin anh. Em cầu xin anh nếu những gì anh định nói ra là thật lòng thì anh đừng. Đừng bao giờ gieo thêm bất cứ hy vọng nào cho em nữa. Em cầu xin anh đấy. Đừng để em hy vọng rồi lại phát hiện ra hoá ra mình luôn cô đơn. Anh biết cái cảm giác đấy sợ lắm ko? Vậy cho nên em cầu xin anh đừng....đừng bao giờ gieo thêm bất cứ hy vọng nào cho em nữa. Em ko muôn bơ vơ một mình. Em sợ nó lắm"-cậu khóc nấc lên.
"Nguyên nhi nghe anh nói. Anh chỉ coi em là em trai thôi."-
"Hahahahah. Em trai? Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh suốt bao năm qua chả lay động đến đc tâm trí anh sao? Em trai sao? Anh coi em là em trai sao? Nhưng rất tiếc em ko có coi anh là anh trai. Ngay từ đầu anh đã chẳng lầnh trai cảu em rồi. Vậy tại sao? Những cử chỉ kia là gì.? Những lời nói kia là gì? Chúng là cái gì anh nói đi!!!!"-cậu hét lên.
"Anh làm mấy có đó cũng đâu mất gì. Đàn ông mà. Thấy em thích anh vậy nói vài ba câu. Ôm ấp vài ba cái anh cũng đâu thiệt gì đâu"-anh lạnh lùng nói.
Là khuôn mặt này. Khuôn mặt khi anh từ chối cậu năm đó. Nó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nhưng cậu chỉ đau nốt lần này thôi.
"Đúng rồi có thiệt gì đâu."-cậu nhếch môi cười nhạt. Rồi bỏ đi.
Cậu lững thững đi thì trời bỗng đổ cơn mưa rào. Mưa rồi! Là ông trời đang khóc thương cho cậu hay đang muốn giúp cậu dội sạch đi kí ức về anh. Kệ đi cái nào cũng đc. Cậu mệt mỏi lắm rồi.
-------------------------------------------
Cậu tỉnh dậy thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế nằm trong một nhà kho cũ kĩ bám đầy bụi bặm. Đằng trước mặt cậu có một cô gái. Cột tóc đuôi ngựa. Mặc đồ đen bó ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ. Nhìn hình dáng có chút quen quen.
"Ai đấy? Tại sao tôi là ở đây?"-cậu nhìn người con gái trước mắt hỏi.
"Tại sao cậu lại ở đây á Vương Nguyên?"-cô ta lau lau khẩu súng lục M10.
"Phương tiểu thư?"- cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Phải là tôi. Phương tiểu thư đây hahahh"- cô ta cười điên loạn.
Cô ta lấy chiếc điện thoại rút ra. Bấm nút gọi. Màn hình hiện lên dòng chữ Vương Tuấn Khải. Cô ta định làm gì.
"Alo có chuyện gì"- anh lạnh lùng nói.
"Chào anh yêu. Em có một món quà muốn dành cho anh đây. Em cho anh 5p để có mặt tại nshf kho ở cảng Đông Hải. Ko đc mang theo người nếu không món quà ấy em rằng sẽ ko còn nguyên vẹn"-cô ta nói bằng giọng điệu châm chọc.
"Tôi chấm hết vs cô rồi. Quà cô cứ giữ lấy."
"Món quà lên tiếng cho anh ấy biết mày là ai đi"-cô ta dí súng vào đầu cậu
"Vương Tuấn Khải anh đừng đến đây cô ta điên rồi. Em thà chết chứ ko để anh nguy hiểm"-cậu hét thật to vào điện thoại.
"Vương Nguyên nhi. Anh sẽ đến cứu em"-thay bằng giọng điệu lúc nãy là giong điệu khản trương của anh.
Anh vội vàng lấy xe chạy. Trên đường không quên dặn thuộc hạ của mình mai phục ở ngoài nếu có tiếng súng lập tức xông vào.
*5p sau anh đã có mặt ở chỗ cô ta.
"Nguyên nhi em đâu rồi"-anh gọi
"Xin chào anh yêu. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Món quà hiện giờ đang ở chỗ em anh không cần phải nôn nóng như thế."-cô ta chĩa súng vào đầu cậu.
"Phong Phương anh xin em đừng làm gì em ấy"
"Đừng làm gì sao? Anh bảo tôi đừng làm gì sao? Nực cười. Ngày hôm đó anh chia tay tôi ko một chút cảm thương. Anh vừa chia tay đã liền ôm áp nó trong phòng. Tôi hỏi anh nếu anh à tôi anh có làm gì nó không? HẢ!!!!"-cô ta hét lên. Đi lại chỗ anh.
"Anh sai rồi anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi là xong à? Vậy lòng tự trọng của tôi. Anh chà đạp lên nó rồi xin lỗi là xong à? Tôi yêu anh như thế vậy mà anh vứt bỏ tôi không chút thương tiếc"-
"Yêu sao? Nực cười tôi chỉ lợi dụng cô thôi"-anh cười khinh bỉ.
"Vậy sao vậy tôi hiểu rồi đến với rình yêu bé nhỏ của anh đi. Nên nhớ đạn sẽ nhanh hơn anh đấy"-cô ta cười điên dại. Chĩa súng về phía cậu.
Anh lao lên. Ôm lấy cậu. Cởi chói cho cậu.
Đoànggggggg
Tiếng súng vang lên. Mùi thuốc súng nồng nặc. Cậu cứ tưởng mình đã trúng đạn. Nhưng không người trúng lại là anh.
Đoàngggg
Lại thêm một phát nữa. Anh ngã ra đất. Bờ môi bợt dần vì thiếu máu. Cậu vội vàng ôm lấy anh.
"Khải Khải đừng chết. Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời cơ mà."-cậu ôm lấy anh lay lay.
"Anh thực hiện lời hứa rồi. Những lời hứa kia ko là mãi mãi. Nhưng với em thì lại khác. Lời hứa đó luôn là mãi mãi."- anh khó nhọc nói.
"Đừng nói nữa anh đừng nói nữa"-cậu ôm chặt anh. Khóc nức nở.
"Anh ko thừa nhận anh yêu em bao giờ. Nhưng những thứ kia dành cho em đều là thật. Anh chỉ là ko dám nhận mình đã yêu. Nếu biết mình đã yêu em nhiều như thế thì anh sẽ không dày vò em rồi. Anh yêu em"-anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay cậu.
"Vương Tuấn Khải. Anh dậy đi. Anh hứa bảo vệ em suốt đời mà. Anh hứa....rồi ...mà . Hức."-cậu khóc oà lên như một đứa trẻ.
Lúc đó người của anh mới xông vào. Chỉ thấy cậu đang ôm anh ngồi trên vũng máu. Còn ả ta đang đứng cười điên loạn ở một góc.
-----------------------------
Ngày hôm ấy. Anh đã thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa năm xưa mà anh đã hứa với cậu. Nhưng cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa đối với anh.
Cậu hôm nay mặc một chiếc váy cưới thật đẹp. Trang điểm thật lộng lẫy. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Ai nhìn và cũng sẽ nghĩ cậu là cô dâu xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm đó.
Cậu lái xe lên trên mỏm đá ở biển Đông Hải. Cậu từ từ bước đến.
"Em đến với anh đây. Khải khải đợi em"-cậu nở một nụ cười tươi rồi gieo mình xuống đáy vịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro