Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại...

-Ta đã nói là ta không biết gì hết mà.Đừng đuổi theo ta nữa.

Cô gái vừa nói vừa cố hết sức chạy về phía trước cho đến khi.

-Chẳng lẽ mình đoản mệnh vậy sao?Tổ tiên nhà họ Park mau hiển linh,con sắp không xong rồi.

Cô gái tự nhủ với chính mình trước khi có một người đàn ông gương mặt chẳng mấy thiện lương đến ngay trước mắt.

-Xem ngươi còn chạy đi đâu.

-Ngươi không được tới gần nếu không ta sẽ nhảy xuống đó.Thứ mà ngươi muốn cũng sẽ tiêu tan.

-Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao nó ra đây ta sẽ suy xét mà giữ lại cái mạng bé bỏng của ngươi.

-Ta...Áhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vốn chỉ muốn hù dọa tên kia nhưng không ngờ cô gái nọ lại sẩy chân rơi xuống vực thẳm.Thương thay cho số phận cô gái trẻ tuổi xuân chưa qua,sự đời chưa nếm trải đã an nhiên theo hầu hạ tổ tiên nơi chín suối.

Chen vào dòng người vội vã một thanh niên đang nhất quyết đuổi theo một cô gái.Cô gái nét mặt sợ hãi cố sức bỏ chạy nhưng trớ trêu thay chạy đâu không chạy lại chạy ngay vào hẻm cụt.

-Hahaha!Xem cô còn chạy đi đâu.

Cha!Nghe qua câu nói này có chút quen tai.

-Xin tha cho tôi đi mà.

Jiyeon bị một trận ồn ào làm tỉnh dậy.Nàng từ từ mở mắt rồi sờ khắp tay,chân,mặt,mũi mình.

-Ha!Mình vẫn còn sống.Kì lạ mình rớt xuống vực thẳm sao không có vết thương nào hết vậy?

Thắc mắc chưa kịp giải đáp thì Jiyeon phát hiện mình đang ở phía sau của một cái thùng khá to,mà trước mắt nàng có hai người đang tranh cãi gì đó.Chắc là do cái thùng to kia hoàn toàn che lấp thân ảnh nhỏ bé của nàng nên dường như hai người kia vẫn không hề biết sự có mặt của người thứ ba.Cô gái kia hoảng hốt nép sát vào góc tường,nam nhân kia liên tục tiến về phía cô gái.Nhìn qua khẳng định là tên sắc lang muốn cường thủ hào đoạt gái nhà lành.Thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ,cùng phận nữ nhi Jiyeon liền ra tay tương trợ.

Tên sắc lang kia vừa đưa tay giật cái túi trong tay cô gái thì có cái gì đó bay ngay vào đầu,hắn ôm đầu đau đớn cô gái thừa dip bỏ chạy.

-Người gì đâu ta đã tương trợ mà không đa tạ một tiếng.

Vừa định đi khỏi thì tên sắc lang nắm tay nàng.

-Hai người là đồng phạm à?

-Đồng phạm gì?Ta chưa giao ngươi cho quan phủ là may rồi.Đồ sắc lang.

-Sắc lang sao cô có nhầm lẩn không đó?

-Rõ ràng ta thấy ngươi chính là đang muốn cưỡng đoạt gái nhà lành,còn cướp tai nải của người ta.

Đang định lấy lại cái mà nàng gọi là tai nải trả lại cho cô gái kia thì...

-Cháu có sao không?

-Không sao túi xách của bà đây ạ!

-Thật cảm ơn cháu quá.Thanh niên tốt như vậy thời buổi bây giờ thật hiếm thấy.

-Bà quá khen.Lần sau bà nên đi cùng con cháu để tránh phải gặp cướp như vầy.

-Nảy giờ mới để ý bạn gái cháu ăn mặc thật kì là.Sắp đi diễn kịch sao?

-Bà hiểu lầm rồi hai người đích thị là không quen biết.

-Nhìn hai đứa thật đẹp dôi.Đây là chàng trai tốt nhất định phải nắm cho chặt.Thôi tạm biệt hai đứa bà phải về rồi.

-Bà đi cẩn thận ạ!_Đột nhiên hai người cùng đồng thanh.

Bà lão thật kì lạ đã nói là không quen biết mà bà cứ khẳng định hai người là một đôi.Nghe qua cuộc đối thoại của bà lão và tên sắc..à không nam nhân kia Jiyeon mới vỡ lẽ.Là con người khẳng khái có sai thì nhận Jiyeon đương nhiên sẽ xin lỗi.

-Thật áy náy!Hiểu lầm cả mà.

-Bực mình làm việc tốt mà ăn ngay cục đá vào đầu.

-Thành thực xin lỗi.

Nam nhân kia phẩy tay một bước quay lưng.Jiyeon chợt nhớ không biết đây là đâu,người ở đây vận xiêm y cũng rất kì lạ định bụng dò hỏi nam nhân kia chút ít.Tay vươn ra vừa chụp lấy vai thì chân nàng giẫm lên vật gì đó ngã xuống đè lên người kia.Nam nhân kia vừa quay người lại thì có vật gì đó lao về phía mình theo quán tính nam nhân đó đưa tay ra đỡ ngay trước mặt nhưng hỡi ôi.Mở mắt ra thì thấy vật gì đó kia chính là cô gái kì lạ nọ đang trợn mắt nhìn mình.Âu là do bàn tay của nam nhân kia đi lạc mất rồi,lạc ngay trên ngực con gái nhà người ta.Tình huống tiếp theo thì không nói ai cũng biết.Vết thương trên trán chưa xẹp lại ăn thêm cái tát.

-Sao lại đánh tôi?

-Ta nói ngươi sắc lang không sai mà!

-Sự cố ngoài ý muốn thôi mà.

-Ngươi phải chịu trách nhiệm.

-Cái gì?Tôi chỉ theo phản xạ tự nhiên thôi mà.

-Nam nữ thọ thọ bất tương thân.Ngươi đã chạm vào ta thì phải cưới ta.

-Cái gì mà nam nữ.Tôi là con gái mà.

-Xảo ngôn.

-Không tin tự kiểm chứng đi.

Jiyeon từ từ bước tới,copy y lại hành động của người kia làm với nàng khi nãy.

-Đúng là nữ nhi.Nhưng sao ngươi lại cải nam trang.

Người kia bị hiểu lầm là nam bởi vì trang phục trên người.Người ta đang tập thể dục mà nên áo phông,quần short,bonus thêm cái khăn vắt trên cổ,lại để tóc ngắn.

-Là tự cô nghĩ vậy thôi chứ tôi có nhận mình là con trai đâu.Lúc nãy cô cũng chạm vào trôi,huề nhé.

-Khoan đã,có thể cho ta biết đây là đâu?

-Gangnam

-Đây là nước nào vậy?

-Vâng!Đại hàn dân quốc năm 2015.Tôi cũng muốn hỏi cô:"Cô đến từ hành tinh nào vậy".

-Triều đại Joseon năm 1515.

-Cô đang nói là cô vượt thời gian từ 500 năm trước đến đây.Cô là bạn của Doraemon hả?

- Ta nói thật mà.

-Đồ thần kinh.

Nói rồi Eunjung bỏ về nhà.Cô ta nhất định là bệnh nhân trốn trại Eunjung nghĩ thầm như vậy.Jiyeon cũng không ngờ mình bị rớt xuống vực đùng một cái đi đến 500 năm.Giờ đây lạc lõng ở nơi xa lạ như vầy không biết thích ứng ra sao.Chỉ còn biết nắm lấy cái phao cứu sinh trước mặt.

Eunjung về nhà lập tức mở tủ lạnh tu hết cả chai nước lọc quay lại thì thót tim khi Jiyeon đứng lù lù ra đó ngay sau lưng cô.

-Sao cô vào đây được?

-Cửa mở mà

-Đi ra ngay.Tôi sẽ kiện cô về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

-Ngươi biết tình cảnh của ta rồi.Ta không quen biết ai ở đây hết.Xin ngươi cho ta ở lại đi mà.

-Nhà tôi đâu phải trung tâm xã hội.Cô...

Eunjung đang nói thì có một người toàn thân vận đồ đen chạy vào.

-Dạ thưa có tin báo 30 phút nữa Boss sẽ tới.

-Sao 30 phút.Chết tôi rồi.Lui đi.

Người kia lui ra Eunjung thì vò đầu đi tới đi lui lẩm bẩm gì đó không rõ."Ahhhh!Vậy mà không nghĩ ra"-Eunjung Pov.

-Cô rất muốn ở lại đây đúng không.

-*Gật gật*

-Vậy thì phải nghe lời tôi.

-*Tiếp tục gật*

Giữa đường phố Seoul tấp nập người ta thấy có một việc vô cùng thú vị.Một đoàn xe gồm đi trước là 2 chiếc Ferrari,đi sau là 2 chiếc Porsche cả 4 chiếc đều là màu đen.Ở quận Gangnam này sự hiện diện của những chiếc xe đắt tiền này không có gì đặc biệt nếu như nó không hộ tống ở giữa là một chiếc xích lô.Vâng!không sai chính xác hơn nữa là một chiếc xích lô màu hồng.Trên chiếc xích lô là 2 vợ chồng ở tuổi trung niên đang cười nói vui vẻ.Thương thay cho gương mặt đau khổ của chàng trai đạp xe phía trước,thời buổi phát triển đạp xích lô thôi mà cũng nặc vest nữa.

-Mình có phô trương quá không ta.

-Không đâu chúng ta đi xích lô,bình dị quá còn gì.

-Thỉnh thoảng phải qua kiểm tra nó,không thì loạn hết.

-Thưa!Boss tới rồi ạ.

-Gọi mọi người ra đón đi.

-Vâng!

Eunjung vừa nói dứt trong nhà chạy ra khoảng 20 người toàn thân đen thui dàn thành hai hàng ra tới tận cổng.Vừa kịp lúc đoàn xe kia vừa tới,2 người trên xích lô bước xuống đi vào,cả đám người đồ đen đó cúi người 90 độ tới lúc vào tận phòng khách.

-Tất cả lui ra_Eunjung ra lệnh thì lập tức cả phòng khách chỉ còn lại 4 người.

-Aigoo!Cả tháng trời không về thăm,bắt 2 thân già này phải lặn lội tới thế này đây.

-Con bận công việc mà.

-Việc gì?Không để con cứ lông bông mãi được.Ngày mai đi xem mắt cho mẹ.

-Không cần đâu mẹ.Con có bạn gái rồi,cô ấy tên là Jiyeon_Eunjung một tay nắm lấy tay Jiyeon tay còn lại choàng qua vai nàng tươi rói giới thiệu.

-Con chào bá....hai bác ạ!

Xém nữa là Jiyeon gọi nhầm tiêu tan công sức của Eunjung.Trong thời gian ba mẹ của chưa đến Eunjung đã dạy cách nói chuyện sao cho phù hợp với hoàn cảnh rồi.

-Cha!Gu của con lạ thật.Sao ăn mặc gì lạ vậy?

-Àh!Cô ấy đang tập diễn kịch.

-Hèn chi tới cách nói chuyện cũng là do diễn kịch sao?

-Vâng!Tại cô ấy nhập tâm quá đó mà.

-Trước đây chưa từng thấy con giới thiệu bạn gái với ba mẹ.

-Cái đó chỉ là vui qua đường.Còn lần này là thật tâm muốn gắn bó cùng cô ấy.

Như bao nhiêu phụ huynh khác trong các màn giới thiệu tiếp theo đến màn sơ yếu lí lịch.Ông bà Ham hỏi Jiyeon mà toàn là Eunjung trả lời.Nói chuyện đã lâu mà Eujung chưa hề buông Jiyeon ra cứ tay nắm tay ôm làm nàng vô cùng là khó chịu.Ông bà Ham đã ra sofa ngồi,nhân cơ hội Eunjung và Jiyeon nói với nhau bằng âm bụng.

-Bỏ cái tay xấu xa của nhà ngươi ra khỏi người ta ngay .

-Nếu muốn có chốn nương thân thì đứng im cho tôi.

-Chờ đó quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Jiyeon và Eunjung cùng nhau vào bếp pha trà cho ông bà Ham.Uống trà xong hai người nổi hứng muốn ở lại ăn cơm,thật ra là muốn thử tài nấu nướng của con dâu tương lai.Thật ra Jiyeon nấu ăn rất ngon,chỉ có điều đồ dùng trong bếp toàn là đồ công nghệ làm sao cô biết sử dụng nên đụng vào đâu là hư đấy.Eunjung bất đắt dĩ phải đi theo canh chừng.Hai người cứ dính lấy nhau từ phòng khách cho tới phòng bếp làm cho hai người già khẳng định tình cảm hai người nhất định mặn nồng lắm không muốn rời xa nhau giây phút nào.Ra về bà Ham còn để lại một câu:

-Ta sẽ đến thăm hai đứa thường xuyên.

-Ôi mệt thật.Tôi sẽ giữ lời cho cô ở lại ngược lại cô vẫn phải tiếp tục làm bạn gái của tôi.

-Được thôi tiện cả đôi đường.

Ông bà Ham thật giữ chữ tín nói thăm thường xuyên thì đúng là như vậy.Đều đặn hai lần một tuần cũng đã hơn một tháng Jiyeon ở nhà Eujung.Jiyeon đã dần thích nghi,hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống ở đây.Vốn dĩ là người thông minh nên giờ Jiyeon đã sống như người hiện đại rồi.Chỉ có đều Eunjung vẫn chưa cho cô ra đường sợ cô lại gây chuyện.Nhưng để ở nhà mãi thì thật buồn chán cho Jiyeon.

-Có muốn ra ngoài chơi không?

-*Gật đầu lia lịa*

-Đi thôi.

Eunjung đưa Jiyeon đi ăn rồi đi công viên giải trí,cuối cùng là hai người đang ngồi nghe nghệ sĩ tư do hát dạo trên phố.Đang say sưa nghe hát đột nhiên Eunjung cảm thấy vai mình nặng nặng quay sang thì thấy Jiyeon đã tựa vào vai mình ngủ tự lúc nào.Định gọi Jiyeon dậy nhưng thấy nàng ngủ say quá nên không đành lòng.Cho nên giờ Eunjung phải nai lưng ra cõng nàng về.Giờ mới để ý Jiyeon khi ngủ quả thực rất đáng yêu.

Thời gian dần trôi qua cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng chẳng ai chịu thừa nhận.Một hôm Jiyeon ra ngoài shopping nàng gọi Eunjung đến rước nhưng cô bảo bận.Bước ra khỏi cửa hàng Jiyeon định bắt taxi về thì thấy một hình ảnh mà cô ước chi là mình đang hoa mắt.Eunjung ngồi trong xe cùng một cô gái nhẹ nhàng nghiêng người tháo dây an toàn ra rồi vội vàng mở cửa chạy qua mở cửa xe cho người con gái kia còn vò đầu rất tình cảm,cô gái kia còn bỉu môi làm nũng với Eunjung.Eunjung cũng hay vò đầu cô như vậy.Hai người bước vào quán café gần đó bỏ lại sau lưng người con gái cùng với giọt nước mắt lăn dài.

Về đến nhà Eunjung mới phát hiện Jiyeon vẫn chưa về nhà,cô lập tức gọi điện nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài vô tận.Eunjung cuốn cuồng tìm kiếm khắp nơi,cô cho đàn em tản ra nhiều khu vực để tìm.Bỗng điện thoại cô reo lên.

-Sao rồi?

-Dạ!Đã tìm được Park tiểu thư rồi ạ.

-Cô ấy đang ở đâu?

-Dạ!Ở Black bar.

Tắt máy Eunjung gấp rút chạy đến Black bar thì thấy Jiyeon ngồi ngay quầy bar mặt đã ửng đỏ vì rượu.Xung quanh nàng có cả đám đàn ông nhìn nàng bằng cặp mắt đói khát.Có một tên chịu không nổi đã ra tay.Không ve vãn như những tên khác hắn ta sổ sàng nắm tay nàng kéo đi.

-Buông tôi ra,buông ra.

*Bốp*

Bắt gặp tình cảnh đó Eunjung không chần chừ cho hắn một cú giữa mặt.Điên tiết đánh liên tục vào người hắn làm hắn té xuống sàn,cô tiếp tục đạp vào người hắn.Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao không có ai ngăn cản phải không?Đơn giản là vì:

-Mày chán sống rồi dám vào địa bàn của tao làm loạn.

Jiyeon thấy Eunjung như vậy thì cả kinh tỉnh cả rượu,ôm chặt Eunjung lại vì cô biết ở đây chả ai dám ngăn cản Eunjung cả nhưng nếu cứ để vậy tên kia khó mà sống nỗi.

-Eunjung à!Đừng đánh nữa không thì hắn chết mất

Jiyeon lôi Eunjung về không quên dặn đàn em dọn dẹp bãi chiến trường kia.

-Sao Chị lại kích động vậy.Lỡ hắn chết rồi sao?Chị phải ngồi tù đó.

-Hắn dám động vào em.

-Vậy thì sao em có là gì của chị đâu_Jiyeon cười nhạt nhớ lại cử chỉ dịu dàng của Eunjung dành cho người con gái kia.

-Với tôi em rất quan trọng,biết không?_Eunjung nói rồi tiến lại ôm lấy Jiyeon nhưng lại bị cô nàng kia đẩy ra.

-Em chỉ là bạn gái giả của chị thôi.Chị quên rồi sao?

Eunjung một lần nữa bước tới nắm lấy tay Jiyeon.

-Lúc không tìm được em tôi đã rất sợ,sợ mất em.Trái tim này đã trao cho em rồi không có em không có tim làm sao tôi sống được đây.Lúc tên khốn kia chạm vào em tôi muốn giết hắn ngay lập tức,cơ thể này chỉ có tôi mới được chạm vào và trái tim này này chỉ được phép trao cho mình tôi mà thôi.Tôi muốn em thực sự làm bạn gái của tôi.

-Em chỉ là một đứa mồ côi không gia đình,không danh gia vọng tộc,thậm chí không được ăn học đàng hoàng.

-Từ giờ tôi chính là gia đình của em.

-Chị quên rồi sao?Em không thuộc về thế giới này,thế giới của chị.Em phải làm sao đây?Thế giới của chúng ta thật quá khác nhau.Có lẽ sẽ có người nào đó thích hợp với chị hơn em.

-Tôi không cần người nào khác cả.Ham Eunjung chỉ cần Park Jiyeon thôi.Em rõ chưa?

-Chẳng phải người ta xinh đẹp,dịu dàng hợp với chị quá còn gì.

-Em nói ai cơ?

-Cô gái đi với chị hôm nay đó.

Eunjung Pov:"Cô gái nào ta?Àh há chẳng lẽ là..."

-Hahaha vậy đó là lý do em đi uống rượu giải sầu đó hả?

-Gì mà nhất túy giải thiên sầu.Toàn là gạt người,uống vào vừa cay vừa đắng lại còn đau đầu nữa.Chị giải thích đi cô gái kia là ai ?

-Chưa đồng ý làm bạn gái tôi mà đã tra khảo tôi vậy sao?Xem ra Ham Eunjung đúng mệnh khổ rồi.

-Nếu chị giải thích được rõ ràng em sẽ đồng ý.Không thì chết với em.

Thật ra là...

Flashback

-Unnie đi đâu cả tháng nay thế.Làm em bù đầu bù cổ vì phải làm luôn phần chị đây này.

-Đi du lịch.Nhất định sẽ có quà hậu tạ.Xong vụ này rồi tính.

Xe Eunjung dừng lại trước quán café đang định bước xuống thì..

-Nè Cáo già mở giúp chị khóa an toàn coi.

-Rồi đó sao chưa xuống xe nữa?

-Cửa cũng kẹt luôn rồi.Em xuống mở ra coi.

-Aigoo!Tay chân ngắn quá nên dùng không được à?

Eunjung lật đật chạy qua mỡ cửa cho bà chị họ.Nhân dịp láo cá vò đầu Boram rồi nói.

-Cố gắng uống sữa cho cao lên rồi tìm người yêu.Đừng đày đọa đứa em bé bỏng này nữa.

-Chị cưng lùn nhưng vẫn ùng ùng người theo nhá_Boram bỉu môi với Eunjung.

End Flashback.

-Đó là Boram unnie chị họ của tôi.

-Vậy mà em cứ tưởng..

-Suốt ngày suy nghĩ linh tinh.Xong rồi nhớ giữ lời hứa của mình nha.

-Quân tử nhất ngôn_Nói xong Jiyeon cười khì.

-Về thôi ở đây mãi cảm lạnh bây giờ.

Eunjung nắm tay Jiyeon về nhà bỏ sót trong bóng đêm có một ánh mắt luôn dõi theo hai người cùng một nụ cười quỷ dị.

-Park Jiyeon tìm được cô thật vất vả.

Đúng như lời hứa hôm sau Boram đến nhà Eunjung để đưa quà thì gặp Jiyeon ra mở cửa.Hôm đó Boram ở lại cả ngày,dường như Jiyeon và Boram rất hợp nhau nói chuyện tới mức cho Eunjung ra rìa luôn.Mới hôm qua còn xem người ta là tình địch mà giờ thân thiết thế đấy.Khi Eunjung thắc mắc tại sao hai người mới gặp mà lại thân tới vậy chỉ nhận được câu trả lời là:

-Cùng chung chí hướng.

Tính ra Boram là chất xúc tác để họ thổ lộ tình cảm với nhau,thực là cảm ơn.

Hôm nay là sinh nhật Eunjung Jiyeon muốn dành cho cô sự bất ngờ nên am thầm chuẩn bị ra khỏi nhà từ sớm.Eunjung dậy không thấy Jiyeon đâu nghĩ rằng nàng đi dạo đâu đó rồi sẽ về.Cô không lo lắng vì từ sau vụ việc ở quán bar cô ý thức được:

"Sắc đẹp là nguồn gốc của tội lỗi"

Vậy nên cô đã cho đàn em theo sát để bảo vệ Jiyeon.Bước xuống phòng khách thì một tên đàn em bảo có bưu kiện.Cô mở ra xem

"Park Jiyeon đang trong tay ta.Muốn cứu nó một mình ngươi đến khu nhà hoang phía tây ngoại ô cho ta."

Ngay sau đó cô nhận được tin tức đàn em đã làm mất dấu Jiyeon.Cô lập tức chạy đến nơi mà tên bắt cóc chỉ định.

Jiyeon hí hửng về nhà với đống nguyên liệu làm bánh kem trong tay.Đang định bấm chuông thì có một cây phi tiêu vụt qua cắm ngay chuông cửa.Jiyeon mở mảnh giấy trong cây phi tiêu kia xem.

"Ham Eunjung đang trong tay ta.Muốn cứu nó một mình ngươi đến khu nhà hoang phía tây ngoại ô cho ta.Àh!Nhớ đem theo đoản kiếm gia truyền của Park gia."

Cùng lúc đàn em trong nhà chạy ra.

-Dạ thưa tiểu thư.Đại tỷ đã đến khu nhà hoang phía tây ngoại ô rồi ạ.

-Trúng gian kế rồi.

Eunjung vừa mở cửa bước vào thì bị ai đó đánh từ phía sau ngất đi,đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trên ghế.

-Jiyeon đâu?

-Lát nữa nó sẽ tới để cứu ngươi.Hahahaha

-Ông gạt tôi.

-Thì sao?Ngươi bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi

-Thật ra ông muốn gì?

-Ta muốn phương thuốc trường sinh bất tử mà nhân tình của ngươi đang nắm giữ.

-Trên đời này làm gì có loại thuốc đó.Ông điên rồi.

-Jung à!

-Jiyeon tôi ở đây em có sao không?

-Em không sao?Mau thả Eunjung ra.

-Đoản kiếm đâu?

-Đây_Nàng phóng đoản kiếm về phía tên kia rồi lao tới cởi trói cho Eunjung.

Tháo được dây trói đột nhiên Eunjung thổ huyết thì ra tên kia đã cho Eunjung uống thuốc độc.

-Thuốc giải đâu?

-Đề phòng trường hợp ngươi không nghe lời thôi.

Có được thuốc Jiyeon lập tức bỏ vào miệng Eunjung

-Tốt quá không sao rồi

Lần này tiếp tục đến lượt Jiyeon thổ huyết.Thật ra Jiyeon đã trúng độc từ lúc nhận được cậy phi tiêu trước cổng biệt thự.

-Thuốc giải đâu,mau đưa đây.

-Ta chỉ còn có một viên thôi ngươi đã uống rồi.

Thật ra Jiyeon biết là nàng trúng độc cũng thừa biết là viên thuốc khi nãy là viên thuốc cuối cùng nhưng nàng vẫn nhường cho Eunjung.Bởi vì con tim mách bảo nàng phải làm như vậy.

Ai chết mặc ai có trong tay đoản kiếm tên kia lập tức tháo chuôi kiếm lấy ra một tấm da dê được cuộn tròn trong đó.Thứ hắn tìm kiếm cả đã nằm ngay trước mắt,hắn đâu biết thứ hắn cho là phương thuốc trường sinh bất tử lại là một liều thuốc độc ngấm vào con người.Tạo nên ân oán,đố kỵ,tham lam,ảo vọng.

"Gửi đến các hảo hán trên giang hồ muốn khao khát trường sinh bất tử.Tất cả chỉ là ảo mộng nào có cái gọi là trường sinh bất tử.Con người ai cũng trải qua sinh,lão,bệnh,tử.Sống hay chết âu cũng là phần số của con người."

-Không thể nào.Không!!!!!!!

Không ngờ cái mà hắn theo đuổi bao lâu nay là phù phiếm,mơ tưởng.Hắn gầm lên như một con thú rồi tẩu hỏa nhập ma,kinh mạch đứt đoạn mà chết.Giờ phút này Jiyeon sắp không chịu đựng được nữa rồi.

-Em sắp không ổn rồi.Khụ....khụ_Mỗi lần ho là Jiyeon lại phun ra máu.

-Đừng nói nữa em sẽ không sao đâu mà.

-Nghe em hãy tìm một người con gái tốt chăm sóc cho Jung nha.Jung không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.Như vậy em có đi cũng không an lòng đâu.

-Chỉ có em chăm sóc Jung tốt nhất thôi.Chẳng phải Jung đã từng nói Jung chỉ cần một mình em thôi sao.

Đã rất lâu từ lúc Jiyeon được đẩy vào phòng cấp cứu.Eunjung không còn cảm thấy nhịp đập con tim nữa mà chỉ còn từng cái nhói đau khi nhớ lại thân ảnh đầy máu của Jiyeon trong vòng tay của mình.

-Jung vô dụng lắm phải không em?Cả việc bảo vệ em cũng làm không xong mà còn dám nói yêu em.

Eunjung quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu chắp tay cầu nguyện.

-Xin chúa!Con cầu xin người hãy cứu lấy người con gái con yêu dù có đánh đổi bất cứ thứ gì con cũng chịu.

Cửa phòng cấp cứu bật mở,Eunjung chạy đến nắm vai bác sĩ hỏi dồn dập.

-Bác sĩ cô ấy sao rồi.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng.....

-Nhưng sao bác sĩ nói mau đi

-Cô ấy bị trúng một loại độc khá lạ.Tuy chúng tôi đã thành công loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể nhưng khả năng tỉnh lại là rất thấp.

-Ý bác sĩ là cô ấy sẽ thành người thực vật sao.

-Còn tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân nữa.

-Đã 1 tuần rồi sao em vẫn chưa tỉnh dậy.Jung nhớ giọng nói của em lắm.

-Hôm nay Boram unnie đến thăm em đấy.

-Em muốn nghe chuyện gì nào.Người đẹp và quái vật sao chẳng xứng đôi chút nào.Phải như em và Jung vậy nè_Vừa nói cô vừa đan tay mình vào tay Jiyeon.

-Tay em lạnh quá để Jung sưởi ấm cho_Nói xong Eunjung đưa tay len thổi từng dòng ấm áp vào lòng bàn tay lạnh lẽo kia.

-Em lười quá vẫn còn ngủ sao?Tới lúc tỉnh dậy Jung phạt em cho biết.

-Hôm nay ba mẹ tới nhà phải có em thì vui nhỉ.Họ nói em sẽ không tỉnh dậy nhưng Jung không tin đâu.Em sẽ không bỏ Jung đâu mà_Một dòng nước ấm chảy ra mà cô không ngăn lại được.

-Em thật ác quá lấy cắp trái tim Jung rồi cứ nằm ngủ là sao?

-Vừa rồi Jung mới gặp lại bà lão mà Jung từng giúp trong lần đầu chúng ta gặp nhau đó em nhớ không?

-Bà ấy nói không sai nhỉ em đã thực sự là bạn gái Jung rồi này.

-Jung chưa làm được gì cho em hết vậy mà......

-Em nhớ không bà ấy còn nói Jung là người tốt phải cố mà giữ.Em không sợ Jung bị người ta cướp mất sao.Mau tỉnh dậy đi.

-Xin lỗi cô Ham bác sĩ cần gặp cô.

-Vâng!Tôi sẽ đi ngay.Đợi Jung nhé Jung quay lại ngay.

Eunjung bước đi thì cô y tá khi nãy bước vào chỉnh chăn lại cho Jiyeon

-Cô chẳng những là người con gái xinh đẹp lại còn rất may mắn nữa.Có được một người yêu mình đến vậy.Thật ghen tỵ quá đi.

-Bác sĩ cần gặp tôi.

-Đã 6 tháng trôi qua rồi.Theo như theo dõi của chúng tôi cô Park không có khả năng tỉnh dậy nữa.Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi.

-Không đâu nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại.

-Tôi thành thực khuyên cô nên dồng ý rút ống thở đi.

-Ông đang nói gì vậy.Ông có còn là bác sĩ không,nhiệm vụ của ông là cứu người chứ không phải ngồi nói nhăng nói cuội những thứ như vầy_Eunjung giận dữ đập tay xuông bàn thì cô y tá ban nãy hớt hãi chạy vào.

-Bác sĩ bệnh nhân ở phòng 706 ngừng nhịp tim rồi.

706 đó chẳng phải là phòng của Jiyeon sao.Eunjung điên cuồng chạy về phòng thì chỉ thấy chiếc giường trống trơn.Jiyeon đâu,Jiyeon của cô đâu.

-Jiyeon à!Em đâu rồi là đùa thôi đúng không.Mau xuất hiện trước mặt Jung đi mà_Eunjung bất lực quỵ xuống ngay cạnh giường.

-Jiyeon à!!!!!!!!!!!!

-Jung sao vậy?_Nghe được giọng nói quen thuộc mà mình nhung nhớ bấy lâu Eunjung ngẩng đầu lên nhìn là Jiyeon,một Park Jiyeon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô Eunjung lao ngay vào ôm nàng thật như thể buông ra nàng ngay lập tức tan biến.

-Là em thật rồi.Jiyeon của Jung.

-Buông em ra,khó thở quá_Eunjung buông ra Jiyeon ho sặc sụa.

-Jung cứ tưởng mình mất em thật rồi.

-Nhưng chẳng phải là tim em ngừng đập rồi sao?Vừa rồi em đã đi đâu?

-Là bệnh nhân phòng kế bên không phải em.Em tỉnh lại thì không thấy Jung đâu,em chỉ đi vệ sinh thôi mà.Ai bảo Jung không tìm kĩ chưa gì đã la hét um sùm.

-Lúc đó Jung sợ lắm.Không suy nghĩ được nhiều đâu.

-Ngốc chẳng phải em đã bảo tìm người khác rồi sao.Sao vẫn đợi em nhỡ em không tỉnh dậy rồi sao?

-Thì Jung sẽ đợi em cả đời.

-Vì em như vậy có đáng không?

-Để một lần gặp nhau ở kiếp này thì không biết kiếp trước ta đã từng bao nhiêu lần làm người xa lạ vô tình lướt qua nhau.Được gặp em,yêu em đó là số mệnh của tôi.Nên dù có ra sao tôi cũng sẽ vì em mà bất chấp

Nói rồi Eunjung ôm lấy Jiyeon cả hai hòa vào nụ hôn say đắm.Nụ hôn của những nhớ mong,yêu thương,khao khát.Nụ hôn bù đắp cho khoảng thời gian xa cách,thử thách sự kiên trì của lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro